Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Vết sẹo

Dù biết sẽ không bao giờ có kết quả, trước sau gì cũng phải từ bỏ, nhưng trái tim vẫn cứ rung động, như thiêu thân lao vào lửa...

Nung nóng linh hồn, thiêu rụi thể xác.

Đêm dần buông, ở khu nhà xập xệ đèn đuốc khan hiếm đến đáng thương, con ngõ nhỏ dường như đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, sương càng lúc càng dày đặc, gió thổi đến từng đợt cứ mạnh mẽ tát vào mặt thiếu niên đang ngồi bệt ở cửa kia.

Khaotung lạnh đến tím tái, vết thương ở tay đau nhức, cơ thể cũng mệt mỏi đến rụng rời, nhưng tất cả vẫn không thể lay chuyển quyết tâm ngồi đợi First của hắn.

Cách vài ba phút, hắn lại xoay đầu về cánh cửa khép chặt ấy, rồi lại lẳng lặng cúi đầu nhìn tay mình.

Thật lâu, thật lâu...

Đến tận lúc Khaotung cuối cùng không thể gắng gượng nổi mà sắp thiếp đi, thì tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa phía sau đột nhiên vang lên giật cậu dậy.

First đã thay một bộ quần áo mới, tóc mái rủ xuống trán hơi lộn xộn, nhưng không hề ảnh hưởng gì đến vẻ điển trai của cậu, đi kèm là nét mặt ủ dột đầy khó chịu, trông dáng vẻ hệt như vừa bị đánh thức.

Chính xác là thế.

Ông cậu ngủ được một giấc, giật mình giữa khuya lại náo loạn một phen, một mực phải gặp được đứa "cháu trai" vừa rồi.

First hết cách đành thuận theo, ngoài dự kiến Khaotung vậy mà vẫn còn đang ngồi lì trước nhà.

"Cháu trai đâu? Mau dắt cháu trai vào nhà, lạnh chết cháu tôi rồi."

Ông First đẩy cậu sang một bên, mau chóng chạy ra đỡ Khaotung, hắn thì mỉm cười vui vẻ đón nhận.

First cảm thấy họ như thế, trông rất giống một cặp ông cháu thật sự, rõ rành rành cả hai cũng có kha khá điểm chung, nổi bật nhất, chính là đều thích nhìn cậu đau khổ.

First vô thức cười tự giễu, cõi lòng nứt vỡ, thấm nhuần nỗi tủi thân.

Quay về với tình huống trước mắt, Khaotung vì đứng lên quá vội nên không hay biết chân mình đã tê cứng từ lúc nào, mắt thì vẫn luôn nhìn First, liền mất thăng bằng nghiêng người sắp ngã.

Trong tích tắc, hai cánh tay thon dài nhanh chóng vòng qua eo Khaotung, vững vàng kéo cơ thể lạnh như băng ấy vào lòng, đầu hắn gọn ghẽ đặt trên bả vai cậu, tay cũng tự nhiên dang ra ôm lấy, thành thục đặt lên lưng cậu, một cỗ hương thơm thanh mát tràn vào khoang mũi, hắn tham luyến vội vàng nép vào ngực First, thoả lòng tận hưởng.

Hai thân ảnh dính chặt vào nhau, người nhẹ nhàng kẻ nâng niu, có chút giống một đôi tình nhân nhỏ trong thời khắc trùng phùng.

Hình ảnh ấy rơi vào mắt ông First, lại vô tình dấy lên vài hồi ức xưa cũ, khiến sắc mặt ông cụ rất khó coi, âm thầm tự mình lẩm bẩm liên hồi.

Sau khi ổn định tư thế, First giật mình thẳng tay đẩy đầu Khaotung ra, tai cậu ửng màu, bực dộc nói.

"Mày là chó hả?"

"Ai cho mày mắng cháu tao." Ông First phản ứng, tức khắc gõ đầu cậu.

"Ông... Nó ngửi cháu." First khó chịu phản bác.

"Không phải, Khao là người, không phải chó, tại First... thơm quá." Tựa một đứa trẻ phạm lỗi, trên mặt Khaotung đầy vẻ lo lắng, nhỏ giọng nói.

"Mày im đi, cấm mày nói tao thơm nữa." Tai First từ thoáng hồng chuyển sang đỏ bừng, cậu hậm hực nói.

"Mày im mới đúng đó, cút đi, ai cho..." Ông vẫn như cũ, đòi lại công bằng cho Khaotung mà giơ tay định đánh First.

Nào ngờ, tay vẫn chưa đánh xuống thì bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, ông hơi ngập ngừng nhìn về phía Khaotung, rồi từ từ thu trở về.

Sau khi chứng kiến một loạt đắn đo từ ông mình, First khẽ cau mày, cắn chặt răng xoay người vào nhà, cậu thà là ông đánh cậu còn hơn.

Nhưng dù sao việc ông không còn kích động quá mức như này cũng là một tiến triển tốt, không hoàn toàn độc hại. Nghĩ như thế, giúp cậu bớt chạnh lòng hơn đôi chút.

Còn về ác ma Tipatan, hiện giờ tâm lý hắn không ổn định, cậu cũng không cách nào liên hệ được với người thân của hắn, ông lại muốn giữ hắn. Cuối cùng, First quyết định tạm cho hắn ngủ nhờ một đêm.

Vừa vào nhà, ông đã quăng ngày Khaotung vào phòng First, nói đó là phòng của hắn.

Hắn vừa sợ sẽ làm bẩn giường First, vừa kiệt sức đến nhũn cả chân, không đứng nổi. Vì thế liền ngồi bệt xuống, im lặng chờ đợi First sắp xếp.

Nhìn thiếu niên đang rụt rè ngồi cuộn tròn trên nền nhà, rồi liên tưởng đến cái người từng cao cao tại thượng trước đây, quả thật hoàn toàn không có chút liên quan nào.

Nếu ánh mắt sắc lạnh kia có thể dập tắt tất cả hạnh phúc, thì đôi đồng tử trong veo này cũng có khả năng thắp lên lại đốm lửa tàn.

Theo lời bệnh viện, hiện tại tinh thần Khaotung đang quay ngược trở về lúc hắn còn là một đứa trẻ.

Phải chăng, ác quỷ cũng từng là một người bình thường?

Phải chăng, Khaotung cũng từng là một đứa bé ngây thơ?

Nhưng tại sao bé con Khaotung lại dựa dẫm First như thế? Vì gặp cậu đầu tiên sao?

Giống gà con mới nở đi theo gà mẹ?

Mặc kệ, First cảm thấy cứ đau đáu thù cũ mà trút giận lên người mang bệnh không hề biết gì, là một chuyện quá bất công.

Xoay người lục tìm một bộ quần áo cũ, First bước đến chỗ Khaotung đang ngồi.

"Ê, đi tắm đi, rồi thay quần áo mới vào."

"Nhà tắm ở ngoài kia."

Sắc mặt Khaotung lập tức sáng bừng, hắn mừng rỡ vì First đã không ngó lơ, hằn học đánh đuổi hắn nữa.

Tên ngốc cứ liên tục gật đầu tầm năm bảy cái, phấn khởi đứng lên nhận đồ từ tay First, nhưng chưa đi ngay mà lại lặng yên mở to đôi mắt nhìn chằm chằm cậu, như thể đang chờ đợi.

"Đi đi chứ, nhìn gì hoài vậy?"

Sắc mặt Khaotung thoáng chớp tắt nét ngần ngại khó xử, hình như còn có cả thất vọng, cuối cùng vẫn gật đầu, nhỏ giọng đáp.

"Dạ."

First khó hiểu trước khoảnh khắc hụt hẫng từ Khaotung, muốn mở miệng hỏi nhưng lại do dự, rốt cuộc đành thôi.

Chẳng hiểu sao, từ nhỏ đến lớn, cậu luôn rất sợ hãi tìm hiểu nỗi buồn của người khác.

Trong khi Khaotung loay hoay ở trong phòng tắm, thì First tốt bụng xuống bếp nấu cho hắn chút thức ăn lót dạ.

"Ừ thì chỉ vì không thể để nó chết đói ở nhà mày thôi First, tại có gì mày sẽ không gánh nổi tránh nhiệm. Đúng, chính là thế."

First cố biện minh cho hành động kì lạ của bản thân, nấu ăn cho kẻ thù, nằm mơ cậu cũng không mơ ngu như vậy.

Ầm!!!

Là tiếng động từ phòng tắm.

First liền buông gói mì trên tay, tức tốc chạy vào xem tình hình.

"Khaotung, sao đó?"

"Khaotung, tao vào nha."

Không phản hồi.

"Tao vào đây. Cởi đồ rồi thì che đi."

Vừa kéo cửa ra, đập ngay vào mắt First là cảnh tượng Khaotung đang gắng gượng ngồi dậy từ một đống ngổn ngang, đồ vật rơi đầy phòng, xô đựng nước dường như cũng bị hắn ngã lên nên vỡ nát, trên nền nhà ngoài nước tung toé thì còn có cả máu.

Vết thương ở tay Khaotung rất sâu, một ngày căn bản không thể lành, chưa kể còn bị rách, hắn lại không nhận thức được việc không được đụng nước hay tác động mạnh sẽ nghiêm trọng hơn, lớ ngớ cố chịu đựng mà bê cả xô nước lên, không nổi lại khiến nó rơi xuống, còn vụng về tự khiến bản thân bị ngã.

Đau đớn bị hắn đè nén vào trong, e dè nói: "Khao xin lỗi, hỏng mất rồi, Khao hình như... không biết tắm lắm."

"..."

Hắn chợt hoảng hốt khi thấy First không trả lời mà cứ im lặng nhìn mình, vừa sợ sẽ tiếp tục bị đuổi nhưng không biết phải làm gì, bối rối nói không thành câu.

"Khao... Khao... Khao..."

Sở dĩ First không phản ứng là vì đang bận chìm trong vô vàn bất ngờ và nghi hoặc.

Khaotung lúc nãy đã cởi áo, nên hiện đang để lộ nửa thân trên, không bàn đến cánh tay săn chắc, cơ bụng cuồn cuộn hay nước da trắng ngần ấy.

Trên cơ thể hoàn hảo ấy, không ngờ lại bị phủ chằng chịt những vết sẹo từ lớn đến nhỏ, từ mới toanh đến vừa kết vảy.

Khoác trên người bộ quần áo đắt tiền, không ai dám nghĩ, xác thịt của hắn lại là thứ rẻ mạt nhất.

Một thiếu gia sống trong giàu sang phú quý, một ác ma cầm đầu học sinh cá biệt toàn trường, kẻ luôn ngang ngược dửng dưng giữa đời, lại mang vác đầy vết tích cằn cõi.

First chưa từng thấy ai có nhiều sẹo như vậy.

Nhiều hơn cả cậu, hơn rất nhiều là đằng khác.

So với vết đòn roi trên người First, sẹo để lại trên người Khaotung là vết dao, vết bỏng, thậm chí còn có những hình tròn lòi lõm chẳng biết nguồn gốc.

Chỗ da lành lặn duy nhất là bên hông trái, ở nơi đó xăm một dòng chữ, ở góc độ này First không nhìn rõ.

Dường như, hắn luôn che chở vị trí đó.

Khaotung chờ mãi, vẫn chưa nhận được phản hồi từ First, hắn liền tuyệt vọng quay lưng, buồn bã đưa tay lấy bộ quần áo bệnh viện trước đó, chuẩn bị mặc vào.

Ngay lúc hắn di chuyển thì First cũng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vội hỏi: "Sao mày không mặc đồ mới tao đưa."

Rơi vào trạng thái thất thần nên Khaotung tiếp nhận lời First vừa nói vô cùng chậm, đến lúc hiểu ý nghĩa liền lập tức quay phắt mặt lại, sự vui vẻ phút chốc lại ngập tràn ra mặt, hớn hở đáp.

"Dạ."

First bó tay, thở dài rồi bước đến giúp hắn dọn dẹp tàn dư.

"Cầm quần áo bước ra ngoài này."

"Dạ."

Thái độ khi nói chuyện của First đã hoà hoãn, dịu dàng hơn rất nhiều.

"Đúng rồi, bước qua đi."

"Dạ."

"Coi chừng đạp trúng mảnh vỡ."

"Dạ."

"Ừ ở đó đó, mặc quần áo mới vào đi."

"Dạ."

"Đừng dạ nữa. Nhanh đi, rồi ra ngoài kia mà đợi."

Khaotung gật đầu, ngoan ngoãn làm theo, cởi đồ, mặc đồ xong, rồi lại cúi người giúp đỡ First.

"Tao kêu mày ra ngoài mà."

First bỗng chốc lên tiếng, có hơi cao giọng, Khaotung đang cậm cụi liền giật nảy mình, ba chân bốn cẳng chạy về phòng.

"À đúng rồi, đừng làm bẩn quần tao."

Nghe giọng nói vọng ra, hắn thắng gấp bước chân nấn ná lại nghe, rồi lại ngơ ngác gật đầu lần nữa, sau đó tiếp tục chạy.

Khi đã về đến, Khaotung mờ mịt ngó xung quanh, không ngừng luân phiên nhìn sàn nhà và mép giường. Phân vân nhiều lần, cuối cùng hắn chọn đứng yên giữa phòng.

Tầm năm phút sau, First bước vào với vài dụng cụ sơ cứu vết thương đơn giản.

Trông thấy Khaotung đang đứng ngẩn ngơ nhìn về phía mình, First liền chịu thua với sự thật thà của hắn.

Ngốc thật sự!

"Lên giường ngồi coi, mày tính đứng tới sáng mai hả?"

"Khao... tưởng First sợ bẩn..."

First không nhịn được lần nữa nâng cao tông giọng, nhăn mặt nói: "Giường tao nằm ngủ mà mày chê bẩn hả?"

"Không phải! Không phải!" Khaotung liên tục lắc đầu, mặt mày đầy khó xử, xoè hai bàn tay, "Tại Khao không ngăn được cái này chảy ra."

First nghe đến đây liền ngẩn người, trong lòng như có thứ gì đó mềm mại quấn quanh, bất đắc dĩ thả lỏng cơ mặt, thở dài một tiếng.

"Ngồi đi, tao giúp mày xử lý cái tay."

Lúc tháo miếng băng vải thấm đầy nước trên tay Khaotung ra, hắn đau đến độ toát đầy mồ hôi, tuy vậy tuyệt nhiên lại chẳng hó hé tiếng nào.

Lần đầu gặp hắn còn dạy cậu phải biết phản kháng, sao giờ đến đau mà hắn cũng nhẫn nhịn?

Tay trái còn đỡ, tay phải thì thật sự nhìn không nổi.

"Đau thì cứ kêu đi, nhịn gì chứ?"

Khaotung vậy mà lại lắc đầu, First cũng không ép buộc.

Cậu chỉ không hiểu, người này lúc thì nghe lời một cách khờ khạo, lúc lại cố chấp cùng cực.

Trừ những vết thương ở tay này, toàn bộ những sẹo cũ khác trên người hắn, đều hoàn toàn dễ che đi bằng quần áo.

Đó là lý do hắn không bao giờ mặc đồng phục, quần áo cũng đặc biệt dày.

Giờ đây đang mặc chiếc áo thun trắng tay ngắn của First, nên thấy rất rõ vết sẹo dài ngoằng ở cánh tay trái và một mảng bỏng to bên tay phải, ở cổ cũng lộ ra hai vết sẹo hình dấu X.

Lúc nãy không quá chú ý, giờ đây Khaotung mới nhận ra ánh mắt của First, nụ cười liền tắt lịm, vội rút tay giấu ra sau.

"Đừng nhìn."

First chột dạ, liền nói vu vơ: "Ừ, không cho thì không nhìn."

Khaotung hốt hoảng, gấp gáp giải thích: "Không... không phải. Khao cho First hết. Nhưng mà người ta nói, nhìn cái này thấy gớm, rất buồn nôn. Khao không muốn First nôn, khó chịu lắm."

First rất bất ngờ, ánh mắt cậu hơi dao động, tưởng chừng từng hành động rất nhỏ của Khaotung với cậu đều là những sự để tâm vụn vặt, chẳng đáng là bao.

Cậu hận hắn, sẽ không bao giờ đặt vào mắt, không cảm động, càng không dành sự thương cảm cho hắn.

Cơ mà kì lạ lắm!

Nếu đã dứt khoát phủ định, thì tại sao ngay khoảnh khắc vừa rồi, ngực trái của cậu lại bất chợt nhói lên?

Không biết nữa.

...

Tối đó, First ngủ trên giường, an bày cho Khaotung ngủ dưới đất.

Thế mà, chẳng hiểu tại sao sáng hôm sau, Khaotung vừa nhìn lên thì đã thấy ngay cái cằm xinh xắn của ai đó, bản thân đang gối đầu trên cánh tay First, cả tay lẫn chân đều thoải mái đặt trên người cậu.

Nếu là Khaotung chủ động bò lên giường thì chẳng nói, nhưng hắn đâu có dám.

Khung cảnh hiện tại chính là First tự mò xuống đất ngủ cùng hắn.

Dù bỡ ngỡ nhưng Khaotung vẫn không tự chủ mà nâng khoé môi, cười vô cùng ngọt ngào, vùi đầu vào ngực First, thủ thỉ nói, "Khao biết mà, biết First cũng thích thích Khao mà."

Cửa phòng bất ngờ bật mở, ông First bước vào, vội vàng nói.

"First ơi, dậy đi học đi con, trễ rồi."

À thì, một màn trước mắt khiến ông cụ sững sờ, ngại ngùng "À" một tiếng rồi bước ngược trở ra.

Nhưng chỉ vừa xoay người, ông bỗng khựng lại, sương mù tựa như lan ra trong đáy mắt. Sau đó tức khắc quay đầu lại, mọi chú ý tập trung trên vết sẹo bỏng trên cánh tay phải của Khaotung.

Giọng ông vì run rẩy mà khàn đi, khuôn mặt bị sự khiếp sợ chiếm chỗ, khoé mắt cũng dần ậm ực nước, lắp bắp nói.

"Cậu... Cậu chủ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com