16. Mơ trong mơ
Mặt trời lên cao, vệt nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, đáp lên trên cơ thể trần trụi của người trên giường.
Hắn đưa lưng về phía ánh sáng, làn da trắng vì thế mà được sưởi ấm, những vết sẹo chi chít ngày nào đã mờ nhạt hơn, hẳn là sự đau đớn cũng biến mất từ lâu.
Hàng mi dài khẽ lay động, hắn từ từ mở mắt, một đêm mệt mỏi khiến mi mắt hắn nặng trĩu, eo cũng đau đến rã rời.
Trái lại, khoé môi của hắn lại đang nâng lên, đó là một nụ cười đầy mãn nguyện.
Bởi lẽ cảm xúc chân thật đã trả lời cho hắn, tất cả không phải là mơ.
"First..." Khaotung khẽ thì thầm.
Người đêm qua cuồng nhiệt vào ra trong cơ thể hắn, chính là người hắn nâng niu trong tim, ngày đêm mong nhớ.
First không chỉ còn sống, mà còn rất khoẻ mạnh.
Chưa vui vẻ được bao lâu, bàn tay sờ tới vị trí không hơi ấm bên cạnh, đầu óc Khaotung nhất thời tê rần, lập tức bật người dậy.
"First! Mày đâu rồi?"
Giọng của Khaotung không ngừng chuyển từ hoang mang, sợ hãi đến tức giận, sốt sắng rồi cuối cùng dừng lại ở tuyệt vọng và đau thương.
Không thể nào.
Sao có thể là mơ được!!!
Sau hàng tá tiếng gọi đứt gãy của hắn, không gian căn phòng vẫn im ắng như cũ...
Khaotung run rẩy bắt đầu tìm kiếm xung quanh, hắn cần điện thoại của mình ngay lập tức. Nhưng căn phòng gọn gàng chẳng hề có dấu vết của quần áo hay bất kì đồ vật gì thuộc về hắn cả.
Hắn đau khổ ngã xuống giường, hai tay cấu chặt cơ thể mình, cuộn người khẽ chôn đầu thật sâu, để chính bản thân cũng không nhìn thấy sự thảm hại đó.
Khaotung đang kiềm chế, cố gắng tiếp nhận hiện thực trước khi chính mình nổi điên mà tàn phá mọi thứ.
Cũng không phải lần một lần hai hắn nảy sinh những ảo tưởng giả dối này, thời gian đầu khi First biến mất, mỗi ngày hắn đều sống trong địa ngục.
Đến tột cùng hắn trở thành bệnh nhân tâm thần cần chịu sự giám sát hoặc vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã là một kẻ điên như thế.
Tưởng chừng bản thân sẽ mãi sống đời tối tăm, đến khi một bệnh viện nọ bất ngờ tìm đến và đưa ra được đúng phương thức chữa trị dành riêng cho hắn.
Bọn họ có một bác sĩ rất giỏi, nhưng cách điều trị lại rất quái đản, không phải gặp mặt trấn an, mà chỉ bằng những đoạn ghi âm đầy rời rạc.
Trái lại, cách này lại hiệu quả với Khaotung, giọng nói trong ghi âm đó có thể xoa dịu quái vật trong lòng hắn.
Còn bây giờ thì Khaotung không chắc điều đó còn tác dụng nữa, lần này có vẻ hắn phát bệnh hơi nặng.
...
"Chơi trò gì vậy? Tư thế này thì đâm vào hơi khó đấy."
First bước ra từ nhà vệ sinh, trên người là chiếc áo choàng tắm, anh dựa vai vào tường híp mắt quan sát cái người đã cuộn tròn thành quả bóng trên giường, chế giễu nói.
Quả bóng kia khi nghe đến thanh âm từ chất giọng quen thuộc, tức khắc ngóc đầu lên, vành mắt hắn ửng đỏ, nơi con ngươi bất giác ầng ậng nước, ngơ ngác nhìn chằm chằm First.
Trong mắt Khaotung phản chiếu rõ ràng dáng vẻ một người đàn ông với thân hình to lớn, chiếc áo tắm ấy không cách nào giấu được cơ ngực căng tràn của anh. So với thiếu niên gầy guộc mình đầy vết thương bị người người giẫm đạp dưới chân năm xưa, hoàn toàn chẳng có chút liên quan.
Duy chỉ khuôn mặt điển trai sắc bén ương ngạnh, toát lên muôn vàn kiên định đó là chẳng hề thay đổi.
Xem ra, ông trời không trêu hắn à?
Giờ phút này khi First nguyên vẹn đứng trước mặt Khaotung, hắn lại không biết nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì.
Nên nói "xin lỗi" nhỉ?
Hay nói "cảm ơn" đây?
Xin lỗi vì tất cả và cảm ơn đã trở lại.
First sau khi chứng kiến toàn cảnh biến hoá cảm xúc của Khaotung bỗng dấy lên hoài nghi, người mang vẻ mặt ngây ngốc mè nheo này thật sự là người đàn ông càn quét thương trường trong lời kể hôm qua ư?
Đương lúc Khaotung ậm ừ muốn mở miệng, First đã tranh nói trước.
"Tình một đêm thôi mà, anh bạn cần phải cuống quýt thế không? Tôi không chắc mình sẽ chịu tránh nhiệm đâu nhé."
Khaotung chuẩn bị nhướn người ngồi dậy lại liền sụp trở về giường.
Hắn vừa nghe thấy gì vậy?
First trong kí ức của hắn không phải người sẽ nói những lời này...
Khaotung cảm thấy cổ họng khô khốc, hắn khó khăn lần nữa lên tiếng: "First, mày nói..."
Người đàn ông trước mắt liền cắt ngang: "Tôi nói này, tôi không nghĩ cậu gọi tên người khác kể cả khi làm tình cùng tôi là chuyện đúng đắn đâu? Giờ tỉnh táo rồi cậu vẫn nhầm lẫn nhỉ?"
Khuôn mặt Khaotung mờ mịt thấy rõ, đôi hàng mày của hắn đã chau lại hết cỡ, "First, mày nói gì vậy?"
"Tôi xin nhắc lại lần cuối, tôi không phải đầu tiên gì đó, cậu có thể gọi tôi là K.T." First mất kiên nhẫn, anh đưa tay day trán.
"K...T..." Khaotung lầm bầm hai chữ cái quen thuộc đó, chẳng phải là viết tắt tên hắn hay sao?
First vừa xoay người lục tìm quần áo vừa nói: "Giờ thì mời anh bạn mau mặc đồ rồi rời khỏi phòng tôi."
Xoạt!!!
Chưa kịp phản ứng thì áo choàng tắm trên người First đã bị Khaotung từ xa lao đến giật phăng ra, đường nét cơ thể săn chắc chẳng mấy chốc được phơi bày.
Nhưng giờ đây, mọi sự chú ý của Khaotung chỉ đổ dồn về vết sẹo nổi bần bật ở hông trái của First.
Ánh mắt hắn sáng lên như thể tìm thấy báu vật, đứng cạnh có thể nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của hắn.
Bây giờ Khaotung đã đủ tự tin chắc chắn đây là First mà hắn quen biết mười bảy năm nay.
Nhưng vấn đề hiện tại chính là, "First... Mày quên mất tao rồi à?"
"Tôi phải nhớ cậu à? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau." First khẳng định chắc nịch.
"À..."
Nụ cười của Khaotung càng lúc càng đậm, hắn đứng hình mất vài giây rồi nhào đến ôm chặt lấy First, chui rúc vào lòng ngực phập phồng của anh.
Hai cơ thể dính chặt vào nhau thế này khiến sức nóng tăng cao hơn bao giờ hết.
Khaotung nhỏ giọng thì thào: "Quên hết rồi... Thật tốt."
Chúng ta sẽ bắt đầu lại, không có ân oán, cũng chưa từng có chia xa...
"Này, tôi nghĩ cậu nên buông ra, tôi thật sự sẽ không chịu tránh nhiệm." First khó chịu nói.
"Không sao." Giọng nói nhè nhẹ của Khaotung vang lên, "Tôi có rất nhiều tiền."
"Hả?" First có chút cứng họng, gấp rút cãi lại: "Không không, tôi cũng không chấp nhận bị bao nuôi."
"Thế anh muốn sao?" Khaotung vừa hỏi vừa dụi mặt mình lên da thịt anh, vừa thơm vừa dễ chịu, thật không uổng công hắn kiên trì sống đến giờ.
Cũng bởi vì hành động đó, First cảm giác như thể có một luồng điện chạy dọc cơ thể, thân dưới tức khắc phản ứng.
Khaotung chợt "À" một tiếng, cười nói: "Thì ra là anh muốn thế này..."
Đè lại cái chân không an phận, anh nhăn nhó nói: "Cậu bớt xuyên tạc đi."
Nụ cười của Khaotung vẫn rạng rỡ: "Nếu không muốn vì sao anh không đẩy tôi ra?"
First có vẻ lười đôi co với Khaotung, thở dài nói: "Nếu đẩy ra sẽ lại phải trông thấy vẻ mặt như rơi xuống vực thẳm của cậu."
Khaotung chợt cứng đờ, câu nói nghe như mỉa mai này thật ra lại chẳng khác gì một cái xoa đầu an ủi.
Ấm áp len lỏi khiến nước mắt lại chực chờ muốn rơi xuống, hắn hít thở thật sâu rồi ôm lấy anh càng chặt hơn, nhẹ giọng nói: "Ừm, thế anh đừng buông ra."
Lúc này, ở góc độ mà Khaotung không thể nhìn thấy, First cũng nghiêng đầu rồi từ từ nở một nụ cười đầy ý vị.
Bắt đầu lại rồi nhỉ?
END.
_
Đôi lời của tác giả:
À sẽ có ngoại truyện lăn giường nóng hổi đêm qua của hai anh cho người nhớn đọc nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com