Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tránh mặt

khaotung chạy ra khỏi căn hộ của First , trái tim cậu đập loạn nhịp như muốn nổ tung trong lồng ngực , cậu không ngoảng đầu lại chỉ biết chạy thật nhanh đến cửa thang máy , đôi chân loạng choạng cậu đang trốn chạy khỏi chính bản thân mình chạy khỏi thứ cảm xúc rối loạn trong cậu thư thể nếu chạy đủ nhanh thì cậu thực sự sẽ thoát ra được khỏi thứ cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực cậu 

khi thang máy đóng lại Khaotung ngã quỵ xuống tay bám chặt vào thanh tay vịn , hơi thở đứt quãng , 1 tay ôm lấy ngực mình như cố kìm lại trái tim đang bấm loạn của mình , nước mắt cậu trào ra nóng hổi và đắng ngắt . cậu vừa làm gì vậy ? Cậu tự hỏi chính bản thân mình cậu đã phá vỡ đi chính tình bạn mà cậu trân quý nhất trên đời . khi có men say là lúc người ta thành thật với cảm xúc mình nhất cậu ghen tị với người đặc biệt của First , ghen khi người đó hiển nhiên nhận được sự nhường nhịn yêu chiều của anh mà chẳng cần suy nghĩ xem mình có đang quá đáng hay không như cậu , cậu đã ở bên anh rất lâu thấy anh hạnh phúc khi bên người khác tim cậu nhói lên khi thấy nhưng lí trí cậu vẫn đủ vững để kiểm soát cảm xúc và tỏ ra mình không sao nhưng khi đó từ những cảm xúc kìm nén từ lâu và câu nói của p'Force nỗi ghen tị từ lâu lại nổi lên và nó chiến thắng lí trí của cậu mà chiếm hết con người cậu 

tiếng thang máy lạnh lẽo vang lên đánh thức cậu ra khỏi hàng tấn suy nghĩ bủa vây lấy cậu 

cửa thang máy mở ra cậu từ từ đứng dậy ổn định cảm xúc của mình rời khỏi khu chung cư của First về ngôi nhà của mình 

.

tiếng mở cửa lên 

TonKhao vẫn thức ngồi trong phòng khách chơi với 2 bé mèo nhìn thấy cậu bước vào Tonkhao khá bất ngờ 

'' au p' em tưởng anh bảo nay ở nhà p'First không về sao giờ lại ở đây ''

'' mà làm sao thế  anh khóc à ''

Tonkhao khá hoảng khi thấy những giọt nước vẫn đang đọng trên mí mắt anh và khuôn mặt ửng đỏ vì khóc của anh 

'' không sao đâu không có gì anh lên phòng trước '' lấy tay quệt vội những giọt nước mắt còn động lại trên mắt rồi phủ nhận 1 cách vụng về rồi nhanh chóng đi về phía phòng mình 

khi cánh cửa đóng lại trong phòng chỉ còn mình cậu thì cậu cũng chả thể che dấu nổi cảm xúc 

Khaotung ngồi một mình trong căn phòng tối , ánh đèn vàng hắt lên bức tường loang lổ như vết thương trong lòng cậu . Tay cậu run lên khi nhớ về khoảng khắc ấy cậu khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình bờ môi First đã từng ở đây , hơi ấm ngọt ngào và vụng về , rồi tiếng thở gấp đầy hoang mang , đây không phải lần đầu tiên First và cậu hôn nhau cả 2 đã hôn vô số lần trong phim trường từ nhẹ nhàng ngọt ngào đến mạnh bạo mang theo tình cảm mạnh mẽ cũng có nhưng đây là lần đầu tiên họ hôn nhau vì cảm xúc của cả 2 không trước ống kính không diễn mà là thật và lần đầu tiên này cũng là lần làm mọi thứ vỡ tan 

Khaotung biết rõ cậu đã phá vỡ ranh giới tình bạn . Nụ hôn ấy không phải những phút yếu lòng nó chỉ là giọt nước tràn ly cho chuỗi ngày cố kìm nén tình cảm của mình , nụ hôn đó là lời thú nhận tình cảm của cậu , 1 tình cảm dù biết nó sai nó không thể xuất hiện nhưng đã cố phủ nhận cố chôn vùi nó thì tình cảm ấy vẫn ở đó âm ỉ trong lòng cậu    

trong lúc đó nếu nói không hy vọng về 1 tương lai chỉ riêng 2 ta là nói dối cậu đã mơ mộng 1 phần vì hơi say của men và của tình đã làm cậu tạm quên đi thực tại nhưng rồi đời vả cậu cũng thật nhanh khi để người yêu First đến đúng lúc đó phá tan đi mộng mơ của cậu . Khaotung biết First có người yêu nhưng vì sự ích kỷ của bản thân , bản năng muốn chiếm hữu độc nhất của tình yêu mà cậu để mặc cảm xúc ghen tị lấn chiếm cả trí óc để rồi giờ đây cậu đang phải dằn vặt chính bản thân mình , ánh mắt vui vẻ của người yêu First khi vẫn chưa biết chuyện gì vừa mới sảy ra sau cánh cửa đó như đâm thẳng vào lương tâm cậu 

cậu không thể tha thứ cho bản thân mình . Đó là bạn cậu , First- người đã luôn ở bên cậu , chia sẻ những câu chuyện , những nụ cười và cả giọt nước mắt . Nhưng chỉ vì sự ích kỉ của mình Khaotung đã đạp đổ tất cả 

cậu khóc không thành tiếng , nổi đau này cậu chỉ dám tự mình ôm hết chả dám chia sẻ với ai . Tất cả kẹt trong lồng ngực , nặng trĩu và dày vò . Cậu biết kể từ khoảng khắc ấy tình bạn này sẽ chẳng quay về như nước được mà nó đã nhuốm màu của tội lỗi và Khaotung không biết phải làm gì ngoài việc tự dằn vặt bản thân

'' đáng lẽ mình không nên hôn First ... không nên để tình cảm này vượt quá ranh giới '' 

nỗi tuyệt vọng cuộn lên như một cơn sóng giữ , nhấn chìm Khaotung trong cơn bão của chính mình . Cậu chỉ biết ngồi đó ôm lấy đầu gối để mặc nước mắt rơi ướt hết cả mảng đồ , giọt nước mắt mang vị đắng của những tình yêu không nên tồn tại 

đêm đó cậu cũng chẳng nhớ cậu đã khóc bao lâu chỉ biết rằng cậu khóc đến mức mệt mà ngủ thiếp đi 

.

những ngày sau đó cậu nhốt mình trong nhà không gặp ai hết kể cả Tonkhao ở chung nhà với cậu nhưng những lần thấy cậu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay 

anh em bạn bè rủ đi chơi cậu đều sẽ từ chối hiện tại cậu chỉ muốn một mình . First nhắn tin cho cậu rất nhiều muốn gặp cậu , muốn nói rõ mọi chuyện với cậu nhưng vì sự dằn vặn trong bản thân cậu vẫn chưa tha thứ cho chính mình được nên dù First có nhắn tin như thế nào cậu cũng không đọc và không rep cho đến ngày thứ 3 kể từ nụ hôn đấy cậu bị đánh thức bởi tiếng gọi to từ dưới nhà 

'' Khaotung mày đừng tránh mặt tao nữa ''

là First anh đang đứng trước cửa nhà cậu mà gọi to ,   cậu kéo hé rèm cửa nhìn xuống từ view phòng của cậu có thể thấy được anh đang đứng trước cổng dùng hết sức hét lên , Khaotung bắt đầu hoảng anh quên mình là người nổi tiếng hả sao lại dám đứng đó mà hét lên như thế nếu lỡ bị chụp lại là coi như toi luôn , cậu sốt sắng lật tung chăn nhảy từ giường xuống định ngăn cản hành động trẻ con đấy của anh thì bổng cậu khựng lại , cậu thực sự vẫn chưa dám đối mặt với anh sau nụ hôn đó , không biết phải làm sao khi đối mặt với anh những ngày qua trong tâm trí cậu vẫn luôn xuất hiện 1 câu hỏi rằng liệu anh có hối hận khi hôn cậu không có cảm thấy ghê tởm với nụ hôn đó không nó ám ảnh cậu rất nhiều và cậu không biết được rằng First sẽ dùng thái độ nào đối với cậu sau chuyện có thể sẽ là ghét , cực kì ghét hay kinh tởm với cậu cậu không biết nên cậu chọn cách không đối mặt để đỡ đau lòng 

Nhưng giờ cậu cũng không thể để First cứ đứng đó gào lên gọi tên cậu như thế được đang suy nghĩ tìm cách thì cậu chợt nhớ ra còn Tonkhao ở nhà mà nghĩ vậy cậu liền chạy xuống nhà vô phòng mà kéo em mình dậy 

'' dậy nào dậy nhanh anh nhờ cái này '' cậu lật tung chăn kéo tay Tonkhao bắt dậy 

''anh điên à em đang ngủ mà mới sáng sớm dậy cái gì '' Tonkhao vì bị dựng dậy bất ngờ mà cáu lên đang định tìm chăn đắp lên ngủ tiếp 

'' dậy giúp anh cái này , ra bảo với First là về đi ''

'' không anh tự ra mà bảo em còn phải đi ngủ nữa '' Tonkhao dựt tay ra ý định nằm xuống lần nữa 

'' coi như anh xin mày luôn ra giúp anh lần này thôi'' anh chấp tay cầu xin trưng ra cái mặt đáng thương nhất có thể 

Tonkhao thấy vậy cũng thôi vùng vằn chắc có lẽ cô nàng cũng đã hết buồn ngủ 

'' anh làm sao lại không ra chẳng phải anh thân với p'First lắm hả '' giọng bây giờ của cô nàng đã nhẹ nhàng hơn vì cô biết rõ phải hết cách rồi anh cô mới cầu xin cô như thế 

'' chuyện dài dòng lắm sau tao kể cho nhưng giờ mày ra bảo First về nhanh đi không lại bị ai chụp được thì chết '' cậu dục cô nhanh 

'' thôi được rồi để em ra nhưng sau anh phải kể đó ''

'' rồi rồi ra nhanh lên ''

thế là cô bị bắt phải ra đuổi khách với vẻ mặt ngái ngủ và dầu tóc thì rối bời 

.

First vui vẻ khi thấy Tonkhao ra mở cửa anh nhanh chóng chạy về phía cô 

'' Tonkhao , Khaotung có ở nhà không sao không thấy rep tin nhắn anh gì hết vậy hay anh em bị làm sao mà không rep được khaotung ốm à hay đau bệnh ở đâu mà nếu thế thì cũng phải báo anh chứ sao lại cứ im im '' vì sự lo lắng của mình mà First nói 1 tràng dài không để cô có cơ hội chen vào 

'' dừng dừng từ từ để em trả lời , anh em không làm sao cả chỉ là anh ấy không muốn nói chuyện hay gặp mặt anh nên mới bảo em ra đây bảo anh về không lỡ bị quay chụp lại thì không tốt đâu anh '' 

'' không nếu hôm nay không gặp được khaotung thì anh không về ''

'' anh đừng cố chấp mà anh ấy thực sự không muốn gặp anh''

''em cứ vào bảo với Khaotung như thế đi không gặp cậu ấy anh không về''

Tonkhao cũng bất lực với sự cố chấp của First nên đành vào nhà bảo với cậu 

'' anh ấy bảo không gặp không về kìa pí em cũng chịu thôi hay anh ra gặp anh ấy xem rồi 2 người cùng giải quyết vấn đề '' 

'' không được anh không ra đâu mày cứ nói anh không muốn gặp thì đừng ép không thì sau muốn nhìn mặt nhau cũng không được '' những lời này cậu nói ra cũng rất khó nhưng giờ cậu thực sự chưa thể đối diện được với anh 

'' tới vậy luôn hả pí dù gì 2 người cũng là bạn thân mà '' Tonkhao khá bất ngờ vì câu nói của anh vì dù trước đây anh cậu cũng hay giận dỗi pí First nhưng chưa  bao giờ anh lại gay gắt như lúc này họ có thể cãi nhau long trời lỡ đất nhưng cũng sẽ không nói đến tương lai sẽ cách xa nhau 

'' ừm cứ nói thế đi '' cậu ra giọng quyết tâm nhưng ánh mắt lại trũng xuống 1 tầng buồn bã trong đó 

cứ thế Tonkhao cũng nghe theo anh mà ra nói lại với First . lúc đầu cậu thấy First nói lại vài câu nhưng rồi anh chỉ thở dài rồi hướng ánh mắt lên cửa sổ phòng cậu nơi nảy giờ cậu vẫn âm thầm quan sát ánh mắt 2 người chạm nhau 1 giây rồi cậu cũng nhanh chóng kéo rèm lại che đi ánh mắt của anh , cậu giật mình khi chạm phải ánh mắt của anh như đứa trẻ mắc lỗi mà bị phát hiện vậy , trái tim cậu lại 1 lần nữa loạn nhịp , ôm lấy ngực hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh . Sau khi đã ổn định hơn cậu lại rón rén mở hé rèm cửa để xem tình hình thì thấy anh đã rời đi cậu thở phào nhẹ nhõm như trút được bao muộn phiền xuống nhưng đâu đó ở trong lòng cậu vẫn dáy lên 1 nỗi hụt hẩng 

ting tiếng tin nhắn vang lên giữa không gian tĩnh lặng 

'' mày không muốn gặp tao thì thôi vậy tao không ép nữa nhưng đừng đối xử tệ với bản thân mình nhé ''

......

hehe chào các bạn iu của toi mn thấy sao về chap này nhớ để lại cmt góp ý nha tui thích đọc cmt dữ á còn nếu thấy hay thì hãy vote cho tôi nhe tui tâm huyết với bộ fic này lắm á 

iuiu mấy bà nhìuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com