Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Trái ngọt

Ở một cửa hàng đồ chơi nhỏ, Kuppo chạy tới chạy lui hào hứng với những món đồ chơi ở cửa tiệm, hôm nay, Khaotung dẫn Kuppo đi mua quà sinh nhật sớm, ngày mai sẽ là ngày diễn ra phiên tòa giữa First và Min, hôm sau nữa cậu và anh sẽ đưa thằng bé về Chiang Mai để tổ chức tiệc sinh nhật, sẵn tiện cho Kuppo gặp mặt cô Pettan.

- Con chọn được chưa?

- Nhiều quá, cha... con muốn.

Kuppo chỉ lên trên cao, trên chiếc kệ gỗ là một chú gấu nhỏ, là một con mèo cam, nó hệt như chú mèo đen mà ngày xưa First mua cho cậu. Coi bộ thằng bé này cũng biết chọn, nhưng cậu cũng thắc mắc, vì trước đến nay Khaotung chưa thấy cậu bé có hứng thú với gấu bông khi nào.

- Sao Kuppo lại chọn con mèo này, chẳng phải con thích xe à?

- Ở nhà có mèo đen, mua để mèo đen có thêm bạn.

Một lúc gặn hỏi, hóa ra sau khi Khao rời đi và Kuppo vừa chào đời, First đã để cho con gấu mèo đen khi ấy gắn bó với con trai, thế nên đối với Kuppo, bạn gấu bông đó hết sức quan trọng và hôm nay cậu bé muốn tìm bạn mới cho "người bạn" đặc biệt của mình. Vì sáng nay cũng chẳng có việc gì quan trọng, thế nên Khao đã xin nghỉ một buổi để đưa Kuppo đến công viên và mua quà sớm cho cậu bé, còn những việc lặt vặt trên công ty thì cậu có thể bàn giao lại cho First xử lí.

Kuppo ôm chặt lấy con mèo bông, Khao còn mua thêm cho cậu bé 1 bộ ráp hình xe cứu hỏa vì Kuppo thích nó. May mắn hôm nay Satang có ở nhà vì cậu vừa mới thi xong, thế nên hôm nay Khao không cần phải đưa nhóc con này đến công ty. Cả hai đang vui vẻ trở về, thì Min và bà Pang lại một lần nữa tìm đến, vì đã trải qua cú sốc gặp mặt ở lần trước nên Kuppo vô thức nép sát vào người Khao, cậu thở dài, có lẽ họ không muốn tin họ đã thua trên cuộc đua này.

- Cô lại muốn cái gì đây? Tôi bắt đầu cảm thấy 2 người phiền phức rồi đấy?

- *Ngó lơ*.... Kuppo, chúng ta cùng về nhà nhé, mẹ sẽ mua cho con một con cún robot, ngày trước con có hỏi ý mẹ đấy.

- Con cún robot đó tôi mua cho thằng bé rồi, cô không cần lấy cái đó ra dụ dỗ nó đâu.

- Vậy mẹ sẽ đưa con đi ngấm cá voi nhé, con từng muốn mẹ đi chung để chụp hình cá voi phun nước mà.

- Tôi dẫn thằng bé đi hồi cuối tuần rồi.

- ... Mẹ sẽ tự tay làm bánh đậu xanh cho Kuppo nhé, chúng ta cùng làm, cha con thích bánh đậu xanh lắm.

- Thằng bé dị ứng với các loại đậu mà cô không biết à? Cô làm mẹ kiểu gì vậy?

- *Bực tức* Này thằng kìa! Mày cứ chen chân vào cuộc nói chuyện của 2 mẹ con tao làm gì!

- Cô thấy Kuppo có muốn nói chuyện với cô không? Đồ mẹ tồi!

- Mày...

Khao nghênh mặt lên như một cách thách thức. Rất nhanh, đám đông lại tụ họp, chiếc video kia vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đó là lí do vì sao khi Khao và Min đụng mặt mọi người lại bâu vào như thể tìm thấy miếng mồi ngon. Kuppo kéo quần Khao, cậu bé muốn được bế, lúc này Kuppo nói nhỏ vào tai Khao rằng cậu muốn về nhà.

- Con trai tôi muốn về nhà, có lẽ là vì không khí ở đây hơi ô nhiễm, tạm biệt tiểu thư, chúng tôi xin phép đi trước.

Khao lướt qua Min, còn cười theo kiểu khinh bỉ khiến cho ả ta tức đỏ cả mắt, bà Pang chỉ im lặng, đứng nhìn bóng lưng cậu rời đi, bà luôn có một nổi canh cánh trong lòng mà chẳng thể dứt ra được, có lẽ vì Kuppo giống Khaotung lúc nhỏ. Bà luôn thấy hình ảnh con trai trong chính đứa cháu của mình dù Kuppo không cùng huyết thống với cậu, cậu bé cũng luôn bị mẹ la mắng và đánh rất nhiều, hệt như cách bà đối xử với Khao, nhưng Kuppo may mắn hơn vì có First yêu thương và giờ đây có Khao ở vị trí người mẹ, cậu có đủ khả năng để chăm sóc thằng bé, biến Kuppo thành đứa trẻ hạnh phúc.

Sau khi đưa Kuppo cho Satang trông coi, Khao quay trở lại công ty để hoàn thành những phần việc còn lại. First trông thấy sắc mặt của cậu không được tốt thì liền hỏi chuyện, Khao đành kể hết cho anh nghe. First nghe xong cũng khó chịu trong người vì Min bám dai như đĩa nhưng anh cũng chẳng muốn làm ầm lên vì dù sao ngày mai anh và cô ta sẽ chẳng còn bất kì mối quan hệ nào nữa.

Hôm nay hoàng hôn đẹp hơn thường ngày, mọi người trong phòng đã tan ca sớm. Bình thường, cho dù có hết việc họ cũng sẽ ở lại tán gẫu hoặc bày ra những trò chơi nho nhỏ, chủ yếu để tìm lấy tiếng cười, nhưng từ khi có First, họ có xu hướng tan ca sớm, có lẽ vì không thể chịu được "cẩu lương" của First ném vào mặt họ. Bàn của anh và Khao được ngăn bởi một cái vách, nhưng hiếm khi thấy First xử dụng chiếc bàn của mình, đồ đạc của anh đều ở bên chỗ của Khao, thế nên họ thà rủ nhau đi đâu đó còn hơn là ngồi xem họ tình tứ.

Khao dọn dẹp hết tài liệu trên bàn rồi mới cùng First rời khỏi văn phòng, nhân cơ hội hôm nay trời đẹp, First rủ Khao ra khu công viên mà khi xưa cả hai cùng đi, tuy không biết ý định của anh là gì nhưng cậu vẫn đồng ý. Đúng như First nói, Min là một con đĩa chính hiệu, cả hai chưa kịp bước ra khỏi sảnh của công ty thì đã thấy Min bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ mà nhào đến, First chắn trước mặt Khao, anh sợ cô ta lại khùng lên rồi làm ra hành động khiến cậu bị thương.

- *Khó chịu* Đến đây làm gì? Đáng lí ra bây giờ cô nên thu xếp đồ đạc để rời khỏi nhà của tôi mới phải, đừng quên phiên tòa ngày mai nhé.

- *Ấm ức* Anh First... Anh vẫn thương em mà đúng không? Anh chỉ đang giả vờ với em thôi mà đúng không?

- First Kanaphan này chưa bao giờ nói đùa với cô và tôi cũng chưa bao giờ thương cô cả. Tất cả chỉ là sự ảo tưởng của cô thôi.

- Anh không thể để cho Kuppo không có mẹ được!

- Người làm mẹ như cô thà chẳng có còn hơn. Nó không có mẹ nhưng bây giờ nó có đến 2 người cha thương yêu nó. Dù sao cũng không cần cô để tâm, nếu cô ngoan ngoãn tôi có thể xem xét để cô có thể đến thăm con. À! Đừng có mà trốn đến tòa, nếu không muốn những bằng chứng cô bạo lực con cái, ngoại tình với người khác bên ngoài sẽ được tôi đưa ra hết, tôi đang nhân từ mà chừa lại chút sĩ diện cho cô đó.

Min đứng chết chân, cô còn định ngày mai sẽ không đến để xem anh có thể làm gì được mình mà quên mất First đang giữ những hình ảnh xấu hổ của cô, nếu nó được tung ra thì tất cả những gì mà Min gây dựng từ trước đến nay sẽ tan tành mây gió. Sau cùng Min cũng chỉ có thể đứng đó mà gào lên một cách bất lực rồi nhìn theo bóng lưng của First nắm tay Khao rời đi.

Dưới ánh hoàng hôn êm dịu, Khao nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng, trên tay là cây kem dâu mà First đã mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Khu công viên này nhìn đâu cũng toàn là kỉ niệm của hai người, từ những ngày đầu tiên gặp nhau, những khoảng khắc hiểu lầm rồi vô tình gây tổn thương đến đối phương và những ngày nghèo khó để chật vật kiếm sống. Cuối cùng tất cả chỉ còn là những mảng kí ức và những bài học mà cuộc đời này dạy cho họ, để họ có thể thật sự sẵn sàng bước đi cùng nhau trên đoạn đường dài còn lại. Khao nhìn cây kem đang ăn dở trên tay, cậu khẽ kìm cười, nó hệt như một giấc mơ đối với cậu, cậu còn chẳng thể tin bản thân có thể trưởng thành đến mức này. Gió thổi qua, làn tóc của hai chàng trai bay nhẹ, họ nhìn nhau, ánh mắt trao hết tất cả những chân thành cho nửa kia của mình. Thời khắc này, họ đã xác định rằng, cho dù có sống chết thế nào cũng phải nuôi dưỡng cho hạt mầm tình yêu này lớn lên, trái ngọt đang ở rất gần.

____________

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, Au bận quá nên quên mất mình chưa đăng chương mới. Có thể chương tiếp theo cũng là chương end của truyện rồi nè 💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com