Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Ngay khi bước vào quán trò chơi, tai họ lập tức bị choáng ngợp bởi những tiếng reo hò từ đám thanh thiếu niên đến người lớn trẻ tuổi rải rác khắp không gian sảnh và khu bowling. Thêm vào đó là âm thanh hỗn hợp phát ra từ các trò chơi điện tử, từ tiếng lách cách của đĩa hockey va vào thành bàn, đến tiếng động cơ gầm rú từ các trò đua xe. Bóng tối phủ trên các bức tường màu xanh bị xé toạc bởi những dải màu rực rỡ phát ra từ các máy trò chơi đang nhấp nháy và liên tục như đang gọi mời.

Wonwoo nhìn quanh, đôi mắt lấp lánh vì phấn khích trước hàng loạt trò chơi hiện ra trước mắt. Âm thanh náo nhiệt và ánh sáng đầy mê hoặc như rót thẳng vào giác quan, gọi anh bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Mingyu nhìn gương mặt sáng bừng của Wonwoo bằng ánh mắt đầy yêu thương, không thể giấu nổi nụ cười đang dần hiện trên môi. "Vậy anh muốn thử chơi gì trước?" Mingyu hỏi, nhẹ nhàng kéo Wonwoo ra khỏi trạng thái mê mẩn mà anh vẫn đang chìm đắm.

"Tôi không biết, tôi muốn chơi cả luôn?" Wonwoo đáp, nở một nụ cười rạng rỡ với Mingyu. Vẫn nắm tay anh, Mingyu kéo Wonwoo đến chỗ máy đua xe mô tô đang còn trống, quét thẻ trò chơi từ lần trước cậu vẫn còn dư.

Ba vòng đua kết thúc nhanh chóng với chiến thắng tuyệt đối thuộc về Mingyu. Wonwoo thầm nghi ngờ rằng Mingyu đã cố ý chọn trò này trước chỉ để khoe khoang kỹ năng lái xe của mình. Khi thấy Mingyu reo hò sau chiến thắng lần thứ ba liên tiếp, Wonwoo chỉ lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn còn hiện hữu trên gương mặt.

"Quao! Trò này vui thật đấy!" Mingyu hét lên, nhảy xuống khỏi chiếc mô tô màu vàng.

"Chỉ vì cậu thắng thôi." Wonwoo cười khúc khích. "Mỗi." Anh chạm vào mũi Mingyu, khiến má cậu đỏ ửng. "Một." Và thêm một cái nữa. "Lần." Rồi lần nữa, trước khi anh quay người đi để xem trò chơi khác, để lại Mingyu thành một mớ cảm xúc hỗn độn, chưa kịp nói gì.

Cả hai tiếp tục thử tất cả những trò mà Wonwoo thích, bao gồm cả khu bowling. Khi đã chơi thỏa thích, họ cùng nhau bước đến quầy ăn nối liền với khu trò chơi. Ngồi ăn và nói về mọi thứ trên đời, như thể chưa từng cạn đề tài, dù rằng mọi điều cần thiết hay mong muốn có lẽ đã được nói ra cả rồi.

"Dâu tây ngon hơn!" Wonwoo khẳng định, liếm que kem của mình khi cả hai từ từ đi về phía chiếc xe. Buổi hẹn này là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà Wonwoo từng có. Có thể là vì những điều anh đã làm cùng Mingyu, hoặc có thể chỉ vì có sự đồng hành của cậu.

"Anh sai rồi. Vani mới là ngon nhất!" Mingyu tiếp tục trêu anh, rồi bất ngờ dùng một thìa kem vani bôi lên mũi Wonwoo.

"Mingyu!" Wonwoo kêu lên, đôi môi mím lại thành hình trái tim. Mingyu bật cười vì đó là điều dễ thương nhất cậu từng thấy. "Tôi không muốn dùng tay lau vì sẽ bị dính, nên cậu làm ơn lấy nó ra đi." Wonwoo lườm, ánh mắt lạnh tanh.

Mingyu chỉ lắc đầu, rồi bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu. Cậu tiến sát lại, dùng tay nâng nhẹ cằm Wonwoo lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi Wonwoo, xóa đi vết kem vừa rồi.

Wonwoo thề rằng tim anh đã ngừng đập, hoặc ít nhất thì cảm giác là như thế. Cả thế giới như ngừng quay lại, và điều duy nhất anh cảm nhận được là cơ thể Mingyu quá gần, môi cậu lại gần sát anh.

Mingyu lùi lại để nhìn vào mắt Wonwoo, và cậu thấy trong ánh nhìn ấy tràn ngập sự mong đợi và hy vọng, như thể Wonwoo đang cầu xin được hôn bằng ánh mắt. Nhưng Mingyu chỉ tiếp tục quan sát từng đường nét trên gương mặt anh, đôi má, đôi môi, rồi nhẹ nhàng vuốt một bên má anh. Cuối cùng, cậu nghiêng đầu và đặt một nụ hôn lên môi Wonwoo.

Ban đầu, Wonwoo có phần ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng đáp lại. Cả hai chìm đắm trong một nụ hôn nhẹ nhàng, khi hai hương vị kem hòa quyện lại, tạo nên một thứ gì đó ngọt ngào và hoàn hảo, như thể cả thế giới chỉ còn lại cả hai. Wonwoo vòng tay ôm lấy cổ Mingyu bằng tay còn lại, trong lòng thầm hối hận vì đã không ăn hết que kem sớm hơn. Còn Mingyu chẳng hề quan tâm đến món ngọt nữa, ném nó sang bên và siết tay quanh eo thon của Wonwoo kéo anh lại gần hơn.

Wonwoo không ngờ rằng mình lại phản ứng dữ dội như vậy, nhưng anh thấy hạnh phúc. Có lẽ là do adrenaline, hoặc chỉ đơn giản là vì nụ hôn ấy đến quá đúng lúc, khao khát hôn Mingyu là thứ duy nhất trong đầu anh khi họ hôn nhau say đắm mà không cần suy nghĩ.

Đôi môi họ chuyển động cùng nhịp, như hơi thở cùng hoà quyện. Điều đó khiến Wonwoo bật cười khúc khích giữa nụ hôn, khiến Mingyu buộc phải tách ra, tựa trán lên trán anh.

"Tại sao lại cười?" Mingyu hỏi, vẫn mỉm cười, đôi môi ở khoảng cách đủ gần để khiến Wonwoo muốn hôn thêm lần nữa.

"Bởi vì cậu nói đúng." Wonwoo khẽ cắn môi, cân nhắc một thoáng trước khi để lời nói buột ra khỏi miệng. "Mấy đứa xấu đúng là hôn giỏi nhất." Anh thì thầm, biết rằng Mingyu sẽ trêu chọc anh không ngừng về những gì anh vừa nói.

Mingyu bật cười vì câu trả lời và biết rằng cậu sẽ trêu chọc Wonwoo về chuyện này mãi không thôi.

"Tôi định giữ nụ hôn đầu của mình với anh đến lúc tôi biết chắc anh cũng có cảm giác gì với tôi, nhưng..." Mingyu dừng lại, nhìn vào mắt Wonwoo đang ôm cổ mình như muốn kéo cậu lại gần thêm nữa. "Tôi nghĩ tôi đã có câu trả lời rồi."

Mingyu đưa tay vuốt nhẹ tóc Wonwoo ra sau và kéo anh vào một nụ hôn nữa, lần này sâu hơn, dịu dàng hơn, và đậm vị kem hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com