Chương 7
"Fir, bị gì vậy" Khaotung thấy anh đơ ra, tưởng anh gặp chuyện gì
"Fir" - Khaotung
"hả... hả anh nói gì"
"mày để hồn bên em nào rồi" Khaotung nghiêng nhẹ đầu, cau mày hỏi
'mẹ kiếp, sao tao lại thấy dễ thương vậy trời... mình bị cái gì rồi, chắc lâu lâu chập tí, không sao không sao' First trấn an bản thân
"không, để ý ai chứ" First lắp bắp, vội biện minh. Anh chả nghĩ tới ai hết, ngoài cậu
Khaotung thấy ly mình đã cạn bèn rót thêm vào ly First rồi rót cho mình, sau đó nâng ly lên, đẩy nhẹ miệng ly vào tay anh như mời rượu
First uống cạn. Thấy Khaotung lại rót tiếp và mời, anh cũng chẳng từ chối. Cả hai cứ thế mà vừa uống vừa trò chuyện vui vẻ với nhau
(...)
"anh ổn không đấy" First hỏi khi thấy Khao gục hẳn xuống bàn
Cậu nhìn thấy như trời chồng, liếc mắt thì thấy... tận hai First đang lấp ló trước mắt
"m-mày có cả anh em sinh... đôi khi nào vậy, sao không nói cho tao biết ~" giọng Khao nũng nịu, tay chỉ loạn lên không trung chẳng trúng gì
"anh nói nhảm cái gì vậy" First nhăn mặt, không hiểu nổi
Mặc dù cùng uống với nhau nhưng First dường như không hề thấm, mặt anh vẫn tỉnh như chưa uống giọt nào.
"nào, nhà anh ở đâu" First đứng dậy, chuyển qua ngồi cạnh cậu cho dễ hỏi chuyện
Thấy Khao quéo càng, anh đành lần mò vào túi quần tìm bóp, rút ra chiếc ví có thẻ ngân hàng
"phục vụ, tính tiền"
Nghe tiếng gọi, nhân viên lập tức tới
"thanh toán bằng thẻ giúp tôi" First đưa thẻ cho nhân viên.
Anh ngồi đợi nhân viên tính tiền rồi dìu Khaotung ra khỏi quán, nhét cậu vào trong xe.
"này, Khaotung, tỉnh lại đi" First vỗ nhẹ má cậu.
Làn da trắng mịn lấm tấm đỏ hồng vì say, làm Khaotung trở nên quyến rũ một cách kỳ lạ trong mắt First.
"anh không sợ tôi lấy cả người lẫn của sao ngài Thanawat mà nằm ngủ say như chết thế kia"
Anh lặng nhìn gương mặt cậu, như bị hút chặt vào. Chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Tóc mái rũ xuống đôi mắt đã nhắm nghiền, trông cậu mong manh đến lạ.
Anh đưa tay vén nhẹ vài lọn tóc sang hai bên.
'mẹ, chết rồi, phải đi về thôi'
'mày không đủ tầm đâu First, tỉnh táo lên' First đỏ mặt, giật lại tâm trí
Anh tự vả nhẹ vài cái vào má, chắc do men rượu bắt đầu ngấm
"ủa rồi giờ mình đi đâu" First lẩm bẩm.
Anh nổ máy nhưng chợt khựng lại vì không biết đưa người say này về đâu. Anh cầm điện thoại mở ứng dụng và bật cười nhẹ
(...)
First đưa Khaotung đến một khách sạn gần đó, dìu cậu vào bên trong
"lấy một phòng giường đôi cho tôi" First nói, giọng đều đều vì đã mệt
"dạ, xin lỗi quý khách, khách sạn chúng tôi chỉ còn trống một phòng giường đơn thôi ạ..." lễ tân cúi đầu, giọng nhẹ nhàng có chút ngại ngùng.
"quý khách có ok không ạ..." lễ tân tiếp tục, mắt nhìn hai người trước mặt mà không giấu được vẻ tò mò.
"ờ thôi, sao cũng được" First gật đầu, thở nhẹ.
"dạ, phòng của quý khách ở lầu 3, quẹo trái là tới nha..." lễ tân cười tươi, đưa thẻ phòng bằng hai tay.
Chị lễ tân nở nụ cười ranh mãnh nhìn hai người dìu nhau vào thang máy. Thật ra khách sạn vẫn còn rất nhiều phòng, kể cả giường đôi. Nhưng chị thấy hai người này quá đẹp đôi nên cố tình xếp cho ngủ chung
Dù sao cấp trên biết cũng chẳng sao, không ai dám trừ lương vợ giám đốc
'chúc hai em hạnh phúc nhá'
"mẻe, sao thân có chút éc mà nặng dữ vậy trời" First nhăn mặt khi đặt Khaotung xuống giường.
Cơ thể anh nhẹ hẫng rồi mất thăng bằng, ngã nhào lên nệm, đè ngang qua người Khaotung.
"cái gì vậy... khó chịu quáa ~" Khaotung nhăn mặt, mơ màng đẩy người anh ra
First lồm cồm ngồi dậy, chỉnh lại dáng ngủ cho cậu.
"au, nằm ngay lại xem nào, anh chiếm hết chỗ của tôi rồi"
Không còn lựa chọn nào khác, anh phải ngủ chung với cậu thôi. Giờ này xe buýt không còn, taxi thì không đủ tiền trả.
Anh đẩy Khao qua một bên giường rồi đi vào nhà tắm. Không thể chịu nổi cảnh chưa tắm mà ngủ như con mèo đang cuộn tròn người kia.
(...)
Khi bước ra từ nhà tắm với bộ đồ khách sạn chuẩn bị sẵn, vừa mới đặt lưng xuống giường thì...
Khaotung cúi người nôn thốc ra bên giường, thứ chất lỏng bám đầy cả áo lẫn người.
First giật mình chồm tới vuốt lưng cho cậu, miệng thì càu nhàu.
"sao mà hành nhau quá vậy"
"aizz, mốt không bao giờ cho anh uống say nữa đâu, tôi đủ mệt lắm rồi"
"èo ơi, làm sao bây giờ" First nhăn nhó tìm cách giải quyết đống hỗn độn.
Anh miễn cưỡng dọn dẹp, lau người cho Khao rồi thay áo đàng hoàng.
"trắng vãi..." First thầm lẩm bẩm khi vô tình nhìn thấy làn da mịn màng trắng đến phát sáng kia.
Liệu First đã say Khao chưa?
Anh hì hục dọn dẹp tới tận nửa đêm.
"một lần này thôi, không bao giờ có lần sau!!" First nói với chính mình, nhưng người gây ra rối ren thì đã say ngủ không biết gì.
Anh thuận tay lấy điện thoại trên bàn, mở đoạn tin nhắn.
Cuộc trò chuyện: Mix Sahaphap
P'Mix: m có đi làm không thì bảo?
P'Mix: m giỏi quá nhỉ, nghĩ không cần phép luôn.
P'Mix: mai m lên đây anh nói chuyện.
First lặng nhìn màn hình. Anh quên xin nghỉ ở hộp đêm. Tưởng về sớm kịp đi làm, ai ngờ ham chơi quá mà quên cả giờ giấc rồi
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com