Chương 84: Viên mãn (End)
Hôm nay là ngày lên tòa cũng là ngày đánh dấu cột mốc đối với First, anh sẽ thoát khỏi cái hôn nhân ép buộc này. Tuy rằng nó chính là nguyên nhân khiến cho anh và người anh yêu xa cách nhau, gây ra biết bao đau khổ nhưng anh không thể phủ định rằng, chính cuộc hôn nhân này đã dạy cho cả First và Khaotung cách để trưởng thành hơn, cho anh thấy tình yêu đáng quý đến mức nào và đồng thời cũng ban tặng cho anh một thiên thần nhỏ.
Khaotung chuẩn bị quần áo cho Kuppo và First, dù anh có năn nỉ đến mức nào cậu vẫn từ chối cùng anh đến phiên tòa, cậu không nên đến đó. Kuppo tỏ ra buồn rười rượi khi biết Khao sẽ không đi cùng, hai bàn tay nhỏ xoa lại với nhau thể hiện sự lo lắng, ánh mắt của Khao đối với cậu bé cũng dịu dàng hơn, một đứa bé gần 4 tuổi nhưng phải trải qua việc chứng kiến cha mẹ nó chia tay, đã thế còn trước một ngày diễn ra sinh nhật. Nhưng đối với Kuppo, cậu bé lo lắng là bởi vì em sợ đối mặt với Min, cậu nhóc đã bị mẹ mình ức hiếp đến mức chẳng còn cảm nhận thấy hoặc mong cầu sự yêu thương từ mẹ mình, khi ở cùng Khao, tình yêu từ gia đình thật sự mới có thể chạm được đến tim cậu bé. Kuppo dùng ánh mắt ngấn lệ nhìn Khao, cậu bé muốn có cha nhỏ đi cùng, ít nhất cũng sẽ giúp cho em an tâm hơn đôi chút, nhìn được nổi lo từ con trai, Khao ngồi xuống, ôm lấy cậu bé, vỗ về tấm lưng nhỏ của em.
- Có chuyện gì với con thế? Nói cho cha nghe.
- Con sợ...
- Hôm qua Kuppo bảo con là một anh hùng mà, anh hùng thì sẽ tìm được cách vượt qua nổi sợ của mình mà đúng không? Có cha First đi cùng con mà, khi nào về, cha sẽ thưởng cho con một chiếc bánh kem được không?
- *Gạt nước mắt* Dạ.
Sau đó, Khao căn dặn First phải trông chừng Kuppo cho cẩn thận vì cậu cứ thấy bất an trong người, cậu sợ Min sẽ hóa điên lên mà làm hại đến chính đứa con của mình. First xoa đầu cậu, anh muốn cậu phải tin tưởng vào anh, Kuppo là con của anh, tất nhiên anh sẽ không để cậu nhóc gặp chuyện.
***
Dắt Kuppo vào tòa án, cậu nhóc đòi bế rồi ôm choàng lấy cổ cha không buông, Kuppo đã mang theo tâm lí sợ hãi vì những hành động tiếp cận trước đó từ Min. Cô cũng đã có mặt ngay sau đó, những hình ảnh ô uế kia đáng sợ hơn việc mất chồng, nếu nó bị tung ra thì xem như hình tượng cô tiểu thư đài cát, hiểu chuyện, là bạch nguyệt quang của nhiều người sẽ tan vỡ hoàn toàn. Cả bà Pang, ông Pop và ông Filler cũng đã có mặt, ngoại trừ bà Pang, hai người đàn ông đều ủng hộ First ly hôn với Min, đó là cách tốt nhất để giải thoát cả hai người khỏi cuộc hôn nhân trói buộc này và cũng là cách để gội rửa đi sự tội lỗi của họ đối với những đứa con của mình.
Cô ta nhìn chằm chằm vào Kuppo, cô muốn dùng cách này để tìm lấy cơ hội cuối cùng thế nhưng đáp lại Min chỉ là ánh mắt né tránh từ con trai mình, cậu bé vĩnh viễn cũng chẳng thể quên đi hình ảnh một người mẹ sẵn sàng quát vào mặt em, sẵn sàng tát vài bạt tai vào gương mặt nhỏ đến mức xưng táy hoặc vô tâm để đứa bé đi lang thang ở ngoài đường khi nhiệt độ bên ngoài rất lạnh để đi tìm cha nó. First liếc nhìn Min, hôm nay anh nhất quyết chấm dứt tất cả tại đây, chấm dứt cuộc hôn nhân sắp đặt này, chấm dứt đi sự khinh bỉ khi cô ta cố chạm vào cơ thể anh, anh cũng sẽ chấm dứt việc cô ta gây ra nổi đau cho Kuppo.
Phiên tòa bắt đầu, Thẩm phán xét sơ lược về hồ sơ mà cả hai gửi lên. First là người tự nguyện đưa đơn yêu cầu giải quyết ly hôn nhưng Min thì yêu cầu chỉ ly thân, không ly hôn, đây là lí do vì sao có phiên toà lần này. First đã chấp nhận sẽ chia 1 phần gia sản của mình cho Min, nhưng với điều kiện anh là người nuôi con, Min ngay lập tức phản bác, cô không muốn, cô chỉ muốn ly thân, nhưng vẫn phải giữ mối quan hệ vợ chồng với First.
- Cô đừng có được nước lấn tới, tất cả những gì cô làm với tôi và Kuppo tôi đều không truy cứu, chỉ cần cô đồng ý kí tên vào việc thỏa thuận ly hôn thôi mà đối với cô cũng khó khăn thế à?
- Nhưng... em là người sinh ra Kuppo, không có công dưỡng cũng có công sinh, anh phải biết ơn em một chút chứ!
- Biết ơn? Cô có thể trơ trẽn đến mức đó à? Cô thừa biết những gì mà cô làm với Kuppo, sao cô có thể mặt dày đến thế kia chứ? Cô và tôi không yêu nhau, chẳng phải chỉ cần đường ai náy đi thì cả hai chúng ta đều có thể yêu người mà chúng ta yêu à? Tôi đưa Kuppo theo, cô sẽ hệt như gái còn nguyên, thằng bé cũng sẽ chẳng vướng bận gì đến cô đi tìm chàng lãng tử mà cô ưng ý, sao phải làm khó như nhau thế?
- Nhưng người tôi cần là anh! Người tôi muốn giữ là anh!... Hay anh chỉ cần đưa Kuppo cho Khaotung của anh đi! Em và anh sẽ bắt đầu lại, em sẽ... em sẽ trở thành người vợ chuẩn mực, chăm sóc cho anh, yêu thương anh... chúng ta còn trẻ, chúng ta có thể làm lại.
First bắt đầu cảm thấy kinh tởm với những gì cô ta nói, chẳng một người mẹ nào thật sự thương con lại có thể nói ra điều này. Bà Pang còn phải nhăn mặt khi nghe những lời nói vô liêm sĩ từ Min, từ chính cô con gái mà bà yêu thương, ông Pop chỉ có thể tự hổ thẹn, tính cách lệch lạc của Min bây giờ cũng vì ông, sau khi người vợ đầu qua đời đã giáng cho ông một cú sốc lớn, chính vì thế ông bắt đầu trở nên cưng chiều Min, cô ta muốn gì được náy nên mới trở nên hư hỏng như bây giờ, còn ông Filler chỉ biết nhìn chằm chằm đứa cháu trai của mình, nếu không vì ông thì có lẽ bây giờ First đã có một gia đình hạnh phúc thật sự và Kuppo cũng đã không chịu khổ thế này.
Min bắt đầu làm loạn lên, cô ta nhất quyết không chịu ly hôn, đã thế còn làm ầm cả phiên tòa, khóc lóc đến thảm thương. Cho dù thẩm phán đã cảnh báo Min nghiêm túc lại nhưng cô lại hét vào mặt thẩm phán để chống đối. Không còn cách nào khác, First quyết định đơn phương ly hôn, anh đưa tất cả những bằng chứng mà mình thu thập được cho tòa án. Dựa vào việc, Min qua lại với người đàn ông khác trong nhiều năm, có bằng chứng rõ ràng đã đủ để khiến cho Min bắt buộc phải ly hôn với First, đằng này còn có cả bằng chứng Min dùng vũ lực với con trai ruột cũng đủ để cô ta có nguy cơ ngồi tù vài tháng, đồng thời ra đi tay trắng mà chẳng có xu nào dính túi.
Dựa vào những chứng cứ rõ ràng sẵn có, tòa án quyết định cho phép First đơn phương ly hôn và Kuppo sẽ do First nuôi dưỡng. Anh không muốn dùng cách này để ép buộc Min phải ly hôn, vì anh còn muốn chừa cho cô chút danh dự nhưng hành động này của anh là do chính Min tự chuốc lấy. Đáng lí ra, Min còn sẽ phải chịu trách nhiệm về việc dùng vũ lực con cái nhưng nể mặt ông Pop, First đã yêu cầu tòa án không truy cứu và Min không được phép lấy đi phần tài sản nào từ anh. Tuy không cam lòng, nhưng Min không thể làm gì hơn vì thẩm phán đã kết thúc phiên tòa.
First dắt tay Kuppo ra khỏi đây, có lẽ anh sẽ đưa cậu bé và Khaotung đi ăn một bữa no nê. Vừa bước ra, khỏi cổng, Khao từ chiếc xe taxi đi đến, dù cậu không vào trong cùng nhưng Khao vẫn có cách khác để đồng hành cùng hai cha con anh.
- Sao rồi?
- Thành công mỹ mãn, anh sẽ đưa em đăng kí kết hôn bây giờ được không?
- Điên à? Anh vừa ly hôn vợ, rồi bây giờ lại đi đăng kí giấy kết hôn mới, coi vậy sao được.
- Em muốn khi nào cũng được. Chúng ta không vội... Kuppo, đi ăn nhỉ? Con thích ăn gì nào?
Khi cả 3 đang vui vẻ trò chuyện, thì từ đằng sau, Min cùng với bà Pang và ông Pop bước ra, đôi mắt cô xưng táy vì khóc, First nhìn bộ dạng đấy chỉ thấy sự giả tạo, rõ ràng cô ta và anh cũng chằng yêu thương gì nhau cớ sao lại nhất quyết không buông tha cho anh kia chứ? Min chạy đến, bám lấy chân của First cầu xin anh một cách thảm thiết, anh vô tình gạt chân khiến cho Min té sang hướng khác.
- Chúng ta đã hết, tôi có thể cho cô đến thăm con nhưng chỉ khi thằng bé thật sự muốn gặp cô... Còn nếu cô có ý định cầu xin gì đó khác thì nên từ bỏ đi thì hơn.
- Anh vô tình đến thế sao?
- Vốn dĩ ban đầu tôi đã thế rồi... Khao, chúng ta đi thôi.
- *Lầm bầm* Tôi dù có thế nào cũng phải kéo các người xuống một bậc!
Lúc First và Khao đang chuẩn bị dắt Kuppo sang đường, họ muốn đến một quán ăn gần đây, thì Min chợt hóa điên. Cô ta chạy đến ôm lấy Kuppo trong lúc cả hai không chú ý. Min quăng đứa bé ra giữa đường, cùng lúc có một chiếc xe ô tô đang chạy đến, tất cả mọi người đều hoảng loạn khi thấy Kuppo nằm giữa đường lớn. Khao không nghĩ ngợi gì, lập tức chạy ra bế Kuppo, chiếc xe phanh gấp đến mức trật cả bánh và may thay tài xế đã dừng lại kịp thời. First hoảng sợ ôm lấy cả hai người, khi bình tâm trở lại anh quay sang tát mạnh Min, một việc mà anh chưa từng làm với phụ nữ.
- Lương tâm con người của cô bị chó tha rồi à? Nó là con ruột của cô đó! Cô đang làm gì vậy!
- TAO KHÔNG CÓ ĐƯỢC THÌ BỌN MÀY CŨNG ĐỪNG HÒNG! NÓ CÓ GÌ HƠN TAO!
Ông Pop tiến đến tát thêm một cái cho Min, trước mặt mọi người ông tuyên bố sẽ chối bỏ quan hệ với Min, từ nay ông sẽ không có bất kì 1 đứa con gái nào. Nghe qua lời của cha đã khiến cho cô ta không nghĩ đến, không nghĩ đến 1 ngày người cha từng yêu thương cô có thể chối bỏ thẳng thừng đến thế. Min quay sang ôm lấy chân ông, ông Pop chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ đi, ông đi đến chỗ Khao để nói lời xin lỗi và xem tình hình của cháu ngoại, xong ông đi về trước trong sự bực tức. Min thấy cầu cứu không được liền báu lấy chân bà Pang, bà Pang yêu thương Min chỉ để lấy lòng ông Pop, giờ Min không còn quan hệ gì với ông thì chẳng có cớ gì để bà tiếp tục đi theo sau nịn nọt Min nữa, bà Pang lơ qua rồi lên xe cùng ông Pop ra về. First thì lập tức gọi xe đưa Kuppo và Khao đến bệnh viện kiểm tra, dù họ bảo mình ổn nhưng anh vẫn muốn chắn chắc rằng cả hai đều không bị thương. Tất cả để lại Min trơ trọi với những chiếc máy ảnh đang hoạt động liên tục của người qua đường.
***
[Ngày hôm sau]
Trên ngọn đồi rực nắng, Khaotung đang hướng chiếc cọ vẽ bằng gỗ của mình về hướng mặt trời đang lặng, cây cọ này là di vật mà cha của cậu để lại, trên đấy còn có khắc tên của ông. Một bóng hình nhỏ tiến lại gần với dĩa bánh trên tay, Kuppo nhìn dĩa bánh một cách thèm thuồng nhưng vì First đã dặn phải đưa bánh cho cha nhỏ. Khao nhìn Kuppo rồi bật cười, cậu cầm một cái đút cho nhóc con, chỉ thế thôi cũng đủ để Kuppo có thể vui cả ngày.
- Đang làm gì vậy? Định cho anh ra rìa à?
- Lớn rồi, đừng có hở chút là ghen tị với con nít như thế.
- Chẳng nhẽ đến nổi 1 cái bánh cupcake em cũng không đút anh được 1 cái.
- Tay em dính màu rồi, anh tự lại mà lấy đi.
First nhìn vào lòng bàn tay của Khao, rõ ràng là rất sạch sẽ, cậu chỉ là đang muốn trêu ghẹo anh mà thôi. First bảo Kuppo để dĩa bánh xuống bàn, rồi đi vào trong phụ giúp cô Pettan một tay. Khi bóng lưng nhỏ bé đó vừa chạy vào trong, First quệt lấy chút màu trên khay của Khaotung bôi đều ra tay mình.
- Tay anh cũng dính màu rồi, dính còn nhiều hơn cả em, bây giờ có thể đút bánh cho anh được không?
- *Cười* Anh làm như bản thân là trẻ con vậy... Tay dơ thì vào nhà vệ sinh để rửa tay đi.
First lại nhìn Khao với đôi mắt long lanh đến tan chảy, hệt như một chú mèo lớn đang cố giành lấy sự chú ý từ chủ nhân của mình. Anh lại tiếp tục nghịch ngợm, anh lấy cọ vẽ quệt bậy lên mặt mình, chủ yếu là để Khao chú ý đến và lau mặt cho anh. Cuối cùng, cậu chỉ liếc nhìn, cười mỉm rồi cũng cố ngó lơ, cậu muốn biết tiếp theo anh muốn làm gì.
- Không thèm chùi cho anh luôn à?
- Anh tự vẽ lên mặt mà, có thể tự lau được.
- Hết yêu rồi đúng không?
Khao quay sang, dùng cọ vẽ một hình trái tim lớn lên má của anh, nhưng First thì không biết cậu vẽ hình gì cho mình. Anh dùng điện thoại mở camera lên xem, khi thấy hình trái tim đỏ cam trên má mình First chỉ biết cười, đôi mắt long lên vẻ hạnh phúc. First áp sát má mình vào má Khao, khiến cho hình trái tim được chia qua cho Khao, anh vui vẻ lấy điện thoại ra chụp hình, đăng lên trang cá nhân với caption "Giữ của".
Bữa tối hôm nay cô Pettan làm một bữa tiệc nhỏ nhỏ cho Kuppo, kèm theo chiếc bánh kem màu vàng cho cậu nhóc. Những ngọn nến lung linh cùng không khí ấm áp đã khiến cho cậu bé cứ ngỡ mình đang mơ, trước đây, vào ngày sinh nhật cũng chỉ có cha đồng hành cùng, dù rằng First đã mua rất nhiều đồ chơi làm quà nhưng Kuppo vẫn cứ cảm thấy không đủ, còn giờ đây, cậu bé biết lúc ấy thiếu gì, thiếu gia đình. Cô Pettan, First, Khaotung, Winny, Satang đều hướng ánh mắt về cậu, mong chờ cậu bé thổi nến, những chiếc nến vụt tắt cũng là lúc không khí tràn ngập tiếng vỗ tay, việc tổ chức ngoài đồi thế này càng khiến cho không gian thêm sinh động. First nhìn Khaotung với ánh mắt suy tình, anh rủ cậu sang một bên nướng thịt. Để không làm phiền đến cặp đôi tình tứ, họ để cho cả 2 không gian riêng.
- Cuối cùng anh cũng đã có thể thực hiện lời hứa năm đó rồi.
- Lời hứa gì?
- Đưa em đến Chiang Mai để vẽ hoàng hôn.
- Vẫn còn nhớ luôn à?
- Nhớ chứ... Anh còn tưởng là bản thân còn chẳng làm được, nếu thế thì anh hối hận đến lúc chết mất.
- Nói bậy bạ thật, chẳng phải bây giờ em ở đây với anh rồi sao.
Bàn tay của Khao đan xem vào tay của First, cảm thấy thật an toàn khi có anh ở đây, tình cảm của cậu vẫn như thuở 18, rung động cho dù chỉ là một chạm nhẹ. Cuối cùng họ cũng đã có thể thoát ra khỏi song sắt đã áp đặt họ báy lâu, để tìm đến một nơi thật sự hạnh phúc của riêng họ.
Winny nhìn sang FirstKhaotung tình tứ, anh lại nhìn sang Satang, cậu khẽ gật đầu, Winny dùng điện thoại gọi điện cho ai đó.
***
Min lang thang trên con đường hoa lệ, nơi này từng là nơi cô nghênh ngang mua lấy cả chục chiếc túi hiệu, nhưng giờ đây, với bộ quần áo sơ xác, tóc tai rối bù, thứ duy nhất có giá trị là chiếc vali mà cô đang kéo. Đến tận bây giờ Min còn không nghĩ rằng người cha luôn chiều chuộng cô lại có thể sẵn sàng tống cổ cô ra ngoài đường.
Trong một góc tối của con đường, vô số bàn tay giơ ra từ con hẻm nhỏ kéo Min vào bên trong. Trong bóng tối đó, cô chẳng thấy được mặt của gã nào, chỉ biết chúng liên tục đá và đấm vào người cô. Chợt nhớ đến cái ngày cô tìm đến nhà Khao để dụ dỗ Kuppo, có một gã đã đòi sẽ xử lí cô nếu cô không rời đi, hóa ra anh ta không nói lời hù dọa. Đây chính là cái giá mà cả cuộc đời này cô phải gánh chịu.
______End______
Thế là chúng ta phải ngậm ngùi kết thúc Song Sắt rồi. Xin chân thành cảm ơn các reader thân yêu đã đi cùng với Au suốt một chặng đường dài. Xin chào và hẹn gặp lại các reader của Au tại vũ trụ FirstKhaotung với bộ fic mới mang tên GÓC KHUẤT. Chương đầu tiên sẽ được đăng vào ngày 20/6/2025 ná. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ còn có 2 chương ngoại truyện nữa nhen. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mãi yêu 💙💙💙.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com