Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Tuyết đầu mùa

Sáu năm sau.

"Ôi, tuyết rơi rồi!"

Người vừa cảm thán là một cô gái có khuôn mặt khá thanh tú, cô mặc một chiếc váy dạ hở vai, khoác thêm một chiếc áo lông cừu trắng muốt, toát lên muôn phần quyến rũ.

Dẫu là thế vẫn bị người đàn ông bên cạnh làm lu mờ, khuôn mặt người nọ không chỉ điển trai mà các đường nét còn đặc biệt góc cạnh, nhưng cũng vì vậy mà trông có vẻ điềm đạm khó gần, anh diện một bộ vest đen vừa người, tôn lên tỉ lệ cơ thể hoàn hảo.

"Mùa đông mà, hôm nay là tuyết đầu mùa nhỉ?" Anh đều đều cất giọng.

"Anh không biết đó thôi, sáu năm rồi nước ta mới có tuyết rơi lại đấy." Cô nàng vẫn chưa dừng phấn khích.

"À, sáu năm rồi nhỉ?"

Cô nàng là Jane, con gái của giám đốc bệnh viện đứng đầu trong nước, còn người đàn ông này là bác sĩ tâm lý nổi tiếng vừa trở về từ Pháp, vì khá kín tiếng và nhận rất ít ca bệnh, người khác chỉ biết đến anh với danh xưng là K.T.

Hai người họ đang trên đường đến buổi tiệc tối, được tổ chức nhằm ăn mừng việc mở rộng tên tuổi bệnh viện vươn tầm quốc tế, đó là một nơi tụ họp của tầng lớp thượng lưu, nhà đầu tư có tiếng trong nước.

Xe dừng lại trước cổng khách sạn sang trọng, xung quanh đầy những tay camera chuyên nghiệp đã sẵn sàng vị trí, Jane dự định xuống xe thì anh đột ngột ngăn lại.

"Tôi không muốn bị quay hình."

"Anh cứ như sát thủ ngầm vậy đó." Cô nàng bễu môi trêu ghẹo, nhưng vẫn đồng ý cho xe vòng vào từ cửa sau.

Sau đó cô nàng khoác tay anh cùng bước vào buổi tiệc, như thường lệ, một chốn hoa lệ đủ mọi kiểu người, cô dẫn anh đến giới thiệu với một số người có tên tuổi, hiện tại danh phận của anh là con trai nuôi của bố cô.

Lúc sau Jane phải đi tiếp chuyện với hội chị em, anh đành đứng tạm ở một góc khuất, lặng lẽ chờ đợi.

Không gian trước mắt rộng lớn, người bước đến kẻ rời đi đều có một điểm chung, chính là tác phong chuẩn chỉnh cùng nụ cười thương mại trên môi. Cho đến khi điểm sáng duy nhất của bầu trời đêm xuất hiện, người bước vào tuy diện một thân đen nhưng làn da trắng vẫn khiến hắn sáng bừng trong đám đông, hắn không cười mà chỉ gật đầu với một vài người, thậm chí còn từ chối những cái bắt tay vươn về phía mình. Anh biết người vừa bị hắn ngó lơ kia, vừa nãy anh có chào hỏi, được biết thế lực sau lưng ông ta chẳng hề nhỏ.

Vài người bên cạnh bắt đầu xì xầm: "Đến rồi nhỉ? Hôm nay vẫn vênh váo như ngày thường, đúng là không thể thay đổi được."

Một cô nàng trông có vẻ non nớt lên tiếng: "Đó là ai vậy anh? Nhìn khá thuận mắt đấy chứ."

"Tốt nhất là em nên tránh xa tên đó ra, không thể đụng vào được đâu."

"Tại sao vậy ạ? Khủng khiếp đến cỡ nào mà cả anh cũng nói vậy." Tò mò tỏ rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nàng.

"Biết gia tộc Kanthor mà đúng chứ?" Vừa nói dứt lời, vẻ mặt hào hứng lập tức thay bằng bộ dáng đầy ghét bỏ.

Không ai trên đất nước này không biết vụ việc chấn động năm đó, gia tộc lớn nhưng lại có truyền thừa bại hoại, người đứng đầu là một tên biến thái vặn vẹo nhân cách, ra tay tàn độc giết hại rất nhiều người làm trong nhà, sở hữu cả một tổ chức buôn bán trẻ em, bạo hành chính con trai của mình, sau đó còn gắn liền với một màn trả thù tự tử vạch tội hãi hùng.

"Một gia tộc sụp đổ như thế, chỉ sót lại vài mảnh tài lực tàn dư ít ỏi, vậy mà cái người em vừa hỏi đó, một thân một mình gầy dựng nên một đế chế riêng cho mình, anh ta tên Khaotung, là con trai bị bạo hành của tên biến thái đó."

"Trời ơi, không ngờ luôn đó, người máu mặt như vậy sao lại có mặt ở buổi tiệc của một bệnh viện cỏn con thế này?"

"Vì là khách VIP của bệnh viện chứ sao, anh ta được chữa khỏi bệnh tâm thần ở bệnh viện này mà."

"Bệnh tâm thần...á?"

...

Sau khi nắm bắt được toàn bộ câu chuyện, anh liền đảo mắt nhìn sang Khaotung, đánh giá cái người được xem là cực kì ghê gớm trong miệng của tốp người nọ, anh chỉ khẽ nheo mắt, thấy hắn quay người rời khỏi sảnh tiệc, anh cũng chầm chậm nâng bước theo sau.

Khaotung tìm đến một hành lang vắng người, sau đó mở tung cửa ban công, bên ngoài tuyết dần phủ trắng xóa, từng cơn gió lạnh quét ngang mang theo không khí nặng trĩu, hắn mặc kệ làn da đã lạnh đến độ bong tróc, thoải mái dựa người trên lan can hút thuốc, từng làn khói mờ ảo quấn quanh khuôn mặt hờ hững của hắn.

Vẻ mặt của hắn luôn rất thờ ơ, dường như dù cả bầu trời có sập xuống cũng chẳng phải là chuyện liên quan đến hắn.

"Ra đi." Khaotung từ lâu đã cảm nhận được có người theo dõi mình.

Anh vốn không nghĩ đến việc làm chuyện lén lút, chỉ là ghét mùi thuốc lá nên đứng nép ở cửa một lúc mà thôi, khi bị chỉ điểm gọi tên liền thư thả nhích người ra, xuất hiện trước tầm mắt của người đối diện.

Giây phút Khaotung nhìn thấy anh, biểu cảm cũng chẳng có biến hóa gì, điều này khiến anh có chút thất vọng, hắn chỉ hơi mím môi, lẳng lặng thở dài, rồi mặc kệ anh mà xoay người tiếp tục say sưa với điếu thuốc trên tay.

Thỉnh thoảng hắn sẽ lại nghiêng mặt kiểm tra xem anh có còn ở chỗ cũ không, từ đầu đến cuối không nói một lời nào.

Tầm mười phút sau, có vẻ hắn đã thấm lạnh, rùng mình một cái rồi quyết định dập tắt điếu thuốc dang dở, lúc quay đầu thấy anh vẫn còn đứng ở đó, hắn lại lần nữa thở dài.

Thoáng nghĩ ngợi vài giây, Khaotung chậm chạp bước đến trước mặt anh, nhìn nhau ở khoảng cách gần nên anh có thể nhìn thấy rõ đôi môi khô nứt đã ứa máu vì gió lạnh của hắn, anh vô thức nhíu mày.

Hắn tuy vẫn giữ dáng vẻ bất cần, nhưng ánh mắt có phần dịu dàng hơn rất nhiều, nói với giọng điệu bất lực:  "Tao đâu có quên uống thuốc, sao vẫn nhìn thấy mày thế First?"

"..."

"Dù là giả nhưng hôm nay mày đẹp trai thật đó, lần đầu tao thấy mày mặc vest luôn. Cơ mà mày vẫn không nên xuất hiện nữa đâu nha, nếu không tao sợ tao sẽ thua ván Dare cá cược với mày mất." 

"Đi đi, đi đi." Hắn vừa nói vừa xua tay phủi phủi, thật sự xem anh như nhang như khói?

Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc rất nhỏ, Khaotung vẫn để lộ ánh mắt lưu luyến, tiếc là đến cuối cùng hắn chọn kiên quyết bỏ qua sự hiện diện được hắn xem là vô thực của First, lướt qua người anh đi vào trong.

Bất thình lình, First lên tiếng mỉa mai: "Bao nhiêu năm rồi, mà mày vẫn không thể tiến bộ hơn, cứ phải để tao nhìn ra sự cô độc của mày sao?"

Khaotung khựng lại, vươn tay xoa đầu, đôi mắt mờ mịt thấy rõ, có vẻ như giọng nói quen thuộc khiến hắn cảm thấy chân thật hơn mọi lần.

"Hôm nay, trông mày giống thật một cách kì lạ luôn ha. Lời thoại cũng mới mẻ nữa." Hắn quay lại, ngẩng đầu mỉm cười nhìn vào mắt First, "Nhưng tao không để bị lừa nữa, bởi vì..."

"Um..."

Chưa kịp nói hết câu, những lời tiếp theo của Khaotung đã bị cánh môi ấm nóng của First mạnh mẽ nuốt lấy.

Hai bàn tay to lớn của First áp vào đôi gò má lạnh như băng của Khaotung, anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng vì hít thở không thông của Khaotung lên, cúi đầu ngang nhiên xâm chiếm khoang miệng ấy bằng đầu lưỡi. 

Đôi mắt Khaotung tức khắc đỏ ngầu, lòng hắn chợt dấy lên một hoang tưởng vô lý đến tột cùng, hắn vừa lo lắng sợ hãi vừa hạnh phúc vỡ òa, vì thế cũng tích cực đáp lại, hắn sợ một khi dừng lại, mọi thứ lại vỡ vụn.

Giữa đêm đông tuyết trắng trời, trao nhau nụ hôn ẩn chứa trăm ngàn ngọn lửa cháy hừng hực, là sưởi ấm hay lại là thiêu rụi?

_

Đôi lời của tác giả:

Bài viết của First:

Tôi sau 6 năm trở về gặp vợ, bị ẻm xem là vong đuổi đi như đuổi tà đang cảm thấy bất ổn T_T

Bài viết của Gạo:

Sau 15 chương quằn quại, thời khắc này đã đến rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com