Hạ (H)
Không gian lạnh cóng, mọi thứ một màu tối đen mù mịt, kí ức cuối cùng của Khaotung là đang ở bên quầy bar trò chuyện cùng những người đồng nghiệp vào buổi liên hoan cuối tuần của công ty. Công ty bọn họ vừa ký được hợp đồng với một nhãn hàng lớn cho dàn diễn viên mới nổi, thành công tạo nên được một dự án sẽ mang lại tiếng tăm cho họ và mớ lợi nhuận kết xù cho cả công ty. Khaotung và First là hai người đảm nhiệm chính của dự án, hiển nhiên sẽ được tung hô tán thưởng suốt cả đêm hôm ấy.
Đêm đó, em cũng dẫn người bạn kia đến bữa tiệc cùng mình, lại còn háo hức giới thiệu với mọi người trong công ty hai người là bạn thân thời đại học, tên Neo. Anh cũng tình cờ lại là người của công ty đối tác, nói thẳng ra, dự án này thành công đến vậy phần lớn là nhờ vào xét duyệt của anh. Neo sáng lạng, điển trai, khả năng ăn nói lại rất tài tình và lanh lợi, chuyện một người như anh nắm giữ một chức vụ cao đến vậy tỏng công ty đối tác thật sụ không quá ngạc nhiên, bầu không khí tối hôm ấy cũng tràn ngập tiếng cười vì những câu bông đùa của anh.
Đấy là với mọi người, còn với First thì không.
"Khaotung, sao uống ít vậy? Uống thêm đi chứ!" Một đồng nghiệp đẩy cho em một cốc rượu đầy, lập tức khiến nụ cười của em trở nên gượng gạo.
"Tôi..."
"Khaotung không uống được nhiều đâu, để tôi uống thay cậu ấy được không?"
"Không cần...cậu ấy là nhân viên của tôi. Để tôi!" First với tay đến kéo ly rượu về phía mình, một hơi đã nốc hết được phần cồn trong ly. Cậu nuốt ngược nước mắt vào trong, cố gắng trưng lên vẻ mặt bình thản nhất của mình.
Tối đó, First thật sự đã uống rất nhiều, không hiểu là vì ghen, hay đơn thuần cậu chỉ muốn mượn một chút say của rượu để quên đi thứ cảm xúc khó chịu trong người. Khaotung cũng uống, tửu lượng của em thấp đến mức chỉ sau vài ly đã say đến không còn có thể giữ vững lý trí, cứ thế vô thức dựa vào vai của cậu mà thiếp đi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống, rồi mọi thứ trước mắt nhanh chóng mờ đi, biến mất vào thinh không để lại em trong khoảng không chẳng rõ trời đất. Khi Khaotung mở mắt, bên cạnh đã là một First đang hướng đôi mắt sáng long lanh ấy về phía em.
"First...?"
"Tỉnh rồi sao?" Cậu hạ giọng, tay nhẹ nhàng xoa xoa vai em.
"Tôi...đang ở đâu vậy?"
"Trên taxi, tôi đang đưa cậu về." Cảm giác được dụi vào lòng First thế này, em không ngờ lại dễ chịu đến thế.
Khaotung cứ thể theo bản năng, vòng tay đến siết chặt eo của cậu, ngỡ như rằng muốn giữ cậu lại bên mình, ngỡ như rằng cậu có thể lần nữa biến mất khỏi cuộc đời em. Em lần nữa thiếp đi, mặc kệ bản thân ngày mai phải ngượng ngùng quay đi khi chạm ánh mắt của First, mặc kệ bản thân trong mắt cậu sẽ phải trở thành một người đeo bám ấu trĩ. Em không quan tâm tất thảy, em chỉ quan tâm đến việc bản thân không hề muốn tỉnh giấc khỏi cơn mơ, khỏi cái cảm giác mà ngần ấy năm em đã luôn tìm kiếm.
Chiếc taxi dừng lại trước một căn nhà nhỏ quen thuộc, cậu lại nhẹ nhàng dìu em xuống rồi bé em lên phòng, đặt em lên lớp nệm êm ái. Ánh trăng len lói qua khung của sổ, rủ lên gương mặt ấy một sắc trắng thanh tao, nho nhã, chầm chậm khiến cậu chỉ muốn ngắm mãi không rời. Sắc trăng ma mị hoà cùng chút men trong người, First từ từ cúi xuống rồi đặt lên môi em một nụ hôn, say đắm đến khiến đại não như muốn bừng tỉnh.
Khaotung bị nụ hôn làm cho khó thở, cố gắng gượng dậy khỏi cơn mê, nhưng khi nhận ra người trước mắt là ai, chưa kịp hối hận đã phải luyến tiếc để môi cậu rời đi.
"Tôi..xin lỗi" Cậu quay đi, loay hoay tiềm cớ ra về.
"Không...First." Em bật dậy, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng níu cậu ở lại, "Ở lại...với tôi được không?"
Hai hàng nước mắt trực trào từ khoé mi, lăn dài trên gò má đỏ ửng vì rượu. Em bật khóc như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi yêu thích, bàn tay xung quanh cổ tay cậu lại càng siết chặt. Em lúc này như ánh trăng dưới làn nước trong veo, mong manh đến đỗi chỉ cần một làn sóng lăn tăn đã có thể xoá mờ nhân ảnh. Nước mắt em như những vì sao lấp lánh, như nhẹ nhàng phủ lên gò má ấy một lớp kim tuyến lung lung. First cũng vì vậy mà động lòng, lập tức ngồi xuống ôm lấy em, trân quý như món bảo vật nghìn năm.
Em ngẩng mặt nhìn cậu, đôi mắt long lanh tựa tinh tú trên cao, dịu dàng như làn nước trong veo dưới chân núi, nếu em là một bức tranh cảnh vật thì hẳn em là mỹ cảnh trong mắt cậu. Khaotung từng chút tiến đến, kéo First vào một nụ hôn khác, lần này là em chủ động, là em đưa cho cậu tín hiệu của thứ cảm xúc trong em Tình yêu hoà cùng chút men rượu, không ngờ lại có thể khiến cậu phát điên như vậy. First đáp lại nụ hôn, hoà mình vào cái cảm giác lâng lâng ấy, cứ thể mặc kệ nó mang cậu đến tầng mây thứ chín. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, nhận thức của cả hai cũng mỗi lúc một chìm vào biển khoái cảm, cứ thế mọi chuyện lại như một con thuyền gặp sóng lớn mà bị đẩy đi xa hơn, cho đến khi những hành động tiếp theo đều bị con tim và lý trí mù mờ dẫn lối.
Khaotung nuốt ực xuống một ngụm, tiếng da thịt ma sát vang lên giữa không gian im ắng giữa hai người, tay bị ghì chặt hai bên đầu không thể cử động, nằm bất lực trên nền giường nhìn người đàn ông trước mắt với ánh nhìn xa lạ dường như đây không phải First trong quá khứ em ghi nhớ cũng chẳng phải người đàn ông cùng em làm việc hằng ngày.
"First..."
Lời chưa kịp buông xong đã bị nén vào trong, First từ bao giờ đã từ từ nằm đè lên trên em, môi khóa môi mạnh bạo, sức nóng từ cơ thể chưa tỉnh cơn say trộn cùng cơn giận nóng xuyên tâm can của cậu khiến cho không khí như mỗi lúc một dày, đến hít thở đối với em cũng trở nên thật khó khăn. Chút lý trí cuối cùng của em, đâu cũng vẫn thuộc về First, thuộc về thứ khoái cảm lạ lùng mà cậu đang mang đến khiến em không màng giãy giụa để thoát thân. Cuối cùng, khi đôi môi cậu rời đi, cũng là lúc nước mắt em đã ướt đẫm hai gò má. Cậu đưa tay vô thức lau vội đi, trìu mến mà đau đớn nhìn em, giọng nói run rẩy:
"Tôi...."
Em im lặng, đắm chìm trong ánh mắt sâu thẳm ấy. Em rơi vào biển tình của cậu, không vùng vẫy cũng không chống cự, càng không khước từ, trốn chạy. Em đối diện với cậu, đối diện với cả tình yêu của cậu rồi khẽ gật đầu.
"First...Tôi yêu cậu..."
Và khi câu nói vừa dứt, là vị ngọt đôi môi ấy lần nữa chiếm lấy vị giác của em, xé toạc chút lý trí cuối cùng. Ngón tay cậu lướt trên nước da mềm mịn, mơn trớn từng đường nét mỹ miều của Khaotung trong sự đê mê. Ánh mắt Khaotung khẽ dao động trong ánh đèn mờ ảo phả từ đèn đường, em nhìn gương mặt bị tổn thương giằng xé của First, không kìm được mà cũng cảm thấy đau nhói trong tim. First co ro ôm lấy Khaotung vào lòng, bàn tay vươn lên chậm rãi cởi bỏ từng chút trang phục vướng trên người em. Gò má em ửng đỏ, nhiệt độ cơ thể cũng theo con khoái cảm mà tăng vọt.
Chẳng chậm lại lấy một giây, cậu đã cúi đầu bắt đầu gặm nhấm cơ thể xinh đẹp kia, rải những nụ hôn từ trên thân cổ đang run lên xuống tới khoang ngực trắng muốt kiều diễm. Làn da phảng sắc đỏ bởi ngượng ngùng càng khiến First thêm ham muốn gấp bội, mặc cho giọng nói vỡ ra để ngăn tiếng rên, cậu vẫn không ngừng rải những chiếc hôn thấm đẫm thứ tình yêu mãnh liệt ấy lên người em.
"K...Khoan....Khoan đã, First"
"Không thể được."
Ngón tay lướt trên vòng eo, trêu đùa với cơ thể mẫn cảm kia rồi hạ xuống ngày một thấp hơn. First liếc mắt tới phần cự vật đã cương cứng của em, không một phút suy nghĩ đã há nhẹ khuôn miệng ngậm xuống. Gương mặt Khaotung đỏ ửng, đôi mắt trợn lớn hoảng loạn cùng cực, khoang miệng run rẩy không nói được thành lời bị ép đến không thể ngăn những tiếng rên rỉ khỏi tràn khỏi khoé môi. Vừa ngậm lên xuống cự vật em, ngón tay cậu cũng chầm chậm đưa vào hậu huyệt đang co thắt yếu ớt khiến thân thể Khaotung như bị đốt trên lửa nóng, lẩy bẩy liên hồi không thể thả lỏng nổi. Tựa như có một luồn điện truyền vào cơ thể, từng thớ cơ trên người em run lên trong sự sung sướng, tới khi không kiềm được mà bật ra tiếng kêu lớn:
"First! First...Tôi...sắp ra...rồi"
Trái với vẻ cầu xin van nài của em, First dửng dưng lắc đầu, liếm nhẹ đôi môi dính vệt trắng đã được em bắn ra từ nãy. Khaotung chưa kịp bình tâm đã cảm thấy vật thể lạ dựng đứng trước thân mình, một nhịp đã liền đút vào đến hết. Em thở hổn hển, giọng nói vỡ ra như sắp bật khóc, ánh mắt chao đảo tựa như đã hoàn toàn mất đi nhận thức, từng cú thúc vào thân thể càng khiến em đảo điên hơn nữa chẳng thể kiềm bản thân lại nữa, liên tục rên rỉ tên First.
"F...First...chậm lại..."
"Shhh. Đừng lo, tôi sẽ nhẹ hết mức có thể."
First dịu dàng thủ thỉ bên tai Khaotung, đặt nụ hôn nhẹ lên gò má, lên mắt rồi hôn lên môi em ngọt ngào như rót mật. Từng đợt thúc vào thân mình cùng nụ hôn chứa đầy sự cưng chiều làm đầu óc em cũng không còn khả năng vận hành, hoàn toàn trao hết cho khoái cảm kiểm soát. Màn đêm trôi đi, tiếng rên rỉ ám muội và thân hình hai người vẫn cứ thể hoà vào nhau dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Chỉ tới khi Khaotung ngất lịm đi vì kiệt sức, First mới bắt đầu dừng lại. Cậu ôm lấy em, ôm lấy thân thể mong manh như lớp thuỷ tinh lấp lánh dưới ánh trăng ảo diệu, nâng niêu và trân quý em như một bảo vật vô giá. Đối với cậu, em chính là loại bảo vật như vậy, là viên ngọc quý của cậu, là cả kho báu, cả một thanh xuân đợi chờ.
Ánh mặt trời từ từ hé lộ sau màn đêm tĩnh mịch, từng tia nắng ấm áp lấp ló sau lớp rèm cửa đang phấp phới nôi đùa cũng những cơn gió khẽ lướt qua. First ôm chặt một Khaotung đã được cậu cẩn thận tắm rửa lau chùi trong vòng tay, cảm nhận thân thể ấm áp mềm mại kia kề sát mình, thủ thỉ nhẹ nhàng:
"Tôi yêu cậu... đã bảy năm rồi."
"Nói vậy từ đầu đi chứ."
First cứng người nhìn xuống, Khaotung đã dụi mắt tỉnh dậy từ lúc nào. Mặt cậu đỏ lên ngượng ngùng nhìn đi khỏi nụ cười nhếch mép đầy tinh nghịch của em người yêu đang nằm gọn trong tay mình.
"Cậu...dậy rồi sao?"
"Nãy giờ rồi." Em ngước nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu như phát ra sắc hồng đầy yêu thương.
"Vậy...chuyện chúng ta..."
"Là người yêu." Khaotung nắm lấy tay cậu, ngón tay quấn quýt quấn lấy nhau không nỡ buông.
First vô thức nhoẻn cười, trong tâm thức lại nhớ về ký ức của đêm hôm qua. Khaotung khi say đã thiếp đi trên ghế, để cậu và Neo cứ thế bốn mắt nhìn nhau, người thì tò mò, người kia lại có vẻ đắc ý tinh ranh.
"Cậu và Khaotung...là gì của nhau vậy?"
"Cậu đoán thử xem." Neo nhấp nhẹ một ngụm rượu, nụ cười khẩy lén lút treo lên khoé môi.
First á khẩu, bực dọc nốc một ngụm rượu đầy. Vị đắng của cồn quấn lấy đầu lưỡi, chầm chậm khiến từng tế bào của cậu tê tái.
"Khaotung đối với tôi...chỉ là một thú vui qua ngày mà thôi."
First vừa nghe xong lại sôi máu, không kiềm chế được mà đứng phắt dậy, tay lập tức tìm lấy cổ áo của Neo mà kéo mạnh, "Cậu dám hả, đồ khốn!"
"Ghen hả?" Neo nhướn mày, ánh nhìn đầy thách thức ném về phía First, mỗi lúc chỉ khiến thân thể cậu như lửa đốt. Người cậu yêu như vậy, sẵn sàng bỏ ra cả ngần ấy năm để chờ đợi, cuối cùng lại bị một tên như vậy cướp mất, tuyệt tâm First không thể bỏ qua được.
"Thằng chó! Mày dám làm vậy với Khaotung?"
"Nào nào, bình tĩnh đi anh bạn." Neo bật cười, hoàn hảo đổi lại được ánh nhìn ngỡ ngàng của First, "Tôi đùa thôi mà. Cậu nhìn đi, tôi có người yêu rồi."
Anh đưa tấm ảnh trên màn hình khoá điện thoại về phía First, trong ảnh là Neo và một người con trai khác đang cười rất tươi, ánh nhìn hạnh phúc cũng tràn ngập nơi đôi mắt ấy. Rõ ràng là người yêu, vậy rốt cuộc Khaotung là gì của anh ta?
"Người yêu tôi tên Louis, thực tập sinh dưới trướng công ty cậu đấy. Tôi và Khaotung chỉ là bạn đại học thôi." Nắm tay First trên cổ áo của Neo theo sự nguôi đi của cơn giận mà buông thỏng, ánh mắt cậu dần chuyển hướng sang gương mặt đang say giấc kia của em, "Đồ khốn ở đây là cậu mới đúng đó, First."
Cậu ngây người, lần nữa bị chính lời nói của Neo làm cho á khẩu. Em vẫn còn thích cậu sao? Thế ngần ấy năm qua, tại sao em lại chạy trốn cậu như vậy?
"Đừng đợi chờ cũng đừng bắt cậu ấy đợi cậu mãi nữa. Cả thanh xuân này, cậu ấy đã dành ra để đợi cậu rồi."
First không nói cũng chả đáp lại, chỉ lặng đi một lúc rồi ôm em vào lòng mà mang em về nhà. Bảy năm trôi đi, ngần ấy thời gian có lẽ cũng đủ để ai đó quên đi được một người đã dốc lòng yêu thương, có lẽ cũng đã đủ để First có thể quên đi một Khaotung. Em nhẹ nhàng như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng, em ấm áp như ánh ban mai trên những nhành hoa anh đào đầu xuân, một Khaotung vẽ lên mỹ cảnh không thể quên cho thanh xuân của First, vô tư để lại cho cậu cảm giác si tình khó phai. Cậu cũng như một cơn gió mới, thổi ù đến mang muộn phiền của em đi mất, cậu cũng như sóng biển, vỗ về em bằng tiếng xì xào êm tai.
Thanh xuân cậu đợi em không tiếc, thanh xuân em đợi cậu cũng không phiền. Chỉ cần cậu bây giờ ở bên, chỉ cần em giờ đây vẫn trong vòng tay cậu, thanh xuân bỏ ra ngần ấy năm đợi chờ có lẽ cũng hái được trái ngọt rồi.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com