Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Wonwoo, hiệu trưởng muốn gặp cậu!"

"Được rồi! Cảm ơn nhé." Wonwoo lịch sự cúi đầu, cảm ơn một thành viên trong hội đồng nhà trường trước khi cô ấy rời khỏi phòng họp. Căn phòng rộng lớn với chiếc bàn hình bầu dục giờ chỉ còn mình anh. Wonwoo tỉ mỉ chỉnh lại những chiếc ghế bọc đệm đen vừa bị kéo ra, nhặt mấy mẩu giấy vụn lạc trên sàn, làm mọi thứ trở về gọn gàng như ban đầu.

Quay trở lại chỗ ngồi để thu dọn cặp sách và tài liệu, Wonwoo dừng lại khi phát hiện một tập hồ sơ màu xanh nằm lạc lõng trên bàn họp. Anh cầm luôn cả tập hồ sơ đó cùng đồ của mình, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Ra đến hành lang đông nghẹt học sinh, Wonwoo phải len lỏi qua dòng người đang tất tả di chuyển đến tiết học kế tiếp, cố gắng rảo nhanh để bắt kịp cô bạn. "Minyoung, chờ đã!"

Anh chăm chăm gọi Minyoung đến nỗi không hoàn toàn chú ý nhìn đường. Một thói quen xấu dường như đã hiện hữu từ lâu.

Minyoung vừa ngoảnh lại khi nghe có người gọi tên mình, thì cảnh đầu tiên cô nhìn thấy là Wonwoo đang ngã nhào trên sàn. Tập hồ sơ và giấy tờ văng tung tóe khắp nơi. Minyoung vội cúi xuống, lo lắng đỡ anh dậy. "Wonwoo, cậu có sao không?"

Wonwoo rên khẽ, tay xoa nhẹ bên hông. "Ừ, mình không sao." Anh ngước lên để nhìn xem vừa va phải ai. Chính xác hơn, người vừa mạnh tay đẩy anh là ai. Đứng trước mặt là một cậu trai cao lớn với chiếc áo khoác da đen khoác hờ trên vai và bộ đồng phục thẳng thớm. Ánh mắt của cậu ta lạnh như băng đang chằm chằm nhìn Wonwoo.

"Lần sau đi nhìn đường dùm với." cậu trai nói bằng một giọng trầm thấp, nhưng đủ to để tất cả mọi người xung quanh có thể nghe rõ.

"Này! Phải xin lỗi Wonwoo chứ!" Giọng Soonyoung, bạn thân của Wonwoo, vang lên từ phía đám đông, chen qua đám học sinh nháo nhào đứng xem chạy đến đỡ anh dậy.

Cậu quay lại, ánh mắt sắc bén lướt qua Soonyoung. "Tại sao tôi phải xin lỗi? Là anh ta đâm vào tôi trước."

"Nhưng cậu đã đẩy cậu ấy!" Một nam sinh đứng cạnh Minyoung lên tiếng bênh vực Wonwoo. Là chủ tịch hội học sinh, Wonwoo vốn đã được rất nhiều người yêu quý. Ngay cả những ai không thân thiết với anh cũng không thể đứng nhìn anh bị đối xử như vậy.

"Anh ta đi vào không gian của tôi." giọng nói của cậu trai trầm đục, tựa như tiếng gầm nhẹ. Lúc này, hành lang càng lúc càng đông, tất cả đều tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

"Vậy thì sao nếu tôi vô tình đi vào không gian cá nhân của cậu?" Wonwoo bước tới,  đứng thẳng trước mặt cậu trai kia. Cả hai gần như cao ngang nhau, chỉ khác là Wonwoo thấp hơn một chút. Họ nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu rời mắt. "Đúng, tôi sai vì không nhìn đường. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có quyền đẩy tôi ngã."

Cậu trai cười khẩy, một tiếng cười ngắn đầy chế giễu, rồi bắt đầu chậm rãi bước vòng quanh Wonwoo. "Ra là ngài chủ tịch hội học sinh cũng biết cãi lại hả?"

"Tôi không cãi, tôi chỉ đang chỉ ra những gì cậu đã làm sai."

"Anh nghĩ mình là ai mà có quyền nói tôi sai?"

"Tôi không muốn gây chuyện với cậu. Chỉ cần cậu xin lỗi, chuyện này sẽ chấm dứt ở đây."

"Hừm, vẫn là kiểu ra vẻ đúng mực, chủ tịch hội học sinh hoàn hảo ha? Cứ làm như mình cao thượng lắm. Phí thời gian." Cậu trai quay lưng bước đi, tiếng bước chân nặng nề gõ lên sàn, tạo thành những âm thanh vang vọng giữa hành lang đang im phăng phắc.

"Thằng đó là ai vậy?"

"Tao không biết, nhưng đáng lẽ không được đẩy Wonwoo như vậy chứ!"

"Wonwoo hiền quá, dễ dàng bỏ qua như vậy là không đáng đâu."

"Ê chẳng phải Kim Mingyu sao?"

"Kim Mingyu? Ý cậu là cái tên cá biệt hay phá phách ấy à?"

"Đúng rồi! Nghe nói cậu ta chuyên vẽ bậy và làm đủ trò quậy phá."

"Không ngạc nhiên chút nào. Nhìn vẻ ngoài là biết chẳng phải người tử tế gì."

"Hình như bố cậu ta đang ngồi tù, đúng không? Kim Seonbin hay gì ấy?"

"Kim Seonbin? Là kẻ giết cả gia đình năm đó sao?!"

"Chính hắn! Bảo sao con trai lại thành ra như vậy. Cha nào con nấy thôi!"

Những lời bàn tán càng lúc càng lớn. Mỗi câu nói, mỗi tin đồn họ buông ra như những nhát dao khắc sâu vào lòng tự trọng của Mingyu. Họ thêu dệt, thêm thắt, biến những điều vốn đã đau đớn thành nỗi nhục nhã không thể che giấu, nhưng liệu có cần phơi bày cuộc đời cậu ra như vậy không?

Và đó chính là lý do cậu ghét ngôi trường này đến tận xương tủy. Ghét luôn tất cả những con người ở nơi đây.

Mingyu bước ra khỏi cổng trường,  thẳng đến bãi đỗ xe, nơi chiếc xe máy của cậu vẫn đang hiên ngang đậu gần đó. Rút ra một cây kẹo mút vị táo từ túi áo, chậm rãi gỡ lớp giấy bọc rồi đưa vào miệng. Đầu óc Mingyu tua lại cảnh tượng trong hành lang, từng lời nói, từng ánh mắt đều như bóp nghẹt lấy cậu.

Mingyu không hiểu tại sao mình lại hành xử như một thằng khốn như vậy. Bình thường cậu không phải kiểu người hay tỏ thái độ với người lạ. Có lẽ là do cậu quá ghét Jeon Wonwoo.

Từ khi Wonwoo được bầu làm chủ tịch hội học sinh, Mingyu đã luôn cảm thấy chán ghét anh ta, ghét luôn cả cái cách Wonwoo hoàn hảo trong tất cả mọi thứ. Từ điểm số, nhân cách, đến cách anh ấy được mọi người yêu mến. Wonwoo giống như một viên ngọc sáng chói, và Mingyu phát ngán với điều đó.

Nhưng tại sao cậu lại để ý đến Wonwoo đến thế? Dù sao, họ cũng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau thêm lần nào nữa. Hai người họ là hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Wonwoo là chủ tịch hội học sinh, một học sinh ưu tú khiến cả trường tự hào và có thể dễ dàng nhận học bổng ở bất kỳ trường đại học danh giá. Còn Mingyu chỉ là một tên cá biệt với điểm số lẹt đẹt, luôn phá phách và là nỗi thất vọng của gia đình.

Làm sao mà hai con người đối lập như vậy có thể hòa hợp được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com