13. Bên Cạnh Em
Khi P'Tam vừa rời đi thì y tá cũng bước tới mở lời nói.
Y tá: anh có thể vào thăm người bệnh ròi nhưng hiện tại bệnh nhân vẫn cần nghỉ ngơi nên hãy yên tỉnh thoi.
Cô vừa nói vừa mở cánh cửa phòng bệnh ra. Thấy vậy anh cũng vui vẻ gật đầu chào ròi vào ngồi với cậu, cả ngày hôm qua anh lo lắng chẳng ngủ, chẳng biết cậu làm sao, như thế nào phẫu thuật xong vẫn chỉ có thể nhìn cậu từ bên ngoài rất bức bối giờ thì anh có thể nhìn cậu ở khoảng cách gần và chăm sóc cậu ròi. Anh tiến gần lại giường bệnh anh kéo ghế ngồi cạnh giường và nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu anh đưa đôi tay nhỏ bé của cậu lên cao và đặt trán của mình lên.
First: thật may mắn khi em vẫn ở đây, vẫn ở cạnh anh.
Nói xong anh đặt nhẹ lên tay cậu một nụ hôn rồi nhẹ nhàng nắm tay cậu đặt vào tim, giờ đây anh chỉ muốn ở cạnh chăm sóc người anh yêu mà thoi. Anh đưa tay lại gần vuốt ve lấy khuôn mặt của cậu, giờ đây nhìn nó nhợt nhạt đi hẳn chẳng còn vẻ tươi vui mọi ngày làm anh cảm thấy xót xa trong lòng. Trái tim anh nặng trĩu, từ bao giờ anh lại yêu cậu đến vậy và từ bao giờ anh lại sợ phải đánh mất cậu đến vậy chẳng có câu trả lời thích đáng và anh chỉ biết rằng anh yêu cậu rất nhiều. Anh nắm tay cậu nhắm đôi mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì thức quá lâu nên khiến anh mệt mỏi và gục bên giường bệnh, khi vừa thấy không gian trở nên yên tĩnh hơn thì cậu cũng mở mắt. Cậu đã tỉnh từ lúc First nói chuyện với P'Tam nhưng vì muốn nghe anh nói nên đã giả vờ ngủ, anh đã lo lắng và mệt mỏi như thế nào khi cậu bệnh cậu nghe cả và cũng thật may mắn khi cậu nghe được những lời này. Nhìn người con trai đang bên cạnh khuôn mặt tiều tụy nhưng vẫn rất xinh đẹp, khuôn mặt của người đã khiến cậu yêu say đắm. Có lẽ giờ đây cậu cũng đã có câu trả lời cho riêng mình, chỉ là chưa muốn nói ra.
Cậu cứ thế nhìn ngắm khuôn mặt của anh được một lúc thì anh bất chợt tỉnh dậy, khi đã dậy anh nhìn thấy cậu đã tỉnh từ khi nào thì vui vẻ hỏi.
First: em tỉnh khi nào vậy, sao không bảo anh?
Khaotung:
Tôi không muốn phiền khi anh ngủ.
First: àh em có muốn uống nước không? Anh lấy cho em nhé.
Cậu khẽ gật đầu, anh liền vội chạy đi lấy nước lại đỡ cậu ròi đút cậu uống, nhìn anh tuy tiều tụy, mệt mỏi nhưng lại cười vui hớn hở nhưng thể chẳng có gì.
Khaotung:
Anh đã ăn gì chưa?
First: em đói hả? Anh mua cháo cho em nhé.
Khaotung:
Tôi không đói, tôi hỏi anh mà.
First: không được, em nhất định là đói ròi đợi anh một chút anh đi mua gì đó cho em.
Vừa nói dứt câu anh liền chạy vội cậu chẳng kịp nói thêm lời nào, cậu cười nhẹ vì sự đáng yêu của anh ròi quay ra nhìn ngắm bầu trời bên ngoài được một lúc cậu nghe thấy tiếng mở cửa thì cứ ngỡ là anh về liền quay lại nói.
Khaotung:
Anh về ròi hả?
Khi vừa quay qua nhìn thì người cậu thấy không phải anh mà Mix, Win cùng Louis với Phuwin, cậu nhìn mấy đưa bạn mình ròi lên tiếng hỏi.
Khaotung:
Mấy người còn lại đâu ròi có bọn mày thoi hả?
Mix: ừ có bọn tao thoi.
Win: mày không có gì muốn nói với bọn tao àh?
Cậu nhìn vẻ mặt của mọi người như vậy thì cũng hiểu là chúng nó giận cậu lắm.
Louis: ah ah từ từ thoi nó vừa tỉnh lại mà tụi mày sao dậy.
Phuwin: đúng đó đừng căng thẳng vậy chứ.
Khaktung:
Tao xin lỗi, làm bọn mày lo. Tao hứa sau này sẽ tự chăm sóc bản thân tốt.
Mix: lần trước mày cũng hứa như vậy.
Cậu vừa nghe Mix nói xong thì chột dạ lắm vì không biết phải làm sao, bỗng anh từ cửa bước vào tay cầm một hộp cháo mở cửa và nói.
First: anh mưa cháo về ròi.
Nói xong anh quay lên nhìn thấy Mix cũng mấy đứa nữa đứng ở đó.
First: ah mọi người đang nói chuyện hả vậy tiếp tục đi.
Anh định đi ra ngoài thì cậu lên tiếng.
Khaotung:
Ah này tôi đói ròi, mau cho tôi ăn đi.
Mix nhìn cậu khiến cậu căng thẳng đến khó thở, First thấy tình hình không ổn cũng liền chạy lại đưa hộp cháo cho cậu.
Mix: này First mày ra đây tao nói chuyện.
Mix kéo First ra ngoài Khaotung nhìn theo cũng muốn đi ra theo nhưng Win chặn lại.
Khaotung:
Ơ tránh ra cho tao nghe với.
Win: lo mà ăn cháo của mày đi.
Khaotung:
Nhưng mà...
Chưa để cậu nói hết cậu Louis cầm hộp cháo lên đút vào miệng cậu một muỗng cháo, cậu nhăm nhăm ngon lành vì cũng lâu ròi cậu mới ăn mà, đến khi hộp cháo sắp cạn thì Mix và First cũng bước vào, cậu tò mò liền hỏi.
Khaotung:
Tụi mày nói chuyện gì dậy, kể tao nghe với.
Mix: con nít đừng có nhiều chuyện.
Khaotung:
Con nít gì chứ, tao với tụi mày bằng tuổi mà.
Mix nhìn cậu ròi lắc đầu ngao ngán, nói cậu con nít vì chỉ ăn thôi mà miệng cũng dính đầy cháo, anh tiến đến lấy giấy đưa cho cậu, cậu nhìn tờ giấy trên tay anh nhưng không cầm mà đưa mặt về phía anh, có vẻ anh cũng hiểu ý liền lau miệng cho cậu. Mấy đứa bạn đứng xung quanh cũng có chút ngạc nhiên vì không nghĩ cậu sẽ làm vậy.
Win: ngọt ngài thế.
Mix: thoi bọn tao đi, nhớ ăn uống cho đầy đủ không là tao giết mày.
Phuwin: hôm nay ráng ở lại viện một ngày ròi mai tụi mình về lại thành phố, Pond chuẩn bị hết rồi xuất viện sớm một chút có gì về thành phố thì đi khám lại sau.
Louis: ráng nha mày, đi du lịch của 3 ngày mà tao thấy mày chẳng đi chơi được ngày nào luôn, tôi nghiệp.
Cậu đúng là xui xẻo thiệt ấy, đi có 3 ngày mà chẳng chơi được ngày nào, tụi nó nói xong thì cũng đi cậu và anh ở lại đó, cậu nghĩ lại hành động lúc nãy đã làm có chút ngượng không dám nhìn mặt anh, anh thấy phản ứng của cậu vậy liền cười.
First: sao vậy?
Khaotung:
Không có gì.
First: vậy sao?
Khaotung:
Đúng vậy. Mà nè lúc nãy anh với Mix nói gì với nhau vậy?
First: nói về em.
Khaotung:
Nói cái gì mới được chứ.
First: cái này thì anh không nói được.
Khaotung:
Ơ tại sao?
Anh nhìn cậu ngốc như vậy thật sự rất đáng yêu, trong đầu cứ luôn hiện lên dòng chữ" Khaotung dễ thương quá". Cậu thấy anh cười vậy cạu có chút bực bội.
Khaotung:
Nè nha, cười cái gì?
First: không có gì. Em nghĩ ngơi đi.
Khaotung:
Ờ mà ai cho anh gọi tôi em em ngọt sót dậy.
First: vì em nhỏ hơn mà.
Khaotung:
Chúng ta bằng tuổi nhau mà, tôi không biết kêu mày tao đi.
First: nhưng em sinh tháng mấy?
Khaotung:
Tháng 10 thì sao?
First: còn anh sinh tháng 9, lớn hơn em một tháng gọi em xưng anh là đúng rồi.
Khaotung:
Ở đâu ra vậy?
First: thì ở đây.
Cậu nghe anh trả lời mà tức xì khói, giận dỗi trốn vào chăn, anh thấy vậy thì cũng vuốt ve chú mèo nhỏ đang giận dỗi của mình, cậu được anh vuốt ve lâu liền cảm thấy buồn ngủ khi cậu ngủ anh cũng chẳng biết nhưng thấy cậu không động đậy gì cả thì anh cũng kéo chăn ra. Anh thấy cậu nằm cuộn tròn mà ngủ, cậu đúng thật là một con mèo lười biếng. Cậu ngủ tới chiều ròi được anh gọi dậy và cho ăn cứ thế anh ở bên cạnh chăm sóc cậu cả ngày hôm ấy. Tối đó mọi người có vào một lần nữa để coi tình hình của cậu và làm đơn xuất viện cho cậu. Khi mọi người đã về cả ròi chỉ còn lại anh ở đó, cậu cứ thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ anh liền đưa tay quơ trước mặt cậu.
Khaotung:
Anh làm gì vậy?
First: em nhìn gì ngoài đó vậy?
Khaotung:
Nhìn bầu trời.
First: nhìn bầu trời?
Khaotung:
Ừ sao? Bộ lạ lắm hả?
First: không lạ. Em thích nhìn bầu trời hả?
Khaotung:
Thích, rất thích, thích nhất là bầu trời khi mưa.
First: tại sao vậy?
Khaotung:
Vì nó buồn và có chút bình yên.
First:...
Nghe cậu nói như vậy anh lại lần nữa nhớ về cuộc gặp hôm mưa kia, anh hỏi.
First: em còn nhớ chuyện hôm mưa 3 năm trước đúng hong?
Khaotung:
Ừm.
First: Khaotung này. Anh thích em, anh yêu em vậy nên cho anh cơ hội nhé.
Nghe được lời này của anh cậu vui như chẩy hội vậy nhưng lại cố để chẳng biểu hiện gì.
Khaotung:
Anh đợi tôi suy nghĩ đã.
First: được, em muốn anh đợi bao lâu cũng được.
...
Khi nghe được câu trả lời này anh liền im lặng cậu cũng lặng lẽ quay đi ròi chìm vào giấc ngủ, nhìn ngắm khuôn mặt cậu khi ngủ có lẽ cũng là một niềm vui nhỏ của anh.
Sáng hôm sau, cậu được xuất viện và trở về bangkok cậu có chút không vui vẻ mấy vì lần du lịch của mọi người có lẽ bị cậu phá mất ròi. Khi ở trên xe cậu cứ trầm ngâm nhìn ngoài cửa sổ bị kêu cũng không nghe cứ thẫn thờ cả đường về. Khi về tới nhà thì anh ngõ ý ở lại giúp cậu dọn dẹp đồ đạc và cậu cũng đồng ý. Dọn dẹp hết cần cả ngày nên cũng gần tối cậu ngõ ý muốn anh ở lại tối nay.
Khaotung:
tối này ở lại đây đi trời cũng tối ròi.
First: nếu được vậy thì tốt quá.
Thế là tối anh ngủ lại đó anh cùng nằm chung giường với cậu, cậu cũng không còn ngại ngùng với anh như trước nữa cũng chủ động hơn, tối đó anh ôm cậu vào lòng cậu không có chút phản kháng nào khiến anh rất vui vẻ. Cả hai đã ôm nhau ngủ cả tối.
Sáng hôm sau, anh thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng và gọi cậu dậy. Cả hai cùng nhau ăn sáng khung cảnh bây giờ thật bình yên, đây có lẽ là điều mà cả cậu và anh đều muốn. Ăn xong anh dọn dẹp và rồi tiến lại gần cậu cất lời.
First: dọn dẹp xong cả ròi, anh đưa em đi bệnh viện nhé!
Khaotung:
Thoi chắc không cần đâu, tôi thấy khỏe ròi.
First: em lại vậy ròi, phải đi kiểm tra lại chứ lỡ có gì thì sao?
Khaotung:
Nhưng tốn kém lắm.
First: không tốn.
Khaotung:
Nhưng tôi có tiền.
First: anh có, được chưa? Đi thoi.
Vừa nói dứt lời anh ra kéo tay cậu đi không để cậu biện thêm lý do nào nữa, chỉ là kiểm tra lại cho anh yên tâm mà thoi chứ thật ra đúng như lời cậu nói là không kiểm tra cũng được. Tới khi về ròi cậu hỏi.
Khaotung:
công ty anh làm ở chỗ nào vậy?
First: em thật sự không biết hả?
Khaotung:
Anh không nói sao tôi biết?
First: là cái công ty tên kanaphan đó, Nó mang họ của anh nên anh cứ tưởng em biết.
Khaotung:
Quao vạy công ty của anh chắc lớn lắm.
First: em có muốn đi xem thử không?
Khaotung:
Được hả?
First: sao lại không, đi nhé.
Cậu vui vẻ gật đầu và cùng anh đến nơi anh đang làm việc. Cậu nhìn anh, dáng vẻ vẫn giống như trước, giờ đây cậu không cần phải trông mong rằng biết bao giờ mới ngồi được ghế phụ của anh lần nữa vì có lẽ giờ nó thuộc về cậu ròi.
( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Khaotung:
Anh đi làm mà rảnh quá ha.
First: cũng không rảnh lắm đâu.
Cậu nghĩ rằng anh rảnh rỗi nhưng lúc anh làm việc thật thì chắc gì cậu đã thấy. Khi đến nơi cậu nhìn thấy trước mắt là cả một tòa nhà to lớn đồ sộ. Anh bước xuống mở cửa xe cho cậu ròi còn nắm tay cậu, cậu có cảm giác như mình là trung tâm của anh vậy.
Hết Chương 13
_______
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com