Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Ánh Sáng

- Cha! Nước vào lỗ tai con rồi!

- Ui, cha xin lỗi, cha không để ý.

- Mấy hôm nay cha cứ bị gì thế?

Kuppo nheo mắt phàn nàn vì sự mất tập trung của First, quả thật, những ngày gần đây anh không thể chú tâm vào bất kì việc gì vì Khaotung đang tự nhốt mình vào trong phòng hoa. Tính đến nay, họ đã về lại căn hộ cũ cũng được 3 tháng rồi và Khao bắt đầu nhốt mình cách đây 2 tuần, cậu đã từng nói rằng cậu đang có ý định gì đó với vườn hoa hồng xanh trong phòng hoa nhưng lúc đấy anh đang tập trung vào việc khác nên anh đã lỡ mất lời nói sau của Khao, hậu quả là bây giờ anh không biết Khaotung đang định làm gì, dù anh có hỏi thế nào cậu cũng không nói.

First tay bưng lấy 1 phần thức ăn, tai áp sát vào cánh cửa, anh đang cố để nghe lấy âm thanh bên trong căn phòng kia, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng. Kuppo đứng sau lưng anh, tay bế Montow nhìn cha mình với vẻ kì lạ, cậu bé không hiểu vì sao First phải làm vậy, chẳng phải chỉ cần mở cánh cửa ra thôi sao. Nhìn thấy chướng mắt thật, Kuppo đi đến vặn tay nắm cửa, cánh cửa mở ra, 1 bức họa tuyệt đẹp dưới trăng. Bức tường căn phòng là những chiếc kính cường lực, thế nên dù căn phòng không bật đèn thì vẫn ánh sáng của mặt trăng vẫn đủ để soi sáng, xung quanh là hoa hồng xanh, màu của những cánh hoa vào ban đêm càng sáng hơn. Khaotung ngồi giữa vườn hoa, tay cầm chiếc cọ họa lên từng cánh hoa, lưng thẳng, đôi tay mềm dẻo, chiếc áo sơ mi trắng cùng cặp kính gọng bạc càng làm nổi bật vẻ đẹp của cậu. Khao quay sang, thấy hai cha con đang nhìn mình chằm chằm, cậu buông cọ xuống, nhẹ nhàng bước lại gần.

- Hai người đang làm gì vậy?

- *Lấp bấp* Ờm... anh... anh đưa cơm cho em, thấy cả ngày em chưa ăn gì... nên anh đưa cơm...

- Vậy sao phải lén lút, chẳng phải chỉ cần mở cửa thôi à?

- Anh sợ phiền em...

- Còn con, Kuppo, làm gì mà đừ mặt ra thế?

Kuppo há hốc mồm nhìn Khao với ánh mắt mở to, không ít lần cậu bé cảm thấy cha nhỏ mình thật tuyệt nhưng đây là lần đầu Khao thể hiện vẻ đẹp mỹ miều này, nó đã khiến cho cậu bé xao xuyến, bất chợt Kuppo cũng muốn sau này mình có 1 người bạn đẹp như Khaotung.

Khao đỡ lấy khay cơm từ First, rồi quay lưng tiến lại bức tranh của mình, theo sau đó là First và Kuppo. Anh nhìn bức tranh, nó được trau chuốt một cách tỉ mĩ, Khao gần như dùng hết kĩ năng mỹ thuật của mình vào bức tranh này, điều mà trước đây cậu chưa từng vì đối với cậu tranh vẽ thế nào cũng được, miễn rằng bản thân thấy vừa ý. 

- Bức tranh này là nguyên do em tự nhốt mình mấy ngày nay đấy à?

- Cũng sắp hoàn thiện rồi... nhận xét đi, anh thấy thế nào?

- Tất nhiên tay nghề của em không bao giờ làm anh thất vọng.

- Bức tranh này em sẽ mang đi dự thi, em chắc chắn sẽ đứng cùng với anh trên bục nhận giải.

First thẫn thờ nhìn Khaotung, trước đó cậu bảo với anh bản thân không mấy hứng thú với những giải thưởng thế này, càng không muốn đứng trước truyền thông để người ta bàn ra tán vào. Nhìn vào ánh mắt cương quyết của cậu, anh biết cậu không nói đùa, nụ cười hạnh phúc liền nở trên gương mặt của First, anh gật đầu lia lịa, đó là giấc mơ anh luôn khao khát, chính là cùng Khao gạc hái lấy thành quả của chính mình.

Đêm đó, First đã ở lại căn phòng đấy cùng Khao, anh muốn mình là người đầu tiên được chiêm ngưỡng bức tranh khi nó được hoàn thiện, đồng thời anh muốn đồng hành cùng cậu. Màn hình máy tính của anh tắt dần, bàn tay của anh rời khỏi chiếc bàn phím, anh đã thiếp đi. Sau khi hoàn thành bức tranh, Khao vươn vai, cậu xoay qua định nói cho anh, nhưng khi thấy First đã ngủ cậu chỉ âm thầm ra ngoài, lấy một chiếc thảm và 1 cái mền đi vào, khẽ dìu anh nằm lên thảm, cậu cũng đặt lưng xuống bên cạnh, First vô thức quay sang ôm lấy cậu, trời cũng đã khuya, xung quanh còn có mùi thơm nhẹ của hoa hồng, thật sự rất dễ chịu, đôi mắt cậu cũng nhắm nghiền khi nào không hay.

Hôm sau, First cùng Khao nộp tác phẩm của cậu về tòa soạn, không biết có được tranh cử giải thưởng hay không nhưng Khao vẫn hi vọng vào tài năng của mình. Cả 3 con người, 2 lớn 1 bé dắt tay nhau đi trên đường, người người đều nhìn vào gia đình này để thể hiện sự ngưỡng mộ, nhờ ơn của Khaotung mà người hâm mộ trên các nền tảng mạng của First đã được nhìn thấy anh thường xuyên hơn qua những đoạn video anh quay về gia đình.

***

- Kuppo, hôm nay phải thế nào?

- Phải ngoan... không trêu cô giáo nữa.

Khaotung cùng First đứng trước trường mẫu giáo, cậu phải nhắc nhở lại vì tật xấu của con trai là thích chui vào phòng giáo viên rồi hù dọa các thầy cô trong trường. Để con trai có thể phát triển toàn diện, First đã lựa chọn một trường mẫu giáo nổi tiếng chuẩn hệ quốc tế để chắc chắn Kuppo sẽ tìm ra được bộ môn mình yêu thích, và nó rất có hiệu quả khi đứa trẻ có hứng thú với chiếc đàn piano. Dặn dò kĩ lưỡng, Khao dắt tay Kuppo giao lại cho cô giáo, trước khi rời đi còn dùng ánh mắt đe dọa cậu bé, cậu không muốn mình lại phải bỏ dở công việc ở công ty để đến trường nghe mắng vốn từ cô giáo. Xong việc, First mở cửa xe cho Khao bước lên rồi cả hai cùng đến công ty, hôm nay là ngày dự án của cả hai được thực thi, Khao chỉ mong nó có thể đạt được hiệu quả tuyệt đối.

Để mở rộng được thương hiệu cũng như tăng độ nhận diện cho công ty, Khao đã đề xuất chiến lược “Gửi gắm yêu thương” và may mắn được ban lãnh đạo của công ty duyệt. May mắn hơn là có rất nhiều thí sinh đăng kí tham gia, mỗi bức tranh và thơ ca được bán ra đều sẽ được tích góp công quỹ để hỗ trợ cho các ngôi trường ở vùng núi và hôm nay chính là lúc công bố các tác phẩm dự thi, Khao chỉ mong rằng chương trình được thực hiện sẽ có nhiều người quan tâm.

Khao hồi hộp đứng sau hậu trường, cậu đang chờ báo cáo số lượt xem trên nền tảng mạng xã hội, thế nhưng lượt xem thật sự không bao nhiêu, nguyên nhân là do công ty không bung tiền để truyền thông, hầu hết chỉ có những người trong ngành là biết đến. Sau khi nghe thông báo từ phía trực thuộc online, Khao tối sầm mặt, dù rằng dự án này có thất bại đi nữa thì Khao cũng sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì cả nhưng cậu không cam lòng vì đây là dự án mà cả First và cậu đã dốc lòng thực hiện nhiều tháng. Bên ban chương trình như nghĩ ra gì đó, họ đi vào sau hậu trường đưa micro vào tay Khao và First.

- Hai người ra ngoài đi!

- *Hoang mang* Hả?

- Cả hai đi ra chắc chắn hút view đó, thử đi.

Không để cho Khao và First phản ứng, hai người MC đẩy cả hai ra ngoài, đứng trước ông kính, Khao lúng túng không biết phải làm sao vì dù sao cậu cũng chỉ có thường trò chuyện ở trên các video vlog của First mà thôi. First nhìn ra sự căng thẳng từ cậu, anh choàng tay qua vai Khao, kéo sát cậu lại với mình rồi lưu loát nói chuyện, First cũng là kiểu người không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông nhưng không phải vì ăn nói không tốt mà chỉ đơn giản là anh không thích mà thôi.

Trong khoảng 20 phút đầu, giọng nói của First luôn chiếm ưu thế, Khao chỉ đứng bên cạnh dè chừng, chẳng biết nói gì. Với sự e thẹn này, vô tình hình ảnh của Khao lại được mọi người để mắt đến, lượt view tăng lên, họ vào chủ yếu để xem sự dễ thương của cậu cùng với để xem sự tình tứ của First và Khao, chưa đầy 30 phút lượt view đã đến ngưỡng 800 ngàn view, một kỉ lục từ trước đến nay. Cứ như thế, dưới lời nói của First, hơn 30 bức tranh và 40 bài thơ đã được bán hết, gom về một số tiền không nhỏ, kế hoạch vừa thành công mỹ mãn vừa mang danh tiếng của FirstKhaotung đến với nhiều người, lúc này bên ban tổ chức giải thưởng đã thông báo cho Khao rằng bức tranh của cậu sẽ được đề cử, đồng thời gửi thư mời cho cậu đến sự kiện và tất nhiên First đã được gửi thư trước đó vài ngày.

Niềm vui tưởng ngỡ đã trọn vẹn thì một thông tin như sét đánh ập đến, cô giáo của Kuppo gọi điện đến thông báo rằng cậu bé đã hôn môi một bạn trong lớp, dù cô giáo có kéo ra thế nào thì cậu bé vẫn nhất quyết không buông người bạn đó ra, vì thế mời phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình. First chở Khao lập tức có mặt tại trường, cậu tự nhủ với lòng chắc chắn khi về sẽ dạy dỗ lại đứa trẻ này, hết trêu cô giờ lại đến trêu con gái người ta.

Cả hai bàng hoàng khi vừa đến cửa lớp, hình ảnh Kuppo khóc òa lên ôm chằm lấy người bạn kia đã khiến cả hai đứng hình, ban đầu cứ ngỡ là con gái nhưng người mà Kuppo đang ôm là 1 bé nam, có lẽ cậu bé đã bị thu hút bởi dáng vẻ kì lạ của người bạn này. Đứa bé kia tên là Jone, vừa chuyển đến lớp, là một đứa trẻ bị bạch tạng, làn da cùng mái tóc trắng, đôi mắt to và hàng mi cong đã khiến Kuppo bị thu hút bởi vẻ đẹp này, sau một buổi sáng nhìn chằm chằm và kè kè theo Jone, cuối cùng Kuppo đã bạo dạng mà hôn lấy người bạn đó.

Cô giáo: Thật sự tôi không biết nên làm gì mới gọi 2 anh đến giúp, Kuppo cứ ôm lấy Jone, dù Jone không vùng vẫy nhưng như thế cũng không nên.

Khaotung: Tôi sẽ dạy lại thằng bé, xin lỗi cô giáo rất nhiều.

Kuppo: Con không sai... con chỉ muốn ôm Jone thôi mà.

First: Nhóc thối, ôm chứ không phải hôn, con đã hôn môi bạn còn gì.

Cô giáo: Cha Kuppo ơi... còn vấn đề này nữa... Kuppo bảo vì thường thấy hai cha ở nhà hôn nhau nên em ấy đã nghĩ hôn môi... là việc thể hiện sự yêu thương...

Cô giáo vừa nói vừa đỏ mặt, Khao thật sự không biết phải nói gì với đứa trẻ này nữa, cậu kéo tay Kuppo muốn dắt đứa trẻ về nhà, nhưng Kuppo vẫn nhất quyết nắm tay Jone, cậu bé chỉ buông tay khi Jone cười nhẹ rồi vẫy tay chào tạm biệt. First thì cười một cách thỏa mãn, “Ít ra vẫn giống cha nó ở khoản này”.

***

Vào một buổi tối trăng thanh, dưới những ánh đèn flash cùng với những chiếc máy ảnh chụp liên hồi, First đậu chiếc Buggati Divo đắt tiền đến trước thảm đỏ, anh bước xuống mở cửa và dìu tay cho Khaotung, nhà báo và phóng viên liền nhào đến, tính đến nay First đã tham gia buổi lễ trao giải này đến 4 lần, những lần trước anh điều đi một mình nhưng sau khi công khai li hôn với vợ anh lại dẫn theo một người khác, đã thế còn tỏ ra rất cưng chiều. Hôm nay outfit của Khaotung là một bộ vest trắng tao nhả, cậu vốn dĩ rất hợp màu trắng, nó khiến cho Khao thật sự nổi bật, nhất là khi First bên cạnh diện vest đen.

- Ngài First, tại sao những lần trước anh không dắt vợ theo, nhưng sau khi li hôn lại có người bầu bạn đến lễ trao giải ạ?

- Vì Khaotung mới chính là vợ tôi.

Nói rồi First dắt tay Khao vào bên trong, có lẽ đây sẽ là một tin tức giật gân nên phòng viên đã liên tục theo sau cả hai để ghi lại tất cả mọi khoảng khắc của họ. Ngồi vào vị trí đã được xếp, vì hai hạng mục của anh và cậu là hoàn toàn khác nhau nên Khao và First đã bị tách ra, điều này khiến anh khó chịu, nhưng phải chấp nhận thôi vì đây là quy định. Hạng mục các tác phẩm tiểu thuyết được yêu thích nhất năm không ngoài dự đoán, First đã giật giải, tác phẩm năm nay của anh là “Tình yêu hoa hồng” phần 2, đây là tác phẩm được biên lại từ chính câu chuyện tình yêu của anh và cậu. Khao bắt đầu hồi hộp khi đến lúc công bố giải thưởng bức họa được đánh giá xuất sắc nhất, cậu không phải muốn giành giải thưởng để mang đến danh tiếng cho mình, đối với cậu hội họa không phải công cụ để kiếm tiền, nhưng cậu muốn cùng anh đứng trên vinh quang.

First khom lưng, lén lút đi ra sau hậu trường để đến chỗ của Khaotung đang ngồi, may mắn bên cạnh của Khao lại có chỗ trống. Mặc kệ những ánh mắt tò mò ở phía sau, anh cúi người áp đầu mình vào ngực trái của Khao, anh muốn lắng nghe nhịp tim của cậu.

- Tim em đập nhanh quá này.

- Em đang rất hồi hộp, làm ơn đừng ghẹo em nữa.

- Không sao đâu... nếu không đậu thì anh hứa năm sau anh sẽ mua giải cho em.

Lúc này tai Khao dường như trở nên lùng bùng, cậu không còn nghe thấy những gì mà First nói nữa, mắt của cậu đang tập trung vào chiếc phong bì mà MC đang cầm, bên trong chính là tên của người đoạt giải.

- Ồ, thưa quý vị. Năm nay bức họa đoạt giải là của một người họa sĩ mới... nhưng tài năng của người này lại vượt xa những bức họa của những họa sĩ kì cựu. Xin được chúc mừng người được xứng tên trên bảng vàng hôm nay chính là... Khaotung Thanawat với họa danh FK.

Khao đứng bật dậy, chân cậu dường như không thể cử động được nữa. First đứng lên cùng cậu, tất cả ánh đèn chiếu sáng hai người con trai. First nắm tay Khao, cậu đã cố gắng rút lại nhưng càng cố gắng thì tay của First lại càng nắm chặt hơn. Anh đi cùng cậu cho đến chiếc bụt dẫn lên sân khấu.

- Chúc mừng em mặt trăng nhỏ của anh... Anh rất vui khi có thể đi bên cạnh em đến với thành công này.

- Em thực hiện đúng lời hứa của mình rồi đúng chứ?

Khao vững trải bước lên sân khấu, cậu có thể thẳng lưng tự tin vì cậu biết, khi cậu quay lại sẽ luôn có một Kanaphan đứng sau mình. Bức họa chính thức được đưa lên sân khấu, một vườn hoa hồng xanh được trồng trong phòng kín dưới ánh trăng mờ ảo, tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng vừa ảm đạm.

- Cậu có thể giải thích ý nghĩa của bức tranh này được không?

- Bức tranh này... tôi dựa trên một khung cảnh có thật và nó được xây nên từ chính tình yêu chân thành của một người con trai mà tôi yêu. Anh ấy đã xây nên căn phòng này và vô tình... nơi đẹp đẽ này lại vận vào cuộc đời của chúng tôi. Hoa hồng xanh là loài hoa anh ấy nghĩ sẽ đại diện cho tôi, anh ấy tặng cho tôi những bông hoa này với ý nghĩa bày tỏ sự chân thành. Hoa thì rất đẹp nhưng chỉ được người khác ngắm nhìn khi chúng ở trong phòng kín, tôi và anh ấy cũng đã phải vượt qua một khoảng thời gian bị kiềm nén trong những song sắt trước khi chúng tôi có thể tự mình thoát ra. Kể cả lễ trao giải, tôi muốn thử sức chủ yếu chỉ để cùng nắm tay anh ấy làm nên 1 điều gì đó.

Khaotung vừa nói vừa nhìn về phía First, khi cậu nói xong cả khán trường đều vỗ tay, họ thật sự ngưỡng mộ tình yêu của hai người. MC tinh ý khi thấy First đang đứng dưới bật thềm sân khấu, họ ngay lập tức mời anh lên đứng cùng. Khi First bước lên, anh đi đến nắm lấy tay cậu, ánh mắt còn sáng lên vẻ tự hào, anh vẫn còn chưa tin vào một ngày nào đó mà anh có thể chứng kiến Khaotung bé nhỏ ngày nào có thể tự tin cho mọi người thấy tài năng và thành tựu, cậu thật sự đã thoát khỏi bóng tối của ngày đó rồi.

***

Hoa, bánh, nến,... tất cả đều đã được chuẩn bị, chỉ cần chờ đến giờ lành để làm lễ. First đã thuê rất nhiều phóng viên và nhà báo đến để ghi lại từng khoảng khắc trong “lễ cưới thế kỉ này”. Khaotung mặc lễ phục, từ từ bước đến gần anh, First cúi người, một tay quàng ra sau lưng, một tay đưa lên phía trước. Khao nhìn anh rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên, một sự khác biệt rõ ràng giữa lễ cưới giữa First và Min trước kia.

Cả hai cùng trao nhau câu chúc câu thề, đôi mắt First ngấn lệ, anh đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi, giây phúc mà anh và cậu có thể nắm tay nhau bước lên lễ đường thế này.

- Từ nay anh chắc chắn sẽ không để em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa, anh sẽ cho em những gì tốt nhất, anh yêu em, báu vật của anh.

- Em tin mà, vì bây giờ anh đã thực hiện được nó rồi. Em yêu anh.

________

Bên dưới là bức tranh mà Au cố gắng cho AI tạo ra theo đúng ý Au nhưng nó chỉ ở mức tương đối thui à, nói chung không đúng ý lắm nhưng đại đại đi hen, cho mọi người dễ hình dung.😅😅

Góc Khuất đã được đăng tải rồi nè, nếu mọi người thấy hợp gu thì ghé qua ủng hộ Au nhen. Mãi iu 💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com