âm ỉ
chiếc xe lao vút trên đường , tiếng gió đã bị cánh cửa xe chặn bên ngoài hiện tại trong xe không khí im lặng đến đáng sợ bình thường nếu không nói chuyện thì vẫn sẽ có nhạc phát và cậu sẽ hát theo vài câu vu vơ nhưng giờ nó im lặng đến nổi thậm chí còn có nghe được tiếng thở khẽ của cả 2 . không khí như vậy càng làm Khaotung khó xử hơn không biết sẽ mở lời như thế nào bây giờ liệu cậu nên xin lỗi trước hay nói chuyện như bình thường như thể chưa có chuyện gì sảy ra . Đang vẫn vương trong đầu suy nghĩ cách phá tan không khí này thì First lên tiếng trước
'' có đói không , muốn đi ăn gì trước khi về không ''
cậu bất ngờ với câu nói của First , à thì ra First không giận cậu nhiều như cậu tưởng sau ngần ấy hành động mà cậu nghĩ lại vẫn thấy mình sai và trẻ con nhiều thế nào nhưng anh vẫn sẵn sàng cho qua và vẫn quan tâm đến cậu như chưa hề sảy ra chuyện gì , nghĩ đến đây cậu thực sự có chút xúc động mà ngẫn ra nhìn anh với ánh mắt chứa đựng niềm hạnh phúc và cảm kích
1 lúc sau mãi chưa thấy cậu trả lời thì anh liền quay sang cậu thì lại bắt gặp ánh mắt cậu ngẫn ra mà nhìn mình đắm đuối có hơi bất ngờ với ánh mắt đó
'' làm sao đấy , sao lại nhìn tao như thế ''
câu nói đó vang lên kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ mà trở về thực tại , để che dấu đi suy nghĩ cậu chọn cách trả lời câu hỏi trên của anh mà ngó lơ đi câu hỏi vừa rồi
'' muốn về nhà mày '' cậu nói với giọng khá thản nhiên
khi nghe được câu này động tác lái xe của anh khựng lại 1 chút
'' hả , tao hỏi là muốn đi ăn gì không mà ''
'' thì về nhà mày ăn , tự nhiên thèm đồ mày nấu ''
'' thằng quần tao là đầu bếp của mày đấy à''
nói vậy thôi chứ khi nghe được câu nói của cậu mặt anh đã giản ra nhiều so với lúc mới lên xe không chỉ mỗi cậu sợ anh giận mà anh cũng sợ lắm , cười xòa 1 cái rồi cũng phóng xe nhanh về hướng nhà mình
cậu suy nghĩ rồi cậu phải xin lỗi anh luôn trong hôm nay nếu không sẽ chằn chọc không ngủ được mất anh đã không chấp những việc làm trẻ con của cậu mà còn quan tâm cậu thế nếu không xin lỗi trong tối nay thì đúng là tội lỗi đầy mình nhưng nếu giờ xin lỗi luôn thì cậu thấy nó chỉ là lời xin lỗi thoáng qua không mang chút thành ý nào , cậu không muốn lời xin lỗi như thế cậu muốn lời xin lỗi của mình phải đặt cả tâm ý và chân thành vào nên vì thế nên cậu cũng không muốn phải xin lỗi ở 1 quán ăn nào đó vì cậu biết những lúc cảm xúc như vậy cậu thường không kìm được nước mắt mà khóc ngay quán ăn thì ngại lắm nên lựa chọn về nhà First là tốt nhất không gian 2 người sẽ dễ bày tỏ hơn
.
cạch
tiếng mở cửa vang lên , căn nhà hiện tại tối om chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ trăng xuyên qua tấm kính mà xuyên vào anh nhanh chóng bật công tắt điện ánh sáng nhanh cóng tràn ngập trong căn phòng cậu đã quá quen với căn nhà này vì ngoài nhà cậu ra thì nơi đây chính là nơi cậu ở lại qua đêm nhiều nhất cũng chả là lí do gì cụ thể đôi khi chỉ vì quá lười để lái xe về thôi
Anh nhanh chóng cất đồ rồi sắn tay vào bếp mặc cậu ngoài phòng khách muốn làm gì thì làm
'' nay mày muốn ăn gì '' gọi với ra hỏi xem cậu muốn ăn gì
'' um chả biết nữa gì cũng được '' hiện giờ cậu đã yên vị trên chiếc sofa nhà anh thoải mái ngửa ra sau cảm nhận sự mềm mại của sofa bao bọc lấy thân thể mệt mỏi của mình lười biếng trả lời 1 như không trả lời
'' thế ăn cơm chiên nhé ''
'' um không khô lắm'' cậu vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt hưởng thụ nến không có tiếng nói vẫn vang lên thì chắc đã nghĩ cậu đã ngủ
'' thế ăn mì nhé''
'' không ngán lắm ''
'' thế tóm lại là mày muốn ăn gì hửm'' anh có vẻ đã thiếu kiên nhẫn mà vô thức cao giọng lên
nghe được giọng anh cao hơn bình thường thì giật mình bật dậy quên mất mình đến để xin lỗi mà sao lại thành khiến anh tức thêm , thấy anh có vẻ đang hơi tức cậu liền hòa hoãn lại
'' thôi thôi mì cũng được cũng ngon ''
nghe được đáp án mình muốn nghe thì anh cũng dịu lại mà đi chuẩn bị đồ ăn
cậu cũng chẳng ngồi sofa nữa mà lăng xăng vào giúp anh
'' cần tao giúp gì không ''
'' mày giúp tao rửa rau đi''
30p sau
2 bát mì nóng hổi cũng được bưng ra bàn đầy đủ topping từ rau đến thịt , 2 người ngồi đối diện nhau từ từ thưởng thức bát mì của mình Khaotung là người lên tiếng trước
''First này ''
'' hửm '' đang cắm cúi ngồi ăn khi nghe cậu gọi anh mới từ từ ngẩng' đầu lên nhìn cậu
'' um cho tao xin lỗi mày vụ lúc sáng nhé , tao biết lúc đó tao sai vãi ra lại còn dỗi ngược mày làm ảnh hưởng bao nhiêu đến đoàn phim mày có giận tao thì cứ chửi tao đi tao chịu hết nhưng đừng để trong lòng rồi lại bỏ tao đi '' nói đến đây mắt cậu lại rưng rưng cậu không dám nghĩ tới 1 ngày nào đó First thật sự bỏ cậu sẽ ra sao 2 người đã quá quen với sự hiện diện của đối phương trong đời mình
'' thằng quần đúng là tao giận mày thật nhưng nguôi rồi có chuyện đó thôi mà đã suy diễn ra cả chuyện tao bỏ mày luôn đúng là giỏi suy diễn , tao cũng thấy tao có cái sai to tiếng với mày lúc đó tao cũng xin lỗi mày nhé '' mắt anh cũng rưng rưng theo câu nói câu chuyện rời bỏ nhau chính là điều cấm kị nhất trong mỗi cuộc trò chuyện của 2 người vì nó như thể công tắc để nước mắt rơi vậy không ai muốn nghĩ tới viễn cảnh đó cả
'' nhưng tao...'' cậu muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị anh ngắt lời
'' thôi nhé dừng câu chuyện ở đây tao biết là mày thấy hối lỗi rồi nhưng tao không giận mày nữa và cũng không vì chuyện này mà bỏ mày đâu nên đừng nói nữa không lại thành mì chan nước mắt đấy '' First dùng giọng vui vẻ như mọi hôm như đang cố xua đi bầu không khí xúc động này
cậu nghe vậy cũng thôi nói mà chú tâm vào ăn hơn
.
chiếc bát cuối cùng được úp lên anh và cậu giờ đã ăn xong anh là người lo việc rửa bát còn cậu thì sẽ dọn bàn ăn . Công việc rửa bát đã xong lượn qua tủ lạnh xem có gì tráng miệng không thì anh chợt thấy vài lon bia bên trong ý tưởng uống vài lon thư giản sau ngày dài căng thẳng cũng khá ổn đó
'' Khao cùng uống bia không''
'' ý tưởng hay đấy ''
.
căn nhà giờ chỉ bật 1 cây đèn trang trí ngay cạnh sofa ánh sáng vàng ấm áp bao phủ cả không gian , tivi vẫn đang mở phim âm thanh trong phim vẫn vang lên đều đều nhưng có lẽ sự chú ý của anh không nằm ở trên màn hình tivi mà tất thảy sự chú ý đó đã dồn vào người bên cạnh . Hiện giờ 2 người đang ngồi dưới sàn lưng tựa sofa 1 tay anh đặt lên sofa làm điểm tựa cho cậu còn cậu gần như đã dựa hết vào người anh chân khoanh lại nhưng 1 phần đã chận lên chân anh tay còn cầm lon bia đang uống dở xung quanh là vỏ lon bia bị vứt bừa bải dưới sàn , anh biết mình chưa quá say chỉ hơi liêng biêng nhưng còn người bên cạch thì không chắc không biết vì cao hứng hay sao mà nay cậu uống nhiều 2/3 số lon rỗng là cậu uống , tiếng cười ha hả vang lên
'' haha lúc mày giận lên cái mặt xị như chó già thật ấy '' vừa nói cậu vừa dùng tay kéo mắt mình xuống để diễn tả
'' lúc nào mặt tao giận vẫn đẹp trai ngời ngời nhé '' anh làm động tác vuốt tóc rồi hất mặt lên tỏ vẻ đắc ý
''ha ha xấu như chó hahaha...'' nói nhưng cậu vẫn không dứt được cười
thấy cậu cười nhiều vậy anh cũng bật cười theo cả 2 cùng cười 1 trận cười không thể ngừng được đã biết bao nhiêu trận cười bất chợt không ngừng được trong đêm nay không biết là vì những câu chuyện đó hài thật hay men say đã kích thích hệ thần kinh cười của cả 2
''haha từ từ tao đau bụng quá '' càng nói người cậu càng rung mà nghiêng ngã qua lại nếu không có anh đỡ thì chắc đã ngả ra sàn lâu rồi
anh cũng không khá hơn cậu là bao khi cười đến nỗi mặt đỏ lên hết
cậu từ từ dứt cơn cười lấy lại nhịp thở bình thường
'' nhưng mày biết không mặt mày cứ xệ xuống thế làm tao sợ vãi lời p'Force lại làm tao sợ thêm sợ rằng tao có đi quá giới hạn không làm mày không chịu nổi tao nữa mà bỏ tao đi''
'' ông Force nói gì ''
'' tao không phải người yêu mày nên mày chả việc gì phải chiều theo cái tính vô lí của tao cả và tao cũng thấy đúng tao thấy tao sai vãi cũng rất sợ vì cái tính trẻ con này mà 1 ngày nào đó mày không chịu được rồi bỏ tao''
'' điên quá nghe ông ý làm gì , mày không phải người yêu tao thì sao tao vẫn chiều mày được theo cách khác , Khaotung bây giờ của tao là tốt nhất rồi nên đừng nghĩ nhiều mày trẻ con nhưng vẫn chưa đến nổi tao không chịu được còn nếu 1 ngày nào đó mày thực sự đến nổi tao không chịu được thì tao sẽ chọn cách 2 đứa cùng ngồi xuống nói chuyện và cùng sửa đổi chứ tuyệt đối sẽ không im lặng mà rời đi nên yên tâm nhé '' anh biết bạn mình lại overthingking rồi Khaotung là người sống nội tâm lại dễ tổn thương luôn dấu nhẹm đi những tâm sự suy tư trong lòng nếu không có men say thì chắc anh cũng không được nghe cậu nói anh dùng những câu nói nhẹ nhàng cố gắng xoa dịu đi sự bất an trong lòng cậu
'' nhưng nếu tao nói tao muốn được chiều theo cách người yêu mày thì sao '' cậu dương đôi mắt nhìn anh 1 câu hỏi bất chợt thốt ra từ miệng cậu không suy nghĩ không chuẩn bị chỉ là có điều gì đó trong cậu thôi thúc cậu hỏi phải chăng chính là thứ tình cảm không nên suất hiện ở trong mối quan hệ này
anh tạm thời đứng hình trước câu hỏi của cậu từ người yêu cứ vang vẳng trong đầu anh khiến thứ tình cảm tưởng chừng đã ngủ yên giờ lại như ngọn lửa nhỏ nhen nhóm cháy rực trong lòng anh hiện giờ từng cử chỉ nhỏ của đối phương từng hơi thở pha chút men say hay những hành động lúc nãy còn cho là bình thường thì giờ lại như 1 cây củi khô ném vào lửa tình khiến nó càng cháy to hơn
đúng vậy cả 2 đều có tình cảm đặc biệt đối phương nhưng họ chọn cách chôn vùi nó không thổ lộ bởi lẽ họ sợ sợ rằng tình cảm này chỉ là ngộ nhận nhất thời mà thôi họ không dám cược vì nếu thua thứ họ phải trả giá chính là tình bạn này tưởng rằng thời gian sẽ chôn vùi tất cả vào quá khứ nhưng điều 2 người không ngờ rằng ngọn lửa tình đó vẫn luôn cháy âm ỉ lặng thầm nhưng không mất đi đâu cả nên chỉ cần 1 ngòi lửa nhỏ cũng đủ khiến nó cháy rực lên thêm 1 lần nữa
khi say người ta thường thành thật với cảm xúc mình nhất có lẽ vì không còn đủ sức để che đậy cảm xúc thật nữa vậy liệu nó có đủ để phá vỡ đi rào cản , lần này 2 người đều nhìn vào mắt nhau không còn chọn cách trốn tránh , từng hơi thở pha chút men , cử chỉ mấp máy môi của đối phương hay mặt đã đỏ ửng lên không biết vì men hay vì tình đều trở thành chất xúc tác làm lửa tình bùng lên thêm nữa khó mà dấu chúng đi
First khẽ đặt tay lên má Khaotung, đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt cậu. Trong khoảnh khắc ấy, không gian như lặng đi, chỉ còn lại nhịp thở của hai người.
Họ đã hôn nhau. Một nụ hôn thật khẽ, thật dịu dàng nhưng lại mang trong mình bao cảm xúc mà cả hai đã cố giấu suốt thời gian dài.
ting tong
chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí anh và cậu như được thức tỉnh giữa cơn mê nhanh chóng tách nhau ra , anh thì ra mở cửa còn cậu thì ngồi chấn tỉnh lại
'' au ter em mang gà đến để 2 đứa mình cùng ăn nè ''
cô nàng vui vẻ xách túi gà lên khoe First thì thấy bóng cậu trong nhà
'' p'Khaotung anh cũng ở đây ạ em tưởng hôm nay chỉ mình First ở nhà ''
'' à anh cũng định về giờ luôn 2 người cứ tự nhiên '' nói rồi tuy còn hơi say nhưng cậu vẫn đứng dậy dùng hết sự tỉnh táo còn lại mà lấy đồ rồi chạy vọt nhanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com