11. Đứa trẻ đã mất
Lúc First tỉnh lại thì đã là bảy ngày sau, cậu ngẩn ngơ nhìn trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng khó ngửi dai dẳng quanh quẩn bên mũi, không gian yên tĩnh đến lạnh gáy.
First nằm hôn mê cả tuần liền, nay tỉnh lại mới có cảm giác ê ẩm, cậu toan muốn nghiêng người, nhưng chỉ vừa động đậy một chút, hông trái đã truyền tới cơn đau thấu trời. Cậu loay hoay một lúc, cuối cùng cũng bỏ cuộc giữ yên vị trí cũ.
Mi dày khép rồi lại mở, vô hồn nhìn vị trí ghế thăm bệnh trống không cạnh giường. Ký ức trong suốt những ngày qua như ẩn như hiện chen chúc trong đầu First, rằng có dẫu chìm trong hôn mê nhưng thi thoảng First vẫn nghe được tiếng nói bên tai mình.
Đôi lúc là nỉ non van xin, không thì là giận dữ đe dọa.
Giọng nói kia với cậu mà nói là cực kì thân quen, loại âm thanh trong trẻo nhất thế gian đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Nhưng giờ đây, First ngược lại vô cùng căm ghét nó, cậu chỉ hận không thể khoét một lỗ ở thùy não mình, cưỡng chế loại nó ra khỏi đầu.
Có thiếu niên đã siết chặt bàn tay lạnh băng của cậu không rời, trong đôi mắt đen thẳm chỉ toàn là bóng hình cậu.
"First ơi, First tỉnh lại đi, Khao hứa sẽ làm mọi thứ mà..."
Có thiếu niên dù bộ dạng nhếch nhác, quần áo lấm lem, cơ thể mệt lã vẫn kiên trì ngồi bên cạnh kể chuyện cho cậu nghe.
"First, hôm nay Khao rất giỏi, đợi First khen khen."
Có thiếu niên biết tay chân mình hậu đậu, làm cái gì cũng không ra hồn, vậy mà lại cẩn trọng nâng niu, giữ tín vật của họ như giữ mạng.
"First ơi, Khao lau sạch chiếc nhẫn này cho First rồi nè."
Có thiếu niên nhân lúc trời tối, phòng bệnh tối mịt, lặng lẽ rơi nước mắt.
"First... Khao xin lỗi."
Nhưng cũng là thiếu niên ấy, điên cuồng nổi đóa đạp lên cạnh giường, gào lên tên cậu.
"First! Nếu mày còn không tỉnh lại, ông mày không xong với tao đâu."
Không những vậy hắn còn muốn rút dây truyền dịch tĩnh mạch của cậu, ép cậu tỉnh dậy, cũng may là các y tá đến kịp lúc ngăn hắn.
"Buông ra!" Hắn vừa vùng vẫy, tay chân quơ loạn xạ, hét thẳng vào mặt người đang hôn mê, "Thằng First, tao nói cho mày biết, tao sẽ không tha cho lũ bạn bè khốn nạn của mày đâu, mày mẹ nó nhanh tỉnh lại mà ngăn cản tao đi! Tỉnh lại đi!!!"
Đến hôm nay, khi cậu thật sự tỉnh lại, thì lại không thấy hắn đâu. Ngoài dự đoán, người đến thăm bệnh cậu lúc này, lại chính là Pind.
"Khaotung..." Pind nhắc đến cái tên này thì có hơi dè dặt, đắn đo nửa ngày mới nói tiếp, "Khaotung vì mày mà đốt Tipatan rồi. Hiện giờ bị cha nhốt ở nhà, cha của Khaotung rất đáng sợ, không biết anh ấy có sống nổi hay không nữa."
"Thì sao?" First bình tĩnh hỏi, mắt còn chẳng thèm đặt trên người Pind.
"Mày không lo lắng sao?" Pind nghiêng đầu nhìn cậu, nghi hoặc hỏi.
Nực cười. First phải lo lắng cho người như vậy hả? Có đánh chết cậu cũng không đào ra được lý do nào hợp tình hợp lý để cậu phải bận tâm về hắn cả. Bởi lẽ giờ phút này, cậu chẳng còn cảm thấy bất kì sự đau lòng hay thương xót nào. Đừng nói là lo lắng, ngay cả hận thù, hạnh phúc, rung động hay hối hận cũng không có
Đều hoàn toàn không có.
Cậu đối với người này, đã chẳng còn chút cảm giác nào, ngọn lửa ấm áp từng lấp đầy sưởi ấm trái tim cậu lúc này đã hóa tro tàn, thứ duy nhất còn lại, là tâm can mục ruỗng, trống rỗng không còn nguyên vẹn.
Bác sĩ chẩn đoán: "Bệnh nhân đã bị rối loạn cảm xúc sau chấn thương, cần có thời gian để phục hồi, mất bao lâu thì tùy thuộc vào tác động tâm lý xung quanh bệnh nhân."
Nói dễ hiểu, First từ một nam sinh vui buồn yêu hận đều hiện hết lên mặt, giờ đây đã biến thành một cỗ máy hình người, không còn cảm xúc, dù ký ức vẫn ngủ yên chỗ cũ nhưng sẽ đều trở nên vô nghĩa.
Khi nghe thấy vị bác sĩ nói thế, First chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không nặng không nhẹ nói một câu: "Cũng không tệ."
...
Trong suốt thời gian nằm viện, ông của First rốt cuộc cũng chịu đến thăm cậu một lần.
Ông ngồi bên cạnh nhìn cháu trai mà không khỏi xót xa, khóe mắt nhăn nheo chảy xuống một dòng nước mắt, nếu là trước đây, có lẽ lòng cậu sẽ đau đớn lắm. Nhưng giờ thì khác, cậu chỉ đơn giản là phản xạ có điều kiện, đưa tay lau nước mắt cho ông, thầm nghĩ bác sĩ không lừa người.
"Chẳng phải đã dặn con phải tránh xa con quỷ dữ đó rồi sao? Vì sao không nghe lời hả? First ơi First..." Ông lão vừa lay lay vai cậu, vừa trách mắng.
"Tại sao vậy ạ?" Giọng First trầm ổn, bình thản nói, "Ông nói cho cháu biết được không?"
Ông lão hơi khựng lại, hàng mày bạc chau lại vào nhau. Rất lâu sau đó, ông lão mới bất đắc dĩ gật đầu.
Thế là một quá khứ đầy đau thương được mở ra... Tiếc rằng nếu biết sớm hơn một chút, hẳn là mọi chuyện sẽ khác.
...
Năm xưa, ông của First là tài xế của nhà ông Kanthor, cũng chính là người cha hiện tại của Khaotung. Ông First đã làm việc cho gia đình này từ thời cha của ông Kanthor, nên ông First hiểu rõ, ông Kanthor đã lớn lên trong sự răn dạy lệch lạc tàn bạo thế nào, sau này đến tận lúc ông Kanthor lập gia đình, tính cách vị phu nhân nọ cũng chẳng hơn kém là bao.
Ông Kanthor và phu nhân của ông ấy, không thể có con. Đối với một gia tộc quyền quý mà nói thì người nối dõi là truyền thống bắt buộc phải có, và ác ma vì thế nên mới được truyền thừa.
Chính bởi lý do đó, họ đã nhận nuôi hai đứa trẻ, một trong hai chính là Khaotung.
Một đứa thì xinh xắn, luôn ngoan ngoãn đáng yêu và rất biết vâng lời, đối xử với mọi người lại rất nhẹ nhàng.
Nếu ví đứa đầu tiên là thiên thần, thì đứa còn lại chính là sứ giả đến từ địa ngục, kẻ luôn ra sức bắt nạt người làm trong nhà, quá đáng hơn chính là có sở thích giết hại động vật nhỏ.
Đôi vợ chồng chưa từng có ý định nuôi hai đứa trẻ đó lớn lên trở thành bác sĩ, giáo viên hay đơn giản là một người tốt sống có ích cho xã hội. Họ muốn chúng trở nên biến thái y hệt như họ, trong não trong tim đều phải khắc ghi những tư tưởng độc tài, tàn nhẫn nhất.
Đứa con của quỷ đương nhiên sẽ được quỷ cung phụng, họ cứ thế rẻ lạnh đánh đập đứa ngoan ngoãn và nuông chiều nâng niu đứa xấu tính.
Thời gian dần trôi, đến độ tuổi mà đứa ngoan ngoãn đã trở nên trầm tính, chẳng còn ngây thơ hồn nhiên như xưa nữa, dù vậy không có nghĩa nó sẽ phát triển theo hướng vặn vẹo mà cha mẹ nó muốn. Thiên thần nhỏ chẳng chịu khuất phục, quyết giữ vững bản tính thiện lương trời sinh của bản thân.
Bất ngờ thay cặp vợ chồng đột nhiên thay đổi cách đối xử, chuyển sang quan tâm đứa từng ngoan ngoãn và vứt bỏ đứa xấu tính kia vào một xó xỉnh, mặc kệ sống chết.
Đứa con của quỷ bắt đầu cảm thấy bất công, nỗi căm ghét và thù hằn ngày một dâng lên nuốt chửng lấy linh hồn nó, khiến trái tim quỷ dữ vốn xám xịt, nay chỉ còn một màu đen đúa khó coi.
Cho đến một ngày, đứa nhóc mang lòng ghen tức đã lừa đứa còn lại đến một vách đá ven biển.
Quỷ dữ mở lời hứa hẹn cùng thiên thần nhỏ giải thoát...
Và khi lừa được thiên thần nhỏ nhảy xuống, nó lại tìm cho bản thân muôn vàn cái cớ để trốn chạy. Tiếc là người làm trời nhìn, nó vậy mà vừa quay đầu đã trượt chân ngã nhào xuống biển, sóng lớn vỗ mạnh lên bờ cát, nhấn chìm cơ thể đứa trẻ dưới lòng đại dương.
Quỷ dữ vô tình giữ trọn lời hứa với thiên thần nhỏ.
Nhưng Khaotung rõ ràng còn sống, đồng nghĩa với việc người rơi xuống đó không hề biến mất vĩnh viễn.
Lý do ông First bị cuốn vào chuyện này, là vì người đã lao xuống nơi thăm thẳm sóng trào, cứu lấy sinh mệnh nhỏ đó.
Chính là First, cháu trai ông.
Lúc đó First vẫn còn nhỏ, sức lực chỉ đủ cứu được một người. Đứa trẻ được cậu cứu chính là đứa trẻ ngoan ngoãn bị lừa tử tự kia, cũng là Khaotung của bây giờ.
Chẳng biết liệu First có từng sợ hãi khi lao xuống biển sâu lạnh lẽo ngày ấy để cứu đứa bé vô tội kia hay không, nhưng ông First thì vô cùng hối hận vì đã không ngăn cản cậu.
Chính do sự lương thiện của First mà từ ngày đó, gia đình cậu chính thức bị cuốn vào trò chơi ma quỷ của gia tộc Kanthor...
Ông Kanthor nổi đoá lên khi mất đi một người nối nghiệp triển vọng, tàn bạo trút giận vào người ông First, vì trách cứ cháu trai ông đã cứu sao lại chỉ cứu được một người. Ông ta cho người đánh đập ông First, không chỉ đuổi việc ông mà còn triệt luôn cả con đường sống.
Não của ông First vì thế mà bị chấn thương rất nghiêm trọng, trí nhớ trở nên mông lung mịt mù, thường xem đứa cháu yêu quý của mình là kẻ thù, nhẫn tâm bạo hành cậu.
Còn về Khaotung, tuy giữ lại được tính mạng, nhưng có gì đó không đúng lắm.
Người nhà nhìn vào hắn, đôi lúc sẽ thấy đâu đó lóe lên dáng vẻ của đứa trẻ đã mất kia. Hắn có thể ngoan ngoãn vâng lời, nhưng cũng có thể trở nên xấu tính và tàn nhẫn không khác gì quỷ dữ đã chôn sâu dưới lòng biển ấy.
Gia đình hắn dù tàn khốc nhưng vẫn là lãnh đạo cấp cao, vẫn có não để suy nghĩ, vậy nên họ đem cậu đến bác sĩ tâm lý để kiểm tra.
Ngày cầm trên tay tờ giấy kết quả chẩn đoán in dòng chữ "mắc chứng rối loạn đa nhân cách", ông bà Kanthor vui như thể nhặt được báu vật.
Xác nhận tâm trí hắn kể từ sau thời khắc thập tử nhất sinh đó, đã có hai con người cùng tồn tại. Họ bắt đầu nghĩ ra muôn vàn cách đào tạo cay nghiệt quái lạ, họ muốn tìm ra quy luật để chuyển giao nhân cách, sinh thêm nhân cách, họ phấn khích trêu đùa, dằn vặt tâm lý đứa trẻ mang danh con trai mình.
Nhưng mãi chẳng có tiến triển gì, dù Khaotung thường bộc lộ cảm xúc hung ác, nhưng vẫn không thể đạt đến mức độ họ mong đợi.
Rõ ràng, thiên thần nhỏ vẫn âm thầm nỗ lực chiến đấu cùng quỷ dữ.
...
Cho đến một ngày đẹp trời nọ, bộ não tàn ác của ông Kanthor bỗng dưng nảy ra một kế hoạch.
Ông ta cho rằng, đứa trẻ cứu Khaotung lên ngày hôm đó, có thể sẽ là một chiếc chìa khoá, mở cánh cửa dẫn lối Khaotung đến với địa ngục vô tận.
Ông rắp tâm ban cho đứa con yêu quý của mình một tia hi vọng mỏng manh, để rồi chờ đợi thời cơ tước đoạt nó, mong muốn khiến phần người còn sót lại của nó vĩnh viễn bị nhốt lại ở tận cùng thống khổ.
Kết quả, First bị cưỡng chế đem về cái lồng giam đúc vàng của gia tộc Kanthor.
Dù từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, nhưng First vẫn còn một người thân, nên khi ấy cậu cũng chẳng biết lòng người đáng sợ ra sao, con người có thể tàn nhẫn đến mức nào, cậu chỉ sống như một mặt trời nhỏ tích cực lạc quan, đúng như những gì bản thân đã được chỉ bảo.
Số phận trớ trêu, cuộc đời cậu vốn dĩ đã rối bời ngột ngạt, tình cảm con người lại càng dai dẳng siết chặt cậu hơn.
Hôm ấy, tuyết rất lớn, bé con First đứng từ xa chăm chú quan sát bé con Khaotung khờ khạo tay không nắn người tuyết, mang lòng hiếu kì đến gần, lại vô tình chìm đắm trong đôi mắt nhỏ.
Từ đó bé con First tình nguyện, chấp nhận dấn thân vào địa ngục để tiếp cận quỷ dữ. Bởi vì cậu đã đem lòng yêu thương thiên thần nhỏ bị bắt cọc giấu nhẹm bên trong vỏ bọc thô lỗ kia.
Cậu tha thiết muốn ôm đứa trẻ kia vào lòng như cái cách ông từng ôm cậu, nâng niu bảo vệ, để nó được hưởng mọi niềm vui hạnh phúc.
Tuy nhiên bé con Khaotung rất hung dữ, nói chuyện cũng chẳng hề ngoan, không sao cả, First quyết tâm sẽ dạy cho hắn đáng yêu hơn.
Từ đó về sau, First cứ không ngừng bám theo Khaotung, bao đồng mà vì hắn làm rất nhiều chuyện.
Vào ngày tuyết trắng trời, cậu vì hắn, chấp nhận chịu lạnh, khoác chiếc áo duy nhất của mình lên tấm lưng gầy guộc đơn côi.
Vào ngày mưa tầm tã, cậu vì hắn, mặc kệ bã vai ướt đẫm, trao đi chiếc ô che chắn tuyệt đối cho cơ thể co ro run bần bật.
Vào ngày ác ma gõ cửa, cậu vì hắn, bỏ qua nỗi sợ hãi, sẵn sàng đứng trước gánh chịu hết thẩy đòn roi chửi rủa.
Vào ngày buồn đắng chát, cậu vì hắn, bất chấp luật lệ, tìm về đặt tận tay những viên kẹo ngon ngọt nhất.
Mỗi giây, mỗi phút, bé con Khaotung đều nhìn bé con First đầy hoài nghi xen lẫn ghét bỏ, thi thoảng sẽ cáu gắt nói những lời vô cùng khó nghe.
Nhưng bé con First vẫn kiên trì tin tưởng sự dịu dàng bị giấu kín của bé con Khaotung, cậu tự tin bản thân sẽ có thể kéo hắn ra ánh sáng.
Và First đã đúng.
Ánh sáng xinh đẹp nhường ấy, ấm áp dịu dàng đến vậy... Ai có thể cưỡng lại được cơ chứ?
Ngày đó, hai đứa trẻ bị nhốt trong một căn hầm tối nhỏ hẹp, sặc mùi ẩm mốc, cả hai ngồi sát cạnh bên nhau, san sẻ chút hơi ấm từ ánh lửa lờ mờ của cây nến nhỏ, bé con Khaotung khi ấy chẳng biết nghĩ thông suốt nhờ điều gì, bỗng nhiên lễ phép đến lạ, rụt rè bày tỏ nỗi lòng.
"First... Khao muốn nói... Khao rất thích First." Bàn tay nhỏ từ từ chạm vào mặt First, vụng về nâng khóe môi cậu lên. "Mỗi khi First làm thế này, lấp lánh, sáng chói lắm... Rất xinh đẹp."
"Khao... Đây là cười." First không vui vì bé con quên mất kiến thức cậu dạy.
"Ừm, cười." Khaotung gật đầu chắc nịch, vài giây sau, lại lẳng lặng cúi gầm mặt, thì thầm, "Nhưng mà phải làm sao đây First, Khao quá sợ ánh sáng."
Bé con First mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ, ngây thơ cất lời.
"Khao, ngoan ngoan, cứ ở bên First! First giúp Khao không sợ ánh sáng nữa, nha?" Nhận thấy bé con vẫn không ngẩng đầu, First cúi người, kề mặt cậu xuống đối điện Khaotung, từ tốn trấn an, "Đừng lo mà, nếu không thể hết sợ cũng không sao hết, First không sợ tối, First sẽ đi vào bóng tối ở cùng Khao."
Và khi đôi mắt âm u của Khaotung hoàn toàn bị tia sáng rạng rỡ của First đẩy lùi, cũng chính là lúc kế hoạch của ông KanThor bước vào giai đoạn then chốt.
Lời hứa của hai đứa trẻ, vì bản tính bẩn thỉu của ông ta mà đứt đoạn, dang dở.
Chọn một đêm khuya vắng vẻ, ông ta âm thầm thủ tiêu First bằng cách chôn vùi cậu xuống đáy biển, rồi nguỵ trang thành một vụ trẻ con bị bạo hành nghĩ quẫn tự tử.
Nhưng chắc chắn ông ta không ngờ với khả năng bơi của mình, First đã may mắn thoát chết. Chỉ là First dù sống lại nhưng đã đánh rơi mất đoạn kí ức trân quý này, trở về cùng ông mình sống một đời gian truân.
Cũng chính trong màn đêm đau đớn đó, ông ta quay về lừa Khaotung rằng First đã sợ hãi bỏ trốn rồi xui xẻo bỏ mạng.
Theo ngày tháng, bởi vì dùng thuốc cộng trị liệu bóp méo tâm lý, chút kí ức ngọt ngào những ngày First bước vào đời hắn, ngày càng rối loạn, chẳng rõ thật giả.
Giày xéo trong nỗi tuyệt vọng khi bị bỏ rơi, thiên thần nhỏ mỏi mệt biến mất cùng sự ra đi của người bạn nhỏ, cũng là lúc Khaotung bán rẻ linh hồn chính mình cho quỷ dữ, chính thức sống dưới nhân cách vặn vẹo.
Quỷ dữ và thiên thần nhỏ tưởng chừng sẽ mãi mãi là hai thái cực khác nhau, vậy mà lại cùng tranh giành một cơ thể.
Dằn co suốt mười năm, nhân cách quỷ dữ luôn chiếm tiện nghi.
Khoảng thời gian thiên thần nhỏ có thể mạnh mẽ chiếm lấy quyền được sống, chính là một tháng ở bên cạnh First.
Tại khoảnh khắc First đỡ lấy một dao cho Khaotung, cả quỷ dữ và thiên thần nhỏ đều đau đớn, khao khát muốn giữ lại mạng sống của First là ngang nhau.
Cả hai đều muốn First sống, đều muốn trở về căn nhà nhỏ xập xệ của cậu, nằm trong lòng nghe cậu kể chuyện, mỗi sáng thức dậy sẽ ngay lập tức thấy cậu nằm bên cạnh.
Họ rất muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com