12. Chỉ cần mày muốn
Nghe tới đây, đột nhiên đầu First lại chợt nhói lên, cậu cứ ôm đầu nhíu chặt mày, miệng khẽ "a" từng đợt đau đớn. Cơn đau kéo đến đột ngột tới mức cậu không thở nổi, mạch đập trên thái dương nổi cộm, đập thình thịch đầy nặng nề.
Ông cậu thấy vậy liền hoảng sợ, bàn tay già nua luống cuống ấn nút báo khẩn, bác sĩ ập vào lập tức tiêm cho cậu một mũi an thần.
Phút cuối trước khi lại rơi vào mê man, First đã hé miệng thì thầm.
"Ông ơi, First xin lỗi."
Bác sĩ dường như khá kinh ngạc, gật đầu một cái liền dặn dò.
"Bệnh nhân có dấu hiệu khôi phục cảm xúc, trường hợp nhanh đến như vậy là lần đầu tôi gặp, nhưng rất bất lợi, một lượng lớn kí ức đã kích thích đến thần kinh cậu ấy rồi." Bác sĩ quay phắt sang nói với ông lão, nét mặt cực kì căng thẳng, "Hi vọng gia đình đừng quá vội vã, bệnh nhân cần thời gian thích nghi."
Ông First gật đầu cảm ơn bác sĩ, đôi mắt già nua lần nữa nhìn về cơ thể chằng chịt vết thương của cháu trai mình, rơm rớm nước mắt, đem cuốn sổ cũ kĩ bạc màu cất lại vào trong.
Câu chuyện gián đoạn tại đó, sau này ông First cũng không trở lại thăm cậu nữa.
First gọi điện cho hàng xóm để thăm hỏi thì ông ở nhà vẫn rất ổn, chắc hẳn ông không đến chỉ vì quên mất cậu rồi mà thôi, thật tốt khi giờ đây cậu lại chẳng thấy buồn tủi.
Cậu trai bâng quơ nhìn vào số phận bạc bẽo của chính mình như thể một kẻ xa lạ, không buông nổi bất cứ lời tiếc nuối gì.
Dẫu quá khứ đã sáng tỏ, nhưng những chuyện như Khaotung đã thật sự mở lòng với First, hay mọi hành vi thất thường của hắn là vì bị bệnh tật quấn thân, cậu đều không biết.
Mọi chuyện First nghe kể được chỉ dừng lại ở việc gia đình mình nhận cái kết đắng ra sao khi cậu liều lĩnh cứu về một sinh mạng nhỏ...
Liệu có đáng đời cho sự bao đồng đấy không?
_____
Ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại lần nữa, First lặng im thẩn thờ hồi tưởng lại ngần ấy chuyện xưa cũ, trên mặt vẫn không hề bộc lộ bất kì cảm xúc nào.
First giờ đây vô cùng tỉnh táo, cơ quan đầu não của cậu phát tín hiệu rằng, về tình về lý, ở quá khứ gia đình Khaotung đều đang nợ cậu và ông cậu.
Hiển nhiên làm sai thì cần phải chịu phạt.
Thiếu niên lặng im nhìn ánh dương bên ngoài cửa sổ, từng áng mây trắng nhẹ trôi êm ả trên bầu trời trong xanh, cậu thầm cảm thấy chúng tĩnh lặng hệt như trái tim cậu vậy.
Tình cảm, thật xa xỉ xiết bao!
Nguyện ước cậu mãi mãi không có lại thứ cảm giác đó, nếu không ắt hẳn cậu sẽ phải rất khó khăn với những quyết định sắp tới.
"Cạch." Tiếng mở cửa đột ngột vang lên, phá tan sự thinh lặng vốn có.
Đúng như trong dự đoán, Pind lại đến thăm First. Ngay khi gã vừa đặt chân vào phòng bệnh, cậu không nhanh không chậm, mở lời trước: "Tao đang đợi mày."
Pind kinh ngạc nhìn cậu: "Sao chứ? Mày đổi ý muốn đi cứu Khaotung rồi đúng không?"
Biểu cảm First vẫn vô cảm như cũ, nghiêng đầu, híp mắt, lạnh nhạt nói: "Mày muốn cứu thật à?"
"Ừ?" Pind khó hiểu trả lời.
First không nói tiếp, chỉ bất động nhìn Pind, tưởng chừng như một pho tượng không hiện hữu tri giác nhưng lại mang đến cho người đối diện một cỗ bức ép vô hình.
Như thể khuôn mặt xấu xí dưới lớp mặt nạ của gã đã bị nhìn thấu, đầu óc Pind dần trở nên rối bời.
"Gì đó? Mày có ý gì?" Sự hoảng hốt xen lẫn hoang mang bắt đầu ẩn hiện trên mặt Pind.
"Tao biết, mày muốn lật đổ nó." First bình tĩnh nói tiếp.
Thiếu niên nọ lập tức cứng đờ trong thoáng chốc, rồi bỗng dưng cười phá lên, mỉa mai nói: "Mày nói gì vậy? Tao không hiểu."
Nhận thấy First vẫn giữ nguyên biểu cảm điềm nhiên, chân tay Pind càng luống cuống hơn, gã chuyển sang nhăn mặt, lùi về sau, "Não mày bị đánh đến điên rồi đúng không?"
Rất rõ ràng, hành động của Pind đã bán đứng gã, đó là dấu hiệu của một người đang chột dạ.
Sau khi hoàn toàn khẳng định, First đột ngột nhướn người trở tay nắm lấy cổ áo Pind, nhịn đau dùng sức kéo gã lại gần, kề sát vào tai, khẽ nói: "Hợp tác với tao không?"
Pind giật toáng người, lập tức thoát khỏi sự áp bức ngút trời đó, trong lúc sững sờ cũng phát hiện ra lòng bàn tay mình đã có thêm một mảnh giấy, Pind chợt nhíu mày, ngẩng đầu đánh giá người ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt bất biến kia, cẩn thận so sánh với First trong quá khứ, hoàn toàn không tìm thấy mối liên quan nào giữa họ.
Pind ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, sau khi để lại cho First một ánh mắt ngờ vực, liền vội vã rời đi.
Và đúng như First suy đoán, Pind chính là một đồng minh hoàn hảo, trước nay vẫn luôn ẩn nấp bên phe địch. Sở dĩ First phát giác, là vì có quá nhiều sự trùng hợp, lần đầu gặp nhau thì Pind đã cảnh giác cậu về việc bọn chúng sẽ đến tìm ông cậu, ở hồ bơi cũng là Pind giải vây cho cậu, đến cả lần trước cũng nhờ Pind nói chuyện ẩn ý cậu mới biết kẻ đằng sau là Khaotung.
Quá rõ ràng để kết luận, Pind luôn âm thầm đối nghịch với Khaotung.
Hơn nữa, trong tầm hiểu biết, vẫn là Pind đã cứu cậu một mạng ở hồ bơi.
Vì thế, cậu lựa chọn cùng Pind đứng trên một chiến tuyến, đôi bên cùng có lợi, cũng xem như trả hết nợ.
Không phụ kỳ vọng của First, Pind đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầu tiên cậu giao.
...
Hai ngày sau, vẫn như thường lệ, khi màn đêm dần buông xuống, phố xá rộn ràng náo nhiệt, hoàn toàn trái ngược với phòng bệnh im ắng vắng vẻ, tiếng nhỏ giọt từ dịch truyền vang đều mỗi giây, tựa như một chiếc đồng hồ quả lắc ghi dấu thời gian trôi.
Giữa phòng chỉ có một mình First lẻ loi ngồi trên giường, tấm lưng thẳng tắp tựa hờ vào chiếc gối phía sau, mắt cậu đã dừng ở cửa ra vào rất lâu, rất rất lâu.
Cạch.
Ngay cả khi cửa từ từ mở ra, mắt First vẫn giữ nguyên tiêu điểm, chẳng xê dịch dù chỉ một chút.
Vị trí của cánh cửa lúc này đã được thay bằng một gương mặt quen thuộc, sắc mặt của First vậy mà vẫn không thay đổi, cách cậu đang nhìn con người sống sờ sờ đứng ở kia so với đồ vật chết vừa nãy, chẳng hề khác biệt.
Khaotung khập khiễng bước vào phòng bệnh, trên mặt là năm bảy vết trầy còn đọng máu tươi, nếu không vì đang trùm kín cả người, hẳn là sẽ để lộ một cơ thể thê thảm hơn, vì nhìn cử động quái dị của hắn là biết ngay.
Với Khaotung thì cũng chẳng có gì to tát, hắn chỉ vừa thả rơi tự do từ tầng hai để trốn thoát khỏi nhà mà thôi...
Nếu đo lường cơn đau thể xác Khaotung đang chịu là một phần thì ánh mắt chứa đầy xót xa phản ánh tâm can đau đớn của hắn ắt hẳn lên đến một nghìn phần, hắn lê cơ thể nặng nề của mình một cách nhanh nhất có thể lao về chỗ First, nỗ lực nâng khoé môi nặn ra nét cười dịu dàng, dè dặt cất lời.
"First, mày còn đau không?"
First không trả lời, nghiêng đầu nhún vai tỏ vẻ khó hiểu.
Nực cười biết bao, hắn hỏi cậu đau không?
Sau ngần ấy chuyện, chữ "đau" này trở nên tầm thường thật đấy.
Không được ngó ngàng, đồng thời nhìn thấy vết băng bó ở đầu First, Khaotung lập tức luống cuống, hắn sợ hãi, lo lắng có lẽ bản thân đã bị First quên mất, không ngừng áp sát người về phía cậu, hối hả nói.
"First, tao là Khaotung."
"Tao là Khaotung."
"Ừ, tao biết. Biết rất rõ." First bình tĩnh chậm rãi nói từng tiếng một.
Cơ thể đang gồng cứng của Khaotung tức khắc được nhẹ nhõm phần nào, mắt hắn dần loé lên tia sáng, vừa mỉm cười vừa từ từ đưa ngón tay muốn chạm lên đầu mũi First.
Sau vài giây, Khaotung lại như sực nhớ ra điều gì đó, gấp rút nói: "Mau cho tao xem, Pind nói vết thương mày trở nặng, sắp không cầm cự được nữa..."
"Ồ."
Trải qua biết bao chuyện hoang đường, First hiện tại nào có thể cho kẻ thù chạm vào người mình, chẳng hề đắn đo cậu dứt khoát hất văng tay Khaotung ra.
Thật ra lực tay của First lúc này không lớn, nhưng vì Khaotung hiện đang trong tình trạng kiệt sức, chút tác động vật lý của First cũng đủ khiến hắn ngã nhào.
Khaotung cố kìm nén lời cầu cứu từ cơ thể âm ỉ vết thương của mình, hắn một lòng nhìn về phía First, chờ đợi cậu nói chuyện cùng mình, trông chật vật vô cùng đáng thương.
Tuy nhiên, trong đầu First chỉ đang tự nghĩ thầm rằng lý do Pind bịa đặt thật kém thuyết phục, thắc mắc tại sao người này vẫn tin, hoài nghi ai đó đang diễn trò, chứ hoàn toàn không để ý việc Khaotung đang cắn răng nhịn đau dưới sàn.
"Tao khoẻ rồi." First vô cùng tự nhiên trả lời câu hỏi trước đó.
Khaotung mờ mịt nhìn First một lúc, liền nhanh chóng hiểu vấn đề.
"Mày lừa tao đến gặp mày sao? Mày tha thứ cho tao rồi nên tìm cớ gặp tao sao... Xin lỗi mày nha First, tao không đến không phải vì không nhớ mày, tao chỉ sợ mày không muốn gặp tao..."
First phủi tay mình, không buồn nhìn đến Khaotung, đưa mắt trở về phía cửa, như thể khẳng định, cậu không rảnh mà chờ đợi hắn: "Được rồi, không cần diễn kịch nữa."
Khaotung muốn đứng lên, tha thiết gọi "First" mấy tiếng liên tục, nhưng rồi vẫn khó khăn quá nên quyết định ngồi ì phía dưới ngẩng đầu nhìn cậu, "Không, tao thật lòng, mày hãy nghe tao giải thích. Tao biết tao sai rồi, thật ra mày quan trọng với tao lắm!"
Nghe có quá giống mấy lời nguỵ biện của kẻ cắm sừng thường phát trên truyền hình không cơ chứ?
"Ừ."
"Vậy giải thích lý do mày giả ngu lừa tao đi." First đề nghị qua loa để tiếp tục vấn đề, thật ra cậu cũng chẳng còn quan tâm sự thật đằng sau con người giả dối kia lắm.
Vừa rồi vẫn còn nói năng lưu loát, lúc này Khaotung lại hệt như nuốt phải chiếc đĩa CD hỏng: "Tao... tao... tao không giả vờ, cũng không phải. Tao là... là... Tao chỉ... Thật ra thì vì... First ơi, xin lỗi mày, tao không biết nói thế nào nữa."
Đấy! Bịa chuyện cũng không bịa nổi.
"Tao chỉ là không muốn chơi nữa, tao muốn về nhà, chúng ta về nhà được không, tao sẽ nấu cơm cho mày, sẽ ở nhà đợi mày, mãi mãi như thế. Đừng quan tâm gì nữa mà về nhà cùng nhau như trước thôi được không mày?"
"Vì sao?" Tưởng chừng đang chất vấn, nhưng giọng điệu của First vẫn rất nhu hoà.
"Dạ?"
First tuôn ra một tràng câu hỏi, chẳng phải tò mò, càng chẳng phải cần câu trả lời, cậu chỉ cơ bản muốn đánh đổ sự kháng cự đầy mâu thuẫn của tên ác ma trước mắt.
"Vì sao mày phải về bên tao? Sao muốn ở cạnh tao? Mày muốn gì ở tao? Mày yêu tao hả? Yêu một thằng vừa nghèo vừa bất lực bị mày đè đầu cưỡi cổ à?"
Khaotung nghe xong liền đứng hình, sắc mặt bắt đầu méo mó, vì tất cả những câu First hỏi, hắn thật sự đều không nghĩ đến, cũng không biết phải trả lời ra sao, hắn chỉ muốn được về nhà cùng cậu, hắn tham luyến sự dịu dàng trong ngôi nhà nhỏ kia.
Rõ ràng, ác ma thì không tài nào nhận ra ý nghĩa của việc bên nhau và không hiểu nổi thế nào là trân trọng.
Rõ ràng, ác ma sẽ không biết yêu và cũng mãi mãi không thể yêu.
Khaotung cúi đầu, ỉu xìu lên tiếng: "Khao sai rồi, bắt nạt First là Khao không đúng, nhưng Khao cũng không biết tại sao cứ phải làm thế, Khao chỉ muốn First nhìn về Khao thôi... Đó là tình yêu sao? Khao xin lỗi... Khao không... biết, tất cả mọi người nói Khao không thể nào yêu, nhưng nếu First muốn, Khao có thể học... Khao sẽ học, chỉ cần First cho phép Khao về nhà cùng First, thì Khao làm gì cũng được First ơi."
"Mày muốn học gì từ tao? Yêu?"
Khaotung gật đầu chắc nịnh, toan muốn đứng lên.
"Muộn rồi." Hai chữ này của First vừa nói ra, liền thành công đẩy ngã Khaotung trở về chỗ cũ, hơn cả là ngược về đáy biển sâu thẳm năm xưa, bốn bề ngột ngạt bủa vây, xung quanh lạnh đến thấu tim thấu phổi.
"Tao bây giờ, cũng không biết, không dạy được rồi." Từng câu từng chữ vừa được First thốt ra như thể hoá thành ngàn vạn cây kim vừa mảnh vừa nhọn, không chút thương xót ra sức đâm thủng tầng phòng thủ cảm xúc mong manh của Khaotung, thứ mà First từng vất vả đánh đổi tất cả để dựng lên cho hắn từ rất lâu, rất lâu về trước.
Người ngồi trên nền đất càng lúc càng không ổn định được tinh thần, kích động hét lên: "Sao có thể? Mày biết mà, mày từng nói sẽ dạy tao mọi thứ mà..."
Từ đầu tới cuối, First vẫn mang thái độ như người bên đường kể một câu chuyện không liên quan đến mình, giờ phút này dưới sự phản kháng đầy gai góc từ Khaotung, trái tim First vẫn không đập nhanh hơn dù chỉ là nửa nhịp, cậu chưa từng mảy may lung lay.
"Tao không biết."
"Mày biết. Mày phải biết." Khaotung đập mạnh tay mình xuống nền gạch lạnh ngắt, gân xanh gân đỏ đã nổi cộm lên hết thảy.
Dáng vẻ này, quen mắt nhỉ?
First tự giễu trong lòng, nói gì đến không yêu, sự thật rành rành là Khaotung yêu chính bản thân mình quá đó chứ?
Đến cuối cùng, khi thiên thần nhỏ thoả thuận thất bại, ác quỷ liền trội dậy ra sức giành giật về cho nó.
"Ai cũng được bỏ rơi tao, nhưng mày không thể, First, mày không được."
"Mày giống với thằng oắt con phản bội đó. Thằng oắt con bỏ rơi tao y hệt như mày. Mày phải chịu trách nhiệm, mày hiểu chưa?"
"First, mày không có quyền bỏ tao lại thêm bất kì một lần nào nữa!!!"
Thằng oắt con? Khaotung đã nhận ra First là đứa bé luôn theo sau hắn lúc nhỏ, hay là hắn chỉ đang ngộ nhận?
Nhưng sự thật thì không như thế, trong kí ức chấp nhặt không liền mạch của Khaotung, tuy hắn cảm thấy đứa bé kia quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ rõ về đoạn cảm xúc đó, bắt đầu với First như một người thay thế chồng chéo hình ảnh, để rồi ngày càng trở nên ỷ lại vào First, không muốn rời xa vòng tay ấm áp của cậu.
Hắn quyết không thể để First thoát khỏi tầm tay mình nữa, nhưng tại sao cậu cứ luôn chống đối hắn?
Khaotung cúi gằm mặt, giãy giụa trong muôn vàn phức cảm, lúc thì cười khi thì lại khóc...
First khó hiểu nhưng cũng không mấy quan tâm, cứ vậy để mặc hắn tự mình làm loạn, được một lúc thì cậu từ từ chỉ về vết thương bên hông trái, lên tiếng: "Nhìn này."
Người ngồi trên đất nghe giọng First thì liền khựng lại, ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh, chầm chậm ngước mắt lên.
"Bác sĩ nói sâu thêm một chút nữa là tao mất mạng rồi."
Nơi ấy vừa nãy còn vì đẩy hắn mà bị rách, máu thấm dần qua lớp quần áo, tạo nên một mảng đỏ chói rất khó coi.
First nhìn Khaotung, gằn từng chữ một: "Tránh xa tao ra."
Miệng lưỡi Khaotung nhất thời đắng chát, môi hắn run rẩy, không chấp nhận được mà khẽ rên rỉ: "Không, không được."
"Mày không được phép như vậy First, mày nói đi, mày muốn tao làm gì, tao sẽ làm, chỉ cần mày dẫn tao về nhà thôi... Tao xin mày!!!"
"First, đừng bỏ rơi tao."
"First tao xin mày mà..."
"Tao... tao sai, tao đáng chết..." Khaotung nổi điên không ngừng đánh vào mặt chính mình, miệng vẫn không ngừng xin tha thứ.
First trơ mắt nhìn hàng loạt cái bạt tay như trời giáng của Khaotung, chỉ cảm thấy hắn thật giỏi mua lấy sự thương hại.
Tiếc là, cậu không còn gì để bán cho hắn cả.
Qua một lúc sau, First đều đều đáp gọn một chữ. "Được."
"Dạ?" Khaotung tức khắc đờ người, việc dang dở trên tay cũng tạm dừng, đôi mắt loé lên tia sáng nhìn về người vừa nói.
First khoanh tay, ngã người về sau, thoải mái đề nghị: "Mày tự thú đi."
Ánh sáng nhỏ dần nhạt nhoà, "Tự thú? Tao làm gì sai mà phải... tự thú?"
"Không làm gì sai?" Trong lòng First tự cảm phục sự mặt dày của Khaotung.
"Mày đã đánh biết bao nhiêu người, gây bao nhiêu rắc rối, thiệt hại những gì cho Tipatan, hãy đi nhận hết tội đi."
"Tao... đánh ai?" Khaotung ngờ vực vô cùng, người ngoài nhìn vào vẻ mặt này, chắc hẳn đều sẽ tin hắn thật sự vô tội.
"Mày tự mà nhớ đi." First nhìn chằm chằm hắn, thong thả nói: "Tao muốn mày trả giá trước pháp luật, đợi mày bị phạt xong, tao sẽ tha thứ cho mày. Nếu..."
"Được. Chỉ cần mày muốn." Trong lúc First còn đang định nêu thêm hàng loạt lý lẽ để dẫn dụ Khaotung, thì hắn đã lập tức đáp lời, không chỉ vậy hắn còn lật mặt trở nên vô cùng vui vẻ.
Đồng ý rồi sao? Chỉ cần một lời hứa hẹn như thế đã có thể đẩy ác ma trở về địa ngục, đơn giản đến vậy?
Nhìn sự rạng rỡ vương trên nụ cười của Khaotung, First vậy mà lại cảm thấy lòng mình chợt... nhói đau?
Không thể nào, cậu không còn cảm xúc!!!
Cũng không được phép có cảm xúc...
Sắp kết thúc rồi.
_____
Năm bảy tuổi, First nói:
"First muốn, Khao được sống như một con người."
Khi ấy, một Khaotung bị đè nặng bởi vô vàn tảng đá nghiệt ngã của số phận, bị chà đạp, bị vứt bỏ, bị phản bội cuối cùng cũng chấp nhận buông bỏ phòng bị, lựa chọn tin tưởng.
"Được. Chỉ cần mày muốn, tao đồng ý bỏ xuống mọi thứ, bước ra ánh sáng."
...
Năm mười bảy tuổi, First lại nói:
"Tao muốn, mày phải trả giá vì đã cướp đi quyền sống của người khác."
Khaotung vẫn như cũ đáp lời.
"Được. Chỉ cần mày muốn."
Chỉ cần là First muốn, dẫu cho phải bước lại vào bóng tối vô tận, mặc sức thế gian cầm tù, Khaotung đều chấp nhận.
_____
Đôi lời của tác giả:
Hi các bạn yêu dấu, Gạo trở lại rồi đây, tui ẩn lâu vậy sợ mọi người quên luôn nội dung truyện rồi quá T_T
Xin lỗi cả nhà rất nhiều, tui mới kết thúc kì học nên lên đây bão truyện đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com