Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Không được đánh First

Khi First còn chưa hết ngỡ ngàng trước phiên bản Khaotung nói lắp kèm mè nheo, thì không biết từ đâu bất ngờ xuất hiện hai người đàn ông cao to diện toàn thân đen chạy xuống chỗ hai người họ.

"Cậu chủ, phải về phòng rồi." Cả hai đồng thanh nói, ngữ điệu rất quy củ.

Khaotung nhìn First, sắc mặt thâm trầm quái đản ngày thường của hắn giờ đây lại bị thay thế bởi cái cảm xúc vô dụng đã bị ruồng bỏ từ rất lâu.

"Khao không... không không... muốn muốn... đi."

Hai người đàn ông mặc kệ sự phản đối của Khaotung, tiến đến chế trụ hai tay, cưỡng chế khiêng hắn đi.

First thoáng bất ngờ trong giây lát, sau đó khuôn mặt liền không để lộ buồn vui, chầm chậm nhìn về hướng khác.

Cũng là người bước vào đời khi còn rất nhỏ, First hiểu có những việc không phải của mình thì không nên xen vào, huống hồ đấy còn là Khaotung, thằng điên vừa có ý định giết cậu.

Không bỏ cuộc, Khaotung dùng hết sức lực vùng vẫy, rốt cuộc vẫn thất bại nên lại lần nữa nhìn về phía First với ánh mắt khẩn thiết đó.

"First... cứu cứu... cứu Khao..."

Cái ngoảnh mặt của First khiến tia sáng nhỏ nơi đáy mắt Khaotung dần tắt lịm, trông vô cùng bất lực.

Đến tận khi Khaotung đã khuất khỏi tầm mắt, cậu mới khẽ thở ra rồi xoay người rời đi.

Nhưng chỉ vừa xuống đến bậc thang thứ ba, First đã vô thức thả chậm bước chân, ánh mắt tuyệt vọng vừa nãy của Khaotung cứ quấn mãi không buông tâm trí cậu, khiến cho nỗi băn khoăn lớn dần.

Nếu cậu cứ thế mặc kệ, thì có khác gì bọn xấu xa đó đâu?

Nghĩ đến đây, First tức tốc đổi hướng đuổi theo Khaotung, may là dưới sự phản kháng của hắn nên tốc độ của họ cũng không nhanh, tới khi First bắt kịp đã thấy hai tên đó nghiêm mặt đứng gác trước cửa một phòng bệnh.

"Ê, người các anh vừa bắt đâu? Các anh đã làm gì nó rồi?"

Trái ngược với sự vội vàng của First, hai cây đen đó hoàn toàn ngó lơ, đến tư thế cũng không hề thay đổi, chẳng khác gì hai cỗ máy hình người.

First hết cách đành đánh liều đẩy cửa xông thẳng vào trong, nào ngờ hai tên đó không ngăn cản, có lẽ họ chỉ làm đúng nhiệm vụ.

Vừa bước vào, tức khắc không gian ở đây liền khủng bố đôi mắt First bằng thứ ánh sáng đầy nhức nhối, cậu phải mất một lúc để thích nghi.

Từ nền nhà, tường đến trần nhà đều màu trắng, cửa sổ cũng đã bị giăng rèm kín như bưng, không treo bất kỳ vật trang trí, cũng không nội thất, chỉ sót lại giường bệnh và vật dụng y tế cần thiết, trùng hợp cũng màu trắng.

Sao bệnh viện lại có một phòng bệnh quỷ dị thế này?

Trông rất giống một nơi cầm tù.

Trong phòng hiện tại có hai người, một là y tá đang chuẩn bị kim tiêm, hai là Khaotung đang ngồi nép vào góc phòng, bó gối trùm kín đầu, không phải vì hắn đang cắn răng run rẩy thì sẽ chẳng ai phát hiện được sự hiện diện của hắn trong căn phòng đơn sắc này.

"Khaotung!"

Ngay khi giọng nói của First vang lên, Khaotung lập tức ngẩng phắc đầu dậy, khuôn mặt như sáng bừng.

"Ngồi yên, đừng đến gần tao." First gấp gáp nói khi Khaotung đang mừng rỡ toan đứng lên.

Khaotung nghe thấy liền ngồi thụp trở về, không dám động đậy, nhỏ giọng nói: "Khao..."

"Cũng đừng nói chuyện với tao." First lần nữa quát lên.

Khaotung giật thót mình, sau đó bất đắc dĩ gật đầu, mở to đôi mắt kiên trì nhìn First.

Sự kỳ lạ ở nơi đây khiến First nghi ngờ bản thân lại rơi vào cái bẫy biến thái nào đó.

Trong lúc cậu còn đang đắn đo giữa việc hỏi rõ hay bỏ chạy thì y tá đột nhiên lên tiếng.

"Bệnh nhân bị kích thích quá mức, chấn động não, tạm thời quên đi một số chuyện, cư xử sẽ khác tuổi thật, đầu óc cũng hơi đơn giản, cậu đừng mắng cậu ấy."

"Căn phòng này được gia đình bố trí riêng để đặc trị tâm lý cho cậu ấy."

"Hai cậu quen nhau nhỉ? Từ lúc tỉnh lại đến giờ cậu ấy mới chịu để ý đến người khác đó, trông có vẻ khá ỷ lại vào cậu đó."

First rất ngạc nhiên, không chỉ việc Khaotung bị khờ mà cả việc "ỷ lại" mà y tá nói, "Người nhà của nó đâu ạ? Bạn bè khác không tới thăm sao ạ? Phòng bệnh này không đúng lắm, các người...?"

Bọn thằng Lim rõ ràng cũng đang ở cùng một bệnh viện, lý nào lại thăm cậu mà không hề thăm hắn?

"Xin lỗi, những chuyện ngoài chuyên môn này, tôi cũng không biết nhiều."

Y tá vừa nói vừa tỉ mỉ ghim kim tiêm vào cánh tay Khaotung, hắn khẽ "A" lên một cái rồi liền cắn răng im thin thít.

Nhìn biểu cảm vặn vẹo ấy, ắt hẳn khá đau đớn, mồ hôi dần thấm đầy trán hắn, hơi thở trông cũng nặng nề hơn.

"Ôi nhờ có cậu đó, cậu kêu ngồi yên cái là không dám động đậy luôn này, ngoan thật! Mấy lần trước tiêm thuốc cho cậu ấy rất vất vả. Cậu có đến thăm cậu ấy nữa không?"

"Chị tiêm thuốc gì vậy? Nhìn nó không thoải mái lắm."

First nhíu mày, vội chạy đến chỗ Khaotung, vừa ngồi xuống bên cạnh thì hắn liền như cọng cỏ nhỏ ven đường, cả người mềm nhũn ngã vào lòng ngực cậu.

Chạm vào mới phát hiện nhiệt độ cơ thể của hắn thấp đến thảm thương.

"Tác dụng phụ của thuốc thôi, tí nữa là ổn."

First hoảng loạn đưa tay muốn ôm hắn giữ ấm, nhưng tay giơ được nửa đường đã kịp dừng lại, rồi lặng lẽ rút trở về.

Mày đang định làm trò cười gì vậy First? Đây là ác ma Tipatan...

Nếu là cách đây một ngày, có lẽ First sẽ cảm thấy thương xót cho Khaotung, tiếc là sau ngần ấy việc hắn làm, First không cách nào đặt hai từ đáng thương cạnh hắn được.

Hắn không xứng có được bất kì sự thương hại nào.

Có thể những chuyện vô lý đang xảy ra này chỉ là một vở kịch do chính Khaotung dựng nên cũng không chừng?

Càng nghĩ càng thấy có khả năng, First liền gật đầu lịch sự với y tá, nhẹ nhàng đẩy đầu Khaotung dựa vào tường, chuẩn bị đứng lên rời đi. Chỉ là không ngờ Khaotung lại nhanh hơn nắm lấy tay áo cậu.

Hắn lúc này nói năng lưu loát hơn rất nhiều, hẳn là đứa trẻ thông minh, nghe đôi ba câu đã học được, không còn nói lắp.

Bởi sự mệt mỏi từ cơn đau chưa nguôi hết, nên giọng điệu nhỏ nhẹ của hắn giờ đây lại càng mềm yếu hơn gấp bội.

"Ở đây sáng, chói mắt Khao. Khao ra chỗ đó ngồi, không phải cản đường... Đừng tức giận mà..."

Y tá đứng cạnh nghe đến đây cũng cảm thấy cõi lòng tan chảy, tha thiết muốn bắt cậu bé xinh trai này về nuôi.

Thế mà First lại không lên tiếng, chỉ phóng một cái liếc nhìn lạnh lẽo vào bàn tay đang giữ cậu lại.

Dường như không hiểu, Khaotung tiếp tục nhích đến gần: "First về nhà. Khao cũng về. First thật cao, thật đẹp, thật thơm... Khao thích thích!"

First giật bắn người, biểu cảm vừa khó tin vừa chán ghét, nhăn mặt phản xạ cực nhanh phủi văng cái tay ngoan cố của Khaotung đi, khó chịu lên tiếng, "Nói khùng nói điên."

Quá đột ngột nên tay Khaotung vô tình ma sát vào tường khiến vết thương bị rách, hắn lần nữa nhíu chặt hai đầu mày, sắc đỏ nhạt thấm dần qua lớp vải trắng, nhưng vẫn ngậm chặt miệng không kêu lên.

"Giỏi diễn thật đấy!" First cười khẩy, giấu nhẹm ánh mắt bối rối.

Cậu cảm thấy Khaotung rất lố lăng, đụng nhẹ một cái cũng diễn ra nét kìm nén như thế, tỏ vẻ tội nghiệp với cậu có ích gì.

Y tá đứng cạnh nhìn hiểu sự xem thường ra mặt của First, liền nhiều lời nói đỡ cho Khaotung: "Thật ra vết thương khá nặng, tới tận..."

"Vâng ạ." First không muốn nghe thêm, "Em không quen người này, em xin phép đi đây ạ."

Khaotung vẫn bướng bỉnh vươn tay muốn giữ First lại, nhưng không thể, cậu đi nhanh quá, hắn với theo nói lớn, vẫn là cái thái độ ngây ngô đó.

"Đừng đi mà..."

Đáp lại hắn là tiếng "rầm" đầy dứt khoát từ cánh cửa kiên cố, First lần này thật sự không mềm lòng, đã đi mất rồi.

...

"Ông ơi, cháu về rồi."

First mặt mày hớn hở vội vã đẩy cửa vào nhà, chỉ muốn mau chóng ôm thật chặt chỗ dựa tinh thần vững chãi này của mình thôi.

Những chuyện trải qua quá kinh khủng để nhớ, con đường phía trước thì quá chông gai để nghĩ.

"Về rồi, cuối cùng cũng về rồi."

Ngay khi bóng dáng thiếu niên ngoài cửa lọt vào tầm mắt, ông cụ lập tức lao đến, trên mặt đong đầy hạnh phúc, cười đến lộ cả nếp nhăn.

First thấy thế vô cùng vui vẻ, xem ra hôm nay ông trời thương cậu, bù đắp cho cậu về đúng giờ vàng.

Tiếc là mộng đẹp chóng tan.

Khoé miệng đã nâng lên hết cỡ của First bỗng chốc hạ xuống, đôi đồng tử trở nên ảm đảm bởi phủ kín ngỡ ngàng đi kèm thất vọng.

Ông đã vụt ngang qua người First, ngó lơ vòng tay đang dang rộng trên không trung chờ đợi ấy, đến nắm chặt tay tên khờ đang khập khiễng đi sau lưng cậu.

Đúng vậy, tên khờ đó đấy.

Khaotung Thanawat kiêm trùm đầu gấu Tipatan.

Hắn trong bộ dạng vô cùng nhếch nhác đang cong tít cả mắt cười hề hề, thậm chí còn bắt tay, ôm ấp, cùng với ông của First.

Tin nổi không? Tên nhà giàu luôn đút tay vào túi quần, đầu ngẩng cao ngông nghênh đi lại khắp nơi, giờ thì lại mất não chạy bộ hơn bảy cây số bám theo First phi vèo vèo trên chiếc xe đạp điện.

Cũng chẳng biết Khaotung làm cách nào mà trốn khỏi hai tên đô con đứng canh ở cửa, thuận lợi bắt kịp cậu.

Càng ngoài sức tưởng tượng hơn, người ông một ngày chỉ dành cho First vài chục phút chan hoà kia, đang nhìn Khaotung với ánh mắt chứa đầy tình yêu thương, kể cả đang nằm ngoài chín mươi phút đó.

Tại sao chứ?

Đột nhiên First hối hận vì đã không cố gắng cắt đuôi Khaotung, sự có mặt ở đây của hắn buộc bản thân cậu phải tự vạch trần thêm một sự thật đau lòng.

First cười, nỗ lực tự cổ vũ bản thân, dù tầm nhìn đã phủ một màng nước mỏng, tự lẩm bẩm: "Ông thiệt là chỉ ghét con thôi."

"Cháu trai ngoan, vào nhà đi con." Ông First choàng vai Khaotung, lôi kéo hắn vào nhà.

Khaotung gật đầu ngoan ngoãn, thuận theo đà mà cất bước, đến khi đi ngang First thì bỗng khựng lại, do dự nhìn cậu.

Như thể đang đợi được sự đồng ý.

First trừng mắt với Khaotung, mọi cảm xúc dường như được tái hiện đa dạng trong ánh mắt phức tạp ấy.

Nhưng mục đích truyền tải chỉ có một.

Mau biến đi!!!

Buồn thay cho First, Khaotung nhìn không hiểu. Hắn không đợi được câu trả lời, vẫn cứ đứng yên nhìn cậu.

"Mời mày tránh xa gia đình tao ra." First mất kiên nhẫn nhấn mạnh từng chữ.

Chát.

Một cái tát giòn tan vang lên để lại năm dấu tay hằn rõ trên mặt First.

"Ai cho phép mày mắng cháu trai tao hả thằng ăn bám."

Cơn giận dữ hừng hực, một tay ông vẫn nâng niu giữ Khaotung, tay còn lại chuẩn bị cho First thêm cái tát tiếp theo.

"Không được đánh First!!!" Khaotung theo phản xa lập tức ôm First, bao bọc cậu trong lòng.

Ông First không kịp thu tay đã đánh trúng người Khaotung, vừa xong thì ông cụ liền giật mình, ánh mắt trống rỗng nhìn hai tay rồi dần mất bình tĩnh liên tục đập vào đầu.

"Ông xin lỗi, ông không đánh cháu nữa, ông sai rồi, ông không đánh nữa, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."

First hoảng hốt đẩy Khaotung ra, hắn mất đà ngã nhào ra đất, cậu thì vòng qua ôm ông, giữ chặt hai tay ông, vỗ về tấm lưng trải ngàn sương gió, ân cần xoa dịu.

"Đánh không đau ạ, cháu không giận đâu, ông tốt lắm, tuyệt vời nhất luôn nha."

"Thật hả?" Ông cụ dừng kích động, "Tốt quá, tốt quá!"

Tuy nhiên vừa ngẩng đầu thấy First, ông chẳng chần chừ thẳng tay đẩy cậu ra, Khaotung chẳng biết bò dậy từ khi nào, đứng sẵn phía sau đỡ lấy cậu.

"Cút đi. Cút đi. Cút đi!!!"

Gân cổ hét lên xong xuôi, thấy First buồn bã khẽ "dạ", ông liền như đạt được ý muốn, cười cười đi vào nhà.

Trái lại Khaotung lại rất vui vẻ tự thì thầm: "Giỏi quá... First không ngã."

Ừ thì là thì thầm, nhưng First ở sát bên tất nhiên cũng nghe thấy.

Đang lúc không vui, First cảm thấy Khaotung bại lộ bộ mặt thật đang cười nhạo mình, liền để lại một câu rồi đi vào nhà đóng cửa lại.

"Muốn về nhà tao lắm mà, như ý muốn rồi đó, đêm nay cứ ngủ ở cửa đi."

Khaotung ngơ ngác một lúc, rồi bước từng bước nhỏ đến bậc thềm trước nhà, ngó tới ngó lui, sau đó từ từ ngồi xuống, vẫn là dáng ngồi bó gối như cũ.

Được một lúc, Khaotung như sực nhớ gì đó, bất chợt quay mặt nhìn cánh cửa cũ kĩ sau lưng, rồi lại nhoẻn miệng cười, nụ cười sáng trong tựa như đoá hoa nở rộ lúc xuân xanh, nhỏ nhẹ nói.

"Dạ."

Góc tâm sự nho nhỏ:
Gạo thấy truyện này của Gạo hơi kén người đọc rồi thì phải, dạo này Gạo đang tự ti về em nó nhiều chút, mọi người cho Gạo xin cảm nghĩ với nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com