Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 Trước Ánh Đèn

Buổi họp báo được tổ chức gấp gáp trong vòng ba mươi sáu tiếng sau khi bức ảnh kia phủ kín toàn bộ mạng xã hội. Đại diện công ty quản lý của cả hai đều có mặt, ngay cả phía nhãn hàng cũng cử người đến ngồi hàng ghế đầu. Ánh đèn trắng rọi thẳng lên sân khấu nơi hai chiếc ghế đã được đặt sẵn. Cậu và hắn ngồi bên cạnh nhau, cùng mặc vest đen, tay đặt trên đùi, giữ đúng khoảng cách một cách chuyên nghiệp. Nhưng không ai không thấy ánh mắt cả hai vẫn luôn hướng về phía nhau.

MC lên tiếng, giọng trầm đều. “Chúng tôi mở buổi họp báo này để xác nhận một thông tin đang gây chú ý dư luận suốt hai ngày qua. Cả hai anh, First và KhaoTung, có muốn chia sẻ gì không?”

Hắn là người lên tiếng trước. Giọng điềm tĩnh, từng chữ phát ra rõ ràng như thể đã chờ được nói điều này từ lâu.

“Chúng tôi là bạn thân nhiều năm. Và giờ, chúng tôi đang yêu nhau.”

Cả khán phòng thoáng im lặng, rồi hàng loạt đèn flash lóe sáng, tiếng máy ảnh vang lên dồn dập như tiếng mưa nặng hạt. Cậu quay sang nhìn hắn, không giấu được sự ngỡ ngàng lẫn cảm động. Lẽ ra họ đã thống nhất là sẽ trả lời bằng lời lẽ mơ hồ, lách qua sóng gió một cách an toàn. Nhưng hắn không làm vậy.

Và lần đầu tiên, cậu không chọn cách im lặng.

“Phải. Chúng tôi yêu nhau.” Cậu nói. “Có thể tình cảm này đến muộn, có thể không được mọi người mong chờ. Nhưng nó là thật. Và chúng tôi không muốn trốn chạy khỏi nó thêm nữa.”

Ngay sau buổi họp báo, mạng xã hội nổ tung. Nhưng lần này, sự chia rẽ còn rõ rệt hơn. Có người rơi nước mắt vì xúc động, cũng có người giận dữ đòi hủy hợp đồng thương mại, đòi tẩy chay. Nhưng giữa cơn bão ấy, những người thân cận nhất lại im lặng… rồi lần lượt lên tiếng.

Book là người đầu tiên gọi đến. Cậu đang thay áo thì điện thoại đổ chuông. Hắn nhìn tên hiển thị, khẽ gật đầu ra hiệu cho cậu bắt máy.

“Gọi là để chửi hay để ủng hộ?” Cậu nửa đùa nửa thật.

“Gọi là để nói: cuối cùng mày cũng dám sống thật với lòng mình.” Giọng Book bên kia trầm trầm. “Tao không ngạc nhiên đâu. Chỉ là tao hơi lo cho mày.”

Cậu khựng lại. “Lo chuyện gì?”

“Lo mày lại nhốt mình như mấy năm trước. Lo mày vì giữ cái hình tượng ‘good boy’ mà đánh mất người bên cạnh. Nhưng hôm nay thấy mày dám ngồi cạnh First như vậy, tao tin rồi.”

Cậu mỉm cười, mắt ươn ướt. “Cảm ơn.”

“Nhưng tao nói trước, nếu lần này mày làm First tổn thương thêm một lần nữa, tao là người đầu tiên tát mày.”

Cậu bật cười, nước mắt rơi xuống má. “Tao biết rồi. Không ai cần phải tát đâu. Tao không dám buông nữa đâu.”

Hắn nhận được tin nhắn từ Force, chỉ vỏn vẹn một dòng: "Cuối cùng cũng chịu nói." Kèm theo biểu tượng ngón cái. Hắn cười khẽ, rồi bỏ điện thoại sang bên, vòng tay ôm lấy cậu đang ngồi cạnh mình.

“Thấy không. Không phải ai cũng quay lưng với chúng ta.”

Cậu dựa đầu lên vai hắn. “Ừ. Có lẽ… chúng ta nên tin vào tình yêu một chút.”

Hắn siết nhẹ vai cậu. “Chỉ cần em tin anh. Mọi thứ khác, để anh lo.”

_____

Buổi họp báo kết thúc trong tiếng máy ảnh lách tách và ánh mắt vẫn chưa ngừng dõi theo. Khi cánh cửa phòng họp khép lại phía sau, cả thế giới như bị bỏ lại. Hắn bước trước một bước, rồi khựng lại, ngoảnh đầu nhìn cậu. Cậu vẫn đứng yên, hơi cúi đầu, ánh đèn trần hắt xuống đôi mắt vẫn còn ươn ướt vì xúc động.

Hắn không nói gì, chỉ giơ tay ra.

Cậu ngước lên, bước tới, đặt tay mình vào tay hắn. Bàn tay to hơn, ấm hơn, siết lấy cậu như thể để khẳng định: “Chúng ta đã thật sự bắt đầu rồi.”

Họ không về nhà ngay. Hắn kéo cậu vào một phòng nghỉ trống trong tòa nhà, nơi ánh sáng dịu hơn và không còn bất kỳ ánh nhìn nào khác. Vừa khi cánh cửa khép lại, hắn áp cậu vào tường. Ánh mắt hắn lướt nhanh qua gương mặt cậu, nhìn thật sâu như muốn khắc ghi từng chi tiết.

“Anh biết em mệt rồi.” Hắn thì thầm. “Nhưng cho anh hôn em một cái, được không.”

Cậu gật khẽ, không cần suy nghĩ. Trong lòng cậu lúc này, chẳng có gì đúng hơn việc để hắn chạm vào mình.

Hắn cúi xuống, rất chậm. Môi chạm vào môi cậu một cách nhẹ nhàng như nước, như gió. Không vội vã, không nóng vội. Hắn hôn như thể đã học thuộc lòng từng đường nét nơi ấy. Mỗi chuyển động mềm mại, từng nhịp mút nhẹ vừa đủ để cậu run lên, hai tay siết lấy áo hắn, như thể sợ mình sẽ ngã.

Hắn nghiêng đầu, môi khẽ hé, kéo cậu vào một nhịp hôn sâu hơn. Lưỡi hắn lướt qua môi dưới cậu rồi len vào, dịu dàng chạm vào cậu, khơi lên những cảm xúc đã chôn kín bao lâu nay. Cậu khẽ rên một tiếng trong cổ họng, vòng tay qua cổ hắn, kéo sát hắn lại như muốn hoà tan cả không gian giữa hai người.

Nụ hôn kéo dài đến khi cậu không còn biết rõ mình đang đứng hay dựa cả vào hắn. Hắn chỉ rời môi khi cảm nhận được hơi thở của cậu bắt đầu gấp gáp. Hắn nhìn cậu thật lâu, rồi thì thầm bên vành tai đỏ ửng.

“Đừng bao giờ để anh phải yêu em một mình nữa.”

Cậu dụi trán vào vai hắn, trái tim đập như sắp vỡ tung.

“Em không dám. Không thêm lần nào nữa đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com