Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Họ cùng bước đến vòng đu quay, nơi ánh sáng nhấp nháy đủ sắc màu chạy dọc theo từng khung thép kiên cố, khiến cả công trình như tỏa sáng rực rỡ, có thể nhìn thấy từ rất xa. Dù hàng người nối dài trước mắt, nhưng cả hai chỉ phải đợi khoảng hai mươi phút trước khi đến lượt bước lên.

Wonwoo có chút lưỡng lự, đứng khựng lại một chút trước khi theo chân Mingyu bước vào khoang. Đây là loại đu quay mà mỗi khoang chỉ có hai chỗ ngồi, với một thanh chắn kim loại mỏng manh như thứ duy nhất giữ bạn khỏi rơi xuống. Khi đã cài dây an toàn, Wonwoo siết chặt lấy thanh chắn, vòng tay ôm chặt chú gấu bông calico như để trấn an chính mình.

Mingyu nhanh chóng nhận ra Wonwoo đang hồi hộp, từ đôi tay khẽ run cho đến ánh mắt lo lắng, cơn lạnh buốt của buổi tối lại càng khiến Wonwoo co ro hơn. Không nghĩ nhiều, Mingyu khẽ đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay Wonwoo, hy vọng có thể xoa dịu phần nào. Nhưng chính cậu lại bối rối quay mặt đi , cố giấu đôi má nóng bừng và trái tim đập loạn nhịp vì khoảnh khắc gần gũi bất ngờ này.

Wonwoo giật mình nhẹ trước sự chạm vào đột ngột, nhưng hơi ấm từ bàn tay, mang lại cho anh cảm giác dễ chịu đến lạ thường. Chiếc đu quay từ từ nhấc họ lên cao, thỉnh thoảng dừng lại để đón thêm người. Khi tất cả các khoang đã kín chỗ, đu quay bắt đầu chuyển động một vòng hoàn chỉnh.

Đu quay lên tới đỉnh rồi dừng lại. Và khung cảnh từ trên cao khiến Wonwoo sững sờ, gần như đẹp ngang với cảnh nhìn từ tháp quan sát mà cả hai từng ghé thăm trước đây. Từ trên cao có thể thấy toàn cảnh thành phố rực sáng trong ánh vàng ấm áp. Tiếng ồn ào từ phố thị đôi từ phía dưới vọng lên, xen lẫn âm thanh cất cánh và hạ cánh từ sân bay gần đó.

Mingyu nhìn thấy ánh mắt anh sáng bừng lên khi chăm chú ngắm nhìn khung cảnh lung linh ấy, Wonwoo cẩn thận lấy điện thoại, khéo léo giữ để không làm rơi, và bắt đầu chụp những bức ảnh. "Đẹp quá à." Wonwoo thì thầm, không nghĩ rằng cậu sẽ nghe thấy, nhưng Mingyu đã bắt rõ từng âm thanh.

"Tôi từng thấy cảnh còn đẹp hơn." Mingyu đáp trong khi mắt vẫn hướng về phía anh đang mải mê chụp ảnh. Wonwoo đảo mắt.

"Thật hả?" Wonwoo hỏi, Mingyu gật đầu. "Ở đâu? Tôi cũng muốn coi."

Mingyu trầm ngâm, như đang suy nghĩ điều gì đó. "Nào rảnh mình đi." Wonwoo mỉm cười rồi lại quay về với ánh đèn rực rỡ của thành phố. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, ngắm từng đường nét nhỏ bé mà trước đây cậu chưa từng để ý.

Và trong đầu Mingyu, một giọng nói khe khẽ vang lên, nói những điều cậu không dám thừa nhận và không hiểu nổi tại sao mình lại có những suy nghĩ đó. Nhưng một phần trong cậu biết rằng, khi nhìn Wonwoo, cậu sẽ đưa anh đi bất cứ đâu mà anh muốn. Rằng cậu sẽ là người cùng anh đi khám phá cả thế giới, cho anh thấy tất cả những điều anh chưa và không được phép thấy. Dù cả hai còn trẻ, Mingyu vẫn mong muốn Wonwoo được trải nghiệm những phần tuyệt vời của thế giới mà anh đã từng bỏ lỡ.

Và Mingyu muốn mình trở thành một phần trong hành trình ấy. Một phần trong cậu bảo rằng cậu muốn chính mình là người ở bên cạnh Wonwoo để cùng anh trải nghiệm những điều tuyệt vời đó.

Mingyu lắc đầu như muốn xua tan suy nghĩ lạ lùng. Làm sao cậu có thể mong muốn như vậy? Tại sao những cảm giác này lại xuất hiện?

Chẳng lẽ... cậu bắt đầu có tình cảm?

Không, không thể nào! Mày không thể có tình cảm với Wonwoo. Mày điên mới nghĩ như vậy, Mingyu tự nhủ. Cậu không hề yêu Wonwoo, thậm chí chút xíu thích thích cũng không. Tình yêu là thứ ngớ ngẩn. Đắm chìm trong tình yêu lại càng vô cùng ngớ ngẩn. Cậu không cần ai cả, càng không cần tình yêu. Tâm trí cậu bảo không, tình yêu không phải thứ cậu cần.

Nhưng trái tim, lại thì thầm những điều khác. Trái tim cậu gọi tên Wonwoo, và điều đó khiến Mingyu sợ hãi. Trái tim cậu bảo cậu hãy nắm lấy Wonwoo, ôm lấy anh, chạm vào anh, hôn anh, bảo vệ anh. Trái tim cậu muốn yêu Wonwoo và buông bỏ, buông bỏ tất cả những nỗi đau mà cậu đã kìm nén từ quá khứ.

Mingyu thực sự bối rối, tâm trí rối như tơ vò. Cậu cần một ai đó để giãi bày. Cần ai đó chứng minh mình đã sai. Cần ai đó nói với cậu rằng cảm giác này không phải tình yêu mà chỉ đang trải qua một giai đoạn kỳ lạ nào đó.

Mới chỉ bốn ngày bên Wonwoo, mà cậu đã rung động dễ dàng thế này? Liệu cậu thực sự đã yêu Wonwoo? Liệu cậu đã để Wonwoo chiếm lấy trái tim mình quá nhanh như thế?

Cảm giác này... có phải là tình yêu?

Còn khung cảnh mà Mingyu vừa nhắc đến? Thật ra cảnh duy nhất hiện lên trong đầu cậu chính là Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com