Chap 13: NỤ CƯỜI CỦA MÀY ĐẸP NHƯ HOA MẶT TRỜI
Nơi bàn làm việc của Khaotung, một cánh hoa Mặt Trời vừa rơi xuống. Cánh hoa chuyển sang vàng sẫm, dấu hiệu của sự héo tàn theo thời gian. Lọ hoa Mặt Trời đặt ở đây đã được một tuần, cánh hoa đã bắt đầu mất đi sức sống mà rời xa cành, xa lá. Căn phòng của Khaotung xuất hiện loài hoa màu vàng ươm này một cách thường xuyên. Đôi lúc nó khiến người nào ghé ngang qua có thể hiểu lầm đây là loài hoa yêu thích của Khaotung.
Ngày xưa, khi Khaotung vẫn là một cậu nhóc- còn ngồi vào lòng mẹ để nghe mẹ tỉ tê kể mọi chuyện trên đời- đã có lần mẹ nói với cậu ấy rằng "Con trai, sau này lớn lên có thể tặng mẹ một chậu hoa Lưu Ly xanh không?". Lúc ấy, Khaotung cũng chẳng hiểu vì sao mẹ lại nói thế, cậu chỉ biết đáp nhanh "Lớn lên, Khaotung sẽ mang đến cho mẹ cả vườn hoa Lưu Ly mẹ thích".
Đến khi cậu nhóc Khaotung biến thành chàng trai Khaotung trưởng thành, cái tên Lưu Ly xanh vẫn tồn tại trong kí ức. Đến khi cậu đủ nhận thức và thời gian đi tìm hiểu về loài hoa này thì cũng là lúc cậu bắt đầu thích loại hoa này hơn. Lúc đầu, Lưu Ly xanh mang đến cho Khaotung sự nhẹ nhàng. Những cánh hoa nhỏ li ti xanh dương e ấp xuất hiện trên nền xanh của lá. Vẻ đẹp đó không quá kiêu sa như loài hoa Mimosa, không quá thanh tao như loài hoa Mã Thiên Hương, màu xanh của hoa nhè nhẹ đi vào thị giác của Khaotung để biến sắc xanh ấy thành cảm giác thoải mái, dễ chịu. Kí ức của Khaotung về Lưu Ly và mẹ chính là:
Ở một ngôi làng nọ có một đôi uyên ương yêu nhau thắm thiết, chàng là một hiệp sĩ anh dũng, nàng xinh đẹp ngời ngời. Đôi uyên ương hay hẹn hò và dạo chơi ở cùng nhau khắp các con đường làng, cánh rừng và các con suối. Một ngày nọ, trong lúc dạo chơi ở bờ sông Danube, vô tình cô gái nhìn một chùm hoa Lưu Ly màu xanh biếc đang trôi giữa dòng sông, nàng lập tức nói với chàng: "Em muốn lấy những đóa hoa xinh đẹp đó". Ngay tức khắc, chàng hiệp sĩ nhảy xuống dòng sông đang có nước chảy xiết đó để lấy chùm hoa Lưu Ly cho cô gái. Thế nhưng, điều không mong muốn xảy ra, do vướng víu áo choàng và đoạn nước chảy xiết nên chàng không thể khống chế được, khi đã vùng vẫy với dòng nước nhưng không thắng nổi, chàng bèn ném chùm hoa lên bờ cho người yêu với lời nhắn nhủ: "Forget me not", nghĩa là xin đừng quên tôi.
Mẹ thích Lưu Ly!
Khaotung thích Lưu Ly!
Vậy còn những cành hoa Mặt Trời kia thì sao?
Quay lại một tuần trước.
- Khaotung! Lấy dùm tao cái lọ hoa trắng cạnh cái ghế.
- Làm chi?
- Đặt hoa vào đó chứ chi.
- Vì sao mày cứ phải đến chỗ tao rồi đặt hoa Mặt Trời vào cái bàn làm việc của tao vậy First.
- Vì tao thích hoa Mặt Trời.
- Tao biết là mày thích. Ý tao là mày có thể để nó ở phòng mày.
- Tao muốn để đây.
- Lúc nào cũng vậy. Hoa là hoa mày thích. Còn bàn làm việc là bàn của tao. Phòng mày thì không thấy một cành hoa Mặt Trời nào. Còn phòng tao lúc nào cũng có một lọ hoa Mặt Trời của mày. Làm ơn cho tao một lí do?
- Đúng. Hoa là hoa tao thích và tao muốn hoa tao thích đặt cạnh người tao...
- Thế nào! Nói rõ ra xem.
- Hmmm... Túm gọn là cứ đặt đây cho tao.
First yêu thích loài hoa Mặt Trời vì đã có lần cậu nghe một người nói rằng: nụ cười của cậu có thể thắp sáng không gian xung quanh như cái tên của loài hoa này. Từ ngày ấy cậu cứ thích ngắm những cánh hoa Mặt Trời mà mỉm cười. Bây giờ cậu vừa ngồi ở phòng Khaotung ngắm những cánh hoa Mặt Trời vàng ươm, vừa ngắm chủ nhân câu nói "mày cười đẹp như loài hoa Mặt trời".
Khaotung mở một bài hát khá cũ. Lưng tựa vào ghế rồi chậm rãi nói với First.
- Hôm qua, tao vừa nhận được một lời tỏ tình.
-.........
-Tao nói là tao vừa nhận được một lời tỏ tình. Mày không nghe gì à?
- [First ôm lấy Montow vào lòng, đôi mắt First nhìn vào Montow nhưng tâm can lại không hướng về Montow tí nào]. Rồi sao? Mày đồng ý rồi hả?
- Mày không hỏi là ai hả?
- Tao không quan tâm, tao chỉ muốn biết mày có đồng ý không?
- Chưa biết, tao bị rối, nên tao chẳng nói được gì.
- Con trai?
- Không! Con gái.
- Vì sao lại rối. Mày thích à! [First thả Montow để nó chạy đi ra bên ngoài, cậu di chuyển đến chiếc ghế sopha dài ở góc tường. First nằm dài trên ghế, mắt nhắm lại giả vờ như đang rất cần ngủ]
- Không hẳn thích, cũng không hẳn không thích.
- Người tao biết không?
- Có thể là không? Bạn đại học.
- Tao có nghe mày nhắc đến bao giờ.
- Ừm. Vì lúc đầu tao cũng không nghĩ là gì nhưng tự nhiên hôm qua nghe nói thích tao.
- Thì mày rung động?
- Có tí.
- Bây giờ tao nên hỏi gì tiếp hay là tao nên giả vờ ngủ cho qua chuyện.
- Tùy mày, First.
- Vậy tao sẽ ngủ. Câu chuyện chấm hết tại đây.
- Mày... không muốn nghe thêm gì hả?
- Không.
- Tao có bảo với người đó sẽ suy nghĩ, đến lần gặp tiếp theo chắc chắn sẽ có câu trả lời.
- ....
- Mày muốn tao trả lời thế nào, First.
- Không biết.
- Cho một tí ý kiến xem sao.
- [First xoay người ngồi dậy, nhìn thẳng vào Khaotung với khuôn mặt đầy vẻ bực tức] Nếu đó là con trai tao sẽ nói "Mày từ chối đi". Đằng này, người đó là con gái thì mày bảo tao làm sao?
- Vẫn có thể đưa ra ý kiến của mày mà.
- Nếu tao kêu mày từ chối thì tao vi phạm những lời cam kết trước đây. Mà tao nói mày cho người đó cơ hội tiến gần mày hơn thì có phải là tao đang tự giết tao không. Vậy giờ mày muốn tao nói cái gì hả. Thằng chó!
Nói dứt câu, First đứng hẳn dậy mà về. Cậu đi nhanh đến mức Khaotung dường như cảm nhận vận tốc gió mà First tạo ra có thể làm lung lay những cánh hoa Mặt Trời.
[Quay lại kí ức của First và Khaotung năm 2020]
Tháng 2 năm 2020
-Bạn tôi ơi, làm gì mà buồn rầu vậy cậu chủ Thanawat.
- Bớt ghẹo gan tao lại đi First.
- Thấy mày buồn tao hỏi thôi. Để xem người bạn như tôi đây giúp gì được cậu chủ.
- Chia tay người yêu rồi.
- Hả? Nguyên nhân.
- Xa mặt cách lòng.
- Hồi nào mà xa mặt cách lòng.
- Đợt dịch đó. Cách ly 3 tháng xong cách lòng luôn.
- Chỉ có vậy thôi mà chia tay.
- Còn 1 lí do nữa.
- Nói nghe thử.
- Người ta ghen tuông vô cớ. Tao thấy nó vô lí kinh khủng.
- Mày lại lén phén với ai để người yêu mình hờn dỗi hả.
- Lén phén với mày chứ ai.
- Thằng điên!
- Thì hồi cách ly xong đáng lẽ tao phải đến gặp người ta trước thì tao vác cái thân này xuống gặp mày trước. Cũng tại mày, vừa dứt cách ly là chạy đến chỗ tao. Thì tao phải gặp thôi.
- Mày nói cho đàng hoàng nha Khaotung. Đứa nào nhắn tin nói tao đến gấp, đến ngay lặp tức.
- Ờ ờ... thì túm lại chuyện là vậy. Người ta bảo tao coi trọng mày còn hơn cả người yêu.
- Mày có cái miệng làm gì mà không biết giải thích.
- Sao mày biết tao không giải thích. Mà càng giải thích thì chính tao càng thấy bế tắc. Thế là ra kết quả chia tay.
- Níu kéo không?
- Nửa muốn nửa không.
- Mày là Trap boy hay gì?
- Khùng quá. Nửa muốn là dù gì tao cũng có tình cảm là thật. Nửa không là vì tao nghĩ nếu tiếp tục chắc có ngày tao phụ lòng người ta rồi tao lại thành Trap Boy hàng real nữa. Nên thôi kết thúc để người ta còn đi tìm người khác.
- [First, chấp tay trước ngực, ngẩn đầu nhìn trời] Xin ông trời phù hộ cho chuyện tình của con đừng tồi tệ như chuyện tình của thằng bạn con.
- Thằng chó!
- Haha... chuyện tình của tao đang êm đẹp. Tao phải cầu trời khẩn phật độ cho tao.
Tháng 3 năm 2020
Khaotung vừa mở cửa, đã thấy First chễm chệ nằm trên ghế sopha của mình. First xoay người, mở mắt, nhìn thấy Khaotung thì vội vàng ngồi dậy.
- Khaotung....
- Chuyện gì? Nhìn mặt mày là thấy thế giới sắp sụp đổ rồi đó.
- Tao gặp vấn đề với người yêu của tao.
- Chuyện gì?
- Người ta nói tao không thật lòng quan tâm.
- Mày đã làm gì?
- Tao nói con gái khó hiểu vô cùng. Đi ăn mì tao gọi 2 bát mì ra. Tao nói cô bán hàng không cho ớt vào. Đúng ý cô ấy rồi. Tao biết cô ấy không ăn cay.
- Thì có gì đâu mà người ta giận mày.
- Tao thiệt tình không biết.
- Mày có nói gì thêm với tô mì đó không.
- Người ta hỏi tao: Sao nhớ không ăn cay hay vậy.
- Mày trả lời...
- Tao nói : có khó gì, Khaotung nó không ăn cay, đi với nó riết cái nhớ, giờ thấy em giống nó ở khoản này nên nhớ lâu.
- Một phát súng bắn thẳng vào mày đó thằng điên.
- Tao biết là cô ấy cũng khó chịu với tao và mày thân nhau. Nhưng mà cô ấy là người yêu tao mà. Còn mày là thằng bạn của tao. Nó cũng có điểm khác rồi đó.
- Sau khi mày nói câu đó chuyện gì diễn ra tiếp theo.
- Im lặng. Không nói gì. Tao nói liền: Khaotung nó là bạn thân, nên hiểu sở thích nó một tí. Sau câu nói đó người ta bảo: tao hiểu mày còn hơn hiểu người ta. Tao mới cắt ngang: vì anh biết đến Khaotung một thời gian rồi ngoài nó ra cũng không thân với ai nên hiểu nó là bình thường. Tao còn bảo thêm là mày hiểu tao y chang tao hiểu mày. Nên chuyện hiểu nhau là bình thường lắm luôn.
- Phát súng thứ 2 tự mày bắn vào mày.
- Tao càng giải thích thì nó cứ rối bồng bồng lên. Ý của tao là cô ấy cũng rất đặc biệt như mày. Ủa không, nói vậy nó lại sai sai. Đó cứ thế, người ta bắt xe đi về luôn. Về nhắn tao một tin ngắn gọn súc tích "Nếu không phải là người quan trọng nhất trong trái tim của anh thì không nên là người thứ 2 chen vào trái tim anh. Chia tay đi"
- Haha...
- Cười cái khỉ.
- Đây là tao của 1 tháng trước. Lúc tao nói mày thì mày không chịu tin. Càng giải thích giữa tao và mày không có gì thì càng làm cho người nghe thấy có gì. Chính tao 1 tháng trước cố gắng thanh minh cho đến cùng thì cuối cùng người rối não nhất là tao.
- Đúng luôn á trời.
- Rồi sao? Giờ làm gì tiếp.
- Tao gọi không bóc máy, tao nhắn tin không trả lời. Giờ thì còn gì nữa đâu trời.
- Cũng vừa lắm. Lạy trời cho đừng giống tao giờ nghiệp quật vào đó.
- Mày im đi. Im ngay cho tao. Trời ơi. Biết bao lâu con mới có một cô bạn gái cho ra ngô ra khoai. Mà bây giờ ra thành thế này.
[Quay lại kí ức của buổi chiều tháng tư năm 2021, một năm sau khi cả First và Khaotung đường ai nấy đi với bạn gái của mình. Và cũng là ngày cả 2 chợt nhận ra bản thân có tình cảm khác lạ với người còn lại] { tháng 4 năm 2021 đã được tác giả đăng ở chap 6}
Ngồi trên chiếc xe của First, cả hai tiếp tục nghe bài hát Just Being Friendly. Sau khi cả hai đã kí kết với nhau bản cam kết "LÀ BẠN THÂN SUỐT ĐỜI". Lần này First chủ động gỡ tai nghe của mình ra và cũng xoay sang gỡ tai nghe của Khaotung.
- Vậy nếu sau này tao với mày là bạn thân suốt đời vậy đi cạnh bên mày sau này ngoài tao ra sẽ còn có người nào khác không.
- Có. Mẹ tao, em tao, EarthMix, Mae Som và...
- Đừng có ghẹo gan tao. Tao hỏi là có ai đi cạnh mày và được nắm lấy tay mày không? Người đó có thể xuất hiện không? Có không?
- Không. Mình mày thôi là đủ phiền. Với lại không phải người con trai nào cũng làm tao nặng đầu như mày.
- Thế này nhá. Sao này ngoài tao ra mày không được phép để người con trai nào đi cạnh mày khi mày đi dạo. Còn nếu là con gái...
- Con gái thì sao?
- Tùy mày lựa chọn.
- Vì sao lại tùy tao?
- Nếu là con trai thì tao tin không ai tốt với mày bằng tao. Còn nếu là con gái thì tao lại không biết được. Tao muốn mày tự quyết định. Và tao không can dự.
- Vậy lúc đó tao say yes thì sao.
- Thì tao...
- Mày không làm bạn tao nữa à.
- Tao vẫn sẽ là bạn mày. Tao kí kết làm bạn mày suốt đời mà. Nhưng tao không chắc là tao vẫn có thể tự tin đi dạo cạnh mày khi cạnh mày có một cô gái khác.
- Vậy để công bằng. First, nếu có cô gái nào bước qua được ranh giới an toàn mà đến bên mày, tao cũng sẽ để mày tự chọn lựa. Lúc ấy, mày không cần nói gì cả, mày chỉ cần bảo tao "mày muốn đi dạo một mình". Nhiêu thế thôi tao sẽ tự hiểu.
- Can kết.
- Cam kết.
[QUAY LẠI VỚI HIỆN TẠI]
First vội vã bước lên xe của mình. Ánh mặt cậu lộ rõ sự lo lắng có xen vào sự khó chịu. First đánh mạnh vào vô lăng xe. Lần này cậu thấy bất lực. Cậu không biết làm thế nào. Cậu chỉ ước sao lúc trước không nói ra những lời cam kết ngu ngốc ấy. Có lẽ chính First ngày trước cũng không nghĩ First của ngày hôm nay lại có tình cảm sâu đậm với Khaotung đến thế này.
Chuông điện thoại vang lên báo hiệu có tin nhắn đến. Người gửi là Khaotung "Tao muốn mày chọn giúp tao, cho tao một câu trả lời nha First."
First đã nhìn vào màn hình điện thoại gần 10 phút. Và cậu nhắn những dòng chữ rất chậm chạp. Tin nhắn gửi đi. Khaotung vội mở điện thoại "Tao nghĩ mày nên thử đi dạo cùng cô gái ấy". Không biết vì sao tin nhắn này của First lại khiến nước mắt Khaotung rơi. Cậu ngồi xuống ghế cạnh bàn làm việc, lau nước mắt và nhìn vào lọ hoa mặt trời. Tay cậu chạm vào cánh hoa, nước mắt cậu lại rơi "Sao người mang mày đến đây với tao...người đó...sao lại.... không cố gắng để giữ tao vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com