Chương 4 Người Ở Lại Và Người Ra Đi
Seoul vào cuối thu lạnh hơn hắn tưởng. Những cơn gió đầu mùa len qua lớp áo khoác dày, luồn vào cổ áo khiến hắn co người lại theo bản năng. Hắn đứng chờ đèn đỏ bên đường, giữa dòng người vội vã, ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt trên đầu. Bầu trời nơi này cao hơn, rộng hơn, nhưng lại không có ai để hắn ngước lên cùng.
Hắn đã rời đi. Xa Bangkok, xa phim trường, xa những tiếng cười ngẫu hứng và những lời gọi tên quen thuộc. Xa ánh mắt cậu luôn hướng về người khác. Xa cả những ảo tưởng mà hắn đã tự tô vẽ quá lâu.
Ký túc xá trường điện ảnh không lớn, nhưng gọn gàng và yên tĩnh. Hắn đặt máy ảnh lên bàn, chăn gối xếp cẩn thận, bàn học chỉ có sách và tập ghi chú. Không có khung hình nào, không có ảnh dán tường, không có lấy một màu sắc gì từ cuộc sống cũ. Như thể hắn đang cố gắng dọn sạch mọi dấu vết của người kia khỏi thế giới mình.
Nhưng càng xóa đi, hình ảnh ấy lại càng hiện rõ. Trong lớp học lý thuyết, khi giáo sư giảng về “ánh sáng cảm xúc”, hắn lại nhớ đến lần đầu tiên cậu khóc trên phim trường, đôi mắt ướt long lanh trong ánh sáng cuối ngày. Trong giờ thực hành, khi các sinh viên thay phiên làm mẫu trước ống kính, hắn lại nhớ đến những lần cậu tựa vai vào khung cửa, cười toe như trẻ con, ánh sáng chạm vào gò má tạo nên góc nghiêng mà hắn đã từng xem là hoàn hảo nhất.
Ở Seoul, hắn vẫn nhớ cậu. Nhưng là kiểu nhớ kiên cường, im lặng, và mệt mỏi.
Còn ở Bangkok, cậu nhớ hắn theo cách hoàn toàn khác.
Cậu không chịu nổi việc đi ngang quán cà phê quen thuộc mà không có người ngồi bàn góc cửa sổ đợi sẵn. Không chịu nổi việc thức dậy lúc ba giờ sáng mà không có ai nhắn “Ngủ tiếp đi, mai em quay sớm”. Cậu đi diễn, nhưng mỗi lần nhìn ống kính, đôi mắt lại hơi lệch về phía sau, như đang chờ một ánh nhìn từng rất quen.
Cậu bắt đầu học chụp ảnh. Đăng ký một lớp nghiệp dư. Cậu không có năng khiếu, cũng không thật sự kiên nhẫn, nhưng vẫn học. Bởi cậu muốn biết cảm giác đứng sau máy ảnh là như thế nào. Muốn hiểu vì sao hắn cứ nhìn cậu từ xa mà không một lần bước tới.
“Em từng nghĩ anh cứ im lặng vì anh mạnh mẽ. Không ngờ anh im lặng vì đang đau.” Cậu nói với màn hình điện thoại sau mỗi đêm kết thúc lịch trình. Không ai nghe thấy. Nhưng cậu cứ nói, như thể chỉ cần nói ra, hắn sẽ cảm nhận được.
Cậu không dám gọi, nhưng vẫn viết tin nhắn, rồi lại xóa. Dạo gần đây, cậu bắt đầu viết nhật ký. Mỗi ngày một trang. Viết cho hắn, nhưng không gửi. Như hắn từng làm với cậu.
"Hôm nay em diễn một cảnh khóc. Nhưng không phải vì nhân vật đau lòng, mà là em nhớ anh."
"Hôm nay có người nói em thay đổi rồi. Em cười. Họ đâu biết, em đổi hết mọi thứ chỉ để một ngày nào đó có thể nói với anh một câu: Đừng đi nữa."
Ở Seoul, hắn cũng có một quyển sổ. Thay vì viết lời thoại hay ý tưởng, hắn ghi lại từng ký ức nhỏ nhặt về cậu. Nụ cười nhếch môi khi bị mắng, cách ngủ co người trên ghế sofa, thói quen đá chân khi căng thẳng, và cả ánh mắt mơ hồ khi say. Những thứ ấy không ai có thể thấy được ngoài hắn. Nhưng giờ, cũng chỉ có hắn nhớ.
Cả hai người, hai thành phố, hai mùa khác nhau, đang viết những dòng chữ không ai đọc. Nhớ một người không còn ở bên. Đợi một người không biết có quay lại hay không.
Cậu ở lại để học cách yêu đúng cách.
Hắn ra đi để học cách quên.
Nhưng liệu thời gian có giúp họ tìm lại nhau?
_____
Cậu bắt đầu thay đổi. Không phải đột ngột, không phải một sớm một chiều. Mà là từng chút, từng chút một như thể đang chắp vá lại chính mình từ những mảnh vụn mà hắn để lại.
Buổi sáng không còn cà phê sữa, cậu chuyển sang cà phê đen. Đắng, nhưng tỉnh. Giống như sự thật mà cậu buộc phải nuốt trọn: rằng hắn đã đi, và có thể sẽ không bao giờ quay lại.
Cậu không còn cười lớn mỗi khi được hỏi về đời tư. Không né tránh, nhưng cũng chẳng buông lời đùa cợt như trước. Những câu trả lời ngắn gọn, chậm rãi, có chọn lọc hơn. Cậu dường như hiểu được cảm giác một người im lặng đứng sau mình suốt bao năm dài là như thế nào.
Khi nhận kịch bản mới, cậu không còn vội vàng chọn vai chính. Cậu yêu cầu được casting từ đầu, không ưu tiên. “Em muốn thử lại từ vạch xuất phát” lời nói khiến cả đoàn phim sững người, còn quản lý thì ngạc nhiên đến mức phải kiểm tra lại nhiệt độ trán cậu.
Cậu tự học thêm tiếng Hàn. Mỗi tối sau lịch trình, cậu ngồi trong phòng, nghe đi nghe lại một đoạn hội thoại ngắn. Chẳng ai biết lý do. Cậu chỉ im lặng, nhìn vào chữ Hangul trên sách và nghĩ đến hắn người đang ở một đất nước xa xôi, có lẽ cũng đang học nói một ngôn ngữ khác.
Một đêm, khi buổi quay kết thúc trễ, quản lý đưa cậu về. Trong xe, cô nhìn cậu qua gương chiếu hậu rồi nói nhỏ: “Em nhớ anh ấy lắm phải không.”
Cậu không trả lời. Chỉ mím môi, ngửa đầu tựa vào ghế xe, đôi mắt khép lại đầy mệt mỏi. Một lát sau, cậu khẽ thì thầm: “Em nhớ. Nhưng quan trọng hơn, em thấy có lỗi. Vì đến tận khi mất rồi, em mới học cách giữ một người.”
Có lần, cậu bắt gặp một diễn viên mới đang ngồi khóc lặng lẽ ở hậu trường. Không ai để ý. Cậu bước đến, đưa chai nước rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy, không nói gì. Sau vài phút, người đó khẽ nói: “Sao anh biết em ở đây.”
Cậu cười nhẹ. “Vì từng có người cũng hay tìm anh ở những góc khuất như vậy.”
Đó là ngày cậu nhận ra, hắn vẫn còn ở trong mình. Không phải như vết thương, mà như một phần máu thịt. Một điều gì đó không thể rút ra được nữa.
Tối hôm đó, cậu lấy điện thoại, mở phần tin nhắn chưa gửi. Lần đầu tiên sau mấy tháng, cậu gõ đủ một câu, không xóa: "Anh ở bên đó có ăn đủ giấc không. Ở đây, em đã bắt đầu biết tự chăm sóc bản thân rồi."
Cậu không gửi đi. Nhưng cũng không xóa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com