14. Một đời bình an
Người rời đi, dẫu cho có tuyệt tình đến mấy, chỉ cần tình cảm vẫn còn thì sẽ có ngày quay trở lại, giống như giọt nước theo gió xen giữa trời quang, tạo mây rồi hóa mưa, cuối cùng đích đến vẫn là trở về bên mặt đất.
Lý thuyết luôn hoàn mỹ, thực tế con người không phải đất đá, sao có thể mãi đứng đấy đợi chờ trong hao mòn?
"Tao muốn trả thù, giúp tao không?"
Sau hai đêm nhốt mình trong phòng, cuối cùng First cũng chịu bước ra đón ánh tà dương. Thế nhưng việc đầu tiên hắn làm, là đến tìm Dom. Chỉ để bàn việc trả đũa người yêu cũ?
Dom không quá bất ngờ, vì vị trí người bạn thân nhất trong lòng First đã được thay thế bởi gã.
"Trả thù? Mày với Khaotung chia tay thôi, có cần phải hận nó đến thế không?" Gã giả vờ hỏi ngơ ngác.
"8 năm."
Ngần ấy thời gian đã quá đủ để cậu trở thành cái gai cắm sâu nơi xương tủy bị hắn khát khao loại bỏ, nhưng gai nhọn ẩn mình một khi chạm vào, sẽ rất đau.
"Hả?" Dom vẫn giữ biểu cảm khờ khạo.
"Mày thử bị người mình yêu 8 năm xem như trò tiêu khiển thì sẽ hiểu cảm giác của tao bây giờ."
Chắc chắn Dom hiểu, đổi lại là gã, căn bản sẽ lập tức kết thúc ngay giây phút Jui xuất hiện, chẳng buồn đợi đến lúc này.
"Tạm thời ở nhà tao đi. Mày muốn làm thế nào?" Gã cố không để lộ sự sảng khoái trong nội tâm, nhiệt tình nói tiếp, "Tao giúp mày."
Màn cuối này càng chơi càng vui.
Sau một tuần sống ở nhà Dom, First đã lấy được toàn bộ lòng tin của gã cũng như dần quen thuộc với mọi bố trí của căn nhà.
Hôm nay, nhân lúc Dom đi vắng, hắn thành công đột nhập vào phòng làm việc của gã.
Trộm máy tính.
Đúng thế!
Đây là kế hoạch của First và Khaotung, họ phối hợp dùng chiêu gậy ông đập lưng ông phản kháng lại Dom.
Ngay từ lúc bắt đầu, Dom chưa từng thắng. Dom tự tin về sự đa nghi và nếm trải của gã về lòng người.
Nhưng gã hoàn toàn không hiểu First.
Gã tâm niệm rằng khi chịu từng ấy đau khổ, First chỉ có thể hận Khaotung thấu xương.
Dẫu biết thực tế tàn khốc, tuy nhiên từ xưa đến nay, vốn dĩ không gì là tuyệt đối hoàn toàn. Trong một ngàn người, vẫn có thể sót lại một người.
May mắn thay, First chính là xác suất nhỏ bé đấy.
Gã đã sai.
Khaotung là giới hạn cuối cùng của First. Kể từ lúc nhận ra được cậu có ý nghĩa với hắn nhường nào, không kể tử biệt càng không màng sinh ly, chỉ cần còn trong tầm với, hắn nhất quyết không buông tay.
Mọi chuyện đi đến bước đường này, chính do Dom đã quên mất một việc rất quan trọng.
First và Khaotung là diễn viên.
Đọ diễn xuất với hai người họ, đúng là ngu.
Trải qua bao gập ghềnh suốt hai năm, First và Khaotung không thể nào đánh rơi hai chữ "niềm tin" này nữa.
Đêm hôm đó, ngay lúc nhắn tin qua lại First đã dấy lên hoài nghi, đến khi về đến nhà, từng việc từng việc đều dẫn đến hàng loạt nghi vấn kì quái. Nhưng chắc có lẽ đau khổ vẫn chi phối ít nhiều, First chưa đủ tinh tường để gắn kết hay phát giác tình huống. Cho đến tận lúc Khaotung kéo hắn vào căn phòng màu lục ấy, khẳng định với hắn con tim cậu thuộc về ai, cũng vạch rõ giới hạn với kẻ gây nên sóng gió.
Đó là căn phòng được hứa hẹn xây riêng cho hắn khi cậu lên ý tưởng xây nhà, màu sắc nội thất đều theo sở thích của hắn.
Sao có thể là dành riêng cho Jui, sao có thể chưa từng yêu hắn?
Vì thế, bé yêu đã tung thì First đành hứng thôi.
Ngoài ra, theo lời ám chỉ của Khaotung, First cũng đã phát hiện ra camera ẩn trong nhà, cũng ngầm hiểu được đôi chút cậu bị uy hiếp những gì.
First sau khi tìm được laptop chứa những bằng chứng bất hợp pháp của Dom thì nhanh chóng sao chép nội dung vào USB. Nhưng nào có dễ dàng như thế, tầng bảo mật rất kiên cố, không xâm nhập được.
Hết cách, First đành mang luôn laptop rời khỏi nhà, đem đến đồn cảnh sát tự khắc họ sẽ có biện pháp.
Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.
Đến nơi, trong lúc bận rộn đỗ xe, bỗng chuông điện thoại của First reo lên. Hồi chuông tìm đến lúc này càng điểm tô cho sự sốt sắng hiện tại của hắn.
Bất ngờ hơn, cuộc gọi ấy lại đến từ Khaotung.
Sao cậu lại gọi hắn lúc này?
Có lẽ nào...
Không được bi quan.
"Alo..." First dè dặt cất lời.
"First, về thôi." Bên kia đầu dây điện thoại, giọng nói Khaotung trầm ổn đến lạ.
!!!
Ngẩng đầu nhìn sang gương chiếu hậu, First bắt gặp xe của Jui chễm chệ đỗ sẵn từ bao giờ.
Ván cờ này, đã đầy nước chết.
First buộc lòng thoả hiệp đánh xe đến nhà Khaotung.
...
Ngôi nhà quen thuộc.
Con người cũ kĩ.
Bốn người ngồi trên bàn cơm rất ra dáng anh em chí cốt, nhìn vào mấy ai có thể tưởng tượng ra được hàng tá âm mưu đằng sau cơ chứ?
"Nè nè, ăn cơm đi."
"Khaotung ăn này đi, ngon lắm."
"Jui đừng có ăn cơm trắng thôi."
"First, mày động đũa đi chứ!"
Mười phút trôi qua, không gian chỉ vang vọng mỗi giọng thằng Dom. Gã cũng không cảm thấy xấu hổ, liên tục nói không ngừng.
Ngoài mấy câu vô nghĩa như mời cơm, gã còn nhàn rỗi lần nữa thuật lại toàn bộ chiến tích kinh tởm gã gây ra cho bọn họ.
Điểm khác biệt duy nhất là thái độ của gã, chắc hẳn vì có mặt First, giọng kể của gã nghe nhè nhẹ và đỡ chó chết hơn rất nhiều so với khi dọa nạt Khaotung.
First là người vừa hiểu rõ sự thật thì khó tin đến trợn tròn mắt, không ngừng vỗ bàn, thỉnh thoảng còn mắng gã vài câu.
Khaotung nghe lần hai thì đang nhàm chán chê bai đến độ ngáp ngắn ngáp dài.
Đáng thương nhất là Jui, anh cũng chẳng biết bản thân đã nghe đến lần thứ bao nhiêu, ngoan ngoãn lặng lẽ rót nước cho Dom thấm giọng.
Lúc sau, Dom phát hiện việc First và Khaotung lén lút đan tay nhau không ngó ngàng tới gã, bỗng cụt hứng kể chuyện, khinh khỉnh nói: "Giờ sao đây?"
Tất cả đồng loạt khó hiểu nhìn về gã, đợi gã nói tiếp: "Chơi trò chơi tiếp không?"
Khaotung bất giác rùng mình.
Gã còn muốn chơi?
First vẫn giữ nguyên tông giọng chất vấn, pha lẫn thêm chút giễu cợt: "Hay tao với mày đi đánh bóng, tập gym, thấy sao?"
"Mày ok thì tao ok." Gã cong cong khoé môi, trông như thật sự hứng thú.
"Cút!!!" First dứt khoát quăng cho gã ánh mắt thù địch, rồi bỗng đứng lên.
Dom nhanh chóng níu lấy tay hắn, gấp gáp hỏi: "Đi đâu?"
First bằng tốc độ nhanh nhất hất văng tay gã: "Tao đi vệ sinh, sao mày không trói tao lại luôn cho rồi để đỡ phiền."
"Mày dắt theo nó làm gì?" Dom chỉ về phía hai bàn tay vẫn còn đang dính chặt lấy nhau.
First nhẹ nhàng xoa tay Khaotung, khẽ gật đầu: "Đợi tao chút nhé!"
First vừa đóng cửa nhà vệ sinh thì Dom đã tức khắc bật ngồi dậy, xông đến bóp cằm Khaotung, "Con mẹ nó, ai cho phép mày nắm tay First, mày dám coi thường lời tao nói hả?"
"Mày bị ngu hả? Là tự mày không giữ được người, rõ ràng tao đã dâng tới tận nhà mày rồi..." Khaotung vậy mà lại đang cười khẩy, "Không chỉ First, mày sẽ không thể có được bất cứ cái gì đâu." Cậu càng khiêu khích, lực tay gã càng mạnh.
"Là do mày chơi dơ!!!" Như bị nói trúng tim đen, Dom bỗng mất bình tĩnh, mạnh bạo lôi Khaotung vào bếp, rút dao kề cổ cậu.
"Mày mới ngu, giờ tao giết chết mày là được đó thôi."
Jui nhanh chóng lên tiếng: "Dom, không được. Ở đây có camera."
First nghe tiếng động cũng lập tức lao ra, thấy rõ cảnh tượng trước mắt, tay chân cũng thoáng cứng đờ.
Trái lại khi thấy First, Dom lại có phần lúng túng, đảo mắt liên hồi, rồi lại ngập ngừng nói: "First, nếu tao lỡ tay giết nó, mày có tha thứ cho tao không?"
Hỏi thừa.
"Mày giết Khaotung, tao giết mày." Đuôi mắt First đã đỏ lừ, hắn đang nhích từng bước đến gần bọn họ, từng chữ phun ra đều mang theo căm ghét.
Khaotung nghe ra sự nghiêm túc trong lời First thì liền hốt hoảng, vội vàng nhíu mày hét lớn: "First, không được làm bừa."
"Thế cũng ổn, không ai chạm vào mày thì tốt rồi." Trả lời First xong, Jui cũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên phần nào phá tan cục diện căng thẳng.
Tuy vậy cũng chỉ là thoáng giật mình, không ai chịu từ bỏ việc dang dở trên tay của bản thân, rốt cuộc người ra ngoài kiểm tra là Jui.
Trông thấy Jui đứng bất động ở cửa hồi lâu, Dom nghi hoặc ghì chặt con dao trong tay hơn, nói: "Ai đến vậy?"
Jui do dự chạm lên tay nắm cửa, vừa hé chưa đầy hai phân thì từ bên ngoài đã có người đẩy cửa xông vào. Jui ngã nhào xuống đất, cảm giác đau đớn chưa kịp kéo đến, sự lạnh lẽo từ họng súng đen ngòm đã hoàn toàn áp đảo, mạnh mẽ vây lấy anh.
"Giơ tay lên." Giọng nam cảnh sát vang lên đầy nghiêm nghị, theo sau là năm viên cảnh sát khác đang nối bước nhau chạy vào nhà.
Cảnh sát đến nằm trong dự tính của First, trên đường đến đây hắn đã gọi điện thoại báo án với họ, đợi đủ bằng chứng, lập tức có thể nhanh chóng tiến vào.
Tất cả đều không nghĩ rằng First dám đánh liều như thế, kể cả Khaotung cũng không dám tin. Trong suốt quá trình, hắn đã tiến hành ghi âm và chính cái lúc vào nhà vệ sinh vừa nãy, hắn đã gửi nó đi.
Tuy nhiên, bước cuối cùng là giải cứu Khaotung đang bị khống chế vẫn chưa hoàn thành.
Thái độ của First hoà hoãn hơn, hắn chuyển sang trạng thái cố trấn an, khoảng cách được rút ngắn kha khá: "Dom, kết thúc rồi. Mày dừng tay đi."
"Tao nể tình mày nên nhẹ tay, mày vậy mà dám gọi cảnh sát đến bắt tao!!!" Dom gằn giọng, "Mày biết tao ghét cảnh sát thế nào mà?"
Jui giơ cao tay ngồi bệt trước cửa nhà, vẫn quay đầu nhắc nhở Dom: "Dom, đừng kích động, cảnh sát sẽ nổ súng đấy."
"Thằng chó Jui, mày cũng lo cho thằng này à?" Gã gần như mất trí, mũi dao sắc nhọn đè mạnh lên cổ Khaotung hơn.
"Không, nó là đang nghĩ cho mày." Khaotung lý trí nói, cố kìm nén để giọng mình không run rẩy.
"Mày im miệng!!!" Dom lớn tiếng quát cậu, mu bàn tay nổi đầy gân xanh dữ tợn siết lấy chuôi dao, thứ gã muốn thấy nhất lúc này chính là Khaotung với cái cổ họng rách toạt, gã hận không thể rút gân lột da cậu, hận không thể ăn sống uống máu tươi của cậu.
Người này, Khaotung Thanawat, nhất định phải chết!
Dom thất thần vẽ nên cái chết thê thảm của Khaotung trong đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Kết thúc rồi... Nên kết thúc rồi..."
Jui bỗng cảm thấy đầu óc tê rần, khẩn trương hét lên: "Dom! Mày vẫn còn tao!"
"Đừng!!!!"
Đoàng!
Không đến ba tiếng đếm, tiếng súng từ viên cảnh sát điều khiển hiện trường vang lên như muốn xé toạt căn phòng.
Đến tận những giây phút cuối cùng, Dom vẫn cố chấp muốn kéo Khaotung xuống địa ngục, dù phải tuẫn táng cùng kẻ thù không đội trời chung của mình, gã cũng chẳng tiếc.
Vì gã ra tay với con tin nên cảnh sát nổ súng.
Hai thân ảnh từ từ ngã xuống.
Một là của Jui, người đã liều mạng lao ra hứng trọn một phát đạn cho Dom. Hình ảnh cuối cùng hiện hữu trong đôi mắt màu lam chính là người anh dùng cả đời để yêu thương.
Hai là của Khaotung, con dao Dom cầm đã nhuốm đầy máu tươi của cậu.
Chẳng biết Dom có hối hận hay không. Gã luôn oán trách số phận bất công, nhưng rõ ràng, vẫn có một người yêu gã bằng cả sinh mệnh.
Trong tích tắc, First vội vàng chạy đến bên cạnh Khaotung, đôi mắt to tròn của hắn từ trước đến nay đều yên ả tựa mặt nước mùa thu, vậy mà giờ đây lại thi nhau nổi lên từng cơn sóng thần dữ dội. Hắn sợ hãi nhìn vết cắt sâu hoắm ngay giữa cổ Khaotung, huyết quản đứt đoạn, máu tươi tuôn trào không ngớt, linh hồn hắn tức khắc bị nhấn chìm vào đau thương và mất mát.
Đau đến không thở nổi, đau đến không nói nên lời.
First nhẹ nhàng nâng người Khaotung lên tựa vào lòng mình, bàn tay vụng về che đi miệng vết thương nứt toác, lòng thầm van nài thánh thần trên cao xót thương cho người hắn yêu.
Khaotung mê man giữa căn phòng rộng lớn, hệt một con phù du bé nhỏ. Vây quanh cậu là tiếng trống ngực mạnh mẽ của First, tầng tầng lớp lớp ồn ào hỗn loạn bỗng im bặt, cậu nghe thấy tiếng nhịp tim yếu ớt của bản thân đang nảy từng nhịp từng nhịp một.
Cậu sắp không ổn rồi nhỉ?
Đi một vòng lớn, kết quả vẫn là phải bỏ rơi First sao...
Cậu không muốn.
Cũng không nỡ.
"First..." Khaotung khó khăn gọi tên hắn.
"Tao đây, tao ở đây Khaotung, đừng lo lắng. Không sao đâu, xe cấp cứu sắp đến rồi, mày cố gắng một chút, đừng ngủ nhé..." Dường như First có thể đọc được suy nghĩ của Khaotung qua đôi đồng tử khẽ rung, hắn cũng cố hết sức ngăn mình hoảng loạn.
"Đừng khóc...mà." Khaotung là người nói câu này nhưng First mới là người đang vươn tay lau hàng nước mắt nhạt nhoà trên khuôn mặt tái nhợt ấy.
Chuyện mà đời này Khaotung hối hận nhất, là khiến First rơi quá nhiều nước mắt.
Cậu thật sự không cam tâm rời đi như thế, cậu sợ First khóc vì mình, càng sợ First không còn khóc vì mình.
"Tao không khóc, không khóc, mày cũng không khóc... Đừng nói nữa, chúng ta đợi ngày mai nói, nhé?"
"First..." Câu chữ Khaotung đứt quãng, dừng lại vài giây lấy hơi, cậu vụng về lau sạch bàn tay lấm tấm màu máu của mình, rồi lại cẩn thận chạm nhẹ má First, nhẹ nhàng nâng niu, "Mày... Không bẩn."
Dẫu Khaotung biết First hiểu những lời khi ấy cậu không cố ý, nhưng cậu vẫn muốn nói rõ với hắn.
First của cậu, là người tuyệt vời nhất.
Cũng là sự tồn tại xinh đẹp nhất.
"Tao biết, tao biết. Tao biết mày yêu tao mà Khaotung, mày không có lỗi, tao không sao, không sao!!!"
"First ơi..."
Làm ơn, xin mày, đừng yêu tao nữa.
Hàng lệ ấm nóng vẫn chảy dài trên đôi gò má ấy, Khaotung cố nặn ra nụ cười rạng rỡ cuối cùng, "Tao xin lỗi. Cầu mong mày sau này cơm nóng đợi bàn, người thương chờ cửa..."
"Không, không, không.... Không!!!!" First liên tục lắc đầu, gào lên thống khổ.
"Một đời bình..."
Một đời bình an.
Chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra, mi mắt Khaotung đã rủ xuống, toàn thân vô lực, không còn khóc cũng chẳng thể cười...
Để lại First như một cái xác rỗng tuếch, khóc không thành tiếng, hắn đờ đẫn ôm chặt người trong lòng, ân cần hôn vào mi tâm cậu.
Giờ phút này First không biết làm gì nữa cả, ánh sáng đời hắn không còn nữa. Chú mèo nhỏ bướng bỉnh thích nũng nịu, mè nheo ngày đêm quấn lấy hắn, đã không còn nữa.
Khẩn xin ông trời trả Khaotung lại cho hắn?
Không thể.
Lấy mạng thằng Dom đổi lấy Khaotung?
Không thể.
Hoàn tác cho hắn một cơ hội được Khaotung yêu?
Hoàn toàn không thể...
"Lừa đảo..." First lẩm bẩm.
"Lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo!!!!"
"Chàng trai, cháu làm gì đấy? Đừng manh động." Cảnh sát đang ra sức trấn an.
First mang theo vẻ mặt điềm tĩnh, một tay ôm lấy Khaotung, một tay nắm chặt con dao vừa nãy.
First cúi đầu hôn lên tóc cậu, cười dịu dàng nói: "Chú cảnh sát, chú biết FirstKhaotung không? Tên ngốc này là Khaotung, cháu là First. Khaotung không còn nữa, cháu không nghĩ nổi First còn ý nghĩa gì cả..."
"Khoan đã, chàng trai!" Viên cảnh sát ngầm ra hiệu cho người phía sau, bước từng bước nhỏ đến vị trí của First, đưa mắt nhìn thoáng qua người đang khép chặt mắt trong lòng hắn, "Khaotung của cháu vẫn còn!!!"
"Cháu đừng làm bậy, cậu ấy còn hơi thở, xe đến rồi..."
Ngực trái First bắt đầu phá đất đâm lên những chồi non đầu tiên, mùa xuân bất ngờ đến với hắn lần nữa, hắn vừa nghe thấy gì nhỉ?
Ý thức của First dần trở nên mơ hồ, rồi từ từ chìm trong bóng tối. Cảnh sát đã lén tiêm thuốc an thần cho hắn. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy, là cảnh Khaotung được người khác mang đi.
Họ nói Khaotung của hắn còn sống.
Phải không?
END.
...
Tâm tình một xíu:
(đọc hết đi, có quà á ^^)
Chân thành cảm ơn tất cả những bạn xinh đẹp đáng yêu đã theo dõi bộ truyện này rất nhiều 🫶🏻
Nếu có thể mọi người hãy cho Gạo xin chút cảm nhận của bạn về truyện với nha, có thể là về tình tiết hoặc cách xây dựng nhân vật của Gạo hoặc cảm xúc cá nhân đều được, lần đầu nên còn nhiều sai sót quá 😭 rất mong được góp ý để rút kinh nghiệm luôn.
Đây là nơi Gạo cùng mọi người gửi lời tạm biệt UNDO nhé! Cũng như một phần lưu giữ lại ít kỷ niệm với nhau 🤍🧡
...
Ngoại truyện:
Cạch.
Vừa mở cửa, một cỗ hương vị thức ăn nực mùi cháy khét tức khắc liền tràn vào mũi First.
Hắn mím môi cười nhẹ, nỗ lực ngăn bản thân bật cười thành tiếng. Sau đó rón rén đến đứng sau lưng Khaotung đang tất bật bếp núc, vòng tay ôm lấy eo cậu.
"Baby nấu gì mà thơm thế!" Giọng nói của First bấy giờ còn ngọt hơn cả hủ mật ong trên kệ bếp, đầu hắn vùi vào hõm vai cậu, hệt như chú chó nhỏ đang muốn đợi được chơi cùng.
"Đừng quậy." Miệng thì nói thế, nhưng Khaotung vẫn nghiêng mặt, thân mật đặt trên đỉnh đầu First, cũng học theo mà lắc đầu xoa xoa vào tóc hắn.
"Tao muốn sạc pin tí thôi, giúp đỡ đi mà."
"Ok, nể tình tiền lương hôm nay mày mang về đấy." Mắt Khaotung phút chốc liền sáng rỡ, mặc sức First ôm ấp xoa nắn.
Chơi chán một lúc lâu thì First mới chịu dừng lại. Vừa ngẩng đầu, tầm mắt liền chạm vào vết sẹo dài ngoằng yên vị trên chiếc cổ trắng nõn ấy, nụ cười trên mặt hắn chợt ngưng đọng, đáy mắt thoáng đượm buồn.
Tuy không phải thấy lần một lần hai, nhưng cứ hễ nó lọt vào tầm mắt, trái tim hắn vẫn luôn không đặng mà nhức nhối không ngừng.
Như thường lệ, First thành kính đặt lên lớp da thịt ấy một nụ hôn ngọt ngào.
Nụ hôn thứ 896.
Mỗi ngày, First chắc chắn đều sẽ hôn lên nơi đó, ít nhất một lần. Khi ấy, thỉnh thoảng trái gió trở trời sẽ bị Khaotung trêu ghẹo một chút.
"First, mày còn phải sờ vào đây nữa." Khaotung kéo tay hắn đặt lên ngực trái cậu, cười hì hục nói, "Check kĩ nha, còn đập đó."
Chẳng biết chú cảnh sát nào lúc đó nhiều chuyện như thế, tường thuật lại cho Khaotung khung cảnh hắn hiểu nhầm cậu đi xa rồi bù lu bù la hết cả lên, kể lố hơn thực tế rất nhiều mới đáng giận chứ.
Nhưng quả thật nghĩ lại, hắn vẫn rất sợ.
Đôi lúc còn mơ thấy ác mộng nữa.
May thay, lúc tỉnh dậy, Khaotung vẫn đang nằm trong lòng hắn.
Mãi như thế, không rời không bỏ.
Cơm nóng đợi bàn.
Người thương đợi cửa.
Một đời bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com