Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Sự đồng cảm trong quá khứ (H)

Ngoại truyện này sẽ đào vào tình tiết của cặp đôi WinnySatang: Vì sao họ lại yêu nhau? Vì sao cả hai lại tin tưởng Khaotung đến mức tuyệt đối đến thế? Vì chỉ là ngoại truyện nên tình tiết tiếp theo mời mọi người tự liên kết với phần truyện chính nhen.

___________

Hai thân thể ấm nóng chạm vào nhau, Satang có thể cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi của Winny đang trượt xuống trên lưng mình. Anh vẫn mạnh bạo như mọi lần, cậu bắt đầu trở nên thấm mệt, sự ẩm ướt của nhà kho cũ, đôi lúc còn có những âm thanh chi chít khó chịu từ bọn côn trùng xung quanh. Thay vì việc làm tình này sẽ ở trên chiếc giường mềm mại thì đối với Winny và Satang nơi lí tưởng để làm chuyện người lớn này lại là “địa bàn” của Winny, tại cái xưởng cũ. Ba chiếc thùng sắt được chồng lên nhau, đủ để chống đỡ trọng lượng của Satang đang tựa vào nó, đôi chân của cậu đã mỏi nhừ dù rằng cuộc chơi này vừa kéo dài chưa đầy 1 tiếng. Winny thì vẫn tấn công dồn dập, có lẽ cơn cực sướng đã hoàn toàn chiếm mất lí trí của anh rồi. Satang cảm thấy cơ thể bắt đầu không ổn, có lẽ cậu cần phải được nghỉ ngơi.

- Winny...

- ...

- Tôi nghĩ... hức... tôi cần được...

- Mày thừa biết tao sẽ trở thành kẻ điếc khi làm tình mà phải không?

- Cậu đùa tôi à!... Á!

Winny thúc mạnh, đồng thời dùng tay kéo hông Satang khiến cho cự vật vào sâu hơn. Âm thanh nơi cổ họng của cậu dần lạc đi, cậu nắm chặt lấy cổ tay của Winny chỉ mong sao anh có thể dừng lại, nhưng anh không nói điêu “anh là kẻ điếc khi làm tình”.

- Hơ... á...ơ... nghỉ... nghỉ 1 chút... làm ơn... nếu không... bên dưới sẽ hỏng mất...

- Không sao, dù có hỏng thì tao cũng không chê mày đâu.

- Satang, em ở đây đúng không?

Là giọng của Khaotung, đồng tử của Satang giãn ra, cơ thể chợt trở nên lạnh toát, cậu đang tự hỏi vì sao Khaotung lại biết đến chỗ này, rõ ràng cậu chỉ vừa gặp Khao được 2 hay 3 lần gì đó mà thôi.

- Dừng lại... Winny... hức...á... có người...

- Kệ đi! Chẳng có kẻ nào dám lần vào đây đâu, để bọn thằng Stop sử lý đi.

- Khoan...người đấy...hức... người đấy là anh họ tôi... đừng...

Winny ngặm lấy lỗ tai Satang, trước đến nay anh chưa từng biết sợ ai cả, nhưng Satang thì không như anh, nếu như bị Khaotung phát hiện ra chuyện này, cậu sợ người anh họ nay sẽ báo cáo lại cho cô Pettan mất, thế nhưng, dù sợ hãi là thế nhưng Satang vẫn chiều anh cho đến khi Winny đã xuất ra vào bên trong mình.

Để tránh cho Winny cố chấp tiếp tục một màn chơi mới, Satang dùng hết sức lực đẩy anh ra. Vừa lúc chiếc cửa của nhà xưởng chậm chạp được mở ra, cả Winny và Satang hốt hoảng mau chóng mặc đồ trở lại, khi Khao vừa mở cửa là ngay lập tức thấy cảnh tượng quần áo của Satang thì sọc sệt, Winny còn đang luống cuống kéo khóa quần. Satang mặt tái xanh đi, nhưng trái lại với sự hoang mang từ cậu, Khao chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng bảo Satang về ăn cơm, người đi trước như cậu thì thừa biết cả 2 đang làm gì.

Sau khi Khao rời đi, Winny lại tiếp tục mò mẵm cơ thể Satang, có lẽ bấy nhiêu vẫn còn chưa đủ đối với anh. Satang dứt khoát kéo tay mình lại, cậu thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì khi Khao đang đến gần nhưng anh vẫn cố gắng chơi cho bằng hết, không nói gì nhiều, Satang lập tức bỏ đi để lại Winny đang với gọi và không hiểu cậu đang giận dỗi về điều gì.

***

Satang chỉnh đốn trang phục rồi về lại kí túc xá, vừa mở cửa, mùi thơm của thức ăn thơm phức thoảng qua trong không gian, bao lâu rồi Satang không ngửa thấy được hương thơm quyến rũ này của đồ ăn. Ngày trước vì hay mâu thuẫn với mẹ, Satang ít khi dùng cơm nhà, nếu có thì những bữa ăn cũng toàn những lời trách móc từ mẹ, sau khi ở kí túc, cậu cũng chỉ ăn đồ ăn nhanh, có đồ nóng thì toàn đặt về, đến lúc ấy thì cơm canh cũng nguội cả.

Khao nhìn thấy Satang thì liền kêu cậu mau mau tắm rửa rồi ăn cơm cùng mọi người. Satang bắt đầu lúng túng, cậu vẫn còn đề phòng với người anh họ này.

- Mẹ em đâu?

- Cô Pettan đem đồ của em ra tiệm giặc ủi rồi, em mau đi tắm trước khi cô ấy về đi. Nếu không em sẽ bị cô tra hỏi đấy.

- Vì sao?

- *Thẳng thắng* Áo của em dính những vệt đen và cả bụi bẩn, với cả... tinh dịch đang chảy ướt cả ống quần em kìa.

- Hả?

Satang nhìn xuống, tinh dịch chảy ra gần đến mắt cá chân nhưng cậu không hề hay biết. Khao mở túi của mình, đưa cho Satang một lọ thủy tinh, trong giống với xà phòng.

- Cái này là...

- Đây là dung dịch vệ sinh... “nằm dưới” như chúng ta mà không dùng thứ này có nguy cơ nhiễm trùng cao lắm.

- Sao... anh không nói với mẹ em đấy chứ?

- *Lắc đầu* Tất nhiên là không, vào tắm rửa đi, mau đi đi, trước khi cô về.

Satang liền cầm đồ chạy vào nhà tắm, bản thân cậu là một người không dễ tin tưởng vào bất kì 1 ai, nhưng Khaotung lại đem lại cho cậu cảm giác khác, cảm giác rằng cậu có thể tin tưởng tuyệt đối vào người anh này. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Satang mở cửa bước ra, lúc này cô Pettan cũng đã về đến nhà và đang phụ Khao dọn đồ ăn ra bàn. Lần đầu tiên, Satang thấy mẹ mình không càm ràm khi nhìn thấy mình, cậu vụng về ngồi xuống, Khao đưa đũa cho cậu, nụ cười nhẹ của Khao càng khiến Satang mong mỏi có thể tìm được một người nào đó thật sự hiểu cậu.

Tối đó, bữa ăn đi qua trong sự im lặng tuyệt đối, Satang cũng chẳng biết mở lời thế nào, đôi lúc có vài câu nói mở màn từ cô Pettan nhưng hiệu quả thì cứ ở mức con số 0. Ăn uống xong xuôi, lần đầu tiên Satang đề nghị giúp Khao dọn dẹp chén đũa, cô Pettan còn phải bất ngờ, bà chưa từng thấy con trai mình lại chủ động đến thế, bà cũng chẳng biết bản thân nên mừng vì cậu chủ động hay phải lo lắng vì sự bất thường này.

Satang đứng cùng Khao, phụ Khao trán bát đĩa, cậu lúng túng, cậu không biết có nên mở lời hay không.

- Anh...

- Hửm?

Khao quay sang nhìn Satang với ánh mắt long lanh, quá đáng quá rồi, dù rằng Satang cũng không ít lần nhìn thấy những người còn trai có đôi mắt đẹp, nhưng ánh mắt của Khaotung có gì đó rất khác, có chút buồn nhưng rất quyến rũ, cũng có chút gì đó khiến cho người ta không thể ngừng nhìn chằm chằm vào nó. Satang liền đảo mắt đi nơi khác, nếu cứ nhìn vào đôi mắt này có lẽ đến việc nói chuyện cũng sẽ trở nên khó khăn.

- Tại sao... anh không nói chuyện đó với mẹ em?

- Anh nói để làm gì?

- Anh và mẹ chẳng phải đến đây để thăm dò cuộc sống của em à?... Anh phải báo cáo mọi chuyện với bà ấy chứ...

Khao buôn chiếc chén còn dính đầy bọt xà phòng xuống, liếc nhìn cô Pettan đang ngồi trên ghế lướt điện thoại, sau đó, Khao quay sang Satang thở dài.

- Cô Pettan và anh đến đây để thăm em, em không biết bà ấy nhớ em thế nào đâu. Ngày nào cũng luyên thuyên với anh về việc em ngày bé ngoan ngoãn, học hành chăm ngoan thế nào, còn kể cho anh rất nhiều những việc tốt mà em làm khi còn bé... Bà ấy thật sự nhớ em mới đến thăm, chứ không phải đến để điều tra.

- ... Bà ấy luôn ngăn cản tất cả những gì em quyết định trong cuộc đời em... Trường cấp 3 này em thi vào cũng vì ý nguyện của bà ấy, sau này mẹ cũng muốn em thi vào đại học Chiang Mai để học gần nhà ở quê, nhưng em không muốn, em muốn thi vào BangKok, em muốn ở lại Krung Thep... đó là lí do vì sao em cự cãi với mẹ, bà ấy chưa bao giờ cho em tự do quyết định.

- Em ở lại Krung Thep vì Winny đúng không?

Satang khẽ gật đầu, cậu cũng chẳng biết khi nào mà bản thân lại có thể an tâm mà chia sẽ tâm tư với Khao. Khao thúc giục cậu mau mau làm cho xong việc rồi cả hai cùng nhau đi dạo phố, Khao lấy cớ nhờ Satang dẫn đường để xin cho cậu đi cùng. Khi đã ra được khỏi nhà, cả hai mới thoải mái trò chuyện. Lúc này Satang mới nói cho Khao những bí mật của mình, cậu nhận ra tình cảm của bản thân đối với Winny khi cả hai chỉ mới là những đứa trẻ 14 tuổi, nhưng có vẻ Winny cũng chỉ xem cậu như một người bạn thân, ngược lại đối với cậu, anh là một người đặc biệt hơn thế. Cha mẹ Winny là dân biển, họ thường cho tàu ra khơi và việc câu cá bán cũng chính là công việc nuôi lớn anh trong thời gian Winny học tại Krung Thep, cuối năm lớp 9, khi chuẩn bị thi chuyển cấp, cha mẹ của Winny được xác nhận đã mất tích vì cơn bão đã cuốn trôi con thuyền nhỏ của họ, từ đó Winny cũng bắt đầu trở nên chán nản rồi bỏ học sau cú sốc quá lớn. Đến đây, Satang không nói gì thêm, để bình ổn lại cảm xúc của cậu, Khao chủ động mua kem và đưa cho Satang một cây, Khao vẫn còn nhớ đây là cách First thường dùng để an ủi Khao mỗi lúc nhìn thấy cậu không vui.

- Vậy... tại sao hai đứa lại làm chuyện đấy ở cái xưởng cũ đó? Bây giờ Winny đang làm gì?

- Cậu ấy đang sống nhờ vào số tiền bảo hiểm mà cha mẹ để lại... em cũng đã từng khuyên cậu ấy tìm nghề gì đó để học hoặc quay trở lại trường nhưng cậu ấy gạt bỏ. Sau đó, em thổ lộ tình cảm của mình cho cậu ấy... cậu ấy không chối bỏ cũng chẳng khẳng định. Em cũng chẳng rõ thế nào, nhưng cậu ấy bảo em chứng minh bằng thân thể và cuối cùng là lấy mất lần đầu của em... Anh Khao, em lại vậy là đúng hay sai?

Satang nhìn Khao với ánh mắt đỏ như sắp khóc, những giọt nước mắt đang cố phá bỏ lớp rào chắn để trực trào ra ngoài. Khao thở dài, có lẽ chính cậu cũng chẳng biết câu trả lời, bề ngoài vấn đề của Khao và Satang có vẻ giống nhau nhưng bản chất thì không như thế.

- Có lẽ... Winny vẫn chưa cảm nhận được trái tim của em ấy... nhưng tình yêu sẽ giống như con dao 2 lưỡi, có thể đưa người ta sung sướng đến mức chẳng muốn rời khỏi, nhưng cũng có lúc sẵn sàng kề lưỡi dao vào sát cổ ta... em phải tỉnh táo với nó.

Khao chỉ nói như thể một lời cảnh báo cho Satang vì chính cậu đang rơi vào trường hợp 2, dù cho tình yêu đã tan vỡ nhưng Khao không biết cách nào để thoát ra khỏi nó, cậu chỉ mong, người em này có thể tỉnh táo mà xác định trước khi bị tình yêu hoàn toàn mê hoặc, nhưng có lẽ Satang sẽ khiến Khao thất vọng rồi.

Cả đêm hôm đó, Satang và Khaotung ngồi cả buổi ngoài công viên để trò chuyện. Khao ngước nhìn lấy bầu trời đầy sao, chợt cậu nhìn thấy hình ảnh của cả cậu và First trong chính Winny và Satang, chẳng phải ngay ban đầu cả hai cũng chẳng thể nhìn ra tình cảm mà cả hai dành cho nhau sao, cũng là những lúc bốc đồng rồi gây ra sự đổ vỡ, Khao không muốn nó lại tiếp tục lặp lại ở Winny và Satang, vì Khao thừa biết cảm giác đó rất tồi tệ.

***

Sáng hôm sau, Satang cần phải đi học, cậu tạm biệt mẹ và Khaotung rồi rời khỏi kí túc. Cứ ngỡ hôm nay cũng sẽ giống như những ngày bình thường nhưng nó đã bị phá vỡ sau khi có một cuộc gọi đến từ nhà trường. Họ thông báo với cô Pettan rằng, hôm nay Satang không đến lớp, cậu đã nghỉ hơn 20 ngày trong suốt 3 tháng qua, nếu cứ tiếp tục tình trạng này có lẽ nhà trường sẽ bắt buộc cậu phải thôi học. Lí do vì sao đến bây giờ nhà trường mới gọi đến thông báo tình hình là vì Satang đã nói dối với nhà trường rằng phải chăm sóc người thân bệnh nặng ở viện.

Không nghi ngờ gì, cô Pettan tức giận gọi hết cuộc này đến cuộc khác cho cậu con trai quý tử nhưng trả lời cũng chỉ có sự im lặng từ đầu dây bên kia. Bà không biết con trai ở đâu, có lẽ việc sai lầm nhất mà bà từng làm chính là tin tưởng để cho Satang ở một mình. Sự giận dữ ban đầu dần chuyển thành sự lo lắng khi đầu bên kia không có sự hồi âm, Khaotung chỉ ngồi im lặng vì cậu thừa biết Satang đang ở đâu. Cậu không nói gì, chỉ âm thầm đi vào bếp, làm 1 vài cái bánh cookie nhân đậu phộng, cậu để lên bàn 1 dĩa bánh, rồi đem phần còn lại cho vào túi nhỏ, rồi Khao lại ra khỏi nhà trong im lặng.

Đẩy cánh cửa sắt nặng nề qua 1 bên, đúng như dự đoán, họ đang ở đây, nhưng hiện tại chỉ có 1 mình Winny và đám bạn của anh, bên cạnh là chiếc cặp sách của Satang nhưng cậu không có ở đây.

- Cậu là... Winny nhỉ?

- Muốn gì!

Không chờ cho Winny lên tiếng, 1 người hổ báo xông đến Khao nhưng lại nhanh chóng khựng lại, trông cậu chẳng giống với những kẻ gây chuyện từ băng nhóm khác, vô hại và có chút yếu đuối.

- Stop, đừng làm càn... *Quay sang Khaotung* Anh là người hôm qua đúng không? Anh đến tìm Satang à?

- Không, tôi đến tìm cậu.

Trước sự ngỡ ngàng của Winny, Khao chậm rãi bước đến đưa cho anh túi bánh mà mình mang đến, Winny đón nhận lấy nó, mở ra, mùi bánh thơm đến mức anh không thể kiềm lòng mà cắn thử 1 cái, ngon.

- Cậu thấy vị nó thế nào?

- Ngon... Có vị ngọt nhẹ, cũng có chút đắng, anh không lượt vỏ đậu phộng à?

- Tôi cố tình đó... Nhưng vị ngọt rõ ràng hơn mà đúng không?

- *Gật đầu*

- Nếu cậu không mau chóng thừa nhận tình cảm của mình thì vị đắng sẽ làm mất ngon chiếc bánh thơm mà cậu cầm đấy. Vỏ bánh là thứ tình yêu mà cậu đang cảm nhận, ngọt và mềm mại, nhưng vị đắng của đậu lại khiến chiếc bánh mất ngon đi phần nào, đó là nước mắt của Satang đấy, em ấy vẫn luôn chờ cậu đáp lời, Satang đang đánh đổi rất nhiều để chờ câu trả lời từ cậu, thành tích học tập đi xuống, tình cảm gia đình cũng không còn tốt, em ấy chọn ở bên cậu trong khi cậu chẳng có giá trị nào giúp em ấy nâng cao bản thân. Nếu không yêu hãy khẳng định chứ đừng gieo cho em ấy hi vọng để rồi vừa đánh mất 1 người bạn, vừa vô tình phá hủy đi niềm tin của 1 người.

- Tại sao anh lại nói những lời này với tôi?

- *Mỉm cười* Nhờ cậu đưa những cái bánh còn lại cho Satang nhé, còn nữa, nhớ bảo thằng bé mau về nhà, mẹ em ấy đang lo lắm.

Khaotung quay lưng rời đi, những lời nói từ cậu nghe qua như chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đối với một người thông minh như Winny anh có thể hiểu được trọn vẹn những gì mà Khao ẩn ý nhắc đến. Trong suốt quãng thời gian rời xa First, Lin đã quyết tâm phải thay đổi từ cách nói chuyện và suy nghĩ của Khaotung, biến cậu từ một kẻ rụt cổ để sống có thể tự tin dùng trí khôn của mình nghênh mặt với đời.

Satang từ xa bước vào, cậu vừa đi vệ sinh vào, có lẽ cậu không đụng mặt Khao. Thấy túi bánh Satang liền thắc mắc.

- Bánh? Ở đâu vậy?

- ...

Winny nhìn Satang, chú ý đến từng sự thay đổi của cậu. Việc xỏ khuyên tai cũng từ anh mà ra, cậu nói muốn hòa nhập với anh, muốn hiểu cuộc đời của anh nên đã cắn răng chịu đau, kể cả hình xâm trên thắt eo, cũng vì một lần Winny nói vu vơ gu của anh là những người có hình xâm ở những điểm quyết rũ, đến khi Satang xâm nó anh cũng chẳng nói gì, cả kiểu tóc cậu cũng nguyện thay đổi vì anh, thay đổi từ một học sinh ngoan, tác phong nghiêm chỉnh trở thành một kẻ trong bụi hơn nhiều, gần đây nhất anh đã chứng kiến thấy cảnh Satang trốn ở một góc tập tành hút thuốc giống anh cho dù có ho đến đỏ cả mặt.

Giữa hai người có một sợi dây liên kết, dần dần Winny cảm nhận ra tất cả những chiều hướng thay đổi của Satang đều thật sự rất tệ và những thay đổi đó là từ anh, dây dưa vào anh khiến cho cuộc sống của cậu ngày một tụt dốc. Trong hư không, sợi chỉ đỏ sáng rực lên, Winny từ từ đưa tay nắm lấy nó như cách Satang đã làm, có thể hành trình để cả hai chứng minh cho con tim của bản thân tin chắc đó là tình yêu còn khá dài, nhưng đã là tình yêu thì luôn có một sức mạnh biến những thứ không thể trở thành có thể.

Khaotung đứng sau cánh cửa lớn nhìn vào bên trong, qua sự chuyển đổi ánh mắt của Winny cậu cũng đã đủ hiểu bản thân vừa thay đổi chiều hướng của một câu chuyện đáng ra sẽ kết thúc bi thảm khi Winny là kẻ bất cần đời. Nhưng rồi, trái tim của Khao lại nhói lên, cớ sao cậu có thể dễ dàng giải quyết chuyện vãng lai nhưng tình yêu của bản thân lại chẳng thể bảo vệ được, chua xót là thế nhưng cậu đủ hiểu, tất cả đều do chính sự lựa chọn sai lầm của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com