5. Não hỏng mất rồi?
"Anh ơi, khi chìm thật sâu xuống đáy biển sẽ không thể thở được đúng không ạ?"
"Chắc vậy."
"Vậy tại sao chúng ta sống trên đất liền mà vẫn cảm thấy khó thở ạ?"
Ừm, đúng thật.
Giữa thể xác hoà mình trong sóng nước bủa vây và tinh thần bị giam cầm nơi lồng sắt tăm tối, thì ở đâu sẽ khó chịu hơn nhỉ?
Và thế là trong một phút bốc đồng, hai đứa trẻ ấy quyết định cùng nhau đi tìm câu trả lời.
Nhưng rồi...
Ngay tại giây phút cuối cùng, khi một đứa ngây ngô xung phong mở đường, đứa còn lại đã hối hận.
Vì sợ hãi, nó phản bội người bạn duy nhất của mình.
Đứa trẻ dần chìm trong nước kia bất lực vươn tay chờ đợi.
Chẳng biết là vì muốn nhắc nhở nó nhanh chóng đi cùng hay cũng đã đổi ý van xin được ở lại.
Liệu đứa trẻ đó có hối hận khi bước vào đời nó trong ngày tuyết trắng trời ấy không?
Có hối hận vì hết lòng muốn ở bên một kẻ vừa hèn nhát vừa ích kỉ?
Có hối hận chỉ vì giúp nó tìm ra lối thoát, để rồi mãi mãi ở lại nơi lạnh lẽo cô đơn đó?
Không biết nữa.
Chắc là có.
...
Tâm trí Khaotung trở về hiện thực thì mi mắt First đã rủ xuống, mọi giác quan của cậu chầm chậm trở nên mờ nhạt.
Đoạn kí ức đã ngủ sâu từ rất lâu bỗng xoẹt qua đầu Khaotung dần trùng khớp với hình ảnh trước mắt.
Vốn dĩ chỉ là từng mảnh ghép không rõ ràng, giờ đây lại đang tái diễn rất chân thật.
Hoá ra thằng nhóc đó ra đi là vì hắn?
Khaotung siết chặt đôi tay vẫn luôn không ngừng run rẩy, kí ức càng đổ xô tràn về càng khiến trán hắn nhiều thêm một tầng mồ hôi mỏng.
Không còn thời gian nghĩ ngợi, Khaotung dứt khoát dùng con dao vừa nãy cứa vào lòng bàn tay, chất lỏng ấm nóng tức khắc chảy dài, đau đớn cũng nhanh chóng lan rộng.
Hàng mày hắn nhíu chặt, mồ hôi đã vương đầy nơi thái dương.
Chưa đủ, hắn nghĩ.
Từ cổ họng hắn phát ra âm thanh rít trầm thấp ngay khi bàn tay lành lặn còn lại siết chặt lưỡi dao sắc nhọn, điên cuồng vuốt ngược, vuốt đến lần thứ ba, con dao không thể giữ nữa mà rơi xuống đất.
Trong tích tắc, ngần ấy máu tươi đã tạm thời tê liệt xúc cảm ngổn ngang rối bời trong hắn, đánh lừa cả nỗi sợ ngủ yên suốt bao năm.
Xong xuôi, hắn lập tức lao người xuống bể bơi, dùng tốc độ nhanh nhất bơi về phía First, thành công ôm lấy cậu.
Một loạt thao tác trong nước tiếp theo đều như muốn xé toạc vết thương, ấy vậy mà hắn dường như quên bẫng mọi đau đớn.
Trong đầu hắn chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất.
Phải nắm lấy bàn tay ấy.
Trùng hợp thay khi Khaotung nhảy xuống cũng là lúc tụi thằng Lim quay trở lại, chứng kiến cả màn khiến ai nấy đều há hốc mồm, đặc biệt là Lim, gã thậm chí sắp vò rách cả góc áo mình.
Lim thầm oán trách, chẳng phải Khaotung không biết bơi sao? Đây chính là điểm yếu lớn nhất của hắn.
Vì từng cứu Khaotung trong lần hắn say rượu ngã xuống nước, gã mới có thể ngang nhiên được hắn phần nào dung túng như bây giờ.
Chuyện này, gã không thể quên.
Sự thật là Khaotung biết bơi, hắn chỉ không thể bơi mà thôi.
Sau lần đó Khaotung đã biệt tăm suốt một năm để tiếp nhận trị liệu tâm lý. Hắn được chuẩn đoán mắc chứng sợ nước rất nghiêm trọng.
Hiện tại khi bế được First lên an toàn, sắc mặt cả hai đều hệt như bị rút cạn máu, người trắng bệch người thì phờ phạc, hai bàn tay Khaotung trông càng dữ tợn hơn, máu thịt be bét.
Đôi mắt xinh đẹp của First nhắm nghiền, môi mỏng tái nhợt, im lìm vô lực tựa đầu vào người Khaotung.
Quần áo trên người vì thấm nước mà dính chặt vào cơ thể để lộ những đường nét mị hoặc.
Từng tiếng trống ngực dồn dập của Khaotung vang lên trái ngược hoàn toàn với sự tĩnh lặng nơi First.
"Mau gọi cấp cứu!" Khaotung vừa đặt First xuống thì gấp rút hét lên, trở tay liền tập trung sơ cứu cho cậu, máu tươi từng chút một lan ra thành mảng lớn, nổi bần bật trên áo thun trắng ướt sũng.
"Không được, không được, không được..." Khaotung rối rít lẩm nhẩm.
Sau hàng tá lần ép tim đi kèm hô hấp nhân tạo, cuối cùng hàng mi dài của First mới chịu động đậy, cậu phun ra một bụm nước rồi liên tục ho sặc sụa, mi mắt nỗ lực hé mở, tiếc là thất bại rồi lại tiếp tục khép chặt mê man.
Còn Khaotung thì lập tức ngã người ra đất, thở ra từng hơi nặng nề, hai bàn tay hắn cơ hồ vẫn đang run lẩy bẩy, qua mấy giây sau cũng ngất lịm.
Giây phút đó, một giọt lệ âm thầm ẩn mình lăn dọc trên đôi gò má nhỏ, kín kẽ đến chẳng ai nhận ra.
Cứu được rồi...
Lần này, thành công rồi.
...
First tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, mở mắt trong phòng bệnh xa xỉ thế này là điều cậu chưa từng nghĩ đến.
"Chị y tá, em đã ngủ bao lâu rồi vậy ạ?" First đưa mắt nhìn quanh, dè dặt hỏi.
Người y tá đang định mở miệng thì bỗng có người kéo cửa đi vào cắt ngang.
"Không sao chứ First? Bác sĩ nói muộn một tí nữa là mày chầu trời rồi."
Lim vừa đi vào vừa nhìn First đầy phán xét, gã ngả ngớn ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện giường bệnh, mở lời bằng giọng điệu lo lắng đầy giả tạo.
Tiếp nối Lim vẫn còn khá nhiều người theo sau, cứ đổ xô như thể bạn bè tốt đi thăm bệnh vậy.
First hoài nghi nhìn bảy tám người đứng kín cả phòng, ai nấy đều nhiệt tình hỏi han sức khoẻ cậu, buồn cười hơn hết là không một ai trong số chúng chưa từng mắng, từng cười cợt cậu.
Trước đó chưa bao lâu, cũng chính những gương mặt ở đây treo First lên mặc sức giày vò.
Rốt cuộc bọn khốn này đang diễn vở kịch gì?
"Tụi bây ở đây làm gì?"
Nếu không nhờ cổ tay vẫn luôn âm ỉ đau, First đã nghĩ rằng cậu đang ở địa ngục nên mới gặp được bọn xấu xa chết bầm này.
"Tụi tao đưa mày đến mà, không ở đây thì ở đâu?" Lim thản nhiên trả lời.
"Là tụi bây cứu tao? Tại sao chứ?" First mang theo ánh mắt đề phòng, khó tin hỏi.
First chẳng tài nào nhớ nổi người đã cứu mình, cảm giác hơi ấm vây quanh đó, quá xa vời.
Nhưng cậu không thể quên người cuối cùng có mặt ở đó là ai.
Nghĩ đến đây, ánh mắt vô hồn và dáng vẻ dưng dửng của Khaotung bất ngờ loé lên trong đầu First, khiến cậu tức khắc rùng mình.
Không chỉ vì sợ, nhiều hơn hết, cậu cảm thấy ghê tởm.
Chính tay Khaotung cắt dây đẩy cậu vào đường cùng, cũng chính hắn đã trơ mắt nhìn cậu từng chút từng chút trở nên bất động.
Hắn đã giết cậu.
"Tụi tao đâu có rảnh."
Lim bất ngờ lên tiếng, nỗi căm thù đang dâng trào trong First đành tạm lui về.
Người đứng cạnh cũng nhanh miệng tiếp lời: "Là Kh..."
"Im mẹ mồm coi, tao chưa nói hết ai cho mày nói."
Lim vẫn như cũ thích mắng nhiếc người khác, gã âm thầm liếc mắt ra hiệu, rồi lại khinh khỉnh tiếp tục cất lời.
"Thằng Pind cứu mày đó, còn hô hấp nhân tạo dữ lắm." Gã che miệng cười, "Nhớ lấy thân báo đáp nha trời."
First nhíu mày tỏ vẻ chán ghét trước lời đùa giỡn nhạt nhẽo của Lim, chẳng rảnh quan tâm mấy cái âm mưu vớ vẩn của gã, vội vã rút dây truyền nước.
Cậu phải về nhà, chắc hẳn ông cậu đang đợi.
Còn về phần Pind, trong ấn tượng của First, cái tên này cũng không quá xấu xa, chí ít cũng chưa từng chửi cậu câu nào, có thể cũng là người lương thiện bị bọn này ép bức, giờ đây còn có ơn cứu mạng, cậu nhất định sẽ cảm ơn thật tử tế.
Điều khó hiểu nhất với First lúc này, chính là việc vẫn đang trong trò chơi, nhưng bọn người này lại đột nhiên nói chuyện rất hoà nhã.
Sở dĩ như thế, là vì sau khi chứng kiến First được Khaotung ôm trọn nâng niu trong lòng, cho bọn nó mười cái gan cũng không dám lớn tiếng với cậu, ai nấy đều đang nơm nớp sẽ bị ghi thù cũ, nên đều ra sức lấy lòng.
Ván Dare đã bị hành động đó của Khaotung tạm hoãn, chỉ mỗi đương sự là First không biết chuyện này.
Hiện giờ First nằng nặc muốn đi, Lim cùng đồng bọn cũng không cản.
Lê bước chân mệt nhoài giữa hành lang dài trắng xoá, thỉnh thoảng sẽ lướt qua những bệnh nhân khác, ai cũng có ít nhất cho mình một người bên cạnh chăm sóc, First đột nhiên lại cảm thấy chạnh lòng.
Đôi khi chính bản thân First cũng quên mất, cậu chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi.
Số phận cay nghiệt với cậu, cậu vẫn luôn chiến đấu với nó bằng sự nhẫn nhịn, chẳng sao cả, cậu quen rồi.
Lạ thay hiện tại chỉ cần nghĩ đến những việc Khaotung đã gây ra với mình, trái tim First lại bỗng nhiên nghẹn thắt.
Cậu muốn băm vằm Khaotung thành trăm mảnh, bắt hắn chịu lại tất cả những gì cậu đã phải chịu, để hắn biết bản thân tàn nhẫn đến nhường nào.
Không kể việc đùa giỡn tính mạng, đáng lẽ hắn không nên đụng vào gia đình cậu.
"First ơi mày tỉnh táo lại đi, được rồi, về nhà thôi!" First bừng tỉnh nhanh tay vỗ lên mặt vài cái, thì thầm rồi lại mỉm cười tự khuyến khích bản thân vui vẻ, nhưng khoảnh khắc vừa rồi, sắc mặt cậu thật sự chất chứa thù hằn.
Tiếc là chưa treo lên nụ cười được bao lâu, First đã lần nữa cắn chặt răng, căng thẳng lập tức viết đầy ra mặt.
Thang máy bị hỏng, nên cậu đành đi lối thoát hiểm, chỉ xuống đến tầng bốn liền đứng chết lặng ở ngã rẽ cầu thang.
Cậu gặp phải quỷ!
Con quỷ tàn ác đáng ngự trị nơi địa ngục tù tội, lại vì sự tắc trách của cai ngục mà trốn thoát... Bước vào phá nát đời cậu.
Khaotung ngồi co chân cuộn tròn trong góc, hắn mặc một bộ đồ màu trắng, có lẽ là quần áo bệnh viện, trông hệt như một cục bông. Mắt không hề nhìn First, chỉ tập trung nhìn vào hai lòng bàn tay đã băng kín vải của mình.
Ánh nhìn vô cảm trước bể bơi lúc ấy của Khaotung lại tràn về chiếm đóng tâm trí First, cậu vừa hoảng sợ vừa dâng lên uất hận.
Trong khi First đang bận lo lắng, ác quỷ đội lốt cục bông ngồi yên bất động từ nãy giờ bỗng quay phắt sang nhìn chằm chằm cậu, chậm rãi xoè hai tay.
Khaotung vốn nhỏ con, nên đôi tay cũng đặc biệt nhỏ nhắn, dù đã quấn vài vòng vải vẫn không to lên bao nhiêu, nhìn từ vị trí của First, trông cũng khá đáng yêu.
Nhưng tất nhiên, đối với First thì vô cùng chướng mắt, cậu khó hiểu quăng cho Khaotung một ánh nhìn ghét bỏ.
Khaotung ngược lại còn cười, cười rất tươi là đằng khác, hắn hớn hở chập chờn nói.
"Vừa... mới mới nói về... về nhà? Nào nào nào... mau kéo...kéo dậy, dắt dắt tay ạ."
First trợn tròn mắt trước hàng loạt hành động lời nói diễn ra trước mắt, so với tất cả, cái giọng nói ngọt như mía lùi nhưng bị dập đĩa kia đi kèm nụ cười rạng rỡ như mặt trời ngày hạ, càng khiến cậu tin bản thân vẫn còn hôn mê dưới nước sinh ra hoang tưởng.
"First? First... First... First..." Khaotung vẫn giữ nguyên tư thế xoè hai bàn tay đợi nắm, không ngừng vất vả gọi tên cậu, giọng điệu giống như sắp khóc đến nơi.
"Mày nổi điên gì vậy?" First bất ngờ quát lớn, cậu quá mệt mỏi khi chơi trò mèo vờn chuột với Khaotung.
"Xin xin... lỗi, đừng... đừng đừng tức... tức giận..." Cơ bản đã nói không rành mạch, Khaotung lại còn vừa nói vừa dừng lại bặm môi gắng gượng ngăn nước mắt không rơi xuống, trông vô cùng đáng thương.
Lúc này, First mới dần hoài nghi hiện tượng lạ trước mắt, có lẽ nào đây không phải Khaotung?
Ý nghĩ đấy lập tức bị loại bỏ khi cậu vô tình nhìn đến bảng tên bệnh nhân trên áo đối phương.
Khaotung Thanawat.
"Mình... mình mình về nhà... nhà nhà được không không không ạ...? Ê ê ê ê... mông quá!!!"
Rõ ràng đúng là tên ác ma Tipatan đó.
Nhưng hình như, não hỏng mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com