Thượng
Không một lần nói chuyện, chẳng một lần trực diện, càng chưa từng nhìn về chung một phía, nếu không miêu tả First và Khaotung bằng "định mệnh duy nhất" thì chẳng còn một câu từ nào khác có thể diễn tả toàn vẹn cho thứ tình cảm thiêng liêng của hai người họ.
Hai người sống ở hai thế giới, bên nổi bên lặn, hai con đường không có lấy một giao điểm bỗng chốc đột ngột rẽ ngang nhau. Tất cả chỉ bởi thời khắc định mệnh kì cục ấy, tựa như sợi chỉ tơ duyên trêu đùa mà thêu lên. Ngày First nhìn thấy Khaotung đứng lặng người bên tán cây chuyển sắc cam sẫm, đắm trong ánh hoàng hôn đổ bóng, đâu đó trong cậu vang lên vụn vỡ của một xiềng xích, tiếng lách cách của cánh cửa tâm hồn.
Đối với First mà nói, Khaotung tựa như một con người chẳng thuộc về thế giới này. Em yêu kiều mà mang thứ sắc đẹp trời trao, thứ nhan sắc không thể với tới, càng chẳng mấy ai đủ can đảm động vào. Xung quanh em bạn bè thì ít mà tin đồn thì nhiều, những lời đồn ra tán vào cả xấu lẫn tốt đều đủ cả, nhưng là thật hay không thì cũng không ai hay biết. Vì em không buồn lên tiếng cũng chẳng buồn để tâm, em chọn các ngoảnh mặt làm ngơ khi người đời chất vấn rồi lại dùng ánh mắt kiêu kì mỗi khi có người lại gần. Thế giới chính em tự tạo ra ấy, trong mắt người đời là sự dị nghị, nhưng trong mắt First lại là cả một sự hiếu kỳ không thể cưỡng lại, là thứ tình cảm chớm nở như búp hoa anh đào dưới trời nắng ấm.
Thứ cảm xúc ấy có thể mù mờ nói là sự tôn trọng và ngưỡng mộ, có thể mù mờ gọi là "tình yêu".
Đối nghịch với sự băng lãnh của em, First lại là một học sinh ưu tú, được bạn bè ở khắp nơi quý mến và biết tới, được thầy cô nhớ tên cũng như yêu chiều, cuộc sống của cậu chính là cuộc sống vương giả. Nơi nào bước qua cũng được nâng tới tận gót, không chỉ vì ngoại hình điển trai mà còn bởi thành tích học cũng như thái độ vui vẻ hòa đồng. Cậu chỉ cần cúi đầu liền được người lớn khen ngoan, chỉ cần mở miệng liền được bạn bè tin tưởng, thầy cô trọng dụng. First là cái hình ảnh "con nhà người ta" hoàn hảo, là mẫu người được hàng vạn người hướng đến, nếu không là vì ngưỡng mộ cũng là vì tôn sùng, không vì nhan sắc cũng bởi vì tài năng. Tất nhiên tảng băng nào chẳng có mặt chìm mặt nổi, bên dưới lớp vỏ được chau chuốt cầu kì kia, First lại chẳng có là bao cảm xúc.
Nguyên do đơn thuần để cậu sống cuộc đời như này, do bố mẹ?
Do sự kỳ vọng của họ hàng gần xa?
Do những người xung quanh?
Do họ nói họ cần cậu?
Tất cả đều đúng.
Nhận một lời khen à, vui chứ. Nhưng để khiến toàn thân ấm áp thì không. Được đề cao và tôn trọng sao, cũng đáng mừng. Nhưng cũng chẳng đủ khiến cậu cười, chỉ có thể chốt lại là một chiếc vỏ rỗng không.
Có lẽ cũng bởi thế, sự tồn tại của Khaotung như một hình tượng cậu dõi theo ngần ấy thời gian, không phải quan tâm đến người xung quanh mà vẫn giương cao đầu sống, không cần vì người khác mà khoác lên cái vẻ ngoài hoàn hảo đến ảo diệu ấy. Trong mắt cậu, Khaotung mang ánh nắng của mặt trời trên lưng, mang theo cả nỗi cô đơn lạnh lẽo của những cơn mưa.
"Ey, First."
"Chuyện gì?"
"Mày nghe tin đồn mới về Khaotung chưa?"
"Hả? Tin gì cơ?"
"Nghe nói nó ngủ với giáo viên để được sử dụng phòng nghỉ của nhân viên đó."
First im lặng, ánh mắt vô định nhìn xa xăm.
"Mà nghe nói là với giáo viên nam."
Nhịp tim bỗng chốc như vấp phải vật cản mà hụt mất một nhịp, nhân sinh quan của First cũng bất giác chẳng do gì mà tự nhiên tối đi một chút. Chính cậu cũng không biết thứ cảm xúc lạ lùng nảy sinh với người bạn cùng lớp, người mà cậu còn chẳng bao giờ tiếp xúc cùng, này nên được gọi là gì. Chỉ biết lúc ấy, First thực sự đã cảm thấy một chút sự thất vọng len lỏi trong tâm can cậu.
"Này, sao mày lại nói thế chứ, đã biết chắc đâu."
Cậu cười cho qua chuyện, rồi cứ thế vô hồn lắng nghe tiếng rì rầm bàn tán từ các bàn kế bên. Buổi chiều hôm ấy, bầu trời bỗng nhuộm sắc đỏ au buồn tới cùng cực, vô tình tô lên sân trường một vẻ ảm đạm nao lòng.
Tưởng chừng những tin đồn nhảm nhí ấy sẽ như một con gió mà biến mất nhưng rồi nó lại bằng một cách nào đó mỗi ngày một lớn mạnh. Khaotung bắt đầu phải gánh chịu những câu đùa ban đầu chỉ hờ hững qua loa, về sau lại thành công kích trực diện. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như đã có kịch bản dàn dựng sẵn:
"Mày thực sự ngủ với thầy thể chất sao?"
"Im lặng vậy là đúng chứ gì?"
"Không ngờ lại có sở thích như vậy, muốn thử với tao không?"
Đương nhiên, cũng có những người đứng lên bảo vệ Khaotung. Họ xô nhau, cãi vã, lớp học như một bãi chiến trường của tạp thanh hò la, réo ò. First ngồi chết trân nhìn về hướng em, tự hỏi sao em có thể giữ gương mặt bình thản đến thế, là thật hay là giả? Chính bản thân cậu cũng muốn biết Khaotung đang nghĩ gì.
"Bọn mày quá đáng vừa thôi, Khaotung không phải loại người đấy."
"Đừng có trêu nó nữa, bọn vô duyên."
"Sao mày phải bảo vệ loại đĩ đực kia?"
"Cẩn thận cái miệng của mày đi, thằng chó!"
Chẳng vì gì, First bỗng dập chồng sách trên tay một nhịp thật mạnh tạo nên một tiếng "rầm" chói tai khiến mọi người nín lặng trong ngỡ ngàng. Vốn dĩ cậu luôn là một người vui vẻ, không ham chuyện đàm tiếu, bỗng dưng trở nên tức giận như vậy, không ngơ ngác thì mọi người cũng phần nào sợ hãi. Cậu bạn ban nãy liền há hốc, ngượng nghịu đi về chỗ, mọi người cũng chẳng còn gào thét gì nữa.
Nơi đáy mắt của Khaotung trong phút chốc hướng về First, chẳng biết là do cảm kích hay chỉ đơn thuần là bất ngờ. First chỉ kịp mừng thầm vì mọi thứ tồi tệ đang tuôn ra từ miệng đám học bá kia cuối cùng cũng dừng lại, cuối cùng cũng có thể một lần bảo vệ được em.
Bầu không khí trở nên yên lặng, những ngày sau đó cũng không ai dám nói về Khaotung trước mặt First, cuộc sống của cậu và em lại trở thành hai đường thẳng song song, vô định không bao giờ giao nhau. Cậu vẫn vài lần va vào ánh mắt ấy, đôi khi là trong giờ học, đôi khi là ở cổng trường, đôi khi chỉ là lướt qua nhau trên phố, đôi khi lại chạm nhau sau những hàng sách cũ ở thư viện. Như rằng hai tâm hồn lạc lõng ấy muốn tìm đến nhau, trong vô thức lại truy tìm ánh mắt của đối phương trong đám đông, chạm nhau rồi lại ngại ngùng quay đi. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, chạm vào nhau lại như một phép màu mà tạo nên một móc nối vô hình vô dạng, nhưng lại khắc lên thứ cảm xúc đang dần nảy mầm trong tâm hai thiếu niên.
Cái nóng rực của mùa hạ trôi đi, để lại nơi sân trường những thứ vướng mắc chưa lời giải đáp. Một mùa mưa mới lại nối đuôi bước tới, phủ lên mảnh đất khô cằn những hạt ân lành của đất trời. Khaotung ngồi lặng bên cửa sổ, thi thoảng nói ra vào một hai câu với bạn bè của em rồi mặc cho cuộc trò chuyện bao quanh có sôi nổi bao nhiêu, em chỉ lặng thầm thả trôi ý nghĩ chạy theo từng hạt mưa đang rơi lớt phớt bên khung cửa.
Đâu đó lại thấy vút qua bóng dáng chiếc áo đồng phục trắng phấp phới trong làn mưa rào, ánh mắt Khaotung bỗng chốc trở nên trong veo khi thấy First đang nô đùa cùng đám bạn của cậu, chơi những thứ trò ngớ ngẩn mà em chẳng buồn nghĩ tới. Nhưng đối với một buổi chiều mưa ảm đạm như này, nụ cười của First như ban mai đầu xuân, như cách từng cánh anh đào khẽ run lên từng nhịp lâng lâng khi một cơn gió lướt ngang. Sảng khoái, thanh thuần đến mê đắm lòng người. Khaotung thầm mỉm cười, chống cắm nhìn theo bóng lưng cậu, tự thầm nghĩ First đã luôn cao lớn tới vậy sao. Bỗng cậu dừng lại, chẳng vì hà cớ gì bỗng quay ngoắt mình, ánh mắt cả hai lại chạm nhau rồi cùng ngượng ngùng lảng tránh. Như một chuyến tàu vẫn đang chạy trên đường ray, cứ thế đến ga lại phải rời đi, cứ đến một điểm dừng rồi không thể tiếp tục đứng lại.
Cậu và em...chỉ có thể chạm nhau bằng ánh mắt.
Đây cũng là lúc First có những nhận thức chập chững rằng, Khaotung vô cùng đáng yêu.
"Này, mày biết tin gì nữa không?"
"Nếu lại là tin đồn nhảm thì đừng nói làm gì cho mệt."
"Không có, lần này nghi là thật ấy chứ."
"Chuyện gì?"
"Thì...Khaotung...ngủ với giáo viên đó."
First chỉ im lặng, cậu tự trách bản thân không thể nhảy đến mà đấm vào mặt người bạn thân của mình, "Mày đừng đùa thế nữa không vui đâu."
First cau mày nhìn người bạn trước mắt, những chuyện vụn vặt này thường ngày đều diễn ra, sao tự dưng hôm nay lại khiến cậu bực tức nhua vậy? First không biết tại sao, cũng chẳng hiểu được thâm tâm mình thế nào. Cậu chỉ biết trong cậu dấy lên loại cảm giác khó chịu muốn buông bỏ, cảm giác khiến cậu chỉ muốn chạy đến ôm thật chặt Khaotung vào vòng tay mình. Người bạn kia dường như cũng nhìn ra được sự khó chịu của First, đành ngậm ngùi lái sang chuyện khác để giữ cuộc trò chuyện không gượng gạo. Ánh mắt Khaotung đã từ lúc nào rời khỏi cuốn sách trên tay, lẳng lặng nhìn First, khóe môi bất chợt cũng nhoẻn lên.
Từ những chuyện nhỏ nhặt đời thường ấy thôi, hai người dần có xu hướng dõi theo nhau hơn. Lần đầu tiên First được thực sự trò chuyện với Khaotung là dưới tán cây ngay giữa sân trường trống, khi tiếng chuông trường đánh những hồi cuối, khi mọi thứ chìm vào vẻ yên ắng tĩnh lặng của không gian gió vút qua từng hồi. Em ngồi lặng nơi đó, hai mắt nhắm nghiền tựa như một bức tranh. Cậu đứng nhìn em một hồi, bối rối không biết có nên đánh thức em không, chưa kịp lên tiếng đã bị em mở mắt nhìn rõ hết từng hành động:
"Cậu đứng đó làm gì vậy?"
"H-Hả! Cậu dậy rồi sao...tôi tưởng cậu ngủ quên nên..."
"Chứ không có ý đồ gì sao?"
"Làm gì có!"
"Vậy sao đứng lâu đến thế, nhìn đến nóng mặt người khác như vậy rồi còn bảo không có gì."
"Vì...cậu...trông đáng yêu. À không, ý tôi là..."
Ánh mắt đen xinh xắn khẽ chớp chớp, Khaotung nhìn First với vẻ mặt hiếu kì, không nhịn được mà phì cười trêu chọc, "Đó không phải là một lí do tốt đâu."
"Cậu cũng dậy rồi, tôi về trước đây."
"Chờ đã nào."
Vừa quay đi cổ tay First đã bị nắm chắc lại, khuôn mặt ửng đỏ ban nãy giờ lại càng đỏ ran, nóng đến lan cả xuống cổ. Nhưng cậu không dám giật tay Khaotung ra, bởi sợ thực sự có chuyện gì quan trọng cần giúp đỡ, một người theo chủ nghĩa làm hài lòng mọi người sao có thể làm trái lại. Dồn hết can đảm và bình tĩnh, First quay lại nhìn Khaotung khiến em bật cười từng tiếng:
"Sao mặt lại đỏ tới mức này?"
"Đều do cậu trêu chứ ai.."
"Tôi xin lỗi, chỉ là ngồi xuống đây cùng tôi chút đi. Người nhà tôi chưa tới đón, ở đây cũng có chút cô đơn."
"... Một chút thôi đấy."
Một chút rồi lại thành không biết bao lâu, cậu đắm chìm trong biển hạnh phúc khi được ở cùng em, để con tim mình cứ thế lâng lâng như trên mây. Bay bổng. Ngây ngô. Trong ánh chiều tà dần tan, cả hai trải qua những hồi ngại ngùng đã liền nghe thấy tiếng cười nói qua lại, ánh sáng vẽ lên hai bạn trẻ những gam màu thật rực rỡ, cũng thật ấm áp. Thế giới như lắng đọng, dịu dàng nâng niu khoảnh khắc cậu được cười nói cùng em. Mối quan hệ của First và em từ hôm đấy cũng ngày càng trở nên thân thiết vô cùng, tựa như hai mảnh ghép cuối cùng đã tìm thấy nhau, cùng đi học, cùng đi về, cùng trốn nhà làm những chuyện ngu ngốc rồi cùng lẳng lặng ngắm mây trời. Hai bàn tay cũng cứ thuận theo vậy mà đan lấy nhau, nhưng để nói rõ ra cảm xúc thì không ai hay biết giữa họ là gì.
Tuy thế, niềm hạnh phúc nào rồi cũng sẽ gặp đắng cay, và trời chỉ sáng nhất khi cơn giông sắp ập tới, không ai ngờ rằng cơn bão này lại lao tới nhanh như vậy.
"Ey Khaotung lại nghỉ học rồi, chẳng nhẽ tin đồn..."
"Mày thôi đi!"
Vài ngày trước, trên tờ báo trường đột ngột đăng lên một bài viết chỉ trích và công kích trực tiếp tới Khaotung, cáo buộc em có dấu hiệu quan hệ tình dục với người đồng giới, dụ dỗ giáo viên và bạn đồng lứa. Đương nhiên, ban đầu chẳng mấy ai tin, nhưng việc Khaotung liên tiếp nghỉ học đã phần nào khiến ý nghĩ ban đầu của mọi người lung lay. Nắm chặt ngòi bút trong tay, First điếng người khi đọc từng lời lẽ độc địa trong bài viết ấy, thâm tâm rong ruổi nghĩ tới nếu như Khaotung đọc điều này, họ sốc một thì em hẳn sẽ sốc mười.
Em sẽ ra sao? Sẽ tự trách mình nhiều như thế nào? Sẽ phải dày vò trong đống tơ nhện oan ức này đến bao giờ? Cậu thật sự muốn biết, không phải là vì tò mò, cũng không phải là để thanh minh cho em. Cậu đơn giản chỉ muốn ôm em vào lòng, muốn dẹp sạch tất cả những mảng xám xịt trong cuộc sống của em rồi khoác lên đấy một màu hồng xinh tươi. Cậu biết cậu không đủ khả năng, cậu biết bàn tay cậu chả thể nâng đỡ được ai, đến chính bản thân mình cũng không thể cứu vãn, cậu làm sao có thể ôm lấy em đây. First tự trách mình, trách bản thân tại sao không thể bảo vệ được em, trách tại sao lại không thể để em đến trường một cách vui vẻ như vậy.
Cậu trước giờ luôn làm hài lòng mọi người. Thế nhưng cậu có bao giờ vì bản thân mà bảo vệ ai đó đâu.
Đến cuối cùng, First vẫn tự mình đến nhà em để tìm lấy một lời giải thích, vừa là giải thoát cho em, vừa là giải thoát cho mình. Nhưng thứ chờ cậu không phải là bóng dáng nhỏ nhắn cùng chiếc áo sơ mi bên khung cửa ngân nga một lời thơ hay ngấu nghiến một cuốn sách, không phải là tiếng em ôn nhu gọi chú mèo Montow, lại càng không phải bóng dáng em chạy lọn ton trong căn nhà ấy để nấu một bữa ăn thật chỉnh chu. Tất cả những gì đợi First chỉ là căn nhà trống cùng những dòng thư tay viết vội cùng vệt nước mắt loang thấm trên từng tờ.
Trong thư, cậu thấy được sự sợ hãi của em qua từng nét bút run rẩy, thấy được cả sự khẩn trương và gấp gáp, hẳn em đã phải vội đi lắm. Nhưng thứ khiến First đau lòng nhất lại là tấm chân tình của em qua từng con chữ, em nói về niềm hạnh phúc khi được biết, được cảm nhận tình yêu và được yêu cậu, nhưng có lẽ mọi thứ đã quá mức chịu đựng của em rồi. Căn nhà đã được chuyển đi từ hai ngày trước, cũng là ngày tin đồn cùng bài báo vô danh bắt đầu lan khắp nơi. First đứng trân trong căn nhà trống, không rõ là mưa hay nắng bên ngoài, chỉ biết tim mình đau tựa như bị xé thành trăm nghìn mảnh.
Mối tình đầu mong manh cũng theo vậy mà dứt thành hai.
Khaotung...cậu tồi lắm.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com