7
Đó là một buổi sáng thứ hai. Wonwoo lại ngồi trong văn phòng hiệu trưởng, nơi anh cùng cô Ayane đang chờ Mingyu đến. Cả hai học sinh đều được yêu cầu có mặt tại đây để bắt đầu kế hoạch thay đổi, nhưng tất nhiên, Mingyu lại đến muộn. Chẳng có gì bất ngờ, chẳng ai kỳ vọng gì nhiều từ cậu ta, nhưng vẫn phải chờ thêm mười phút cho đến khi nghe thấy tiếng chân Mingyu bước vào phòng.
"Xin lỗi, con đến trễ." Mingyu lầm bầm, tay vò rối vuốt lại mái tóc bù xù để trông đỡ hơn một chút Trông cậu như vừa lăn khỏi giường, vơ đại bộ đồ rồi phóng xe thẳng đến trường. Hai chiếc cúc áo trên cùng thì mở toang, để lộ xương quai xanh rám nắng. Áo sơ mi thì lùng bùng bên ngoài quần, và chiếc áo khoác da quen thuộc vắt hờ trên vai.
Dù Wonwoo không muốn thừa nhận, nhưng trong mắt anh, Mingyu trông nóng bỏng chết tiệt.
"À, Mingyu. Cuối cùng con cũng chịu xuất hiện, muộn mười phút so với giờ hẹn." cô Ayane cất giọng nhẹ nhàng, đôi tay đan vào nhau, đặt trên bàn. Mingyu thả phịch người xuống chiếc ghế cạnh Wonwoo, ngả lưng, chân dạng rộng một cách bất lịch sự. Anh đảo mắt ngán ngẩm trước kiểu dáng vẻ bất cần của cậu ta.
"Thôi nào, ít ra con đã đến."
"Ừ, cũng là một khởi đầu." Cô Ayane cười nhạt, chiếc kính tròn nằm ngay ngắn trên sống mũi. "Như con đã biết, Wonwoo sẽ chịu trách nhiệm giúp con trong năm tuần tới."
Cả hai chẳng ai hào hứng với ý tưởng này, nhất là Mingyu, người đang ngồi nhấp nhổm khó chịu trên chiếc ghế đệm màu đỏ sậm. Cô Ayane quay sang Wonwoo, người trái ngược hoàn toàn. Anh ngồi thẳng lưng, chân bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt bình thản nhưng vẫn toát lên vẻ thân thiện. "Wonwoo, vì von đang đạt thành tích rất tốt ở tất cả các môn, ngoài việc thay đổi Mingyu, con cũng sẽ làm gia sư cho cậu ấy sau giờ học."
Wonwoo gật đầu, "Con cần kèm những môn nào ạ?"
"Những môn bắt buộc như tiếng anh, toán, khoa học... Còn các môn tự chọn thì con hỗ trợ thêm khi nào cậu ấy cần." Wonwoo tiếp tục gật đầu, tay nhanh chóng gõ vài thứ trên điện thoại. Mingyu ngáp dài một cách chán nản, trong đầu đã nghĩ đến việc rời khỏi trường và đi vẽ graffiti đâu đó ngay khi thoát khỏi văn phòng này.
Cô hiệu trưởng tiếp tục nói chuyện với cả hai (thực ra thì chỉ với Wonwoo, vì Mingyu đã sớm mất tập trung và bắt đầu nghĩ xem tối nay nên gọi pizza nào). Sau vài phút, cả hai được cho phép rời đi.
Mingyu quay sang nhìn Wonwoo với ánh mắt sắc lạnh, cố gắng làm đối phương cảm thấy khó chịu. Nhưng thực tế thì anh chỉ cảm thấy phiền chứ chẳng có gì đáng sợ. Mingyu đứng chắn trước mặt anh, tay đút túi áo khoác, ánh mắt nhìn xoáy thẳng vào Wonwoo.
Wonwoo cố tránh giao tiếp bằng mắt, nhưng điều đó thực sự rất khó với anh. "Nếu anh sẽ kè kè bên tôi, chúng ta cần đặt vài quy tắc," Mingyu nói, rút ra một tờ giấy ghi đầy những dòng chữ nguệch ngoạc. Cậu bắt đầu đọc to lên. "Thứ nhất, đừng bén mảng đến khi tôi đi với bạn bè hoặc lúc ăn trưa. Thứ hai, làm bài tập hộ tôi khi tôi yêu cầu. Thứ ba, không được can thiệp khi tôi vẽ graffiti-"
"Khoan đã, khoan đã, cậu chậm lại chút. Đầu tiên, tôi ở đây là vì cô Ayane yêu cầu, chứ không phải làm nô lệ cho cậu trong năm tuần tới." Wonwoo cắt ngang, giọng bực mình. "Thứ hai, sao cậu lại lập ra một danh sách quy tắc để bắt tôi tuân theo? Tôi đâu có hứng thú với chuyện này."
"Ghét thế sao còn đồng ý?" Mingyu thắc mắc, bước xa khỏi văn phòng để tránh việc bị cô Ayane nghe thấy nếu giọng nói cả hai trở nên lớn hơn. "Nếu anh từ chối, tôi bị đuổi học là xong. Cả hai chẳng cần phải dính dáng đến nhau." Cậu chế nhạo.
Wonwoo khựng lại, không biết phải đáp gì. Tại sao mình lại đồng ý với cô Ayane? Chính anh cũng không biết, làm sao có thể trả lời được Mingyu. "Tôi... thực sự không biết."
Mingyu bối rối. "Thật hả? Anh đồng ý làm việc gì đó mà không biết tại sao?" Wonwoo gật đầu. Mingyu khẽ ậm ừ, cảm thấy kỳ lạ khi ai đó có thể đồng ý làm việc gì mà không cần lý do. Có lẽ Wonwoo chỉ đơn giản là người tốt bụng? "Anh đúng là một người kỳ quặc, Wonwoo."
"Cậu nói cứ như bản thân không phải kiểu người bí ẩn ấy." Wonwoo nhếch mép cười, rồi bước đi trước, để Mingyu lẽo đẽo theo sau. Anh dẫn đường vào một lớp học trống, nơi anh định bắt đầu tìm hiểu về Mingyu và nghĩ cách cải tạo cậu ta. Với tiết trống trong thời khóa biểu hôm nay, Wonwoo tranh thủ tận dụng cơ hội này. Anh dùng chìa khoá mở cửa, rồi bước vào trong. Lập tức, Wonwoo bắt tay vào việc sắp xếp bàn ghế để có khoảng chung để làm việc.
Anh đẩy một chiếc ghế, liếc mắt nhìn Mingyu, người vẫn đang đứng tựa cửa, không động tay động chân. "Không định giúp à?" Mingyu nhún vai đáp lại.
"Anh đâu có yêu cầu," Mingyu trả lời, vẫn đứng tựa cửa và lười biếng quan sát Wonwoo tiếp tục cặm cụi xê dịch bàn ghế.
Năm tuần này hẳn sẽ dài lắm đây.
Ngày một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com