10. Thược dược đen
"Cost... Đừng chạm vào tao!"
"Cost, tao và mày là bạn!"
"Cost!!!"
"Không!!!!"
First đột ngột giật mình tỉnh giấc, cậu bật dậy, vô hồn nhìn về góc phòng với một đôi mắt đỏ ngầu, trên trán vương vãi đầy mồ hôi, không ngừng thở từng hơi nặng nề.
Đến khi nhận ra khung cảnh thân quen, First mới thôi bàng hoàng mà hồi tưởng lại cơn ác mộng đau thương vừa nuốt chửng cậu.
Trong mơ cậu thấy mình đến trường gánh chịu muôn vàn bất công, thể xác bị chà đạp không thương tiếc, đến chút tự tôn cuối cùng cũng sắp bị đánh sập. Và khó chấp nhận hơn cả, chính Khaotung lại là người gây ra toàn bộ những việc đó.
Nhưng không sao, giờ thì ổn rồi, những chuyện khốn khổ đó chỉ là ảo giác hư cấu, Khaotung chưa từng phản bội First, gia đình nhỏ của cậu vẫn vẹn nguyên. Tỏ tường sự thật, trên má cậu bất giác lăn dài giọt lệ ấm nóng.
First khóc.
Đã rất lâu rồi cậu không rơi nước mắt, bị bỏ rơi không, người thân ghét bỏ không, cận kề cái chết cũng không, ấy vậy mà giờ phút này lại mềm yếu vì quá đỗi hạnh phúc.
Nào ngờ, mừng rỡ chưa bao lâu thì nỗi căng thẳng của First lại lần nữa dâng lên ngay khi cậu dời mắt sang vị trí bên cạnh, bởi vì nơi ấy đã thiếu mất một bóng hình, đến hơi ấm cũng chẳng còn lưu lại, cậu vội vã rời giường, thoắt cái đã chạy ra ngoài, hét lớn: "Khaotung!!!"
"Khaotung! Mày đâu rồi!" Giọng cậu vì không được đáp lại mà càng hối hả hơn.
"Dạ?" Một âm thanh trong trẻo vang lên, thành công đẩy ngã tảng đá nặng trĩu trong First, vỡ vụn.
Cậu chạy vội đến ôm lấy Khaotung, khẩn trương nói: "Đi đâu vậy hả? Sáng sớm mà mò ra ngoài này làm gì?"
Thân thể Khaotung thoáng cứng đờ giây lát, rồi lại mỉm cười đưa tay vuốt lưng First, ngây thơ nói: "Khao nấu buổi sáng cho First, ăn ngon đi thi may mắn, giỏi giỏi."
Hơi thở của First dần ổn định, cảm giác mông lung gần như tan biến, khóe mắt khẽ cong, nhỏ giọng đáp "Ừm" một tiếng rồi lại đột ngột hỏi, "Mày ở đây có vui vẻ không?"
"Vui ạ, có First là Khao vui." Khaotung không ngần ngại lập tức trả lời.
"Ừ. Vậy đừng đi đâu nhé!" First càng ôm chặt Khaotung hơn.
"Dạ..."
Đến tận hôm nay, vào giờ phút này, First mới hiểu rõ một vấn đề, rằng cậu rất sợ mất đi Khaotung, từng chút hạnh phúc nhỏ nhoi đã gieo rắc vào lòng First những viên sỏi, vun đắp theo thời gian để rồi hóa thành một bức tường lớn, ngăn cách cậu và thế gian tàn khốc bên ngoài.
Đừng nói với cậu một tháng quá ngắn để yêu thương ai đó, nếu gặp đúng người, thời gian chẳng nói lên gì cả.
Cậu tham lam muốn sống mãi trong đó, sống mãi ở nơi có người yêu thương cậu.
Cậu sợ hãi bọn khốn đó sẽ lại đến cướp mất cuộc sống yên bình của bọn họ.
Tất cả người trong con ngõ này, thầy cô, bạn bè hay bất kì ai dù là lần đầu gặp đều cảm thấy First là một thiếu niên lương thiện và bao dung.
Vì cậu chịu đòn roi suốt mười năm trời nhưng vẫn yêu ông mình vô bờ.
Vì người người cứ mặc sức thoá mạ cậu, cậu vẫn không căm ghét họ.
Nhưng sự thật cậu không vĩ đại như thế, cậu cũng là người, cậu cũng có yêu ghét hận thù.
Cậu có lòng chiếm hữu của riêng mình, chỉ cần người dành tặng cậu một tia ấm áp, một khi cậu xem người ấy quan trọng, cậu nguyện hiến dâng cả sinh mệnh, nhưng người chỉ được thuộc về một mình cậu.
Cũng chỉ cần người, đừng phản bội cậu...
"Không cần đi thi, về phòng ngủ tiếp thôi, trời còn chưa sáng kìa thấy chưa?" First nói rồi kéo tay Khaotung trở về giường.
Nguyên nhân là do nỗi lo lắng trong First vẫn chưa biến mất hoàn toàn, nên hôm nay cậu không có can đảm đến trường.
"First ơi, Khao không buồn ngủ." Khaotung bị cưỡng ép nằm xuống, bất bình phản đối.
"Ngủ đi."
Nghe ra thái độ nghiêm khắc từ First, Khaotung khẽ "dạ" rồi lập tức gật đầu, nhắm nghiền mắt.
Ngược lại First thì không ngủ, cậu nằm nghiêng chống tay ngắm nhìn Khaotung, hàng mi dài của hắn ngọ nguậy, môi nhỏ khẽ mím, trông hệt như em bé.
Bởi lẽ quá thích thú, First nổi hứng đưa tay nhẹ nhàng chọt vào cái má bị cậu nuôi cho phúng phính kia, Khaotung cảm nhận được nhưng chẳng hề mở mắt, khoé miệng nhỏ chỉ lén lút mỉm cười.
Bỗng nhiên, đang lúc chăm chú nhìn thì Khaotung bất ngờ mở to mắt, phóng đến cậu một ánh nhìn sắc lạnh, miệng mấp máy điều gì đó, kì lạ lại không phát ra âm thanh.
First ngơ ngác tiến đến gần hơn, kề sát tai để lắng nghe rõ hơn lời hắn đang nói, quả thật lần này nghe được, nhưng sắc mặt hồng hào rạng rỡ của cậu lại dần chuyển sang tái mét...
"Mày chơi vui không?"
"Mày chơi vui không?"
"MÀY CHƠI VUI KHÔNG?"
!!!
Trái tim First tức khắc vỡ nát, "Hóa ra, tất cả không phải mơ..."
Rầm!!!
Một âm thanh va chạm vang lên trong đầu cậu...
Trong tích tắc đầu First chợt nhói đau, như thể vừa đập xuống đâu đó, cả người dần râm ran nóng hôi hổi.
Đầu óc bỗng chốc trở về mơ hồ, tầm mắt mờ nhạt đầy sương mù, bên tai chỉ nghe thấy tiếng ù ù của gió, thi thoảng lại có âm thanh va đập đùng đoàng, cuối cùng là giọng nói ngọt ngào cậu thường nghe thấy vào mỗi buổi sáng.
"First... mau tỉnh dậy."
"First! Tỉnh dậy."
"Tỉnh dậy!"
Nhiệt độ cơ thể First liên tục tăng vùn vụt, đôi mắt gắng gượng hé mở, va phải cái yết hầu đang chuyển động không ngừng trước mắt, cậu liền không tự chủ mà nuốt nước bọt.
Khuôn mặt cùng chiếc cổ nõn nà đó càng lúc càng dí sát, hương nước giặt quen thuộc thoang thoảng nơi đầu mũi, tầng phòng thủ cuối cùng của First sụp đổ, cậu nhướn người ngậm lấy nó bằng hai cánh môi tái nhợt. Tay cũng nhanh chóng phối hợp giật mạnh cúc áo của đối phương, xương quai xanh cùng một mảng da thịt giăng kín sẹo lồi lõm lộ ra trước mắt, cậu dồn dập hôn lên từng tấc da thịt không lành lặn ấy, nâng niu vô ngần.
Hai tay First choàng qua cổ đối phương, ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc sau chiếc gáy nõn nà năm bảy giây, sau đó liền bất ngờ biến khách thành chủ, lật người đè cơ thể nhỏ bé đang khẽ run nhè nhẹ kia xuống thân mình, mạnh mẽ cúi người ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng ướt át, đối phương chẳng ngỡ ngàng được bao lâu thì cũng nhanh chóng phối hợp, cổ họng vang đều những âm thanh mềm mại.
...
Kết thúc cả màn đầy rạo rực, thuốc dần tan đi, cơ thể mới tìm về lại được cảm giác đau đớn do vết thương trên người, First lần nữa ngã lại ngất trên đất, hít thở từng đợt khó khăn...
Người vừa cùng cậu triền miên không dứt kia cũng bừng tỉnh, bỏ qua phản ứng sướng rân của chính mình, trong mắt từ từ dấy lên từng mảng tăm tối, hắn thô bạo tự cắn rách môi, nét dữ tợn hiện đầy trên mặt.
Khaotung cảm thấy bản thân đã bị làm nhục, hắn không những vừa hòa làm một với một thằng con trai, mà còn nằm dưới cho người khác đâm vào!!!
Lúc nãy ở phòng quan sát, khi đoán được ý đồ của Lim, Khaotung đã lập tức chạy đến đây, kịp thời bắt gặp cảnh Cost đang thèm khát xé áo First, hắn chẳng còn nghĩ ngợi được gì, tức khắc bổ nhào đến vật ngã Cost, không ngừng giáng đòn trong sự cam chịu từ anh.
Đến khi Cost đã vật vờ bất động trên đất, sự căm phẫn trong Khaotung mới từ từ lui về, hắn nghiêng ngả bước đến nhìn First hôn mê bất tỉnh với khuôn mặt đỏ rực đi kèm hơi thở dồn dập, bản thân hắn cũng không ngờ chính mình lại vì con người yếu ớt mỏng manh trước mặt mà khắp người ngứa ngấy.
Trái tim của hắn rất khó chịu, Khaotung bức bối tới nỗi muốn moi luôn nó ra vứt đi.
Không ngăn được bản năng, hắn dần tiến tới bên cạnh cậu.
Và rồi, thế đấy...
May là hắn vẫn kịp chọi nát camera giám sát trên cao kia, nếu không thì bọn chết tiệt nào đó lại được xem trò đặc sắc.
Giờ đây khi đã dứt ra được, Khaotung vẫn còn bàng hoàng, không tài nào chấp nhận việc làm "kèo dưới" này, thoáng nghĩ ngợi rồi tức tốc chỉnh lại quần áo, nhanh trí kéo cái thân tàn của Cost đến đặt gần First, nhưng vẫn chừa lại khoảng cách tầm một cánh tay, còn cố tình vạch áo làm rối tóc anh, ngụy trang thành một vụ hỗn loạn quyết liệt giữa họ.
Xong xuôi Khaotung liền thong dong ngồi bệt xuống cạnh First, chống cằm chờ đợi cậu tỉnh giấc, hắn rất háo hức chờ được hạ màn, xem phản ứng đau khổ của người trước mặt.
Trong lúc đó, hắn cũng dành hết tâm trí để đếm hết thảy số vết thương trên người First.
Khụ khụ!
Có lẽ vì bị nhìn chằm chằm quá lâu, First cũng cảm nhận được mà khẽ nhíu mày, nhăn mặt ho khan.
Từ từ nâng mí mắt, người đầu tiên rơi vào đôi con ngươi đục ngầu ấy, là Khaotung.
Cậu chẳng kiêng dè lập tức quăng cho hắn một ánh nhìn lạnh nhạt, không sinh động cũng không căm ghét.
Kẻ dựng lên kế hoạch tinh vi nào đó chứa trong đầu chiếc kịch bản đã viết xong sẵn sàng đợi diễn, ấy vậy mà khi nhìn thấy thái độ hờ hững, không mấy bất ngờ của đối phương, lòng chợt nghẹn thắt.
"Mày không bất ngờ?" Giọng Khaotung nghe vô cùng dửng dưng, tưởng chừng kín kẽ, nhưng rõ ràng hắn vừa thoáng chốc để lộ ngữ điệu run rẩy.
First cố hết sức nâng cơ thể ngồi dậy, mắt thoáng liếc sang Cost đang nằm cách đó không xa với bộ dạng bầm dập tả tơi, cậu vô thức siết chặt cổ áo chính mình, sự tuyệt vọng thoắt lướt qua như một cơn gió nơi đáy mắt cậu.
Vẫn giữ nguyên thái độ cũ nhìn Khaotung, First nói: "Không phải đã hứa sẽ không đánh người sao?"
First đã từng bắt Khaotung hứa như thế, nguyên nhân là vì lần đó hắn xém đánh sưng mặt thằng bé hàng xóm, do bé con đó cứ lẽo đẽo bám theo đòi được First bế.
Khaotung thấy First không những lơ hắn mà còn nhắc đến mấy lời hứa nhàm chán thì tức khắc kích động, "Mẹ! Mày không nghe tao nói hả? Não mày rơi mất rồi à?"
First lặp lại: "Có nhớ đã từng hứa không?"
Khaotung cau có: "Mẹ!!!"
First hét lên: "Có nhớ không???"
"NHỚ!!!!"
First nhếch môi cười khẩy khi nghe được đáp án, rõ ràng mang hàm ý khinh bỉ nhưng lại chứa vạn phần đau thương, "Vậy thì đúng là mày rồi."
"Nhớ thì đã sao? Mà quên thì đã sao? Mày vẫn chưa trả lời tao vì sao không bất ngờ?" Khaotung vẫn cao giọng.
Khi hỏi như thế, First chỉ mong Khaotung sẽ trả lời "quên rồi", "không hề hứa" hay gì đó khác đều được, như thế thì cậu có thể tự lừa mình tìm cho hắn một lời giải thích hợp tình hợp lý rồi. Nhưng kết quả vẫn là thực tế tàn khốc.
Liệu người mà cậu đang mong mỏi có từng tồn tại không?
First nhắm mắt, ngửa đầu nhìn trời, hít sâu một hơi, rồi lại nhìn vào mắt Khaotung, khẩn thiết muốn nhìn xuyên qua hắn, tìm kiếm một bóng hình trong kí ức.
Qua một lúc, vẻ mặt First dần trở nên thản nhiên, đều đều cất giọng, "Mày muốn tao bất ngờ chuyện gì?"
"Bất ngờ mày lúc còn ở nhà tao từng gặp thằng Lim?"
"Bất ngờ mày giấu điện thoại liên lạc với thằng Pind?"
"Bất ngờ mày hằng đêm đều khẽ nói vào tai tao những lời xa lạ?"
"Hay phải bất ngờ, thằng khờ yêu thương bám dính tao suốt một tháng qua chỉ là một vai diễn tẻ nhạt của mày?"
Từng câu từng chữ được First bình tĩnh nói ra như thể không liên quan đến mình, thực chất đều tựa trăm ngàn nhát dao chém vào người chính cậu, cũng hoá thành chiếc búa đập nát chiếc mặt nạ mà Khaotung từng rắp tâm đeo lên.
Khaotung nghe đến đây thì nhất thời chập mạch, bộ não dường như ngừng hoạt động, đứng tại chỗ bất động trợn tròn mắt nhìn First.
Hóa ra, First biết tất cả...
"Tại sao chứ?"
"Tại sao lại giả vờ không biết?"
"Tại sao biết mà vẫn ôm tao, vẫn ăn cơm tao nấu, vẫn ở bên tao, vẫn dạy tao làm người tốt..."
"TẠI SAO?"
First lặng im không trả lời, cậu đang nhìn hắn với ánh mắt thương hại.
Bắt được khoảnh khắc đó, Khaotung liền phản đòn: "Ô, mày vừa nhìn tao kiểu gì đó! Mày ghét tao rồi đúng không? Mày đang căm thù tao kìa? Mày muốn giết tao đúng chứ? Tâm trí mày đang vô cùng bài xích kẻ phản bội như tao. Mày thua rồi First, tao thành công khiến mày ghê tởm tao rồi!"
"À đúng rồi, là mày chơi chiêu trò, mày cũng nham hiểm muốn trả thù tao."
"Tao thắng, tao không sai, trên đời không thể tồn tại người ôm khư khư cái tấm lòng rác rưởi đó được!!!"
"First, tao không sai!!!"
Khaotung mất kiểm soát, vừa nói ra hàng loạt ngôn từ rối ren vừa ôm bụng cười trào phúng.
"Không, mày sai." First dứt khoát, bình tĩnh trả lời.
Sai ở chỗ quá xem nhẹ bản thân, cũng sai khi xem thường tình cảm của First, cậu dù hận nhưng căn bản không ghét hắn, hận là bởi vì hắn khiến trái tim cậu chẳng còn nghe theo lí trí, ngu muội đến cùng cực...
Lúc Khaotung dừng cười là khi First đột ngột phóng đến ôm chặt hắn, bởi vì giật mình nên hắn lập tức im bặt, ấm áp cũng khiến lòng hắn có phần xìu xuống.
Vào lúc Khaotung phản ứng lại muốn đẩy First ra, thì cậu đã vô lực mà gục đầu trên vai hắn.
Khaotung xoay đầu thì thấy bóng dáng Lim sợ hãi đang hớt hả chạy đi, vì bận bịu với mớ cảm xúc như tơ vò nên từ nãy giờ hắn không phát giác ra sự xuất hiện của gã.
Lúc này, biểu cảm của Khaotung từ nhíu mày khó hiểu chuyển sang chấn động đến không thể thở nổi, bàn tay hắn đặt trên hông trái First bỗng trở nên ươn ướt, đến khi Khaotung kiểm tra, một màu đỏ tươi chói mắt đã thành công đánh thức nỗi kinh hãi trong lòng hắn.
Đôi ngươi đen thẳm ro rụt lại khi nhìn thấy chuôi dao phủ đầy máu nhô ra từ phía sau First, phần sắc bén nhất không nói cũng biết, chính là đang găm vào máu thịt cậu. Luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng Khaotung, thổi bay chút lý trí cuối cùng của hắn.
Khoảnh khắc trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận, rất nhiều việc đã chạy ngang đầu First, hệt như một đoạn băng ghi hình tua nhanh...
Cậu chỉ kịp xem, kịp nhớ về một con người khờ khạo nhỏ bé luôn trong tư thế đứng phía trước che chắn cậu.
Thật hèn nhát, đến cuối cùng cậu vẫn không nỡ để cơ thể Khaotung có thêm bất kì vết sẹo nào nữa.
Diễn kịch cũng được, giả dối cũng chẳng sao.
Thôi thì mắt không còn thấy thì tim cũng sẽ không đau.
Lần này, xem như hoà.
Không ai nợ ai...
"First! Nghe tao nói không..." Khaotung hoảng loạn đè vào vết thương, nỗ lực ngăn chất lỏng ấy tuôn ra.
Người trong lòng hắn vẫn nhắm tịt mắt, không động đậy, không trả lời.
Khaotung dùng bàn tay còn lại run run chạm vào làn da lạnh ngắt mềm oặt, không một chỗ lành lặn của First, lắp bắp nói: "First...First... Đừng doạ tao."
Cố khiến bản thân bình tĩnh nhất có thể, Khaotung chật vật cõng First lên, không dám nghĩ ngợi gì nữa mà chỉ cắm đầu chạy về phía trước, miệng không ngừng luyên thuyên.
"Tao xin mày đó First, mày mắng tao đi, được không?"
"Mày chửi tao đi mà First, tao đánh người, tao sẽ đánh rất nhiều người, mày phải dạy lại tao, phải phạt tao."
"Mày trả lời đi!!!"
"First!!!"
Khaotung gào lên đầy thương tâm, gào đến muốn xé toạc cả thanh quản mình.
Sợ hãi dâng lên cuốn lấy tâm trí hắn, giọng nói lúc này đã không giữ được phong thái áp bức của kẻ bề trên mà thay vào đó là hèn mọn đến tột cùng, gần như là van xin: "First đừng mà, đừng bỏ Khao... Khao xin lỗi..."
"Khao sai... Là Khao sai..."
"First, đừng bỏ Khao..."
"First..."
_____
Tận mắt chứng kiến cảnh First mang theo cơ thể bê bết thương tích đặt lên trên chiếc giường trắng dần chuyển màu máu với đôi mắt nhắm nghiền, trái tim Khaotung thật sự đã rơi ra, tan nát vụn vỡ chẳng rõ hình hài.
Khaotung cắn chặt răng gồng mình đối mặt với hiện thực, hắn có quyền gì mà tỏ ra đau đớn, cũng không hề có quyền rơi nước mắt. Hắn lành lặn đứng đây trong khi First vì hắn mà tính mạng chênh vênh dằn co cùng tử thần.
"Không khóc, không khóc..."
Tưởng chừng đã chắc nịnh, để rồi hắn lại nuốt lời khi ánh mắt va vào thứ gì đó vừa rơi ra từ người First, hắn ngã khuỵu xuống bật khóc nức nở như một đứa trẻ, quỳ gối bò đến trước viên kẹo ổi mà hắn yêu thích nhất.
Vì sao?
Vì sao First lại nhận nhát dao đó thay hắn, vì sao thay vì hận hắn cậu lại đứng ra bảo vệ, thậm chí dùng mạng để che chở hắn.
Vì sao cuộc đời hắn luôn phải gặp những người ngu ngốc như thế này? Những tên lì lợm cố chấp sống thánh thiện, rõ ràng cậu khổ sở như vậy, thế gian quay lưng với cậu như thế? Tại sao cậu vẫn phải tốt với hắn? Tại sao phải khiến hắn rối bời, tại sao phải khiến cuộc đời hắn vất vả thế này?
Càng nghĩ đến, nỗi thống khổ càng lan rộng hơn, Khaotung bò về sát vách tường, bó gối thu mình lại, trở về dáng vẻ đơn độc vốn có của mình, nhẹ nhàng bóc vỏ viên kẹo, nhìn khối tinh thể màu lục đã bị nghiền nát, hắn run rẩy cho từng mảnh vào miệng.
"First ơi, chua quá... First mau ra đây, mua viên khác cho Khao... mau ra đây, dẫn Khao về nhà..."
_____
Ngược về quá khứ, về một ngày nào đó trong ba mươi ngày ngắn ngủi kia, First từng thủ thỉ rót vào tai Khaotung.
"Loài hoa tượng trưng cho mày là gì có biết không?"
Vừa thấy Khaotung lắc đầu, First đã lập tức nói tiếp: "Là thược dược đen."
Rất lâu sau này, Khaotung mới hiểu ý nghĩa của câu nói khi đó.
Thược dược đen mang ẩn ý phản bội và đổ vỡ.
Hoá ra First đã từng nhắc nhở Khaotung, cậu muốn nói là cậu hiểu, cậu biết hết.
Nhưng nhìn đi, tôi chấp nhận cho em cơ hội, chờ em thay đổi.
Tiếc rằng, Khaotung quá đắm chìm trong ngàn vạn cảm xúc phức tạp, bỏ lỡ rồi, làm sai rồi, cũng không thể quay đầu...
Đau đớn hơn, còn một điều mà cả đời này Khaotung mãi mãi không biết được.
Thược dược đen còn mang trong mình một hàm ý.
"Tình yêu của người chính là hạnh phúc của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com