Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: The new story

P/s: Chapter này nói về cách mà TheStoryTeller kể câu chuyện này cho Reader, vì Reader vốn không phải người thích game. Nếu bạn muốn tự nghĩ theo ý thích, hãy bỏ qua nó và tự sáng tạo cho riêng mình. 

_1102_

____________________________________________________________

Tối hôm nay, việc đầu tiên tôi làm khi nhìn thấy TheStoryTeller là chạy tới, và đập cái rầm lên mặt bàn của anh ta. Chồng sách bên cạnh rung rinh tưởng như sẽ đổ nhưng lại đứng vững. Anh ta giương đôi mắt đỏ nhìn tôi, rồi lại quay về với nụ cười thường ngày.

_ Chuyện gì vậy Reader?

_ TheStoryTeller, anh có truyện gì về game không?

_ Game?

_ Ừ. Chắc chắn phải có chứ. Một cậu nhóc chết vì game. Hay một cô bé vì chơi game quá nhiều nên bị hút vào đó chẳng hạn. Cái gì cũng được, làm ơn.

_ Bình tĩnh nào. Ngồi xuống và kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với bạn vậy? Tôi nhớ là bạn đâu có thích game nhỉ?

Tôi kéo chiếc ghế gỗ được phủ sơn bóng, ngồi xuống. Anh ta chống tay lên cằm, chăm chú lắng nghe với nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Tất cả căn nguyên đều bắt nguồn từ "bạn bè" tôi. Họ tới và nói với tôi những chuyện như là tôi nên dừng việc suốt ngày lướt wattpad đi. Tôi không hiểu là vì họ ghét sách hay sao, nhưng thái độ của họ giống như...đùa cợt hơn là nghiêm túc ép tôi từ bỏ. Và tôi thật sự không thích điều đó.

Tất nhiên, tôi bơ họ. Nhưng những con người (mà tôi thậm chí còn chẳng coi là bạn) kia khá là dai, họ giật điện thoại của tôi rồi nhét vào tay tôi một chiếc Ipad. Vốn dĩ tôi sẽ nổi khùng lên nếu như họ không hứa rằng sẽ trả điện thoại (và cuộc sống yên bình) cho tôi sau khi tôi thắng được game đó. Tôi lườm họ, tôi nghĩ là tôi đã lườm họ, và cầm Ipad lên.

Màn hình game nhiễu sóng, ở bên phải màn hình là nửa khuôn mặt của một con...tôi không chắc nó là con gấu hay con gì, đang trợn tròn mắt nhìn tôi. Bên trái là dòng chữ màu trắng khá rõ nét: "Five Nights At Freddy's", bên dưới có hai dòng khác: "New Game" và "Continue". Tôi nhấn nút "New Game".

_ Chuyện là thế đấy.

Tôi thở hắt ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mỉm cười của TheStoryTeller. Không thể phụ nhận việc anh ta rất điển trai, mặc dù bị che mất nửa mặt. Nhưng tiếp xúc với anh ta lâu ngày rồi thì tôi thấy ngán ngấy nụ cười đó. Cứ như mặt anh ta được lập trình chỉ có đúng hai biểu cảm vậy, cười và không cười, hết.

_ Tôi hỏi bạn một câu được không?

Bàn tay đang chống cằm của anh ta di chuyển lên má, môi vẫn mỉm cười...ừ thì vẫn là cười, nhưng có gì đó...khang khác.

_ Bạn bị jumpscare bao nhiêu lần thế?

...

Tôi có thể đánh hắn không?

_ Thôi nào, bạn phải nói rõ ra, vậy thì tôi mới giúp bạn được chứ.

Hắn nhún vai, tiếp tục trưng cái nụ cười trêu ngươi đó. Tôi đập bàn, chồm lên sát mặt hắn.

_ Năm-mươi-sáu lần! Vừa lòng anh chưa! _ Tôi gầm lên. _ Anh biết là tôi đã cực khổ thế nào mới qua được Night 5 và lấy lại điện thoại không?! 6 tiếng! 6 tiếng đấy!

Tôi xả hết những bực tức của cả ngày hôm nay vào mặt anh ta, cũng thấy có lỗi một chút, nhưng tại anh ta chọc tôi trước. Khi bình tĩnh lại, tôi thấy anh ta đang nhìn tôi chằm chằm.

Mode không cười, tức là khi anh ta làm mặt bình thường, đôi mắt đỏ mở ra và nhìn thằng vào tôi thay vì híp lại cùng nụ cười đáng ghét. Tôi thích cái mode này hơn mode cười của anh ta, chắc vì nhìn...dễ chịu hơn chăng. Trong cái tâm trạng này mà nhìn cái mode cười chắc tôi phát điên mất.

Vấn đề là anh ta lại thích mode cười hơn. 

_ Tôi nghĩ là tôi giúp được bạn đấy.

Bàn tay đeo găng trắng lại đưa lên. Một cuốn sách rơi từ nơi nào đó xuống, bị anh ta bắt gọn. Như thường lệ, một câu chuyện mới.

_ Đây là một trong 3 câu chuyện của một series truyện, tôi thường gọi là "Ynitsed". Câu chuyện này là về người anh cả.

Anh ta chìa bìa sách cho tôi xem. Bìa sách màu trắng tinh, làm nổi bật dòng chữ màu vàng kim. Đẹp thật.

"Restart, again and again (Trần Phan Gia Luật)"

____________________________________________________________

Tôi vừa sực nhớ ra một thứ khá thú vị. Đưa tay ngăn lại khi anh ta mở miệng chuẩn bị đọc và cố nặn ra nụ cười giống hắn.

_ Anh biết bạn tôi nói gì không? Tôi nói về việc tôi có một người-đọc-truyện-miễn-phí-hàng-đêm. _ Tôi đang mỉa anh đấy. _ Và anh biết họ nói gì không? 

Hắn nghiêng đầu nhìn, không cười. Giờ thì người đang cố giữ nụ cười là tôi.

_ "Đừng có nghe mấy câu chuyện xàm xí đó nữa, quay về hiện thực đi!"

Ờ...cái nụ cười man rợ đó là thế nào vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com