27
Vào thứ Hai, Wonwoo lại phải đối mặt với một tuần học khủng khiếp. Khi bước chân vào trường, Mingyu đã vội vàng chạy đến bên cạnh, khiến Wonwoo giật mình và suýt làm rơi điện thoại cùng tai nghe.
"Anh có định làm không?" Mingyu thì thầm, sát lại gần.
"Đưa cái năng lượng của cậu ra xa khỏi tôi. Tôi đã thức cả đêm để ôn thi sinh học mà cậu chẳng thèm học, và tôi vừa mới dậy cách đây năm phút." Wonwoo nói với giọng nhẹ nhàng, nhấn mạnh từ 'cậu'. "Vẫn buồn ngủ đây nè." Anh mở tủ khóa, Mingyu theo sau như một chú cún lạc lối.
Mingyu tựa vào cửa tủ khóa trong khi Wonwoo cho sách vào trong, lấy ra những thứ cần cho tiết học đầu tiên. "Thôi mà, bộ anh không muốn chứng minh rằng tôi không phải đứa xấu sao? Hơn nữa, lần này tôi không muốn thi trượt." Mingyu nhăn mặt, sự khao khát rõ ràng trong ánh mắt và giọng nói của cậu.
Wonwoo thở dài, ôm sách và ghi chú vào ngực và quay sang nhìn Mingyu, người đang nhìn mình với đôi mắt ngây thơ. "Được rồi. Nhưng thầy Kang để bài thi ở đâu?"
"Không biết." Mingyu trả lời, nụ cười nhỏ nở trên môi khi Wonwoo đóng tủ khóa và đi về lớp. "Chắc ở phòng giáo viên." Câu nói khiến Wonwoo dừng lại ngay lập tức và quay sang Mingyu.
"Đùa à?" Anh thì thầm lớn, kéo Mingyu sang một bên hành lang dài, tránh xa đám học sinh chen chúc. "Không vào đó được, lúc nào cũng có giáo viên quanh đó."
"Thì để tôi đánh lạc hướng." Mingyu nhún vai. "Nhìn này, ngay sau khi tiếng chuông tiết tiếng Anh kết thúc, chỉ có cô Kim ở đó. Tôi có thể làm cô ấy phân tâm, và anh có thể lấy bảng đáp án của thầy Kang." Mingyu thì thầm vào tai Wonwoo. "Anh có ít nhất năm phút trước khi cô giáo tiếng Anh đến."
"Tưởng dễ lắm hả." Wonwoo lầm bầm. Anh than thở, tự nguyền rủa bản thân vì đã đồng ý làm một chuyện ngu ngốc như thế. "Được rồi," anh lầm bầm, một cái cau mày rõ rệt khiến Mingyu cười trộm.
"Đừng lo, hồi xưa tôi làm hoài." Cậu ta tự hào tuyên bố.
"Và suýt bị đuổi học." Wonwoo châm chọc, khiến vẻ mặt kiêu ngạo của Mingyu sụp đổ.
"Là xấu chưa?" Mingyu hỏi đùa, khiến Wonwoo lại lắc mắt. "Đi đã. Nhớ nhé, ngay sau tiết tiếng Anh. Khi anh có bài thi và bản đáp án, gặp tôi ở phía sau trường trong sân vườn." Cậu nhắc nhở và Wonwoo gật đầu. Mingyu rời đi ngay sau khi nhẹ nhàng vỗ lên tóc Wonwoo và để tay mình lướt qua má người đối diện khi đi về phía lớp học.
Wonwoo đứng đó, cảm thấy mặt mình nóng bừng tưởng như những cái chạm dịu dàng của Mingyu vẫn còn trên khuôn mặt .
Tiết tiếng Anh kết thúc, và Wonwoo hướng về phòng giáo viên ở cuối hành lang. Anh thầm mắng mình không ngừng, cảm thấy lo lắng về điều mình sắp phải làm.
Anh ngó qua góc để thấy Mingyu vẫn đang nói chuyện với cô Kim, người đang quay lưng về phía văn phòng, điều này giúp Wonwoo lẻn vào phòng dễ dàng hơn.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa trượt và nhìn thấy phòng giáo viên trống, điều này càng khiến tim Wonwoo đập mạnh trong lồng ngực, cầu mong mình không phải gặp giáo viên tiếng Anh khi mở cửa, nhưng anh thực sự tự hào và muốn gây ấn tượng với Mingyu.
Ê... mình vừa thừa nhận rằng mình muốn gây ấn tượng với cái người đó hả?
Wonwoo nhanh chóng xua tan suy nghĩ vì giờ không phải thời điểm để nghĩ về những chàng trai có mái tóc được chải gọn gàng, áo khoác da và giày Dr. Martens. Wonwoo, tập trung coi.
Anh nhìn thấy phần bàn của thầy Kang, một chồng giấy giữa đống lộn xộn bên cạnh chiếc tủ tài liệu nhỏ của thầy, chắc chắn đó là tập đề thi. Sau khi lục lọi một hồi, Wonwoo lấy ra một tờ giấy. Nhìn qua vài lần và biết chắc chắn đây là tờ đáp án. Anh còn lấy một trong những đề thi khác và gập lại gọn gàng giấu vào túi ngực vest xanh của mình.
Wonwoo cầu nguyện với Chúa đừng gặp cô giáo tiếng Anh khi anh mở cửa trượt và đã thành công, vì hành lang vẫn vắng tanh và thậm chí cô Kim cũng không ở đó nữa.
Anh ra khỏi văn phòng giáo viên và đi ra ngoài nhanh nhất có thể, với hơi thở không đều và tim đập thình thịch.
Sự nhẹ nhõm tràn ngập khi anh đi dần về phía sau trường trong sân vườn bao quanh bởi cây cối. Mingyu đang ngồi trên một trong những ghế đá với tầm nhìn ra cái hồ nhỏ, nụ cười trên môi khi nhìn vào anh. Wonwoo đi lại và ngồi bên cạnh cậu, điều mà Mingyu thấy làm trái tim cậu ấm áp.
"Anh có không?" Mingyu hỏi, và Wonwoo nhanh chóng gật đầu. Anh sát lại gần, một cách vui tươi như chưa từng thấy, Wonwoo thì thầm gần tai Mingyu.
"Tôi giấu trong vest á." Sau đó là những tiếng cười, theo Mingyu thì đó là âm thanh tuyệt vời nhất.
"Tôi lấy chúng được không?" Mingyu hỏi với một nụ cười nhếch mép, nâng một bên vest của Wonwoo lên để xem tờ giấy bên trong, ánh mắt của cậu khóa chặt vào anh.
Khuôn mặt Mingyu và Wonwoo dần ửng đỏ khi cả hai nhận ra họ đang rất gần nhau, Wonwoo chủ động di chuyển ra xa một chút. "Về rồi đưa cho." Wonwoo nói nhẹ nhàng, rồi bĩu môi.
"Nhưng sao mà về?" Mingyu hỏi, đứng thẳng dậy.
"Cậu. Hôm nay cậu sẽ đưa tôi về." Wonwoo nói, giẫm lên mấy chiếc lá khô xào xạc.
Mingyu đút tay vào túi đi theo sau, cậu hỏi, "Ai cho phép vậy?"
"Tôi, sau những gì vừa làm. Với lại mua sữa dâu cho tôi nữa nhé." Wonwoo quay lại và tặng Mingyu một nụ cười rạng rỡ.
"Đừng có lạm dụng lòng tốt, Wonwoo. Tôi chỉ tử tế trong giới hạn thôi đấy." Mingyu cười nhăn mặt khi họ dần đi về phía bãi đậu xe.
Wonwoo cảm thấy adrenaline dâng trào trong người, và anh chưa bao giờ cảm thấy mình lại phấn khích như ngày hôm nay. Có lẽ việc làm điều sai trái không phải là một ý tưởng tồi tệ.
Ngày năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com