Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Người Ở Sau Ánh Đèn

Bốn năm trước, hắn gặp cậu lần đầu tại phim trường của một bộ phim thanh xuân. Hắn là đạo diễn hình ảnh trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp, được thuê quay hậu trường cho đoàn phim. Cậu là diễn viên mới được lăng xê, cái tên vừa lạ vừa quen trong giới, sở hữu đôi mắt sáng như biết cười và vẻ đẹp không cần ánh sáng vẫn tự phát ra hào quang.

Ngày đầu tiên, cậu bước vào phim trường với áo hoodie trắng, tóc rối nhẹ, nụ cười nửa miệng đầy tự tin và một câu chào lười biếng khiến tất cả mọi người ngoái nhìn. Riêng hắn thì ngẩn người.

Cậu không để ý đến hắn. Chỉ là một cameraman hậu trường, ai mà quan tâm. Nhưng từ giây phút đó, trong từng khung hình hắn quay, cậu luôn là tâm điểm. Không cần căn góc, không cần chỉnh ánh sáng. Mỗi lần cậu xuất hiện, hắn lại quên mất cách thở.

“Anh tên gì.”

“First.”

“Quay phim hả.”

“Ừ.”

“Vậy đừng quay lúc em ngủ gật nha. Mặt em xấu lắm.”

“Không có đâu. Mặt em lúc ngủ đẹp hơn lúc tỉnh nhiều.”

Cậu cười, còn hắn thì chết lặng. Mãi sau này, hắn vẫn nhớ nụ cười ấy. Nụ cười mà mỗi lần hắn thấy, tim lại chệch nhịp một nhịp.

Sau lần đó, cậu bắt đầu quen với việc có hắn bên cạnh. Mỗi sáng đến phim trường, hắn luôn là người mang cà phê đen cho cậu. Mỗi khi cậu mệt, hắn sẽ lẳng lặng đặt chai nước cạnh ghế. Cậu không nói cảm ơn, chỉ nháy mắt, rồi nằm dài ra ghế như thể hắn là người quen cũ. Hắn cũng không đòi hỏi điều gì. Chỉ cần ở cạnh cậu, là đủ.

Nhưng những vết cắt đầu tiên bắt đầu từ những chi tiết nhỏ như thế.

Ngày cậu có người yêu đầu tiên trong giới, cậu nói với hắn bằng giọng khoe khoang. “Anh thấy Pram không. Đẹp trai ha. Mắt nhìn em không rời luôn á.”

Hắn gật đầu, nụ cười méo mó đến mức chính cậu cũng phải cau mày. “Anh sao vậy.”

“Không sao. Anh chỉ nghĩ… em xứng đáng với người như em yêu.”

Hôm đó hắn quay về nhà với đôi tay siết chặt quai balo. Bản thảo kịch bản trong túi vẫn còn dang dở. Hắn từng viết một đoạn thoại cho một nhân vật thầm yêu bạn thân, nhưng lúc viết xong lại gạch đi. Vì hắn biết kết thúc của đoạn đó sẽ chẳng bao giờ là “và họ sống hạnh phúc bên nhau”.

Một năm trôi qua, cậu chia tay người ấy. Hắn là người đưa cậu về nhà trong cơn say, là người nghe cậu lặp lại câu “sao em lại không đủ tốt” đến hàng chục lần. Là người đắp mền cho cậu giữa đêm, rồi ngồi cạnh nhìn cậu ngủ đến sáng.

Và vẫn không nói gì.

Cậu từng hỏi. “Anh yêu ai chưa?”

Hắn đáp. “Có rồi. Nhưng người đó không yêu anh.”

Cậu cười. “Người ta mù chắc. Người như anh mà không yêu, đúng là ngốc.”

Hắn không trả lời. Chỉ nhìn cậu, cười khẽ.

Cậu không biết, người ngốc nhất là hắn.

_____

Cậu quen với việc có hắn bên cạnh đến mức chẳng còn nhớ nổi từ lúc nào bản thân đã bắt đầu ỷ lại. Mỗi lần lịch trình thay đổi, người đầu tiên cậu gọi là hắn. Mỗi lần bị paparazzi bám đuôi, người đầu tiên cậu trốn về tìm cũng là hắn. Khi cậu buồn, hắn không hỏi. Khi cậu mệt, hắn không nói. Nhưng lúc nào cũng có mặt, như thể sinh ra để đứng phía sau cậu mà tồn tại.

Một lần quay khuya đến ba giờ sáng, cậu ngủ gục trên ghế, đầu ngả sang bên, môi mấp máy những câu nói mơ hồ. Hắn lặng lẽ đặt chiếc áo khoác lên vai cậu, đứng nhìn thật lâu rồi giơ máy ảnh lên chụp. Tấm ảnh đó sau này được cậu lấy làm hình nền, nhưng chưa bao giờ hỏi ai chụp. Cậu bảo với bạn bè là staff trong đoàn gửi cho, đẹp nên giữ lại. Hắn nghe thấy, chỉ cười.

Có những vết thương không chảy máu, nhưng cứ âm ỉ. Có những yêu thương không tên, nhưng cứ lặng lẽ mà tồn tại. Như hắn. Như những tấm ảnh hậu trường chưa bao giờ được công bố. Như những câu thoại viết ra rồi xóa đi vì chẳng bao giờ đến lượt mình.

Một ngày nọ, cậu đến gặp hắn với gương mặt rạng rỡ hiếm có. “Em được chọn vào vai chính cho phim mới rồi. Đạo diễn là người em hâm mộ từ hồi còn học đại học á. Anh ấy nói em hợp với nhân vật này lắm.”

Hắn nhìn cậu, không nói gì. Chỉ gật đầu. Cậu hào hứng kể về bạn diễn, về kịch bản, về chuyến đi chụp poster ở nước ngoài. Mỗi một câu nói là một nhát cắt mới trong tim hắn. Nhưng hắn vẫn cười. Như mọi lần.

Rồi cậu hỏi. “Anh có muốn đi cùng em không?”

Hắn lặng người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn gần như đã nghĩ cậu biết. Biết tất cả. Biết hắn yêu cậu. Biết hắn vì cậu mà từ chối bao nhiêu cơ hội. Biết hắn đã âm thầm viết nên một kịch bản chỉ dành cho hai người.

Nhưng cậu lại nói thêm. “Em cần người chụp ảnh. Anh đi thì em yên tâm hơn.”

Hắn cúi đầu, che đi ánh nhìn vừa vỡ ra. “Anh không đi được. Anh có việc rồi.”

Cậu nhún vai. “Vậy thôi. Em đi với staff cũng được.”

Buổi tối hôm đó, hắn về nhà, ngồi nhìn trang kịch bản chưa hoàn thành trên màn hình. Dòng đầu tiên viết: Có một người mãi mãi không bước ra khỏi vai diễn mang tên “làm bạn”.

Hắn bấm delete. Mỗi lần con trỏ hiện lên là một phần cảm xúc bị xóa đi. Nhưng thứ còn lại vẫn là một lỗ hổng không tên giữa lòng ngực. Đến khi hắn ngẩng lên, trời đã sáng.

Cậu gửi tin nhắn: "Em lên máy bay rồi. Nhớ
giữ gìn sức khỏe. Đừng làm việc quá sức nha anh."

Hắn nhìn tin nhắn ấy rất lâu, rồi đặt điện thoại úp xuống bàn. Cậu không hề biết, chính mình là lý do khiến anh không còn đủ sức.

_____

Cậu chia tay bạn trai lần thứ hai sau một buổi chụp ảnh tạp chí. Cậu bước ra khỏi studio với đôi mắt đỏ hoe và tiếng bước chân nặng nề kéo dài theo hành lang. Không nói lời nào, không nhìn ai, không trả lời quản lý. Chỉ lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc. Bên kia bắt máy sau chưa tới ba giây.

“Anh rảnh không.”

“Ừ. Anh đang ở nhà. Có chuyện gì không.”

Cậu không trả lời. Đến khi hắn nghe thấy tiếng thở dồn dập qua điện thoại, tiếng hít vào kìm nén và tiếng cửa xe đóng sầm lại, hắn mới hiểu. Hắn vội tắt bếp, lấy áo khoác rồi chạy xuống. Khi mở cửa ra, cậu đã đứng đó, không son phấn, không stylist, chỉ là một người con trai với đôi mắt ngập nước và cái tôi đang sụp đổ từng mảnh.

Hắn kéo cậu vào, không hỏi gì, chỉ pha trà rồi ngồi cạnh chờ. Một lát sau, cậu nói. “Em mệt quá.”

“Anh biết.”

“Người ta không yêu em. Chỉ cần em xuất hiện đúng lúc để đẹp trong khung hình, ngoài ra không có gì khác.”

Hắn không phản bác, cũng không bênh vực. Chỉ ngồi yên, nghe cậu nói. Đôi khi gật đầu, đôi khi vỗ nhẹ lên vai cậu như một cách bảo rằng anh vẫn ở đây.

Cậu nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn sáng rực. “Sao anh cứ ở đây hoài vậy.”

“Vì em cần.”

“Anh không sợ bị lợi dụng à.”

“Có chứ. Nhưng anh chấp nhận.”

Cậu bật cười, tiếng cười khàn đặc giữa đêm. “Anh điên quá.”

“Ừ. Điên vì yêu em.”

Cậu ngẩn ra, đôi môi mím lại rồi quay đi như thể không nghe thấy. Hắn không lặp lại, cũng không giải thích. Cả hai chìm vào im lặng. Mỗi người giữ lấy một nỗi đau mà người kia không biết cách chữa.

Sau đêm đó, cậu lại tiếp tục nổi tiếng, lại bận rộn, lại yêu thêm một người khác. Còn hắn, vẫn ở đó, vẫn nhận những cuộc gọi lúc ba giờ sáng, vẫn là người đưa cậu về khi say xỉn, là người ngồi chờ trong hậu trường đến khuya, chỉ để chắc chắn rằng cậu về nhà an toàn.

Nhưng không phải ai yêu lâu cũng đủ mạnh để tiếp tục. Một ngày nọ, hắn nhận ra bàn tay mình đã không còn giữ được ống kính vững vàng khi nhìn thấy cậu nắm tay người khác trên livestream. Ánh mắt cậu vẫn long lanh như mọi khi, nhưng lần này, không hướng về phía hắn.

Cậu không biết, tối hôm đó hắn viết đơn xin nghỉ. Không gửi. Chỉ viết. Rồi xóa. Rồi lại viết lại.

Ngày hôm sau, hắn không đến buổi họp báo của cậu. Lần đầu tiên sau bốn năm, cậu bước vào một sự kiện lớn mà không thấy hắn đứng ở góc phòng. Cậu nhìn quanh vài lần, rồi thôi. Nhưng đến tối, cậu lại gọi. Giọng gấp gáp.

“Anh đâu rồi. Em cần anh.”

“Anh không đến được.”

“Tại sao.”

“Vì anh không còn là người em cần nữa.”

Cậu im lặng. Điện thoại lặng thinh như chính khoảng trống trong lòng hắn.

Từ hôm đó, hắn bắt đầu xa cách. Không trả lời tin nhắn ngay lập tức. Không gọi lại. Không còn gửi ảnh hậu trường. Không còn xuất hiện bất ngờ như trước. Cậu hỏi quản lý thì chỉ nhận được câu “Anh ấy nói bận”.

Và rồi, một ngày, cậu nhận được tin nhắn cuối cùng từ hắn. "Anh sẽ đi Seoul hai năm. Học thêm về ánh sáng. Giữ gìn sức khỏe nha."

Cậu nhìn tin nhắn, lòng như thắt lại. Bàn tay run lên từng chút, nước mắt rơi xuống màn hình. Lần đầu tiên, cậu mới thấy hoảng sợ khi không còn hắn ở bên.

Nhưng khi cậu chạy đến sân bay, hắn đã gần đến cổng. Và tất cả những gì cậu có thể làm là giữ lấy hắn lần cuối. Hắn chỉ mỉm cười, dịu dàng đến tàn nhẫn, rồi bước đi giữa biển người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com