13. Cầm tù
Liệu sẽ đáng thương đến nhường nào nếu lại đau lòng cho một người ngay cả khi cảm xúc đã tan biến? Hơn hết người đó còn khiến gia đình mình tan nát, khiến bản thân sống trong mười năm khắc nghiệt nhọc nhằn, khiến thể xác bị chà đạp coi khinh?
Ngay khi thứ cảm xúc không nên có đó vừa nhen nhóm, First đã nhanh chóng phủ định, cậu cho rằng mình chỉ bị ảo giác đánh lừa. Lập tức quay lại vấn đề chính, First nói tiếp.
"Cả cha mày nữa."
Nụ cười của Khaotung đột ngột tắt ngúm khi cha hắn xuất hiện trong cuộc trò chuyện: "Cha? Sao First lại biết đến ông ta?"
"Chuyện đó không liên quan đến mày, ông ta cũng nợ tao, tao muốn ông ta cũng trả giá."
"Chuyện này..."
"Sao? Mày không nỡ?" First nói xong liền ngoảnh mặt sang hướng khác.
"Không phải... Khao... Khao đấu không lại... Thua trong tay ông ta thì First sẽ nguy hiểm mất." Ai đó liền hối hả, nhưng trong giọng nói lại bất lực đến cùng cực.
"Ồ."
"Thế thì cố lên!"
Nhẹ nhàng, bình tĩnh, một lời động viên sáo rỗng, ngoài sức tưởng tượng chỉ mỗi thế lại khiến Khaotung có thêm nguồn sức mạnh to lớn.
Hắn ngẩn người nhìn First, lưỡng lự trong tích tắc, rồi lại nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu nhỏ giọng nói "dạ", sau khi vất vả đứng lên, lại lần nữa cố lê bước đến sát giường bệnh First, ngập ngừng nêu ra mong ước.
"Ừ thì... Ngày mai Khao sẽ giúp First trả thù, hôm nay... First có thể... cho Khao ngủ ở đây được không?"
First im lặng hồi lâu, thầm cảm thấy giao dịch này không quá tổn thất, lần nữa dời tầm mắt vào hư không.
Khaotung liền phất cờ trong bụng, hắn ngầm hiểu không từ chối chính là đồng ý, vội vã leo lên chiếc giường nhỏ hẹp, ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng First.
"A" First khẽ kêu lên, khi cơ thể ấm nóng kia ôm lấy cậu, vết thương cậu đau như thể muốn nứt toạc.
Khaotung hoang mang lùi về sau, hai tay trả về không trung, sợ hãi nói.
"Xin lỗi, Khao làm First đau hả?"
First nghĩ ngợi một lúc, rồi lại lắc đầu, nén lại khó chịu, bình thản nói, "Không sao." Rồi lại kéo tay Khaotung đặt lại lên người mình.
Để hắn ôm cậu.
Khaotung cảm thấy máu khắp người đều đang sục sôi, phấn khích đến run bần bật, lần nữa chui rúc vào lòng đối phương, nhưng hắn có phần cẩn trọng dịu dàng hơn vừa rồi rất nhiều.
Còn về phần First, vì sao hắn lại chấp nhận ngủ cùng kẻ thù?
"Mày đang dỗ ngọt nó để phục vụ kế hoạch." First tự nhủ.
Thế là hai con người im lặng nằm cạnh nhau san sẻ chút hơi ấm nhỏ nhoi, hệt như bức tranh từ rất lâu đã ngủ sâu trong quá khứ, trùng hợp cả đêm không một ai có thể chợp mắt.
First với một trái tim trống rỗng, miên man cùng toan tính tương lai.
Khaotung với muôn vàn cảm xúc ngổn ngang, thao thức trong vui sướng.
Đêm càng sâu, căn phòng tối mịt chỉ còn sót lại ngọn đèn lờ mờ ngoài hành lang chiếu vào, khiến không gian càng im ắng hơn bao giờ hết.
Khaotung là người phá vỡ sự tĩnh lặng đó, như thể ném một viên đá xuống mặt hồ đang ngủ yên, hắn khe khẽ gọi tên người nằm cạnh.
"First ơi."
Không có lời phản hồi nào dành cho hắn cả, nhưng hắn không bỏ cuộc, kiên trì gọi thêm vài tiếng nữa.
"First."
"First à."
"First nghe không First."
"First ngủ chưa?"
"Rồi." Giọng First khàn khàn, không mấy tình nguyện trả lời, cậu chỉ lo hắn sẽ gọi toàn bộ người trong bệnh viện thức dậy mất.
"Khao không ngủ được, nói chuyện chút đi ha."
"Mày có thể ra ban công đếm sao."
"À..." Khaotung ôm thất vọng mà ngậm miệng, hắn biết mình còn nói thêm sẽ bị đuổi ra ban công thật, hắn vẫn muốn được ôm.
Yên ắng vài phút, bất ngờ First lại là người nói tiếp, cậu đều đều cất giọng, chẳng nghe ra cảm xúc gì.
"Mày nhớ được chuyện lúc nhỏ không?"
"À..." Khaotung có phần bất ngờ vì sự chủ động của First, nhưng nghĩ đến vấn đề câu hỏi thì lại trở nên miên man, "Chuyện lúc nhỏ... lúc nhỏ... Hình như không nhớ nổi."
"Ừ." First nhẹ nhàng đáp, chẳng mang theo hàm ý thái độ nào.
Sợ First mất hứng, Khaotung lại cố nói tất cả những gì mình nhớ: "Trong kí ức của tao, luôn có một thằng nhóc rất ngu... À rất khờ khạo."
"Thế à? Khờ khạo như nào?"
"Trời rất lạnh, nhưng nó vẫn tháo khăn choàng cổ cho Khao, rồi ngồi ngẩn ngơ xem Khao nghịch tuyết."
"Há." First bỗng cười khẩy, "Tao thấy đứa khờ là đứa nghịch tuyết mới đúng. Lạnh vậy mà còn tay không nghịch tuyết làm gì?"
Khaotung cười có phần khổ sở: "Vì sẽ được ban điều ước."
"Sao cơ?" First không hiểu Khaotung đang lảm nhảm chuyện gì.
"Mẹ Khao nói..." Đang trả lời dở dang thì Khaotung bỗng khựng lại, mặt hắn khẽ biến sắc, vài giây sau liền nghi hoặc nói: "Tại sao First biết là Khao nghịch tuyết bằng tay không?"
"Ừ... Đoán thôi! Ngủ đi, khuya rồi đừng nói nhảm nữa." First âm thầm nhíu mày, vẫn giữ nguyên giọng điệu như cũ.
Người bên cạnh có vẻ không vừa ý với câu trả lời lắm, Khaotung chìm vào trong vô vàn suy nghĩ miên man, tiếc là mọi thứ đều không rõ ràng, chẳng kết nối được điều gì cả, nên hắn đành cho qua.
Khaotung tiếp tục nói: "Còn nữa nha, thằng nhóc đó còn che ô cho Khao lúc trời mưa, trong khi Khao đã ướt nhẹp rồi, nó làm vậy khiến cả hai đều tơi tả, rất khờ đúng không?"
"Ừ, khờ thật. Đáng lẽ mưa phải tự biết che ô mới đúng, để ướt chi rồi bắt người ta che?"
"... Vì ướt thì sẽ bệnh, bệnh thì không cần đi chơi cùng cha mẹ."
"Ồ."
Cứ như thế, Khaotung lần lượt kể ra tất cả những việc mình nhớ về đứa trẻ khi xưa. Qua đó, First cũng dần ngờ ngợ hiểu ra những việc làm khó hiểu Khaotung làm khi ấy. Nhưng First vẫn chọn không để Khaotung biết được, người đó chính là cậu.
Tuy vậy, Khaotung cũng không phải chưa từng nghĩ qua khả năng đó. Nhưng vì First không muốn thừa nhận hay nhắc lại, nên Khaotung cũng đành thuận theo.
Cơ bản, chuyện cũ đã không còn ý nghĩa gì với First nữa. Đến lúc nên khép lại quá khứ, First cắt ngang: "Ngủ đi."
Khaotung ấy vậy mà vẫn không cam tâm, tiếp tục nấn ná: "First? Sau khi tao nhận phạt xong, chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới nhé! Dẫn cả ông nữa."
"Không có tiền."
"À... Thế vòng quanh khu phố thôi cũng được, nhá First."
"Ừ."
Khaotung vui vẻ xong lại thoáng nghĩ ngợi, rồi lần nữa bắt đầu ấp úng: "Chuyện là...Khao muốn xin thêm một ngày nữa được không?"
"Gì?" First có hơi cao giọng, khiến Khaotung cảm thấy bản thân trông thật đòi hỏi.
Nhưng ai quan tâm chứ, hắn vốn dĩ ích kỷ như thế mà, nếu nhận phạt rồi biết phải mất bao lâu mới gặp lại được First cơ chứ? Hắn chỉ muốn được bên nhau nhiều thêm một chút thì có gì sai?
Giọng điệu Khaotung thành khẩn: "Một ngày nữa thôi, ở bên nhau thêm một ngày nữa, rồi Khao sẽ làm theo giao hẹn mà..."
First đang nghĩ liệu tiếp tục đồng ý thì Khaotung có lại được voi đòi tiên hay không, cậu liền rơi vào trầm tư, đắn đo thiệt hơn một lúc, lại nhớ đến những câu chuyện vừa rồi, cuối cùng First nói.
"Chỉ một ngày. Không được lật lọng mặc cả thêm."
"Dạ. Hứa nhá First!"
"Ừ."
Được rồi, First đã hứa, chỉ cần một câu này thôi, là đủ.
...
Trưa ngày hôm sau, khi First ngủ dậy đã chẳng còn nhìn thấy Khaotung nữa. Không biết hắn đã rời đi từ bao giờ, liếc nhìn đến mặt bàn bên cạnh, nơi đấy đã nhiều thêm vài viên kẹo ổi.
Cậu có thích ăn kẹo bao giờ?
Ngọt ngào, luôn là thứ không nên sa đoạ...
Đang định bỏ qua thì First chợt nhận ra lót phía dưới viên kẹo là một tờ giấy, nếu không vì nội dung First thật sự không tin một người như Khaotung sẽ sở hữu nét chữ phóng khoáng tự do thế này.
Trên đó ghi vọn vẻn một dòng chữ đơn giản: "7h ngày mai, Khao đến đón First đi chơi nhé."
Gì nhỉ?
À, First ngơ ngác một lúc mới nhớ ra lời hứa đêm qua cùng Khaotung, cậu không nghĩ hắn sẽ vội vã như thế.
Thứ nhất, một ngày này kết thúc hắn sẽ phải đi đầu thú, con người rõ ràng có xu hướng trì hoãn ngày tồi tệ đến gần.
Thứ hai, điều kiện cần tối thiểu, hắn vác theo một người mang hàng tá vết thương chưa lành này đi vui chơi kiểu gì?
Ấy vậy mà đến cuối cùng, Khaotung vẫn kiên trì dựng nên cho bản thân một kỷ niệm tuyệt đẹp.
Có lẽ ngày hôm đó, chính là ngày khó quên nhất cuộc đời đối với hắn... và kể cả First.
Có lẽ bởi vì bị bầu không khí và nụ cười ngọt ngào trên môi Khaotung đánh lừa, có những khoảnh khắc mụ mị, First vậy mà lại ảo giác nghĩ rằng tâm hồn của Khaotung, thứ mà cậu từng cho rằng đen đúa hơn bao giờ hết, thật ra cũng rất mỏng manh, tia nắng chiếu rọi siêng qua liền trở thành một tấm kính pha lê đen huyền bí.
Nhưng cuối cùng, cảm xúc chết đi thì quyền điều khiển hiển nhiên thuộc về lý trí.
Sau khoảnh khắc chào tạm biệt nhau, mấy ngày liền sau đó First không nghe ngóng được bất kì thông tin gì từ Khaotung, hắn dường như bốc hơi khỏi thế gian này.
Cho đến tận một tháng sau, cảnh sát tìm tận cửa để gặp First, họ được lệnh triệu tập cậu đứng ra làm nhân chứng.
First biết, thời khắc đó đã đến.
Trong khi hợp tác, First cũng đã nộp đơn tố cáo kèm chứng cứ buộc tội ông Kanthor mười năm trước ngược đãi người làm, cố ý giết người.
Mọi thứ hầu như đang dần được đưa lên bàn cân, khoảng thời gian quạnh quẽ đìu hiu đó trôi qua vô cùng chậm chạp.
Và rồi cái ngày đó cũng đã đến.
Hôm xét xử là một buổi sáng mưa tầm tã, không khí lạnh lẽo ẩm thấp, thiếu niên điên cuồng từng gieo rắc nỗi sợ ở mọi ngóc ngách Tipatan hiện đang đứng trên vành móng ngựa, bóng dáng nhỏ bé đầy đơn độc, hai cổ tay đã đeo lên gông xiềng, ấy vậy mà đôi mắt giữa vực thẳm vẫn đang lập loè hi vọng mà nhìn về phía người hắn khát khao.
Đứng trước tòa án, First rành mạch kể lại tất cả tội ác của những kẻ bắt nạt tại Tipatan, buộc tội Khaotung.
Từng câu từng chữ đều hoá thành những nấc thang dẫn lối Khaotung tiến về ngục tối.
Đồng thời, Khaotung cũng trở thành bằng chứng bất lợi nhất cho vụ án của cha mình, giúp First tố cáo ông, hắn đã khai báo toàn những lời bất lợi để hoàn thành lời hẹn ước với cậu.
Kim đồng hồ đang không ngừng chuyển động, từ nét mặt đến cảm xúc của tất cả những người ở nơi đó, mọi thứ cứ thế trôi qua đầy biến hoá, nhưng Khaotung từ đầu tới cuối, chỉ im lặng ngắm nhìn First, hắn treo lên nụ cười tươi như đoá hoa khắc giao mùa, hân hoan mà nhận hết tội danh, thừa nhận mọi lời First nói.
Cuối cùng lúc kết thúc phiên toà, khi được hỏi đến lời cuối cùng Khaotung chỉ thản nhiên nói một câu rất khôi hài: "Đừng quên lời hứa còn lại nhé!"
Xung quanh bắt đầu xì xầm, ai nấy cũng đều đang cho rằng kẻ sắp phải vào ngục tối này có lẽ đã điên rồi, sao lại bày ra vẻ mặt mãn nguyện như thế chứ.
Đối với họ, kẻ điên mang đến ác mộng này sắp phải bị giam cầm nơi bốn bức tường, ngày ngày chịu dày vặt trong sự đơn độc và tối tăm.
Trái lại họ nào biết, từ lúc sinh ra Khaotung vốn đã luôn bị cầm tù. Hiện tại, đối với hắn việc bước trên con đường này chính là hạnh phúc, hắn vui vẻ vì đang đi về phía First, thứ trói buộc hắn lúc này chỉ là tất cả những cảm xúc tuyệt đẹp dành cho First.
Nhưng...
Lời hứa sao?
Lời đồng ý sau khi trở về từ nơi xiềng xích phân xử tội ác đó thì sẽ cho phép hắn được trở về nhà, trở về bên mái ấm nhỏ vay mượn kia.
Nực cười!!!
Vào ngục tối, chịu phạt? Vốn dĩ cái tiền đề này đã bị vô hiệu mất rồi.
Nếu dễ dàng để người nhà Kanthor ngồi tù như thế, thì liệu người cha biến thái của Khaotung có thể sống tới tận hôm nay với ngần đó hành vi ấy sao?
Tiếc cho sự quyết tâm của cả hai, nhưng trong mắt ông ta, họ chỉ là đám ruồi muỗi vo ve mà thôi...
Kết quả toà án tuyên bố vì Khaotung chưa đủ tuổi, cộng thêm mắc bệnh tâm lý, hắn không phải vào tù mà chỉ bị gửi đi trại cải tạo sáu tháng.
Còn ông Kanthor thì thừa sức để ém nhẹm mọi thứ, hai đứa trẻ ngày trước không thể thắng ông ta, thêm mười năm, rốt cuộc vẫn đi vào vết xe đổ.
Thiệt hại duy nhất là gia tộc Kanthor vì vụ náo loạn này mà sa sút một thời gian, nhưng rồi đâu cũng vào đó.
Thật nực cười, mọi thứ First và ông cậu phải chịu đựng chỉ đổi lại cho việc chúng mất đi chút tiền tài, quả thật khiến lòng người nguội lạnh.
Tuy nhiên, tất cả những điều này đều chỉ nằm trong ván cờ của First mà thôi. Tất cả đang đi đúng như dự đoán, dù cho cậu đã biết trước rằng nước đi với khả năng thành công một phần ngàn này, là không khả thi.
Buộc tội một kẻ như vậy, nào có dễ dàng như thế?
Mọi thứ chỉ là bước đệm mà thôi!
_____
Đôi lời của tác giả:
Cả nhà sẵn sàng chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com