XIII. That
URGH! SAI MỘT LY ĐI MỘT DẶM!
Hức, ngồi sửa mãi cái tiêu đề bị đáng sai số la mã mà đau đầu ;;_;;
P/S: Ảnh mang tính chất minh họa
Nguồn: Kawacy Artist
--------------------------------------------
Quả nhiên, ông ấy ở đó với một xấp giấy tờ cần điền trông khá dày. Để gây sự chú ý tôi hắng giọng giả vờ ho khan. Ông chủ ngay lập tức quay ra khi nghe thấy tiếng ho khan. Ban đầu nhìn ông khá ngạc nhiên sang vui mừng rồi có chút bực bội khó chịu.
Nhìn ông như vừa được ai tặng cho quả nhưng bên trong chính là quyển sách năm mươi sắc thái vậy. Khỏi cần bạn nói, tôi biết tôi đen tối hơn vẻ ngoài thánh thiện nhiều. (=v= Tác giả xây dựng nhân vật có tâm)
Ông cuối cùng cũng thở dài được một tiếng, ''Cháu vẫn ngoan cố như ngày nào Marina...''. Lông mày của tôi nhướn lên nhìn ông từ bình thường sang không hài lòng. ''Gọi tôi là April!'', tôi cố ý nói to để sửa lại và nhận được một cái gật đầu mệt mỏi từ ông.
''Ngồi xuống đi.'', ông tiếp lời tôi và đưa tay chỉ vào cái ghế sau lưng tôi. Gật đầu, tôi hạ cơ thể xuống chiếc ghế, quả thực nó làm tôi thấy dễ chịu hơn khi có thể ngả lưng một lần nữa nghỉ ngơi. Chỉ chờ có thể ông dẫn dắt câu chuyện hẳn vào vấn đề, lướt qua một số câu hỏi cá nhân.
''Ta đoán có nhiều người đã ngăn cháu xuất viện vậy nên ta sẽ không nói gì. Ta tôn trọng ý kiến của cháu, April.'' Cách ông nói liền một mạch và làm quen với cái tên giả của tôi một cách nhanh chóng làm tôi hài lòng. Tiếp tục trao cho ông một cái gật đầu, tôi đang đếm số vết thương tôi nhận được từ anh hay bất cứ vật gì.
Lạ đấy, vì tôi không thích đếm đâu.
''Vậy hôm qua rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cháu đã bất tỉnh, và chỉ một chút nữa thôi là... mất mạng.'' Ông nói, giọng có chút căng thẳng, lo lắng như một người cha cũ của tôi, nhưng tiếc thay kẻ hiền từ đấy đã không còn. Tôi nghĩ, có chút gầm gừ ở cuống họng như con mèo rên rỉ tức giận.
''Vậy, ai đã đưa tôi đến bệnh viện ý tôi là ai đã tìm thấy? Còn lại tôi không thể nhớ, xin lỗi.'' Tôi nói không chút ngắt nghỉ, mắt vẫn tiếp tục chuyển sang dán chặt vào cánh tay trái đang xoa cổ.
''Haizz'', ông thở dài một lần nữa nhưng có phần tiêu cực hơn. Có lẽ ông chỉ hơi thất vọng vì tôi không nói cho ông biết lí do, ông biết tôi đang nói dối một phần của câu trả lời sao?
''Chúng ta không biết nhiều lắm, còn lại đó là một nhân viên chuyên sửa chữa Animatronics của cửa hàng. Không rõ lí do tại sao anh ta đến cửa hàng vào giờ đó nhưng may thay anh ta đến kịp đủ để thấy con kinh khủng thế nào trong căn phòng đó''. Ông nói giọng nhịp nhàng, nhìn tôi chăm chú như chờ đợi một điều gì đó.
Nhưng không, tôi vẫn rất thản nhiên chăm chú đến cái tay của mình hơn câu chuyện. Đơn giản vì cái tôi cần thì không phải là những lời nói trên. ''Vậy người sửa chữa đó đâu? Anh ta tên gì?'', tôi hỏi trong khi đang khử trùng một vết xước khá nhỏ bị thiếu sót bằng đầu lưỡi nhọn.
Ông chủ đan tay vào nhau, chống cằm nhắm mắt nhẹ nhàng nói. ''Ta không biết, không ai biết, chỉ thấy anh ta có màu tím, một kẻ yêu màu tím toàn diện.'' Một câu nói và nó đâm sâu vào tim tôi một nhát, đông cứng tôi nhìn ông.
''Bác vừa nói ''màu tím toàn diện''?, tôi dần tỏ thái độ gặng hỏi một lần nữa hi vọng mình không nghe nhầm. ''Đúng, màu tím.'', nhưng thất vọng thay, tôi đã nghe đúng và tất cả là sự thật. Sao hắn ta lại cứu tôi? Hắn ta đã quên tôi là ai sao? Hắn điên rồi! Không, ngay từ ban đầu hắn đã điên rồi!
''Cạch''- Cánh cửa lại một lần bật mở, đồng tử tôi thu lại.
Tím.. ''Chào''
Giọng điệu đó... ''Hi vọng tôi không đến muộn.''
Nụ cười này... ''Chào em, Marina bé bỏng ~''
Không, xin hãy nói đây là một giấc mơ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com