Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Bầu trời dần chuyển mình tối đen như mực, mang theo một cơn gió nhẹ thoáng qua, đủ khiến con người ta khẽ rùng mình. Những ánh đèn LED rực rỡ càng thêm lung linh trong màn đêm, như những ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời tĩnh mịch.

Wonwoo bỗng cảm thấy như được sống lại tuổi thơ, dù rằng quãng thời gian ấy chưa bao giờ thực sự vui vẻ. Nhưng giờ đây khi đứng trước những gian hàng trò chơi cố gắng giành lấy những món quà, anh như đang dần lấp đầy một phần ký ức từ lâu vẫn còn dang dở.

Có Mingyu bên cạnh, mọi thứ lại càng trở nên thú vị hơn. Dù vẻ ngoài có phần bất cần, cậu thực ra lại rất hiếu thắng và biết cách tận hưởng niềm vui mà chẳng bao giờ vượt qua ranh giới.

Có điều gì đó trong lòng Wonwoo chợt ấm lên mỗi khi thấy Mingyu cười. Một nụ cười thật sự. Không phải những cái nhếch môi hay ánh mắt sắc lạnh dành cho người khác khi cậu tức giận, mà là nụ cười giản dị xuất phát từ trái tim.

Điều đó khiến Wonwoo cũng bất giác mỉm cười. Thật nhẹ nhõm khi được nhìn thấy một Mingyu khác. Có lẽ là con người thật của cậu ấy, người đã bị che giấu suốt bấy lâu, nay đang dần xuất hiện. Phải chăng Mingyu đang thay đổi tốt hơn?

Còn với Mingyu, cảm giác lúc này thật lạ lẫm, tựa như có một ngọn lửa âm ỉ trong lồng ngực, và kỳ lạ là, đó là cảm giác cậu đã không còn nhớ tới từ lâu. Đặc biệt là khi ở cạnh Wonwoo, tim cậu đập nhanh hơn, trong bụng như có hàng ngàn cánh bướm bay loạn. Và tâm trí, thì rối loạn. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân, chỉ cần nhìn thấy Wonwoo, cả thế giới của Mingyu dường như bừng sáng. Giống như một cảnh phim hoạt hình, nơi anh tỏa ra thứ hào quang dịu dàng với sắc hồng nhạt bao quanh. Đôi mắt của Wonwoo, trong khoảnh khắc ấy, tựa như chứa cả một dải ngân hà rộng lớn, sâu thẳm mà cậu không cách nào rời khỏi.

Cảm giác ấy khiến Mingyu bối rối. Tại sao cậu lại như vậy? Tại sao cậu lại nhìn Wonwoo theo cách đó? Và tại sao cảm xúc kỳ lạ này cứ trỗi dậy mỗi khi cậu ở gần Wonwoo? Mingyu hoàn toàn không hiểu.

Nhưng Mingyu quyết không để những suy nghĩ mông lung đó phá hỏng niềm vui ở hội chợ. Khi cả hai đi ngang qua vài gian hàng trò chơi, Mingyu nhận thấy Wonwoo đang nhìn chăm chú vào một con thú nhồi bông hình mèo tam thể, lớn gần bằng cây kẹo bông gòn mà họ vẫn chưa ăn hết. Mingyu vừa nhai kẹo bông vừa bước tới bên Wonwoo, người đang chăm chú nhìn món đồ chơi.

Gian hàng đó có trò ném bóng vào rổ, và chủ gian hàng thông báo người chơi phải đạt một số điểm nhất định trong thời gian giới hạn để giành giải thưởng. Con mèo tam thể mà Wonwoo đang ngắm là một trong những giải thưởng lớn nhất, đồng nghĩa với việc phải ghi được 200 điểm trong vòng chưa đầy hai phút.

Wonwoo không giỏi thể thao, và anh biết mình sẽ không làm được. Anh đã muốn bỏ cuộc ý định giành được chú mèo nhồi bông kia trong đầu, nhưng điều khiến anh bất ngờ là khi Mingyu đột nhiên đưa cây kẹo bông cho anh, tiến tới quầy, đổi tiền để chơi, cởi áo khoác ra để không bị vướng víu. Wonwoo đoán rằng Mingyu muốn thử sức mình, nên anh chỉ đứng xem.

Nhưng những gì Mingyu làm sau đó thực sự khiến Wonwoo ngỡ ngàng, cậu ném bóng một cách thành thạo, chuẩn xác đến khó tin. Trái bóng bay vào rổ liên tục, từng cú ném đều chắc chắn và dứt khoát. Chỉ có vài cú trượt, chủ yếu là khi Mingyu bắt đầu thấm mệt vào cuối lượt chơi.

Dù vậy, cậu vẫn vượt qua mốc 200 điểm dễ dàng. Sau khi mặc lại áo khoác, cậu được người chủ quầy khen ngợi và hỏi muốn chọn giải thưởng nào. Không chút do dự, Mingyu chỉ vào con mèo tam thể mà Wonwoo muốn, khẽ nói cảm ơn khi nhận được nó.

Trong lòng Wonwoo có chút hụt hẫng. Anh thật sự muốn có chú mèo nhồi bông ấy. Nhưng nếu Mingyu biết điều này, anh chắc chắn Mingyu sẽ chỉ trêu chọc hoặc khoe khoang về chiến thắng của mình.

Nhưng Mingyu không làm vậy. Thay vào đó, cậu bước tới bên Wonwoo người vẫn đang cầm kẹo bông, một nụ cười khẽ hiện trên gương mặt khi mân mê chiếc điện thoại. Bất ngờ, Mingyu lấy lại viên cây kẹo bông, đưa cho Wonwoo chú mèo nhồi bông, rồi nhón một miếng kẹo cho mình.

Khi cảm nhận sự mềm mại trong tay, Wonwoo không kìm được nụ cười hạnh phúc, anh ôm chầm lấy món đồ chơi như một đứa trẻ. Ngay khi nhận ra Mingyu đang đứng đó nhìn mình với nụ cười nửa miệng quen thuộc. Anh vội chỉnh lại dáng vẻ bình thường để giấu sự phấn khích, cảm thấy hơi ngượng khi Mingyu trông thấy hành động trẻ con của mình.

Mingyu quay người và bước đi, Wonwoo lẽo đẽo theo sau, lòng vẫn lâng lâng. Nhưng sao Mingyu biết anh muốn thứ này?

"Biết không," Mingyu bất chợt lên tiếng, kéo ánh mắt của Wonwoo rời khỏi món đồ chơi. "Anh không cần phải che giấu con người thật của mình đâu. Cái kiểu, thay vì cái vỏ bọc nghiêm khắc và cứng nhắc của một chủ tịch hội học sinh ấy."

"Ý cậu là sao?" Wonwoo quay sang hỏi, lúc này đã đi ngang hàng với Mingyu. Mingyu đột ngột dừng lại, quay người đối diện anh. Cậu cúi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai khiến Wonwoo thoáng giật mình, mặt đỏ bừng.

"Nụ cười của anh. Dễ thương lắm. Nên cười nhiều hơn." Mingyu khẽ nhếch môi cười trước khi lùi lại và tiếp tục bước đi. Wonwoo đứng đó, bối rối và không thốt nên lời trước câu nói của Mingyu, đôi mắt mở to và má dần ửng lên sắc hồng nhạt.

Ngay cả khi đã bước đi, đôi má của Mingyu cũng đã dần đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com