Ngoại truyện: Hình xăm
Sau khi được ông kể về quá khứ, dưới góc nhìn đó First chỉ biết, chỉ nhớ được những đau khổ Khaotung mang lại cho mình...
Nhưng cậu không biết, cũng có một đứa trẻ tâm tư không vẹn toàn vì cậu mà không tiếc bất cứ điều gì.
Vào cái đêm trước ngày bé con First hoàn toàn bốc hơi trong thế giới nhỏ của bé con Khaotung, ông Kanthor từng đến căn hầm nhỏ giam cầm con trai mình.
Ông ta đeo lên chiếc mặt nạ, hoá thân thành một người cha hiền từ, chậm rãi thủ thỉ vào tai Khaotung, ông nói:
"Con trai à, vì con thích nó, nên nó không được phép tồn tại, cha phải giúp con khiến nó biến mất. Nếu con cố chấp muốn giữ nó lại, con sẽ bị thứ tình cảm thấp hèn này nuốt chửng, đau đớn lắm. Con đâu thể chịu đựng được, đúng chứ?"
Khaotung ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự bất cam: "Đau cỡ nào ạ? Có được như cha đánh con không?"
Sắc mặt Kanthor tức khắc méo mó, giọng điệu ông ta dần trầm thấp, từng lời đều như cơn rét giữa đêm đông, khiến người nghe phải rùng mình: "Không, chỉ đau như cách con chó nhỏ trước kia của con bị cây sắt đâm xuyên bụng, máu chảy không ngừng, vĩnh viễn bất động."
"Thế thì được." Thái dương Khaotung thả lỏng, hắn thản nhiên nói, thậm chí còn nhoẻn miệng cười.
Nụ cười lúc này có vẻ không phù hợp lắm nhỉ?
"!!!"
Dường như ông ta không vừa lòng với thái độ cũng như câu trả lời của Khaotung, hàng mày đen rậm thoáng chốc chau lại, đậm vẻ ngờ vực thấy rõ.
Suốt rất nhiều năm, thằng nhóc ương ngạnh đó mới chịu nở nụ cười với ông ta, nó chưa bao giờ thể hiện cảm xúc và sự khát khao trước mặt ông thế này.
Và điều Kanthor không ngờ tới hơn cả, chính là thằng con hoàn mỹ do chính tay ông ta đào tạo, lại vì một thằng oắt con đầu đường xó chợ, thẳng tay huỷ hoại chính tuyệt tác của ông.
"Con chịu được đau... rồi ạ, First có thể ở bên cạnh con... chưa?"
Thanh gỗ bẩn thỉu trong góc hầm hôm ấy cắm thật sâu nơi hông trái của Khaotung, chất lỏng sáng máu ngay tức khắc bắt đầu ẩn hiện, tích tắc đã đỏ rực cả mảng áo, chói loá tựa như đoá hồng độc tôn trong khu vườn đơn sắc đen đúa.
Ánh mắt Khaotung ngập tràn hi vọng mặc kệ vẻ mặt đã tím tái vì đau đớn, tay vẫn không ngừng chuyển động cổ tay nhằm ngoáy sâu vào vết thương, như thể đứa trẻ nôn nóng được khen thưởng vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Xưa nay thằng khác người này luôn thích làm trò ngu xuẩn, ông ta chẳng thể hiểu nỗi nó lấy ra đâu rất nhiều niềm tin vô thực đến vậy.
Dù sao thì đây đúng là một chuyện đáng xấu hổ!
Và đó cũng là khi ông ta nhận ra kế hoạch của mình đã đạt đến độ chín mùi...
Hôm sau, Khaotung đã không thể gặp lại người bạn nhỏ của mình nữa.
Ngay lúc đó, thứ duy nhất được Kanthor đổ tràn trong bộ não của hắn chính là: "Mày đã bị phản bội."
Một đứa trẻ mắc bệnh tâm lý khi tiếp nhận cú sock, rồi lại bắt đầu tiếp nhận được điều trị, kí ức hoàn toàn có thể bị bóp méo đến mông lung.
Sau này Khaotung dần dà chẳng còn phân biệt được đâu là quá khứ thuộc về hắn, vì để che giấu, ông Kanthor lừa hắn rằng vết thương xấu xí đó là do First làm, bắt buộc hắn phải khắc ghi nó, vĩnh viễn đừng quên trái tim non nớt hèn mòn của mình đã bị dẫm nát như thế nào.
Suốt quá trình, Khaotung phát hiện bản thân ngày một chấp nhận những điều đó, cũng bởi vì sự thật sắp bị đánh gục cho nên giữa cả cơ thể chằng chịt khó coi, hắn chọn chỉ phủ lên vết sẹo ngay hông mình một lớp mực, với vọn vẹn năm kí tự, cạnh bên là hình mặt trời với khuôn mặt cười, nét vẽ tay xiêu vẹo ngả nghiêng.
Hắn muốn nhắc nhở chính mình ngay khi vẫn còn kịp, dù đau khổ cách mấy, cũng hay ghi nhớ rằng, First là người dạy hắn yêu, là mặt trời nhỏ của hắn, cũng là người hắn phải yêu bằng bất cứ giá nào...
Vòng quay thời gian cứ liên tục xoay chuyển, ngày ngày trôi qua, bỏ lại phía sau vô vàn hồi ức, và ý nghĩa thật sự của chiếc hình xăm đó cuối cùng vẫn trống rỗng trong Khaotung. Ấy thế mà không hiểu động lực nào khiến một người như hắn lại treo một chiếc hình xăm trẻ con quê mùa đến thế trên cơ thể suốt mười năm.
Cứ mỗi lần nhìn đến nó, hắn luôn bất giác cảm thấy rất bứt rứt, nhưng lại không thể kiềm chế mà ngừng quan tâm nó.
Tồn tại để trở thành minh chứng, rốt cuộc lại biến thành một cái gai, khiến lòng người ân ẩn đau, nhưng lại nguyện ý gìn giữ.
Để rồi cái ngày First lần nữa xuất hiện trong đời hắn, cậu hiển nhiên trở thành sự tồn tại thứ hai khiến thật vô thức để tâm như thế, từ cái tên đến ánh mắt, giọng nói thuộc về First đều khiến xúc cảm héo úa của Khaotung sống lại, nhưng hắn không hề hay biết, cũng chẳng đủ khả năng hiểu.
Chỉ tiếc là đến cuối cùng, hắn vẫn quên mất cậu, quên luôn cả cách yêu.
Chỉ tiếc là đến cuối cùng, cũng không còn ai yêu hắn nữa.
_____
Đôi lời của tác giả:
Ngoại truyện này cho mọi người hiểu thêm về góc nhìn của Khaotung... Ẻm hơi tồi nhưng mà ẻm yêu First lắm, chỉ là yêu sai cách thôi T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com