Chương 82: Dây tơ hồng
- Mẹ! Mẹ tính làm sao cho con đi chứ, không lẽ cứ để cho thằng oắt đó làm càn trước mặt con thế à?
- Min. Bình tĩnh nào con, để mẹ nghĩ cách.
- *Hằn hộc* Hay mẹ bênh đứa con trai của mẹ!
- Con nói cái gì vậy!
Bà Pang liền phản ứng khi nghe Min cáo buộc mình, Min vẫn vùng vẫy với mẹ, cô tức đến mức cả khuôn mặt đỏ lên, không nghĩ rằng cái mà Min nghĩ sẽ mãi trong tầm tay cô, nào ngờ lại bị Khaotung hớt tay trên như thế. Tuy từ ban đầu, Min không đến với First vì tình yêu mà chỉ đơn thuần là xóa nợ, nhưng sau một thời gian, sự chững chạc của First lại hợp gu của cô, trưởng thành, điềm đạm và đặc biệt là không xen sâu vào những chuyện cá nhân của cô, thế nên Min vô hình muốn giữ anh cho riêng mình. Cô không tin cô không thắng được Khaotung, vì cô còn có Kuppo, ít nhất thằng bé là con trai cô.
- Mẹ! Đi mua đồ với con!
***
Ông Filler dẫn ông Pop, First và Khaotung đến một căn phòng lớn, bên trong chỉ có một bàn thờ to, bên trên đặt bài vị của rất nhiều người và có cả di ảnh mẹ First. Anh đã từng cho cậu xem ảnh của bà, một người phụ nữ với gương mặt tròn trịa, phúc hậu.
- *Ôn tồn* Đây là phòng thờ lớn của nhà ta, tất cả tổ tông đều ở đây...
Nói rồi, ông đến kéo hộp tủ nhỏ của bàn thờ, bên trong là một chiếc hợp gỗ nhỏ, ông bảo cả hai ngồi cạnh nhau, ngồi trước bàn thờ. Trong khi cả anh và cậu đang rất thắc mắc vì sao ông Filler lại có những yêu cầu kì lạ thế này, thì ông đã mở chiếc hộp ra, bên trong là một cuộn chỉ trắng cùng với một cây bút lông (thường dùng để viết thư pháp). First tò mò.
- Cha, những thứ đó dùng để làm gì?
- Ta biết là hơi bất lịch sự khi chưa gì hết nhưng ta lại làm việc này, đặc biệt là trước mặt thông gia của mình... nhưng ta đã hỏi qua ý kiến của ông ấy, chắc là vẫn ổn.
Ông Pop gật đầu khi thấy hai người ngước sang nhìn ông. Ông Filler lấy cuộn dây ra, đo kích thước thận trọng rồi dùng một cây kéo đỏ cắt ra.
- Gia đình chúng ta có một tập tục lâu đời, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đó là ra mắt tổ tông. Trước tiên, Khaotung, nhìn thấy cái chuông trên đó chứ? Đi đến lắc nhẹ nó đi, nếu như tiếng của nó ngân dài thì ông bà cho phép, còn không thì ngược lại.
- *Gắt gỏng* Cha! Thời đại nào rồi cha còn tin vào chuyện này? Chuông nào cũng là chuông, lắc ra đều phát ra tiếng như nhau, huống hồ cái chuông nào mà chẳng phát ra tiếng ngân dài, dù là nó có cũ đi nữa.
- Chắc chứ? Ông bạn già, nên rung thử đi.
Điều kì lạ rằng, khi ông Pop rung chuông, tiếng chuông cứ bị nghẹn lại dù ông có thử lại bao nhiêu lần đi nữa, nhưng khi First tiến đến và rung chuông, tiếng chuông lại phát ra rất thanh và ngân rất xa, điều này vượt xa tầm kiểm soát của con người. Sau khi lễ cưới của First và Min diễn ra được một ngày, ông Filler đã đưa Min đến đây và tất nhiên First không đến cùng, với hy vọng rằng Min sẽ được tổ tông chấp nhận, nhưng tiếng chuông bị đứt đoạn, Min đã bực tức, lắc mạnh đến mất dây chuông bị đứt ra, ông Pop đã rất mất mặt với cô con gái này vì ông cũng có mặt ở đó.
Khao đến lên, cậu cũng tò mò không biết bản thân đã đủ tốt để được chứng giám ở bên First hay không, nhưng First thì cứ kéo tay cậu không buông, anh sợ tiếng chuông sẽ bị đứt gãy, anh muốn Khao có thể đường đường chính chính mà ở bên anh, anh muốn cho cậu một danh phận đàng hoàng hay nói đúng hơn là một lễ cưới đúng quy cửu.
- Không sao, âu vạn thứ trên đời đều có duyên số, sao anh phải ngại kiểm chứng chứ?
Khao hiên ngang đi đến trước bàn thờ, dù cậu không được dạy quá nhiều lễ nghi cầu khấn vì ngày bé là trẻ lưu lạc, nhưng ít nhất cậu cũng biết những thứ cơ bản, Khao xá 3 lạy rồi đến nắm lấy dây chuông. Nhìn Khao bình tĩnh thế thôi nhưng bên trong thì trái tim thật sự muốn ngưng đập, cậu là con trai, không biết có được chấp nhận hay không, nhưng cứ thử đi đã. Cậu nhắm mắt rồi giật nhẹ sợi dây, tiếng chuông ngân dài và trong vắt, vang lên rất lớn.
- Khao!
First vui mừng chạy đến ôm chặt lấy Khaotung, vậy có nghĩa, Khao chính là “con dâu” duy nhất của dòng họ Puitrakul. Ông Filler mỉm cười, lúc này ông cột sợi dây trắng vào cổ tay của First và Khao, vì nghi lễ cần có đại diện của 2 bên nên ông Pop đã đồng ý sẽ đại diện cho Khaotung. Ông Filler dùng cây bút lông, chấm lên loại mực đỏ rồi tô lên sợi dây trắng, sau cùng trở thành dây tơ hồng kết nối đôi uyên ương, cả hai vái lạy hệt như một lễ cưới nho nhỏ.
Sau khi kết thúc, ông Pop đã hối thúc First nhanh chóng ly hôn với Min, trong lòng ông không cảm thấy buồn, vì ông biết First đã chịu đủ những khổ tâm khi ở bên cạnh con gái ông, dù có chút áy náy trong lòng nhưng anh cũng thật sự rất biết ơn người cha thứ 2 này. Dưới sự dẫn dắt của ông Filler, First đưa Khao và Kuppo ra mộ của mẹ mình, anh muốn giới thiệu cho bà về người anh yêu.
- Mẹ... đây là người con thường kể với mẹ vào mỗi đêm ấy, đáng yêu, giỏi giang, tài năng, Khaotung đấy mẹ.
- Chào mẹ... sau này con hứa sẽ thay mẹ chăm sóc cho con trai mẹ thật tốt... cũng không để anh ấy lạc đường nữa.
- Anh cũng sẽ không để em chịu ấm ức nữa. Xin hứa.
[3 ngày sau]
*Ding doong*
- Ai vậy? Anh First với anh Khao đi trung tâm thương mại về anh đến thế à?
Satang và Winny nhìn nhau thắc mắc, nhưng cũng cặm cụi ra mở cửa, First và Khao đi hẹn hò mất rồi, để cho Kuppo ở nhà chơi cùng 2 đứa em, cả hai chỉ vừa mới rời khỏi nhà được 30 phút, không thể về nhanh thế được.
- *Khinh bỉ* Coi ai đến này.
- Mày là...
- Vừa mới gặp lần đầu mà mày với tao, ra vẻ cho ai coi đây?
Là Min, Satang đã thấy mặt của Min trên đoạn video kia, nhưng cũng không thể ngờ cô ả có thể mặt dày mà đi đến tận đây, trên tay Min còn có 4 món đồ chơi, nhìn thôi cũng biết cô ta đến vì ai. Hôm qua, First đã báo rằng đã gửi thư mời hầu tòa cho Min, phiên tòa sẽ diễn ra vào trước ngày sinh nhật Kuppo 1 ngày, anh không muốn ảnh hưởng đến ngày vui của con trai. Nhưng không ngờ hôm nay Min lại đến để lấy lòng Kuppo.
- Tôi... xin lỗi... cho hỏi đây có phải là nhà của Khaotung không?
Winny đi ra, anh tính nói là không, thì Satang đã khẳng định mất, cậu muốn xem xem Min sẽ có thể bày ra vở kịch gì, cậu cũng muốn xem.
- Vậy... Kuppo đang ở đâu, tôi muốn tặng quà sinh nhật cho thằng bé.
- *Chỉ* Kìa.
Satang chỉ về phía Kuppo đang ngủ trên sofa. Min như vớ được vàng, cô ta chạy đến giơ món đồ chơi lên và lay mạnh con trai khiến cho cậu bé giật mình tỉnh giấc. Satang cười một cách mỉa mai, chẳng có người mẹ nào lại đi gọi con dậy khi thằng bé đang ở giấc ngủ sâu, đặc biệt là đứa bé nhỏ thế này.
Thay vì sự vui mừng vì có đồ chơi mới, Kuppo hoảng loạn khi thấy sự xuất hiện của Min trong căn nhà, cậu bé vùng vẫy, chạy ra ôm lấy Satang, chuyện xảy ra trước mắt khiến cho Min vừa bất ngờ vừa xấu hổ. Thẹn quá hóa giận, Min hùng hồ bước đến, quát lớn với Kuppo.
- Con làm ra hành động gì vậy! Chỉ vừa rời mẹ vài ngày đã thế! Mẹ mua đồ chơi cho mà chẳng biết ơn à! Ai dạy cái thói đó đấy!
- Con... con... xin lỗi...
Winny đã chướng mắt với Min từ trước, nhưng vì First và Min chưa ly hôn nên anh không thể làm gì hơn, nhưng với việc chứng kiến sự quá quắc của cô khiến cho Winny không thể kiềm chế. Anh cầm những món đồ chơi của Min rồi quăng ra đường, xong anh mạnh bạo đẩy Min ra khỏi nhà một cách thô bạo mặc cho cô ta có la hét thế nào.
Winny: Đây không phải nhà cô nhé, tôi không muốn động tay động chân với phụ nữ, nhưng có thể cô sẽ là ngoại lệ đấy! Thế nên cút đi! Trước khi tôi nổi điên lên!
Min: Tụi bây điên à! Tao là mẹ nó! Tao dạy nó thì có sao!
Satang: Dạy dỗ? Người như cô thì biết dạy ai? Dạy con trai đụng một chút là đánh người? Hay dạy con nói tục như cô?
Min: Mày chọc gan tao à!
Min xông đến muốn đánh Satang, Winny liền giơ chân đá cô ta văng ra, vì sức của đàn ông nên Min liền ôm bụng đau đớn, không nói nên lời.
- Đừng có mơ mà đụng đến người yêu tao! Đụng đến em ấy là mày có chuyện đấy!
Nói rồi Winny mặc kệ Min, anh đóng cửa thật mạnh để cảnh báo. Có lẽ sau khi cuộc hôn nhân này kết thúc, anh phải thay mặt Khaotung dạy dỗ lại con ả này một chút rồi.
___________
Chi tiết chiếc chuông nghe có vẻ hư cấu nhỉ 😝 Nhưng chi tiết này là Au lấy cảm hứng thì chuyện có thật từ một người anh của Au đang có người yêu là người Thái nè, Au thấy khá thú vị nên đã đưa vào truyện dù Au cũng không biết là ảnh nói thiệt hay xạo ke với Au nữa 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com