Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 Khe Nứt

Dù đã nghe từ chính hắn rằng đoạn clip kia chỉ là một phần bị cắt ghép, dù đã tin rằng Namy và Prem đang cố tình bày trò, nhưng lòng tin, không phải là thứ dễ giữ được nguyên vẹn, nhất là khi nó từng vỡ rất nhiều lần.

Những lời đồn thổi vẫn chưa dừng lại. Mỗi ngày trên mạng là một thuyết âm mưu mới. Có người bảo cậu chỉ là vỏ bọc, rằng hắn chưa từng yêu thật. Có người lại nói hắn chỉ lợi dụng cậu để nổi tiếng hơn, để “thoát khỏi bóng tối” mà mọi người từng thương hại. Mỗi lần đọc những bình luận đó, cậu đều im lặng. Không giải thích. Không phản bác. Chỉ lặng lẽ tắt màn hình rồi quay sang một bên giường trống, nơi hắn từng nằm, từng ôm lấy cậu mỗi đêm.

Còn bây giờ, hắn lại bận.

Luôn là những buổi họp gấp. Luôn là những dự án phải xử lý. Luôn là những lịch trình không thể huỷ. Hắn vẫn xuất hiện bên cậu trong các lịch quay, vẫn quan tâm, vẫn gửi tin nhắn hỏi han. Nhưng điều kỳ lạ là, dù mọi thứ vẫn “đúng”, cậu lại bắt đầu thấy trống rỗng.

"Em không sao đâu. Anh cứ làm việc của anh đi." Cậu nhắn tin, sau khi hắn nói sẽ về trễ.

Hắn nhắn lại: "Anh sẽ cố gắng về sớm. Nhớ ăn gì đó."

Nhưng cậu không ăn. Và hắn cũng không về.

Vài ngày sau, khi quay cảnh quan trọng trong phim mới, Prem đứng sau monitor, ánh mắt dõi theo cậu. Cảnh quay yêu cầu cậu khóc, đơn độc giữa khung cảnh hoàng hôn. Đạo diễn hô “diễn”, cậu bước ra giữa đường đất đỏ, nhìn về phía xa xăm rồi cúi đầu, nước mắt rơi xuống gò má.

Đó không còn là diễn nữa.

Prem bấm dừng. Cảnh hoàn hảo. Nhưng anh ta lại bước tới, cho cậu một chai nước.

“Em diễn tốt lắm.”

“Cảm ơn anh.” Cậu khẽ gật.

“Em ổn chứ?”

Cậu quay đi, cố giấu ánh mắt đã đỏ hoe. “Cảnh đó đủ cảm xúc rồi à?”

“Không. Anh đang hỏi thật.”

Cậu không trả lời. Chỉ lặng lẽ siết lấy vỏ chai trong tay. Prem nhìn cậu rất lâu, rồi nói nhẹ như không:

“Nếu một ngày em thấy mệt vì cứ phải cố tin tưởng một người, em có thể tựa vào anh. Dù chỉ một chút thôi cũng được.”

Cậu vẫn không đáp. Nhưng câu nói ấy lại như mảnh bụi rơi đúng vào khe nứt đang ngày một lớn trong lòng cậu.

Tối đó, hắn trở về nhà muộn. Cậu đã ngủ. Hoặc ít nhất là giả vờ ngủ. Hắn khẽ kéo chăn đắp cho cậu, bàn tay vừa chạm vào vai thì cậu xoay người, đưa lưng lại, không nói một lời.

Hắn ngừng tay.

Đứng nhìn bóng lưng ấy rất lâu, rồi lặng lẽ rút tay về.

Lần đầu tiên, giữa hai người, không còn lời chúc ngủ ngon.

Chỉ còn khoảng cách vô hình, âm thầm, và lạnh đến khó thở.

____

Sáng hôm sau, hắn thức dậy sớm. Cậu vẫn còn nằm đó, quay lưng lại, hô hấp đều đều. Hắn chần chừ một lúc, rồi khẽ chạm tay lên vai cậu.

“Em dậy chưa?”

Không có tiếng trả lời.

“Anh mua bánh từ tiệm em thích này. Loại nhân sầu riêng phô mai.” Hắn nói, giọng nhẹ như sợ đánh thức.

Cậu trở mình. Mắt vẫn nhắm, giọng khàn: “Anh ăn đi. Em không đói.”

Câu nói rất nhẹ, nhưng rơi vào tim hắn lại nặng như đá. Không đói, không phải vì không cần ăn, mà là không cần hắn.

Hắn biết. Biết rõ hơn ai hết, cậu đang rút tay mình lại từng chút một. Không gào lên, không giận dữ, không khóc lóc. Chỉ là dần dần bước lùi.

Và điều đó khiến hắn sợ hãi hơn tất cả.

Hôm đó, hắn xin nghỉ cả buổi làm. Không báo trước. Không trả lời điện thoại của đoàn. Chỉ để đi theo cậu đến phim trường.

Cậu đang ngồi chờ setup bối cảnh trong một góc, hai tay ôm cốc trà nóng, ánh mắt trống rỗng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến, ngồi xuống bên cạnh.

“Cảnh quay hôm qua đẹp lắm.” Hắn mở đầu.

“Ừ.” Cậu đáp cụt.

“Anh xin nghỉ hôm nay.”

Cậu liếc sang. “Anh có lịch quay với Namy mà?”

“Anh bảo cô ấy tự xử lý. Anh cần ở đây.”

“Ở đây làm gì?”

“Để nhìn em. Để biết em còn thở. Còn ở lại.” Hắn nói không ngập ngừng. Ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, không né tránh.

Cậu cười nhạt. “Giữa bao nhiêu người, anh vẫn cần xác nhận như vậy à?”

“Không. Anh cần vì chính anh. Vì nếu em im lặng thêm chút nữa, anh sợ mình sẽ đánh mất em thật.”

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu ngẩng mặt nhìn hắn.

“Anh sợ gì? Anh là người mạnh mẽ cơ mà. Người luôn lặng lẽ chịu đựng em bao năm trời mà.”

“Vì anh chịu đựng được, không có nghĩa là anh muốn bị đẩy ra khỏi cuộc đời em.” Giọng hắn run lên một nhịp. “Nếu em không cần anh nữa, em có thể nói thẳng. Đừng dùng im lặng để trừng phạt anh.”

Cậu siết chặt tay quanh cốc. Một hồi lâu sau mới khẽ khàng buông lời:

“Em không muốn trừng phạt anh. Em chỉ không biết tin ai nữa. Không biết còn lại bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là do em tưởng tượng.”

Hắn thở dài. Đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu.

“Vậy để anh cho em một thứ thật nhất có thể.”

Cậu ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì hắn cúi xuống. Đặt môi lên trán cậu. Một nụ hôn không có dục vọng. Không có đòi hỏi. Chỉ có duy nhất một điều: lời cam kết không nói thành lời.

“Ngày mai anh sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Cả chuyện clip, chuyện Namy, chuyện Prem. Em chỉ cần cho anh một chút thời gian. Đừng bỏ anh giữa chừng.”

Cậu không gật đầu. Cũng không từ chối.

Nhưng khi hắn đứng dậy bước đi, cậu vẫn ngồi đó, im lặng.

Tay khẽ chạm lên vầng trán ấm nóng, nơi vừa có nụ hôn dịu dàng nhất mà cậu từng nhận trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com