Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm ơn giúp tôi

Sau khi bọn côn đồ rời đi. Cậu vẫn chưa tin những gì vừa xảy ra, thầm cầu mong rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng giấc mơ này sao quá đỗi chân thực khiến tim cậu như thắt lại. Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô tận. Một thời gian trôi qua, cậu mới có thể mở lời gọi mẹ.
_"Mẹ, mẹ làm ơn nói cho con biết đã có chuyện gì được không? Cả nhà ta cùng giải quyết, đừng biến con thành một đứa ngu ngơ không biết gì, con xin mẹ!"
_"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con, ba mẹ bị người ta lừa, lợi dụng lấy hết tiền đi mất rồi " mẹ cậu khóc nấc lên.
_"Ai? Ai đã lừa mẹ? Mẹ có biết họ là ai không tại sao lại đưa tiền cho họ?"
_" Mẹ không biết, vài tháng trước có một người đàn ông đến làng mình cùng một nhóm người, họ cư xử và ăn mặc rất lịch sự, tuyên truyền là một nhóm doanh nhân muốn giúp mọi người ở đây đỡ vất vả, chỉ cần bỏ ra một số vốn , họ mang đi đầu tư, tháng đầu thu hồi vốn từ tháng sau có thể lấy lãi hàng tháng mà không cần làm quá phức tạp, lúc đó ba mẹ không nghĩ gì nhiều chỉ mong con đỡ đần con để con không phải làm việc quá cực khổ trên Bangkok thôi, nên ba mẹ lấy hết số tiền con gửi hàng tháng cho họ"

Cậu nghe xong sốc không nói nên lời, bây giờ tìm đâu ra được kẻ lừa đảo đó, có báo công an cũng không thể điều tra nhanh được như vậy. Điều quan trọng là bọn côn đồ kia sẽ không để gia đình cậu được yên. Bây giờ cậu phải đi xoay tiền trước.
_"Mẹ ơi, không sao cả, bây giờ con sẽ lên thành phố mang tiền về, mẹ ở nhà chăm sóc ba thật tốt, nếu bọn chúng đến mẹ cố gắng tìm mọi cách xin chúng chờ con về nha mẹ".
_"Mẹ xin lỗi, mẹ..." Haiej con Khaotung ôm trầm lấy nhau khóc.

Sau đó cậu cần túi đi ngay. Trên thủ đô này không còn ai có thể giúp được cậu ngoài Pod. Nhưng phải tìm anh ta ở đâu đây ? Đã nhiều ngày rồi cậu không gặp anh. Sau 3 ngày liên lạc với đủ mọi mối quan hệ cuối cùng cũng thấy anh. Bước vào một quán bar cách trung tâm thành phố 30 phút lái xe, Khaotung bước vào quán bar trong bộ dạng nhếch nhách, suốt 3 hôn nay cậu không ăn được gì chỉ uống nước, đôi khi là chai nước tăng lực để tỉnh táo. Đạp vào mắt cậu là hình ảnh của anh ta và một cô ả ăn mặc thiếu vải đang quấn quýt lấy nhau. Khaotung vội vàng lao tới kéo hai người ra. Pod tức giận quát.
_"Em làm gì vậy?"
_"Câu này phải để em hỏi anh mới pahir chứ? Anh coi em là gì? Anh có còn yêu em không?"
_"Em về trước đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau"
_"Bỏ qua đi, bây giờ em đang có việc rất gấp cần anh giúp, anh ra ngoài với em chút" Rồi cậu cầm ta anh kéo đi.
_"Buông anh ra , anh không muốn đối mặt với em lúc này, hãy để anh yên" hắn giật tay cậu khiến cậu ngã ngoài xuống đất.

Bảo vệ thấy ồn ào một góc chạy lại hắn liền nhẫn tâm kêu bảo vệ đưa cậu ra ngoài. Cậu bị đuổi khỏi bả thì lòng như lửa đốt, cậu không còn ai nữa rồi. Gia đình cậu phải làm sao đây!! Trên bờ vưc tuyệt vọng thì một bàn tay đưa ra nắm lấy cậu, đỡ cậu dậy. Đó là First, hắn ôm lấy cậu và nói.
_ Tôi sẽ giúp đỡ em với một điều kiện.
Lúc này Khaotung như vớ được phao cứu sinh, cậu gật đầu thút thít
_Tôi chấp nhận mọi điều kiện.
_Kết hôn với tôi!
_Được.

Cả hai nhanh chóng trở về Chonburi, hắn lái xe rất nhanh, mặt trời lên cao cuối cùng cũng đến được nhà cậu. Khi ấy bọn côn đồ kia đã đến và bắt đầu đập phá khi không thấy cậu, chúng sợ cậu chạy trốn mất mặc kệ hai ông bà già ở nhà. Khaotung chạy thật nhanh đứng chắn trước ba mẹ, First giải quyết và đưa tiền cho chúng rất mau chúng rời khỏi nhà cậu.

Đau đớn thay ba cậu đang hấp hối trên giường, Khaotung bàng hoàng, khóc thét lên, ba cậu nặng nề thở.
_Khaotung, ba xin lỗi con, là ba không tốt, từ nhỏ đến lớn không thể cho con một cuộc sống đủ đầy kiến con thiệt thòi nhiều điều, nay lại khiến cho con khổ sở thêm lần nữa, ba thật có lỗi với con, ba không cố nổi nữa rồi, con hãy chăm sóc mẹ và sống thật hạnh phúc. Ba yêu hai...mẹ...con..."
_Baaaaaaaaaaa

Ba cậu nhắm mắt. Đám tang nhanh chóng được tiến hành. Mẹ và cậu tiều tụy hẳn, không tha thiết ăn uống được gì. Khoảng thời vian này may có First, anh giúp cậu lo liệu mọi thử trong lúc cậu đang đau khổ vì mất cha. Muốn ở gần mẹ an ủi nhưng Khaotung phải gấp rút về thành phố, cậu nghỉ khiến khối lượng công việc bị dồn ứ chưa được giải quyết tăng mạnh, trì trệ cả một hệ thống, cậu không muốn liên lụy tới bất kì ai.

Trên đường trở lại Bangkok, Khaotung hỏi First
_Tại sao anh giúp đỡ tôi nhiều như vậy?
_Tôi thích em!
Cậu sững sờ không nói gì quay mặt ra ngoài nhìn ngắm cảnh vật âm u.

Vài tháng qua đi, đã đến lúc Khaotung thực hiện lời hứa với hắn, cậu nói tất cả mọi chuyện cho mẹ nghe, mẹ cảm thấy có lỗi với cậu vô cùng
_Con đừng làm vậy, đừng hi sinh hạnh phúc cả đời của mình, chúng ta có thể kiến tiền trả từ từ cho cậu ấy được không con.
_ Con không sao cả mẹ ạ, anh ấy đã giúp gia đình mình thoát khỏi sóng gió lần này, cả nhà ta phải cảm ơn anh ấy, xon sẽ sống vui vẻ, mẹ đừng lo.

Thấy cậu nói như vậy, mẹ không còn cách nào khuyên bảo, đành cầu trời cho con được sống nửa đời còn lại hạnh phúc. Lễ cưới diễn ra với quy mô nhỏ, chỉ mời họ hàng thân thích và vài nhà hàng xóm. Đó là ở quê cậu. Trái ngược lại, gia đình hắn tổ chức rất linh đình ở bãi biển xa hoa vì là một tập đoàn lớn, hắn phải mời rất nhiều ông lớn trong ngành. Hắn và cậu sau đám cưới sẽ ra ở riếng tại căn biệt thự ở trung tâm thành phố. Đêm đó, cả hai về nhà sau khi tắm rửa xong hắn hỏi cậu.
_"Nếu không thoải mái khi ngủ với anh , em có thể ngủ phòng khác."
_"Không cần đâu, tôi không sao" cậu vội vàng đáp khiến hắn không khỉ ngạc nhiên.
_"Vậy được. À mà em có muốn đón mẹ lên đây ở với chúng ta không?"
_"Anh nói thật chứ"
_"Em có thể thuyết phục mẹ"
_" Cảm ơn anh" cậu vô thức ôm choàng cổ hắn, như nhận thấy hạnh động của mình bất thường, cậu nhanh chóng thả hắn ra.

Đêm đầu tiên, mọi thứ trôi qua rất ấm êm, cậu nằm một bên, hắn nằm một bên, dù có chút gượng gạo nhưng cậu đã ngủ rất ngon. Khaotung vẫn đi làm ở công ty cũ, First hắn ta để cậu lực chọn không cần về làm cho hắn cũng được, vì muốn được tự do làm điều mình muốn nên cậu chọn tiếp tục công việc của mình. Pod không đi làm nữa, nghe nói anh đã tự xin chuyển công tác sang chi nhánh ở bên Đài Loan, trước khi đi anh nhắn chia tay cậu, Khaotung không quá bất ngờ vì hành động này, ngay từ giây phút anh nhẫn tâm đuổi cậu đi thì cậu đã chết tâm với người như anh vậy.

Ngày nào cũng vậy, tan làm hắn sẽ tới đón cậu điều đó khiến cậu rất ngại, nhiều lần cậu nói với hắn cậu có thể đi xe bus về được nhưng hắn không đồng ý. Hai người ăn cơm cùng nhau những cậu chuyện trong ngày của hắn và cậu cũng dần xuất hiện một cách thường xuyên trong bữa ăn, có vẻ như cậu đã bât đầu bỏ lớp giáp phòng ngự với hắn.

Từ nhà tắm bước ra với chiếc áo thun rộng rãi cùng chiếc quần thể thao, hắn thấy cậu đang lau tóc, cầm chiếc máy sấy tiến lại gần
_Anh sẽ giúp em.
_Cảm...cảm ơn anh!
First nhẹ nhàng xoa đầu, sấy tóc cho cậu. Còn mát xa nhẹ nhàng bờ vai mỏng manh của cậu khiến cậu thoải mái ngồi yên cho hắn làm.
_"Tay nghề anh học sư phụ nào mà siêu vậy" câu bông đùa tưởng chừng như không có ý gì nhưng khiến hắn cười thầm vui như nở hoa trong lòng.
_"Nếu em thích, anh có thể mât xa cho em mỗi ngày."
_"Cảm ơn anh, nhưng tôi không sao đâu , như vậy thì rất cực cho anh"

Nói vậy thôi chưa cậu rất cần, làm trưởng phòng kinh doanh nên hôm nào đi gặp khách hàng thì đi cả ngày, mà hôm nào ngồi ở phòng thì không nhúc nhích, áp lực từ sếp tổng, áp lực nhân viên làm việc phía dưới khiến cậu rất căng thẳng. Cả cậu và hắn tối nào cũng mang công việc về nhà làm , First có phòng làm việc riêng còn cậu thì ngồi làm trong phỏng ngủ. Hôm nào sớm thì 10h ngủ, có ngày muộn thì đến cả 12h đêm. Hôm nay First làm xong việc trước trong khi Khaotung vẫn còn việc để giải quyết, cậu không muốn để tồn đọng sang ngày mai, thấy hắn về phòng, cậu ngại ngùng hỏi
_Tôi chưa xong, anh có thể cho tôi mượn phòng của anh một chút không?
_Em vào đi
_Cảm ơn anh

Cậu chỉ vào làm việc nên không để ý xung quanh, phòng almf việc của hắn rất lớn, nhiều tủ sách được trưng bày khắp phòng, một chiếc bàn được kê ngay ngắn, cậu tiếp tục công việc của mình. Đã gần 1h sáng vẫn chưa thấy cậu về, First sang kiểm tra thì thấy cậu gục ở bàn lúc nào chẳng hay. Ôm cậu vào lòng trở về phòng hắn cảm nhận cậu rất nhỏ, nhỏ như một em bé vậy, có chăng chỉ suy nghĩ của cậu mới biết cậu là người trưởng thành.

Sáng hôm sau tờ mờ mở mắt, Khaotung giật mình khi thấy mình đang nằm trong vòng tay của First. Nhưng cậu không muốn rời xa nó , có lẽ rằng đã lâu lắm rồi cậu chưa được tận hưởng cảm giác này. Cảm giác có người bao bọc, chở che, bảo vệ, một cảm giác an toàn khiến người ta an lòng.

Hôm nay là chủ nhật, cậu muốn First được ngủ thêm chút nữa. Hai người lát nữa sẽ về Chonburi.
_"Em dậy rồi sao? Sao em không gọi anh dậy, chúng ta nhanh chóng chuẩn bị về nhà thôi"
Hắn ân cần đi giầy cho cậu, cài dây an toàn, những hành động nhỏ khiến cậu vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Chẳng mấy chốc, con trai và con rể của mẹ cậu xuất hiện ở nhà, mẹ cậu thấy hai đứa mà rưng rưng hạnh phúc. Hỏi cậu đủ điều, First cũng rất quan tâm đến mẹ cậu, anh mua rất nhiều thực phẩm chức năng, hoa quả quà cáp cho mẹ. Trong lúc chuẩn bị cơm trưa, Khaotung hái ra ngoài vườn, ở bếp chỉ còn mẹ cậu và hắn phụ nấu. Mẹ nói với First
_Cảm ơn con đã giúp gia đình ta, ta không còn gì ngoài sự biết ơn đối với con.
_Dạ mẹ đừng nói vậy
_Mẹ chỉ mong con yêu thương Khao. Mẹ có mỗi nó là con. Từ nhỏ nó đã ốm yếu, chịu rất nhiều khổ cực vất vả. Từ nay về sau mẹ phải nhờ vào con rồi.
_Con sẽ yêu thương em. Mẹ đừng lo lắm gì cả.

Trong suốt bữa ăn, First và mẹ cậu  rất vui vẻ tương tác với nhau, tiếng nói cười khiến cậu hạnh phúc vô cùng. Người đàn ông này thật ấm áp. Có lẽ, có lẽ nào cậu đã yêu hắn ta rồi không?
_Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Mẹ lên Bangkok sống với chúng con nhé!
   Sau vào phút lưỡng lự, mẹ cậu trả lời
_" Mẹ muốn sống ở đây, cả đời mẹ sống ở đây quen rồi đi nơi khác mẹ không thoải mái. Ở thành phố đông đúc chật chội, ồn ào không được yên tĩnh như ở quê"
_Nhưng mà mẹ...
_Con không cần thuyết phục mẹ nữa, chỉ cần các con được sống hạnh phúc, mẹ chỉ cần vậy thôi, còn ở đâu không quan trọng. Nhanh bế cháu về cho mẹ là mẹ không cần điều gì cả

Mẹ nói vậy làm cho cậu nhìn hắn đỏ hết cả mặt. Hắn thì cười tủm tỉm suốt. Chiều muộn, cậu đến phải tạm biệt mẹ theo First về nhà.
_Em buồn, không nỡ xa mẹ sao?
  Trên xe cậu buồn phiền mặt xụ xuống
_Tôi không sao
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Hình như càng ngày cậu càng không thể rời xa người đàn ông này, hắn quá ấm ấp, hắn khiến cậu nhớ hắn đến phát điên. Dù vậy cậu vẫn chưa đủ can đảm để nói lời yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com