Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: Night 4

Tối hôm đó, khi tôi đang thay đồ để đi làm, thì điện thoại của tôi reo lên.

Vì một lý do gì đấy, khi Rick đưa tôi đến đây, hắn còn đưa luôn cho tôi chiếc điện thoại tôi dùng ở Human World. Chỉ là con Iphone 5C cũ mèm mà tôi dùng sáu năm nay, được buff thêm sóng 3G every where và pin trâu không khác gì mấy con Nokia "ném chó chó chết" hồi xưa.

Muốn kiểm chứng chứ gì? Từ khi tôi tới đây đến giờ là mười hai ngày, nếu không tính việc reset thì là bốn ngày, có đúng một lần Mr. Quản lý gọi để thông báo tôi được nhận, một lần mang theo đi làm, rồi quăng ngăn bàn để đấy không dùng nữa. Vậy mà nó vẫn đổ chuông được mới tài chứ.

Tôi mở ngăn kéo, lấy ra chiếc điện thoại trắng. Mọi người bảo tôi giữ điện thoại tốt, không ốp, không cường lực, vậy mà dùng sáu năm rồi mà nhìn vẫn còn khá mới. Họ đâu biết rằng nó mới là vì tôi ít khi dùng tới nó, chỉ để nghe gọi thôi, nếu không phải được mẹ tặng sinh nhật thì thà tôi để tiền mua con Nokia ba trăm nghìn còn đỡ hơn.

Lại tổ lái đi đâu rồi. Quay lại vấn đề, màn hình hiện một số điện thoại lạ hoắc lạ huơ. Không lạ mới là lạ ấy, người biết số của tôi ở thế giới này có mỗi Rick và Mr. Quản lý đáng kính. À, còn Vincent, có lần anh ta hỏi mượn điện thoại của tôi để tìm điện thoại anh ta, may sao hôm đó tôi mang điện thoại theo. Tội nghiệp cái điện thoại, tí nữa thì vào luôn chén súp, lũ nhóc càng ngày càng lắm trò. Số của anh ta tôi có lưu, vậy thì đây là nhầm số à?

Tôi có một cái thói quen, theo như bạn bè tôi nói là dở hơi, đấy là khi thấy số lạ thì phải đợi họ gọi lại ba lần mới bắt máy. Lần một và hai có thể là nhầm số, còn lần ba thì chắc chắn người đó tìm tôi. Cũng vì cái thói quen đó mà tôi bị chúng nó đập mấy lần, cả em gái tôi nữa, nhưng tôi vẫn không thể bỏ được.

Tôi đặt điện thoại lên bàn, để nó kêu, còn mình thì tiếp tục cài mấy cái khuy áo còn dang dở. Nhạc chuông mặc định của Iphone dừng lại, và tiếp tục rung lên ba mươi giây sau đó. Tôi nhìn vào máy, vẫn là số đấy. Đến khi hồi chuông thứ hai kết thúc và hồi thứ ba vang lên, cùng một số, tôi mới khẳng định rằng người gọi tìm tôi.

Tôi nhấn vào nút trả lời màu xanh trên màn hình điện thoại, để lên tai.

_ Xin chào, đây là Lawrence Devine.

_ Chào Lawrence.

Giọng nói rè rè quen thuộc vang lên bên tai tôi. Kẻ có thể nói ra cái giọng này, chỉ có một. Hoặc là loa điện thoại của tôi bị hỏng, mà cái đấy thì chắc chắn 100% là không thể xảy ra được.

_ Christian? Có phải cậu không vậy?

_ Uhm...vâng.

Unbelievable! Animatronic biết gọi điện thoại kìa!

Mà cậu ta lấy điện thoại từ đâu ra?

_ Cậu gọi từ đâu vậy?

_ Phòng bảo vệ.

_ Phòng bảo vệ? Điện thoại đâu ra? Cả số của tôi nữa. Còn Night Guard ca tối đâu?

_ Phòng bảo vệ có điện thoại. Số của chị trong phòng quản lý. Night Guard bị em dọa ngất rồi.

Wow, cái điện thoại cổ lỗ sĩ đó vẫn còn dùng được cơ à. Tôi cứ tưởng nó chỉ dùng để phát lời của Phone Guy thôi chứ. Không ngờ cái nhà hàng này cũng biết giữ đồ ghê. Mà thằng nhóc này cũng gan gớm, đột nhập phòng quản lý, lại còn dọa ngất Night Guard nữa chứ. Giỏi, giỏi lắm.

_ Gọi tôi có chuyện gì vậy?

_ Uhm, Lawrence này. Hôm nay chị tới muộn một tiếng được không?

_ Hả? Để làm gì?

_ Em không nói được. Một giờ chị hẵng tới nhé, làm ơn.

Vốn dĩ tôi đã định không nhận lời, nếu như con gấu vàng đó không giở cái giọng trẻ con cầu xin, mà tôi dám chắc là thừa hưởng từ cậu nhóc Christian, đó ra. Sau đó, tôi từ chối...được thì đã chẳng ngồi Circle K chơi Flappy Bird rồi.

Nếu bạn đang thắc mắc vì sao tôi ngồi ở Circle K mà không phải ở nhà. Thứ nhất, nhà chẳng có gì để ăn cả, thiên thần cũng chết đói được đấy. Thứ hai, tôi mà không đến giao ca, thằng Night Guard ca tối kia mà báo cáo lại thì đừng hỏi vì sao lương có cánh. Thứ ba, vì một lý do củ chuối nào đó mà có hẳn một cái cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên cạnh cửa hàng pizza, họ cũng chả đuổi nên cứ thế mà vào ngồi thôi.

Khi con chim lai chóa đập đầu vô cột lần thứ n, thì cũng là lúc đồng hồ báo thức trong điện thoại của tôi reo lên. Đã một giờ sáng, giờ thì con gấu đó nên tìm một lý do hợp lý để giải thích việc nó để tôi chờ mốc mặt ở đây suốt một tiếng đồng hồ đấy.

____________________________________________________________

12 giờ đúng, khi tên Night Guard ca tối đóng sầm cánh cửa kính lại như không muốn quay lại lần thứ hai, cũng là lúc ba con Animatronic mở mắt ra. Việc hôm qua khiến chúng, đặc biệt là Freddy, cay cú không thôi. Vậy nên hôm nay chúng quyết định, ngay khi cô gái bảo vệ đó vừa đặt mông xuống ghế, camera còn chưa kịp bật, chúng sẽ lao vào úp sọt tập thể cô luôn. Thật đáng thương cho cô bảo vệ đó...nếu như hôm nay không tồn tại một nhân tố bí ẩn phá nát kế hoạch của chúng trong khi nó còn chưa kịp bắt đầu.

Nhân tố bí ẩn đó, không ai khác ngoài con gấu vàng cũ rích tên Golden Freddy.

Golden Freddy là một kẻ thù đáng gờm, không ai có thể phủ nhận điều đó. Tuy anh không thể teleport đi khắp nơi trong cửa hàng như Bonnie mà chỉ giới hạn ở phòng bảo vệ, mạnh không bằng Freddy, tốc độ thua xa Foxy, không linh hoạt (và dễ thương) như Chica. Nhưng anh chàng có lối đánh mà theo như sách giáo khoa lịch sử Việt Nam là đánh du kích (aka đánh lén), và quả jumpscare thấm nhất hội (đã được kiểm chứng bởi tác giả và rất nhiều Night Guard). Anh cũng khá thông minh, ít nhất là thông minh hơn cái đám đã mất hết ký ức về thời còn là con người kia, cộng thêm năm sản xuất hơn họ tới năm năm, nên được tôn làm anh cả.

Đứa nhóc mà chúng đã khinh thường, bắt nạt, thậm chí là giết hại, nay lại trở thành anh cả, thật là một câu chuyện đáng học hỏi. Nhưng Golden Freddy cũng chỉ là anh cả trên danh nghĩa thôi, vì anh không thích teamwork lắm nên vị trí chỉ huy được giao lại cho Freddy. Tuy vậy, họ vẫn rất tôn trọng anh, đặc biệt là Foxy, vì một lý do gì đấy mà luôn cảm thấy có lỗi với Golden. Đó là lý do, thay vì gạt anh ra để tiếp tục đi úp sọt cô Night Guard, họ chịu đứng lại nghe anh nói.

_ Foxy, cậu cũng ra đây đi, tôi có chuyện cần bàn.

Tấm màn tím nhạt với những họa tiết trăng sao khẽ lay động. Foxy, cáo hải tặc đỏ từ từ bước ra từ sau tấm màn, đi tới chỗ Golden và ba người còn lại.

_ Chuyện gì vậy, Goldy?

Freddy là người lên tiếng hỏi đầu tiên, thay mặt cho cục thắc mắc to đùng đang xuất hiện trong đầu cả bốn. Golden Freddy là người mà họ thường ví như sói, nguy hiểm và cô độc. Bình thường anh chẳng bao giờ rời khỏi nhà kho sau bếp luôn được đóng một ổ khóa to đùng, lãnh địa của anh, giống như Pirate Cove của Foxy vậy. Trừ khi đi giết Night Guard vào một đêm nào đó anh có hứng thú, tất nhiên là đi trong im lặng và về trong lặng im, để lại cho họ một cái xác bảo vệ bấy bá, mắt trợn ngược lên vì sợ hãi, nhìn không thẩm mĩ một tí nào, mà đằng nào chẳng bị "say sinh tố" trong bộ da của Freddy nên cần gì thẩm mĩ.

Vậy mà hôm nay, anh chàng lại đứng chờ họ ở ngay giữa tiệm, một chuyện mà có nằm mơ họ cũng không hề nghĩ tới.

_ Tôi có chuyện cần bàn với các cậu.

Họ im lặng, chuyên tâm lắng nghe, với mức độ tập trung cao nhất. Golden Freddy khẽ đảo đôi mắt kỳ dị, khuôn miệng khẽ mở rồi lại đóng như muốn thách thức sự kiên nhẫn của họ. Cuối cùng, anh nói bằng giọng rè rè như tivi nhiễu sóng.

_ Chúng ta...có thể đừng giết cô gái Night Guard đó được không?

Nếu như Animatronic có biểu cảm, tôi cá là hai mắt của họ đang trợn trừng, còn miệng thì há hốc, như thể vừa bị jumpscare vậy.

_ Anh nói gì cơ?

Bonnie là người có phản ứng đầu tiên, đồng thời cũng kéo tâm trí những người còn lại về.

_ Tha. Cho. Cô. Gái. Bảo. Vệ. Đó.

Golden Freddy nhấn mạnh từng chữ, như sợ họ sẽ bỏ sót thứ gì rất quan trọng. Tiếp theo đó, là một cuộc đấu khẩu dữ dội giữa năm con thú máy, cụ thể hơn, 1vs4. Tôi sẽ không diễn giải toàn bộ cuộc đấu khẩu, vì nó dài lắm, tôi chỉ cho bạn biết kết quả thôi.

Bằng một phép màu nào đó, Golden Freddy đã thắng, tạm thắng, anh vẫn không thể dẹp hết được mối nghi ngờ trong lòng những người còn lại. Bây giờ, anh cần chính đương sự ở đây, để ba...sáu mặt một lời với nhau.

Ngay lúc đó, cánh cửa kính bật mở. Bóng dáng của một cô gái bước vào trong tiệm. Tiếng cửa khóa lạch cạch vang lên. Khi cô gái tóc nâu đó quay lại, họ đã hiểu thế nào gọi là thiên thần.

Dáng người không quá cao, mảnh khảnh, da trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp như được vẽ nên bởi họa sĩ tài ba nhất, ánh trăng sáng phía sau làm hiệu ứng, khiến cơ thể như tỏa hào quang tuyệt đẹp.

_ Cậu mở tiệc đấy à?

Giọng nói trong trẻo, dễ nghe, và cũng dễ lừa trẻ con.

_ Ừ, em đang chờ chị đây.

Golden Freddy điềm tĩnh nói, cố nén lại cảm giác muốn cười tự mãn của mình. Không uổng công anh lén jumpscare anh chàng bảo vệ tội nghiệp, và ép Lawrence phải tới lúc một giờ. Đúng như anh nghĩ, cô gái xinh đẹp này rất hợp với ánh trăng, chứ không bóp chết phong cảnh như anh đêm qua. Lớn hơn anh năm tuổi thì sao nào? Vẫn ngây thơ và hết sức dễ lừa. Hehe.











(Vin, chú qua đây cho anh vả vài phát. Chú tiêm nhiễm cái quái gì vào đầu thằng con chú vậy hả?! Nó mới năm tuổi thôi đấy, sao lại biết dùng mỹ nhân kế lừa thằng anh với đám bạn anh nó, hả?!

Thế quái nào mà tôi biết được?! _ Vin said.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com