Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Khaotung hé cửa, đôi mắt vẫn sụp buồn, giọng khàn khàn vì cả ngày chưa nói với ai ngoài cái tên đang nằm bất tỉnh bên trong.

"gì?"

"người anh đã không tắm cả ngày rồi, mau đi tắm đi để First em chăm cho" Dao nhanh chóng mỉm cười như thể đã đứng chờ từ lâu, tay ôm lấy chiếc khăn tắm gấp gọn.

"không" ý tốt của Dao đã bị cậu từ chối thẳng thừng, không chút do dự, lạnh tanh.

"đi mà anh~, anh tin em đi~, em cũng muốn P'First tỉnh lại lắm, anh không tin em à"

Dao có chút sượng nhưng vẫn cố nở nụ cười.

"không" Lại một từ, còn cứng rắn hơn trước.

"đi mà~ nhaaaa anh để em trông hộ cho mà~" Dao vẫn chưa chịu thua, giọng điệu lại chuyển sang nũng nịu ngọt lịm.

Khaotung không đáp nữa, xoay người đi thẳng vào tủ đồ. Dao thấy vậy mừng rỡ, chân liền bước vào phòng, tiện tay khép cửa lại sau lưng.

Cậu lấy đồ rồi bước vào nhà tắm. Dao liếc nhìn giường bệnh, nơi First đang nằm yên tĩnh, thân thể yếu ớt đến đau lòng.

Nhưng ánh mắt Dao lại tối sầm, răng nghiến chặt, nỗi tức giận tràn ra đáy mắt.

"tao mà được phép, thì tao đã đấm mày một cú nát mặt rồi đấy" Dao nhìn chằm chằm First với ánh mắt hận thù, hắn gằn giọng rất nhỏ, vừa đủ để chỉ hai người nghe được.

"đồ rác rưởi... còn nằm đó làm gì nữa? mau tỉnh dậy đi chứ, tỉnh dậy để xem mày giữ được P'Khaotung bao lâu" Dao cười khểnh, đáy mắt đầy độc ý.

"con chó, mày tỉnh dậy nhanh lên để tao còn có trò để chơi chứ"

"gan đấy mày giám giật P'Khao ra khỏi tay tao, mày nghĩ mày là ai hả?"

"ảnh còn kêu tao xin lỗi một thằng nghèo hèn như mày á 555, xúc động với tình bạn này quá"

Từng lời độc địa nhả ra từ đôi môi đang mỉm cười, như vết dao đâm thẳng vào không khí.

Hắn ta thật sự đã rất hận First. Chắc rằng Dao rất yêu Khaotung, yêu điên cuồng, có thể cầm dao đâm bất cứ ai dám lại gần cậu, cướp cậu khỏi tay hắn.

Khaotung tắm xong, bước ra với mái tóc ướt rũ, mặt không cảm xúc. Cậu đi ra sofa, rót ly rượu đã khui dở khi nãy.

"Anh uống rượu hả? Cho em uống cùng nha~ Chút thôi cũng được..."

Dao nhanh chân bước lại, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt ngập ngừng nhưng miệng vẫn nở nụ cười dịu dàng

Khaotung liếc nhìn ly rượu trong tay rồi nhìn Dao, ánh mắt như thể đang nhìn một người xa lạ.

"anh tắm xong rồi, cảm ơn em" cậu đặt ly xuống bàn, tựa lưng ra ghế sofa, buông giọng hờ hững.

Lời nói lịch sự, nhưng lạnh như băng, lời 'cảm ơn' lại như một cú đẩy Dao ra xa đến vô tận.

Dao khựng lại, khuôn mặt nhoẻn cười của hắn thoáng run nhẹ.

Khaotung cầm lại ly rượu, không nhìn Dao nữa, như thể sự xuất hiện của hắn chưa từng tồn tại trong căn phòng này.

"hồi nảy bác sĩ nói P'First sao rồi anh" Dao liền lảng đi chuyện khác.

"còn sống"

"em xin lỗi....c-cũng vì em hết.." Dao giả vờ cúi mặt, giọng lạc đi như hối lỗi.

"ừm"

Một tiếng đáp nhẹ tênh như gió. Không quan tâm, không cần lời biện minh.

Dao ngẩng lên, mắt long lanh như sắp khóc, hy vọng được ôm một cái, hay ít ra là một ánh mắt dịu lại.

Nhưng tất cả hắn nhận được chỉ là...

"First chưa tỉnh, em ra ngoài đi" Câu nói sắc như dao, lạnh như đá.

"em xin lỗi" Dao bày ra bộ mặt đáng thương, tội lỗi.

"anh..." Dao nghẹn họng, khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ. Không ngờ bị đuổi trắng trợn như vậy.

"anh muốn ở riêng với First"

Dao đứng như hóa đá, còn chưa kịp phản ứng, Khaotung đã nhấp một ngụm rượu rồi thêm một nhát nữa vào lòng tự trọng của hắn

"à em ra sofa mà ngủ nhé, nếu không chịu thì cứ ở khách sạn, anh không để bụng đâu"

Cậu nói nhẹ nhàng đến mức đau điếng, không một chút châm chọc, cũng chẳng có tức giận. Nhưng chính sự thờ ơ đó lại như vết tát vào mặt Dao, khiến hắn cứng họng, lòng kiêu hãnh bị xé toạc.

"vâng, em sẽ ở lại" Dao cúi mặt, bước ra ngoài với dáng vẻ lủi thủi, lặng lẽ, yếu ớt lần đầu tiên không dám quay đầu nhìn lại.

Cửa phòng khép lại.

Khaotung ngồi xuống bên giường, ánh mắt cậu dịu đi khi nhìn thấy First vẫn đang hô hấp đều đặn.

"được rồi... không có ai làm phiền nữa..."

Cậu nắm lấy tay First.

"ngủ thêm chút cũng được, nhưng phải tỉnh lại đó, đừng để tao chờ lâu..."

"dậy để nhắm rượu với tao chứ"

Khuôn mặt khi nãy còn lạnh lùng vô cảm, bây giờ lại rũ xuống như một con mèo bị bỏ rơi, ánh mắt đầy ấm ức và hụt hẫng.

"nhanh chóng dậy đi chứ,sao cứ nằm quài vậy?"

"tao thèm rượu rồi..."

Cậu lảm nhảm với người đang nằm bất động như thể một lời van xin một nỗ lực nhỏ nhoi để níu lấy chút hơi ấm từ người kia.

Chút sau, Khaotung mới đứng dậy đi xuống bếp, gọt ít hoa quả. Cậu thấy Dao đang đứng bên ngoài.

"Dao, em đi nấu cháo đi"

"vâng, em nấu liền"

Dao vui mừng khi nghe cậu gọi, nghĩ rằng Khaotung đã nguôi giận, lòng rộn lên hi vọng.

Đúng là tối hôm đó, First đã tỉnh lại.

Ánh mắt anh lờ đờ mở ra, cơn đau đầu lập tức ập tới như búa bổ. First nhíu mày, đưa tay day nhẹ thái dương, cố trấn tĩnh lại trước sự choáng váng. Mắt anh chớp chớp vài lần, nhìn lên trần nhà, một màu trắng toát, xa lạ. Đây không phải trần nhà anh.

Anh cố ngồi dậy, nhưng cánh tay truyền dịch nhói lên khiến anh khựng lại. Ngay lúc ấy, Khaotung chạy tới đỡ lấy vai anh, nhẹ nhàng nhưng gấp gáp.

"đưa tôi về nhà đi, mai còn phải đi học" Giọng First yếu ớt, khản đặc, nhưng ánh mắt thì đầy cương quyết, người anh rất mệt mỏi nhưng anh không muốn ở lại chốn này một tí nào.

"mày chưa khỏe đâu" Khaotung ngồi xuống bên giường, nói nhỏ như sợ anh giật mình.

"không sao, tôi có thể tự lo, không ở đây là được" First tránh nhìn vào cậu, từng lời nói đều như một cái dằn vặt.

Khaotung nhìn anh, khựng lại một nhịp.

"tao... tao thật sự muốn xin lỗi mày mà"

First im lặng, không nhìn, không đáp, không trả lời.

"ná.....ná.....náná~ nhaaa"

Khaotung bật ra tiếng nũng nịu, cố giấu sự căng thẳng bằng vẻ đáng yêu thường ngày, ngón tay nhẹ chọt vào cánh tay anh.

"tôi muốn về nhà!" giọng anh lạnh ngắt, không chút mềm lòng.

"mày chỉ cần ở đây dưỡng bệnh cho thật khoẻ rồi tao sẽ không giữ mày lại.."

Khaotung chùng xuống, nụ cười giả lả lập tức tan biến, cậu thấy anh bỏ qua lời của cậu mà cứ đòi về nhà mặt cậu cũng không còn vui nữa.

"tôi có thể tự lo, không mượn anh bận tâm" First vẫn không quay sang nhìn, như thể muốn phủ nhận luôn cả sự hiện diện của cậu.

"một lần thôi,.. nghe lời tao một lần này thôi.. được không..?" Khaotung gần như van nài, mắt cậu ánh lên vẻ bất lực.

"tôi đã nói là không muốn ở lại đây, anh không hiểu hả?" Lần này, First quay đầu lại, ánh mắt anh sắc lạnh như lưỡi dao.

"sao mày cứ phải làm lớn chuyện vậy? mày chỉ cần ở lại đây khỏe lại thôi mà"

Khaotung nhìn chằm chằm vào mặt First, cậu chỉ muốn thứ tốt nhất cho anh thôi mà, sao lại cứng đầu như vậy, giọng cậu gắt lên, không còn giữ được bình tĩnh, nắm chặt lấy mép chăn.

"ờ tôi thích thế đấy, tính kì vậy đấy, chịu không được thì cho tôi về đi, mắc mẹ gì níu tôi ở lại đây?!"

"tao muốn tốt cho mày mới kêu mày ở lại, mày còn thái độ như vậy?" giọng cậu dội ngược vào căn phòng nhỏ, lồng ngực phập phồng vì giận.

"thái độ gì? tôi đâu có xin anh lo? anh tự nguyện rồi quay lại trách móc tôi? ngộ thật đấy!" mặt First nghênh lên làm cho đối phương tức điên lên.

"vì tao quan tâm mày! vì mày là người duy nhất khiến tao..—" Khaotung cắn môi, ngắt câu giữa chừng.

"bây giờ làm sao mày mới chịu dưỡng bệnh đây First?" - Khaotung.

"không gặp anh"

Từng chữ rơi ra từ miệng First, tàn nhẫn như lưỡi dao xé toạc lồng ngực người đối diện.

Khaotung đứng sững một giây, rồi quay phắt người đi, không nói thêm lời nào. Cậu mở cửa, sập mạnh.

Tiếng cửa va vào tường như một nhát chém cuối cùng, kết thúc tất cả hy vọng sót lại giữa hai người.

Phòng lại chìm vào tĩnh lặng. First nhắm mắt, nhưng giọt nước mằn mặn đã kịp lăn dài nơi khoé mi.

Khaotung bước xuống phòng khách, chẳng nói chẳng rằng. Cậu châm một điếu thuốc, khói thuốc tỏa ra u uất như chính tâm trạng nặng nề của mình. Lồng ngực cậu nghèn nghẹn, không biết vì khói thuốc, vì cơn tức giận chưa tan hay là vì một điều gì đó... đau hơn.

Dao vừa thấy cậu đã hớt hải chạy tới, ngồi xuống cạnh bên.

"anh sao vậy" Dao hỏi nhỏ, giọng đầy thăm dò.

"không sao, mang cháo lên đi" cậu dụi điếu thuốc vào gạt tàn, giọng khô khốc.

"...vâng"

Một lát sau, Dao bước lên phòng, tay bưng tô cháo còn nghi ngút khói. Cậu gõ cửa nhẹ, chờ vài giây rồi đẩy cửa bước vào. Không khí trong phòng lạnh lẽo đến mức khiến da gà nổi đầy cánh tay.

Dao đặt tô cháo xuống kệ đầu giường, liếc sang người nằm trên giường, First đang xoay lưng lại phía mình, không nói một lời.

"P'Firs.... nhanh khỏe lại nha" Dao cười gượng, dù trong lòng thì như muốn vỗ tay ăn mừng. Hắn đoán chắc: hai người đó lại cãi nhau nữa rồi, và lần này có vẻ là trận to.

"cảm ơn" giọng anh nhạt như nước lã.

"em thật sự xin lỗi anh vì những chuyện vừa qua, có thể bỏ qua cho em được không"

"không phải cái gì cũng có thể xin lỗi" —First.

Dao mím môi. Câu nói đó như lưỡi dao sắc lẹm cắt qua lòng ngực. Nhưng cậu vẫn cố gắng, cố nài thêm một lần.

"em biết lần này em sai mong anh bỏ qua"

First không trả lời, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, nhỏ xíu, như một cái gật đầu miễn cưỡng, hay đơn giản chỉ là kết thúc cuộc đối thoại.

"vậy thôi em xin phép"

Dao hiểu đã hết cơ hội, cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng, khép cửa lại sau lưng.

Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. First ngồi tựa vào đầu giường, mắt dán lên trần nhà trắng xoá như thể đang cố tìm ra một điểm tựa nào đó cho tâm trí.

Tô cháo nóng hổi, hơi khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm cũng rất mê người, Mùi thơm của cháo lan ra, dịu nhẹ như một lời an ủi  nhưng thật tiếc nó không thu hút được anh. Vài tiếng trôi qua tô cháo vẫn ở đấy mặc dù First rất đói, bụng réo từng hồi, đau quặn như có thứ gì đang bào rỗng từ bên trong... thế mà anh vẫn nằm đó, quay mặt vào tường. Thứ nghẹn lại trong cổ họng anh, không phải vì cơn sốt hay mệt mỏi mà là cái gì đó khác, âm ỉ và nặng nề hơn nhiều.

Không phải không muốn ăn.
Chỉ là... ăn vào rồi lại thấy đắng.

Anh với tay lấy ly nước, nhưng vừa chạm vào thì dừng lại, bàn tay buông thõng, đôi mắt nhoè đi mà chẳng cần nước mắt rơi.

First đã quen rồi, cái cảm giác này, ở một mình, bị hiểu lầm, bị bỏ lại, bị gán ghép vào thứ gọi là tốt cho mày mà chẳng ai hỏi anh có muốn hay không.

Anh cười nhẹ, một nụ cười buồn đến nhói lòng.

Mọi người cứ nói thương anh, lo cho anh... nhưng sao rốt cuộc người tổn thương lại là anh?

Tô cháo nguội dần theo từng cơn gió lạnh lẽo lùa vào qua khe cửa sổ. Hơi ấm vốn dành cho người bệnh, cuối cùng lại hoá thành thứ bị bỏ quên.

First kéo chăn lên đến ngực, quay lưng về phía ánh đèn. Anh nhắm mắt lại, môi khẽ mím như muốn nuốt ngược nỗi uất nghẹn vào trong.

Anh chỉ muốn được yêu thương theo cách mà anh có thể chấp nhận, nhẹ nhàng, không áp đặt, không ồn ào. Nhưng dường như... chẳng ai hiểu điều đó cả.

Thứ khiến người ta đau lòng nhất không phải là bụng đói, mà là trái tim đang đói đến mức tưởng như không còn gì để níu lấy một hơi thở.

Lưng anh khẽ run lên.

Không ai còn trong phòng để thấy điều ấy.

(...)

Khaotung mở cửa, nhìn thấy First dựa người trên giường, ánh mắt vô hồn. Tô cháo trên bàn gần như còn nguyên vẹn, chỉ một muỗng chưa động tới.

Cậu cúi đầu, bưng tô cháo quay xuống bếp hâm lại cho nóng, rồi gọi Dao cùng mang lên. Khaotung múc một muỗng đặt sát môi First.

"tôi có tay, tự ăn được" First ngắt lời, giọng khô khốc như cắt ngang một câu chuyện đã không ai muốn nghe.

"thôi nào, ăn đi mà, đừng như vậy mà First~"

"Fir~ Fir~"

Anh hơi do dự, rồi cũng ngoan ngoãn ăn hết muỗng cháo.

Dao đứng lặng bên cạnh, ánh mắt không giấu nổi sự bất an, thậm chí là ganh tị. KhaoTung thấy vậy, nhẹ nhàng bảo Dao đi lấy đĩa trái cây đã chuẩn bị.

"Dao xuống lấy đĩa trái cây anh vừa gọt dưới đó lên đây đi"

Dao cứ đứng đó nhìn, cậu thấy không được thoải mái nên liền cho hắn ta tạm lánh.

"vâng" Dao ngoan ngoãn rời đi, nhưng nét mặt không giấu nổi khó chịu.

'một ngày nào đó tao sẽ đạt được mục đích, tao sẽ giết mày từ từ'

mới đó mà Dao đã mang đĩa trái cây được gọt vỏ cắt sẵn bày bố trên đĩa.

"cảm ơn em, ra ngoài rồi đóng cửa hộ anh nhé" KhaoTung đuổi kéo Dao ra ngoài.

Dao tức giận nhưng không thể làm gì được chỉ lẳng lặng rời đi, hắn cũng rất tuổi thân và vô cùng ganh tị sự chăm sóc ấy.

"mày ăn nhiều vào, tao thấy mày còn mỗi da bọc xương thôi đấy" - Khaotung.

"không mượn anh quan tâm" First trả lời gọn, mắt nhìn thẳng về phía trước, vô cảm.

"tao muốn quan tâm mày thật mà, chưa hết giận tao à?"

"tôi có quyền đách gì mà giận anh" First quay sang nhìn cậu, giọng trầm.

"cái mặt mày chù ụ ra như thế không giận tao thì giận Dao hả?" Khaotung ngơ ngác.

First không trả lời, cậu đưa thìa cháo lên miệng nhưng anh nhất quyết không ăn.

"đi mà đút vợ của anh ấy, đừng có làm mấy cái hành động này với tôi, tôi tự lo liệu được"

"Dao không phải người yêu tao, hồi lúc cậu ta chưa đi nước ngoài thì tao thầm thích thôi, bây giờ thì thời thế thay đổi, người cũng sẽ đổi mới"

"liên quan gì đến tôi sao?" miệng anh thì nói vậy nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại phấn khởi.

"để mày ngưng làm cái mặt như bây giờ" Khaotung cười bất lực.

"tôi chả liên quan đến mấy người, tôi có thể tự ăn được"

"nào ăn đi mà" KhaoTung cứ cầm mãi thìa cháo đến nỗi mỏi cả tay mà đối phương không chịu ăn.

"rốt cuộc làm sao cho mày ăn hết tô cháo đây?" Khaotung bỏ thìa cháo xuống nói với anh.

"coi như mày ăn vì bản thân mày được không?"

Khaotung thật sự hết cách với người cứng đầu như vậy rồi.

"mày đang trong trạng thái rất yếu đấy First!"

"mày bỏ qua cho tao không được sao?" - Khaotung.

"ừ" một câu đáp cụt lủn cũng không biết anh đồng ý bỏ qua hay chưa..

Mặt anh không biến sắc nhưng cậu vẫn đút anh ăn hết tô cháo.

Khaotung mang tô xuống bếp anh cứ ở trên phòng nhìn ngó xung quanh tìm điện thoại của mình nhưng lạ thay chẳng thấy nó đâu.

"điện thoại của tôi ở đâu?" First thấy Khaotung liền hỏi.

"chắc tao làm rớt dọc đường rồi"

"rồi tôi lấy gì sài?"

"cầm đỡ điện thoại tao dùng đi, mai tao đi tìm cho"  KhaoTung đưa điện thoại cho đối phương.

Khaotung thấy anh nhìn nhưng lại lượng lự.

"làm sao?"

"điện thoại đâu anh dùng" nếu cậu đưa cho anh thì những việc quan trọng thì làm sao cậu có cái dùng.

"không phải lo, tao có điện thoại khác" Khaotung cười lắc đầu bất lực, anh vẫn còn nghĩ đến cho cậu.

"ai lo, không hề" anh nói rồi liền cầm lấy điện thoại của Khaotung.

Cậu chỉa trái cây đưa cho anh, tay vừa lướt điện thoại vừa có đồ ăn bỏ miệng, lâu rồi mới có cảm giác được chăm sóc như thế này.

Anh thức cũng không được bao lâu mà mắt đã muốn nhắm hẳn lại, anh để điện thoại lên tủp rồi nhanh chóng chui vào trong chăn mà ngủ ngon lành.

Cũng đã khuya Khaotung cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng anh.

Tối hôm đó Khaotung vẫn gặp ác mộng nhưng tự mình thức giấc, cậu đánh mắt qua First, thấy anh vẫn ngủ say mà cậu mừng trong lòng vì không làm anh tỉnh giấc.

Cậu ra ngoài ban công châm điếu thuốc phì phà hơi khói rồi ngắm cảnh đêm. Hầu như đêm nào cậu cũng như vậy chắc đã thành thói quen rồi. Hết điếu thuốc cậu đi vào giường cố gắng cho bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng mãi thật lâu cậu mới có thể ngủ được.

(....)

Sáng hôm đó cậu đã dậy rất sớm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp thấy bất ngờ vì Dao thường ngày dậy rất trễ nhưng hôm nay thấy lại Dao đứng cùng cô giúp việc hì hục nấu thứ gì đó.

"P'Khao dậy rồi hả, xuống đây ăn sáng với em đi" Dao thấy Khaotung liền mời cậu ăn cùng.

Cậu không đáp lại chỉ đi vào bàn ăn ngồi xuống. Dì giúp việc cũng mang đồ ăn để lên bàn, Dao ngồi vào ghế kế KhaoTung.

"à em có dậy sớm nấu cháo cho P'First á, em lấy ra để cho nguội rồi mang lên cho"

"ừm" -Khaotung.

"mà P'First chưa dậy hả anh?" Dao cười tươi đối mắt lấp lánh nhìn cậu.

"um chưa dậy" Khaotung bỏ vào miệng miếng đầu tiên.

"vâng"

"ổn không anh" ánh mắt trông chờ khi cậu ăn đồ Dao nấu.

"được"

Dao và Khaotung ăn sáng xong. Cậu định vào bếp lấy cháo mang lên phòng.

"ay, không cần đâu để em cho" Dao liền chặn anh lại.

"anh mang lên cũng có sao đâu?"

Khaotung khó hiểu, chỉ có một tô cháo thôi mà sao phải giành nhau thế?

"không sao đâu ạ, lát em mang lên cho" Dao đẩy cậu đi lên cầu thang.

Khaotung khó chịu nhưng cũng bỏ qua rồi đi lên phòng.

Cậu lên phòng rồi ngồi lên ghế sofa mà bấm điện thoại lại thấy cuộc gọi đến đó là Gemini.

Cuộc trò chuyện

:"alo"
Đầu dây bên kia cất tiếng.

:"nay rảnh không người anh em"

"làm gì?"

:"định rủ đi bar lâu rồi không gặp"

"ai rảnh muốn gặp mày, bao thì đi"

:"thằng chó, con nhà phú
ông mà kêu thằng này bao ư?"

"ừ bao tao đi, tao cũng
không đi, tao bận rồi"

:"au, tao không chịu, mày phải đi"

"kệ mày tao không rảnh bái bai"

Thế là Khaotung dập máy, đầu dây bên kia là Gem chắc hẳn rất ghét cái thái độ của cậu.

Khaotung ngồi lướt điện thoại đến khi Dao lên đưa khay cháo mà First vẫn chưa dậy.

"vậy em để cháo ở đây, ảnh dậy là kịp ăn á" Dao đặt tô cháo lên tủ cạnh giường.

"um để đó đi" - Khaotung.

First ngủ cho đến 9 giờ hơn mới cố gượng mắt dậy.

"chịu dậy rồi à?" KhaoTung thấy anh cựa quậy liền cất tiếng.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com