Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Lời hẹn ước

Một năm sau.

"Ê Tung, tao thấy mày hơi giả tạo rồi đó. Chẳng phải mày nói ở đây rất thoải mái sao, mai phải rời đi rồi sao cứ tủm tỉm vậy?" Người lên tiếng là một cậu bé tóc húi cua với khuôn mặt non chẹt, nó đang ngồi nhìn Khaotung nhổ cỏ.

"Gọi là gì đấy?"

"À... Anh Tung ạ!"

"Anh trả lời nó đi, em cũng muốn nghe." Cậu bé trông già dặn hơn một tí cũng gia nhập cuộc trò chuyện.

"Ừ thì, anh phải giữ lời hứa."

"Ghê dữ, hứa hôn hả, nên anh vội ra ngoài lấy vợ chứ gì!" Nó bịt miệng cười khúc khích, tay chọt chọt bả vai Khaotung.

"Không phải." Khoé môi nào đó bất giác cong lên, cười vô cùng ngọt ngào, nhỏ giọng nói tiếp: "Là cưới chồng."

"..."

"?"

"Bác sĩ ơi, anh Tung ảnh tái phát bệnh rồi!!!" Cậu bé nọ chuyển từ ngơ ngác sang hoảng hốt rồi lại về lại ngờ nghệch, "Ê, đánh tao cái coi, tao nghe lộn hả?"

"Không lộn đâu, ảnh còn đang cười kia kìa."

"Em la lối gì đó? Cắt cỏ mau lên." Khaotung nhéo cái mũi nhỏ của nó, tiếp tục với việc dang dở trên tay.

Cậu bé chưa chấp nhận được thông tin lạ kì này, hỏi tiếp: "Anh là con trai mà, sao lại cưới chồng?"

"Ừ thì... Sau này em gặp được người quan trọng thì em sẽ hiểu thôi. Cắt cỏ nhanh lên nè còn ăn cơm nữa." Khaotung vẫn giữ nụ cười trên môi.

Không sai, đây chính là Khaotung khi thoát khỏi cái lồng giam của nhà Kanthor, trở nên dịu dàng và ấm áp đến lạ, có thể hắn đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn hoặc có lẽ vốn dĩ bản tính của hắn chính là như thế.

Sau khi được tiếp nhận trị liệu tâm lý đúng cách, có niềm tin mãnh liệt, mang theo ngàn vạn hi vọng, có người chân thành đối đãi, mang theo con tim nóng bỏng cháy hừng hực.

Ở đây không ai biết về quá khứ của hắn, hắn kết bạn được với rất nhiều nhóc con tinh nghịch. Dù người hắn mong mỏi nhất không thể đến thăm hắn, nhưng hắn được quyền xem tin nhắn mà cậu gửi đến. Chỉ vọn vẹn hai câu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi ngày, cũng đủ biến thành động lực cho hắn. Chỉ cần cố gắng một thời gian thôi là hắn được trở về bên người đó rồi.

Đáng lẽ chỉ phải ở sáu tháng, nhưng First nói muốn Khaotung ở lại học thêm cách kiên nhẫn và một số món nghề để khi trở về còn giúp đỡ cậu và ông.

Khaotung tất nhiên đồng ý, hắn ngoan ngoãn tích cực học là đằng khác, đơn giản chỉ cần First muốn, thì chút tâm tư nhỏ bé của hắn đều sẽ phục tùng.

Đây chính là lời hứa vĩnh hằng giữa hai người.

Đêm trước ngày Khaotung ra khỏi trại cải tạo, ước mơ được nuôi nấng suốt thời gian qua cuối cùng cũng sắp thành hiện thực, ôm trong mình khát vọng được về ngôi nhà nhỏ bên First, Khaotung vui đến độ không tài nào chợp mắt nổi.

Đến khi mệt mỏi thiếp đi, hắn đã mơ một giấc mơ, cơn mộng mị chứa đầy những mảnh quá khứ vụn vỡ.

Hệt một thước phim quay chậm chứa đầy những cảm xúc, nụ cười, nước mắt, đau đớn, vỡ oà và cả mất mát...

Khaotung đã nhớ ra một First trọn vẹn nhất. Nhớ ra người bạn trong quá khứ của hắn, người là tình đầu, là tri kỷ, là sự cứu rỗi dịu dàng nhất đời hắn.

Có lẽ vì bệnh dần dần được đẩy lùi nên ngày Khaotung khôi phục những mảnh vỡ kí ức chắp vá mịt mờ ấy đã không còn là chuyện hi hữu.

Sau khi bừng tỉnh, Khaotung chỉ có một suy nghĩ chính là mau chóng ra ngoài rồi chính miệng giải thích rõ ràng với First chuyện hiểu lầm năm đó.

Chúng ta không ai bỏ rơi ai cả, tất cả là do người cha độc ác kia của hắn. Ngoài ra, Khaotung đã tìm được một cách hoàn hảo để lật đổ ông ta rồi, lần này chắc chắn sẽ thành công.

Tất cả những gì First đã trải qua, hắn sẽ thay cậu đòi lại gấp trăm ngàn lần.

Sáng sớm hôm ấy, khi rời giường đã thấy bên ngoài mưa tuyết bay bay, cả thế giới khoác lên mình lớp áo trắng xinh đẹp, tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau.

Khung cảnh như thế đã thành công khuấy động cảm xúc của Khaotung, khiến hắn quay ngược về cái ngày của nhiều năm trước, ngày có người bước đến nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo xấu xí trong kí ức.

Dù người ấy có không đến đón, hắn cũng không quá buồn tủi trách hờn, vì hắn thay đổi rồi, hắn biết thấu hiểu, biết nhẫn nhịn, biết chờ đợi, biết hi sinh.

Khaotung đã ngoan ngoãn học hỏi tất cả những cảm xúc đó rồi, từ bây giờ hắn sẽ cùng First sống thật hạnh phúc.

Nhất định.

...

Ai ngờ khi về đến con ngõ nhỏ thân thương đó, cảnh tượng trước mắt lại khiến trái tim hắn vỡ vụn, dường như Khaotung đã quên luôn cả việc hít thở, đầu óc cứ không ngừng ong ong, báo động nỗi sợ khủng khiếp nhất trong lòng cậu đã trỗi dậy.

Căn hầm nhỏ xập xệ ngày nào giờ đã biến mất, nó hoàn toàn trở thành nơi chứa đồ của người chủ mới, người hắn ngày nhớ đêm mong cũng không còn thấy bóng dáng.

Căn bếp nhỏ đã chất đầy phế liệu.

Chiếc bàn ăn ngày nào giờ chỉ còn là đống củi tàn.

Cái giường mang hơi ấm ngọt ngào cũng chỉ còn trong dĩ vãng.

Khaotung bất chợt không còn đứng vững, miệng thầm lẩm bẩm: "First ơi? First đâu rồi? First sẽ không lừa Khao đâu, đúng chứ..."

Hắn kéo vội một thiếu niên đang đi học về trên đường, hung hăng mượn điện thoại, rồi nhanh chóng nhập dãy số đã nằm lòng từ lâu.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Đến tận lúc thiếu niên đó dẫn cảnh sát quay trở lại, hắn vẫn không nhận được bất kì lời hồi đáp nào từ bên kia đầu dây.

Ác quỷ tàn độc đã ngủ yên trong người Khaotung tức khắc liền xổng chuồng, tiến ra cắn xé tâm can hắn.

"Mày đã bị bỏ rơi rồi thằng ngu, không ai cần một kẻ dị dạng như mày cả." Âm thanh từ đâu cứ không ngừng tấn công khối óc và cả trái tim hắn, khiến tâm trí hắn trở thành một mớ hỗn độn.

Khaotung hệt như một con thú xổng chuồng, điên cuồng lao vào đập phá ngôi nhà của cặp gia đình xa lạ kia, đuổi họ ra khỏi cái nơi từng là "nhà của First", hắn không cách nào chấp nhận được lời nối dối nực cười này.

Rõ ràng First đã hứa, vừa mới tối qua cậu còn nói sẽ ở nhà đợi hắn.

Nhưng đến khi sự thật chân chính phơi bày ra trước mắt, ngay cả trái tim đen ngòm xấu xí của ác quỷ cũng rướm máu.

Một người trong số vô vàn những người hóng chuyện, nghe thấy lời kêu gào của Khaotung thì liền nói: "First nào nhỉ? À có phải là thằng nhóc Kanaphan không?"

Lời này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Khaotung, hắn lập tức lao qua nắm lấy vai người nọ, hét lớn: "Nói đi, First ở đâu? Nói!!!"

Người nọ sợ đến độ mặt mũi tím xanh, lắp bắp trả lời: "Người đó... Tự tử rồi."

"Nói dối." Khaotung tức khắc quát lại, dường như còn cười khẩy.

Người nọ như thể muốn chứng minh bản thân không hề lừa dối, khẳng định chắc nịch: "Thật mà... mất từ một tháng trước rồi. Người ở đây ai cũng..."

Sự kiên nhẫn của Khaotung đã mất hoàn toàn, hắn không chấp nhận nổi lời nói giả dối thế này, hôm qua First rõ rành rành còn nhắn tin với hắn.

"Nói dối!!!" Hắn gào lên rồi lao tới bóp cổ người vừa tung tin đồn thất thiệt kia.

Nhưng dẫu cho hắn điên cuồng thế nào, thì cái người thật sự lừa hắn, vẫn không xuất hiện.

First hoàn toàn biến mất rồi.

Vĩnh viễn biến mất.

Một tháng trước, bản tin trong tỉnh đều rần rần vụ tự sát đã vén ra bức màn của cả một tội ác kinh hoàng đằng sau, qua lời kể lại của một người ngư dân, ông ta đang ra khơi vào sáng sớm, thì bỗng trông thấy một bóng dáng thiếu niên đang đứng chơi vơi trên vách đá, tưởng rằng cậu muốn hóng gió, nào ngờ giây sau cậu đã lao người xuống, nhấn chìm thân xác dưới biển sâu. Hôm đó sóng rất to, căn bản không thể bơi, xác nạn nhân cũng vì thế đến nay vẫn chưa tìm được.

Lúc cảnh sát đến hiện trường, chỉ phát hiện trên vách đá đã được chôn vùi lại di vật và hai lá thư gần như tan tác.

Di vật chính là một chiếc nhẫn bồ đề đã ngả màu hồng phớt...

Còn về thư, một bức được công khai trước truyền thông, trong đó viết chi tiết những việc làm tàn ác kèm theo bằng chứng phạm tội của lão Kanthor.

Sự ra đi oan uất cùng câu chuyện bất công phía sau đã thành công dấy lên cơn sóng lớn từ dư luận, thúc ép các tổ chức điều tra đi sâu vào tội ác của gia tộc Kanthor.

Cuối cùng, kẻ ác đã bị đánh bại, nhưng bên chiến thắng cũng phải trả cái giá quá đắt.

Ở dòng cuối cùng của lá thư nọ có viết:

"Vào ngày đầu tiên của tháng sau, xin giúp tôi giao tờ giấy rách nát còn lại cho một tên điên, người sẽ đến làm loạn bắt buộc các anh trả tôi lại cho cậu ta, nhưng nếu người đó đến trước thời hạn, thì hãy đốt thư giúp tôi, cảm ơn."

Khi nhìn thấy dòng chữ đó, cảnh sát chỉ biết lắc đầu thở dài, còn tên điên nào khác nữa sao, việc một người có thể làm đến mức như First, cũng đã không hề tầm thường.

Cuối cùng, đúng như thời điểm dự báo trong thư, tên điên đó không chỉ tìm đến mà còn để lại cho cảnh sát khu vực một mớ hỗn loạn.

Cho đến lúc hắn đọc xong lá thư, tất cả mọi người đứng cạnh khi ấy đều thấy rõ, người trước mắt dù đang sống, lại chẳng khác gì một linh hồn mục ruỗng, hắn không khóc cũng chẳng còn náo loạn, cứ thế lê bước vô định trên con đường tối tăm vắng vẻ, trông vừa lẻ loi vừa đau xót, không từ ngữ nào có thể lột tả được nỗi thống khổ hắn mang vác.

Ngày mọi chuyện sáng tỏ, toàn đất nước đều hả hê trước một ác ma bị đày trở về địa ngục.

Chỉ có một kẻ vừa đáng thương vừa đáng trách, ôm theo con tim rỉ máu cùng lời hứa hư ảo, sống cô độc trong địa ngục vĩnh hằng.

Lá thư ấy chẳng khác gì một con dao đặt trước đầu tim Khaotung, di chuyển với tốc độ cực chậm để rồi mỗi giây mỗi phút tiến gần đến nơi sâu thẳm trong lồng ngực xấu xí của hắn.

Nếu không có lá thư ấy, Khaotung đã không một mình vật vờ trên cõi đời vô nghĩa này.

Hoá ra, First đã an bày sẵn cho Khaotung một cuộc đời hoàn hảo.

Và đây cũng chính là sự trả thù First dành cho Khaotung.

"Kẻ lừa đảo lương thiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com