Chap 11: HỨA VỚI NHAU KHÔNG?
[Ngày quay Pilot cho The Eclipse]
-Khaotung! Tao qua chở mày đi nha.
-Tao tự đi được rồi. Mày chở thì xong lại phải chở tao về nhà.
-Thôi đi chung đi mà.
-Sao vậy?
-Tao muốn đi cùng mày mà. Tao qua chở nha.
-Mày đi quay hay đi xem mắt mà cần tao bên cạnh.
-Không nói nhiều. Tao qua chờ mày.
Điện thoại ngắt từ phía First. Thật ra Khaotung chỉ muốn chọc ghẹo First. Trước khi cuộc gọi đến, Khaotung đã có ý định gọi cho First đi cùng mình đến nơi quay. Chẳng qua chỉ khác ở việc Khaotung dự tính bản thân sẽ là người lái xe đến đón First.
Khaotung đi vào chiếc tủ trong căn phòng khách của mình. Cậu lấy một gói gì bé tí có màu xanh lá với dòng chữ màu vàng. Cậu hì hục vào trong bếp đặt một chiếc bình giữ nhiệt và đổ vào đấy tí nước ấm. Sau đấy, gói màu xanh với dòng chữ vàng được Khaotung mở ra và cho vào trong bình giữ nhiệt. Trà! Mùi hương của trà xộc vào mũi của Khaotung khiến cậu cảm thấy khá dễ chịu và nhoẻn miệng cười dịu dàng.
Bước lên trên xe của First, việc đầu tiên Khaotung làm chính là đặt bình giữ nhiệt vào trong khoang đựng nước trên xe First.
-Gì thế?
-Thử đi!
-Cà phê á?
-Không! Trà!
-Hửm?
-Thử đi!
First mở bình giữ nhiệt, một mùi hương pha tí nóng ấm phả vào khuôn mặt của cậu. Thật ra nếu là hơi nóng từ nước phả vào da sẽ khiến người ta rất khó chịu, nhưng nếu hơi nóng ấy được hòa quyện với mùi hương thoang thoảng của trà thì lại mang đến một sự thoải mái.
-Trà này...
-Ừm! Trà Nhật mày mua cho tao đó.
-Mày uống gì đến bây giờ! Còn hạn sử dụng không vậy Khaotung.
-Không phải. Ý là loại trà mà mày mua cho tao. Chứ của mày mua tao uống hết lâu rồi. Cái này là tao mua sau này thôi.
-Mày mê trà tao chọn rồi chứ gì.
-Thì tao thấy cũng được.
-Uống vào tỉnh táo hẳn ra.
Đến nơi quay phim mọi thứ bày ra trước mắt khiến Khaotung và First bối rối thật sự. Họ chẳng biết phải làm gì, cứ lóng ngóng đến vô thức. Có lẽ, cảm giác đứng cạnh nhau với vai trò là partner của nhau thật quá đỗi xa lạ với cả hai. Dù vậy, cả hai đã thật sự cố gắng để hoàn thành mọi thứ một cách suôn sẻ nhất. Kể cả cảnh hôn nhau ngắn ngủi trong Pilot cũng được hoàn thành dễ dàng.
Một tiếng Cut của đạo diễn sau cảnh hôn là cái nhìn trực diện của hai chàng trai dành cho nhau. First tránh ánh nhìn đấy, còn Khaotung thì lại quay đầu lảng tránh. Họ chẳng nói gì với nhau sau đấy. Một tí bàn bạc về nụ hôn vừa rồi cũng không diễn ra. Có kì lạ quá không nhỉ? Đúng thật là kì lạ.
Chân thành mà nói. Nếu là những diễn viên đóng cặp với nhau sau những cảnh hôn hay thân mật họ luôn trêu đùa nhau để bớt đi không khí ngượng ngùng. Còn với First và Khaotung thì chỉ có sự yên lặng. Họ không thể trêu đùa nhau được đâu. Họ cũng không nói chuyện với nhau được đâu. Vì tâm trí của họ thật sự không còn đủ tỉnh táo nữa. Thân thiết với nhau chừng ấy năm. Bên cạnh nhau chừng ấy năm. Nhưng mà chạm vào môi nhau như thế này. Thà là người dưng còn dễ ứng biến hơn là bạn thân. Cảm giác nó cứ là lạ mà lại đầy phấn khích. Cảm xúc ấy chi phối mọi phản ứng của cả hai. Nếu họ nói chuyện với nhau ngay lúc này chắc họ sẽ xấu hổ đến chết mất thôi.
Khi ánh mặt trời bắt đầu chuyển dần sang màu xám tro để nhường chỗ cho ánh sáng của ánh trăng trên cao. Cũng là lúc những thước phim cuối cùng của The Eclipse được quay. Một cảnh quay đơn giản với lời thoại đơn giản nhưng tâm lí thì lại vô cùng phức tạp.
-Cảnh này chỉ cần First bảo với Khaotung là "Tao ghét mày". À không nhầm Akk nói với Ayan câu đó là xong. Còn tâm lí Ayan thì bối rối có tí hụt hẫng và đau buồn.
Yêu cầu của đạo diễn đã rõ ràng. Mọi thứ đã chuẩn bị kĩ lưỡng và câu nói "Tao ghét mày" vang lên. Đạo diễn hoàn toàn hài lòng. Một tiếng "Cut" khiến mọi người bắt đầu di chuyển khỏi vị trí làm việc để dọn dẹp đạo cụ. Tuy nhiên, First lẫn Khaotung vẫn còn ở đấy, ở chân cầu thang nơi họ vừa hoàn thành cảnh quay. Khaotung cúi đầu, chẳng ai thấy được khuôn mặt của cậu. Chỉ có First đứng đối diện là cảm nhận rõ nhất những cử chỉ của Khaotung.
-Mày ổn không đó Tung.
-(Không có một lời đáp trả chỉ thấy đỉnh đầu Khaotung rung lên từng nhịp..)
-Sao vậy First! Hai đứa ổn không?
-Dạ ổn ạ! (Xoay sang Khaotung, đặt tay lên vai Khaotung, First khẽ cúi thấp đầu nói nhỏ vào tai chàng trai đang cúi gầm mặt kia) Đi! Đi! Đi với tao vào phòng thay đồ. Nếu không ổn thì đi sau lưng tao. Tao che cho mày!
First đi phía trước, phía sao Khaotung vẫn đang cúi mặt thấp nhất có thể và đôi tay níu lấy chiếc áo của First. Vào đến phòng thay đồ cá nhân. First kéo nhẹ Khaotung đặt xuống chiếc ghế cạnh tủ Locker. Cậu quỳ một chân xuống nền nhà. Hai tay của First đặt lên đùi của Khaotung.
-Không ổn hả?
-Ừm (âm thanh nhỏ có pha vào đó cả tiếng nấc nghẹn)
-Tao ôm mày nha!
-Không được! Sẽ khóc nhiều hơn.
First khẽ dùng đôi tay đặt lên khuôn mặt Khaotung để chỉnh lại khuôn mặt ấy. Cậu chợt nhận ra Khaotung khóc đến đôi mắt đỏ hoe, còn khóe mắt cũng bắt đầu sưng lên.
-Khaotung! Nói cho tao nghe. Mày bị gì?
-Tao không biết.
-Mày mệt hả?
-Có một tí.
-Thôi đừng khóc nữa! Mày muốn gì. Nói đi tao làm giúp cho. Hay tao đi lấy nước trà cho mày nha. Hay tao đi mua cho mày tí kẹo ngọt. Hay mày muốn tao đi mua tí nước uống nào đó có ga. Hay là...
First chưa nói dứt câu thì Khaotung đãm cúi người đặt mặt mình vào vai First.
-Tại mày hết.
-Tao hả?
-Ai kêu mày nói ghét tao.
-Tao nói hồi nào. Là nhân vật nói mà. Là Akk nói.
-Nhưng mà mày nhìn vào mắt tao mày nói rất thật.
-Vậy lí do mày khóc là vì câu nói đó hả.
-Ừm
-Trời ơi Khaotung! Mày đóng bao nhiêu phim rồi mà không phân biệt nói và thoại phim à.
-Nhưng lần đâu tiên nghe mày nói câu đó. Tao đau lòng quá đi. Tao không ngừng khóc được luôn.
-Bạn tôi ơi! Bạn thật là... (vừa nói vừa dùng tay xoa xoa lưng Khaotung) Vậy bây giờ làm sao để mày không khóc nữa.
-Không biết.
-Vậy thì...Để tao lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này.
Vừa nói First vừa lấy điện thoại mình giơ lên giả vờ chụp Khaotung. Vì lo giành lại chiếc điện thoại mà Khaotung cũng quên luôn cả việc khóc. Khi có điện thoại trên tay Khaotung phát hiện First hoàn toàn không chụp ảnh mình.
-Mày lừa tao. Mày có chụp tấm nào đâu.
-Ai nói không có!
-Đâu thấy đâu?
First kéo Khaotung vào sát người mình. Một tay đặt lên vai Khaotung, tay còn lại nhanh nhẹn bấm lấy nút chụp ảnh trên điện thoại.
-Đây! Hình đây. Kỉ niệm ngày đâu tiên trở thành Partner của nhau nhá. Giờ thì đi thay đồ rồi tao chở về.
-Mày có ngủ lại nhà tao không?
-Chắc không. Tao mới ở tối hôm trước rồi mà.
-Thôi ở lại đi. Tối rồi mà.
-Tao chạy một phát là xong.
-Nhưng tao muốn được ôm ngủ.
-À thì ra là vậy. Okay được thôi.
[Buổi tối ở nhà Khaotung]
-Hôm nay mất sức thật. Ngủ thôi. Sáng mai tao chở mày đi ăn sáng luôn nha Khaotung.
-Ừm.
-Sao vậy vẫn còn tâm trạng nữa hả?
-Ừm.
-Qua đây! Qua đây tao ôm ngủ. Tao cứ như thú bông của mày. Khi nào mày có chuyện thì lại ôm tao chặt cứng thế này.
-Thì chuyện mày gây nên, mày cũng phải giải quyết chứ.
-Ok bạn. Là do tao hết.
-First! Bây giờ tới khi giới thiệu Pilot đó còn chừng 2 tháng.
-Ừm đúng rồi! Có gì không.
-Không chỉ là trông đợi!
-Tao cũng trông đợi.
-Mà Khaotung! Tao bảo này. Nếu sau khi Pilot công chiếu mà có việc gì đó xảy ra...
-Việc gì xảy ra là việc gì?
-Fan của mày với...
-Ờ thì sao?
-Phản đối quyết liệt thì...
-Sợ tao tổn thương hả?
-Ừm.
-Vậy thì chữa lành vết thương cho tao bằng cách..
-Cách gì?
-Nổ lực hết sức có thể cho phim lần này.
-Ừm mày không nói thì tao cũng biết mà.
-Hứa với nhau không?
-Hứa gì?
-Hứa cùng nhau làm mọi thứ. Hứa nếu có gì xảy ra sau đó cũng là cùng nhau đi qua. Tao và mày. Hứa cùng với nhau. Hứa không?
-Sẵn sàng. Tao hứa. Còn bây giờ nằm sát vào tao mà ngủ đi. Mày mệt rồi đó.
Khaotung vòng tay qua ôm chặt lấy First. First nghiêng người nói nhỏ với Khaotung.
-Ngoài những chuyện đó ra. Tao còn hứa với mày chỉ cần mày còn cần tao thì tao sẽ luôn đi cùng mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com