Chapter 13: Scott lên sàn
_ Là ở đây à?
Tôi cúi xuống nhìn tờ địa chỉ Rick vừa đưa cho, rồi lại nhìn lên công xưởng to bằng con voi ở trước mặt. Công xưởng, hay nói trắng ra là một cái hộp bê tông to vãi linh hồn, tường sơn màu trắng kem, trang trí thêm vài cái cửa sổ và một hàng chữ cũng to bự chảng trên nóc.
Fazbear's Animatronic Factory.
Tôi biết là đúng địa chỉ rồi, nhưng nhìn cái tòa nhà xấu đau xấu đớn thế này thì có ai dám vào không?! Tôi tự hỏi sao công nhân lại có thể làm việc trong cái nơi nhìn như một cái nhà tù thế này không biết. Phục, quá phục!
Tôi thở dài, chấn chỉnh lại tinh thần, sửa lại quần áo một chút, lấy quyết tâm đẩy cánh cửa sắt dày cộp ra. Và tinh thần của tôi đã lập tức bị thổi bay ngay khi tôi mở cửa, còn chưa kịp bước chân vào. Bên trong đó, là một tổ hợp của sự ô nhiễm tiếng ồn cấp độ siêu phàm, tôi vội vàng bịt chặt tai lại, thiếu điều tông cửa chạy ra ngoài. Dồn hết toàn bộ quyết tâm xuống đôi chân, tôi cố gắng chống lại "phong ba bão táp" để tiến vào bên trong. Đột nhiên, có một người công nhân trong bộ trang phục xanh biển đậm, tai đeo headphone, tiến tới chặn đường tôi.
_ ...ô...m...ai?
Hả?
_ Anh nói gì cơ?
_ ...ô...m...ai?
Tôi cố gắng đọc khẩu hình của anh ta, vì chắc chắn là không thể nào nghe được giọng rồi.
Cô...tìm...ai? À, cô tìm ai.
_ Ngài Scott Cawthon có ở đây không?
Tôi vừa cố gào lên, vừa tạo khẩu hình rõ nhất có thể. Anh chàng này rõ ràng là chuyên gia trong việc đọc khẩu hình, vừa thấy tôi làm thế là hiểu ngay. Quá bá.
_ ...i...ấy...ng...a...i...ang...y...n...ên.
Ok, giờ thì tôi bó tay rồi.
Cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp này: lôi ra ngoài. Tôi kéo xềnh xệch anh chàng công nhân ra khỏi công xưởng ồn như có bão này. Sự im lặng ở phía sau công xưởng khiến tôi hơi choáng, và cũng khiến tôi suýt khóc vì vui mừng. Tôi quay lại nhìn anh công nhân đang tháo headphone chống ồn, bên trong văng vẳng bài "September". Gu của tên này cũng lạ phết chứ đùa.
_ Cô muốn hỏi gì thêm sao?
Giọng anh ta hơi giống giọng Mike. Không quá cao cũng không quá thấp, rất dễ nghe. Mà thực ra, nghe hết các thể loại giọng, từ TV nhiễu sóng tới viêm amidan thì giọng kiểu gì cũng dễ nghe thôi.
_ Ngài Scott Cawthon đang ở đâu vậy?
_ Tôi đã nói rồi mà. Ngài ấy đang ở tầng ba, đi thang máy lên trên.
À, hóa ra lúc đó anh nói thế à.
Mà khoan từ từ đã. Tầng ba, nghĩa là tôi phải vào trong đó thêm một lần nữa á? NOOOOO!!!
____________________________________________________________
Đây là đâu? Tôi là ai? Tương lai là gì? Quá khứ ở where?
Ôi trời ơi, đau đầu quá. Thề có Chúa, tôi sẽ không bao giờ làm cái vụ này thêm một lần nào nữa đâu. May mà tầng ba này không quá ồn như hai tầng trước, không chắc tôi ngất mất.
Vừa xoa xoa thái dương cho bớt choáng, tôi đưa tay gõ cửa phòng của "Scott Cawthon". Tôi không hiểu sao tác giả game lại có mặt trong này, nhưng thôi kệ nó. Trên đời có bao nhiêu người tên Scott Cawthon chứ.
Cánh cửa bật mở, một người đàn ông ló đầu ra ngoài. Trông ông ta trẻ hơn tôi nghĩ, khoảng 40 tuổi, cao cỡ Mike, mái tóc vàng được vuốt keo cẩn thận. Ông ta để râu quai nón, đeo kính tròn, lại còn mặc vest trông khá là tri thức. Cùng là quản lý mà nhìn Scott với Mr. Quản lý đáng kính, đúng là không cùng level mà.
_ Xin chào, cô gái trẻ. Cô tìm ai vậy?
Người đàn ông mỉm cười, hỏi tôi bằng giọng cực kỳ lịch sự. Tôi cúi đầu chào.
_ Xin chào, ngài Scott Cawthon phải không ạ?
_ Đúng rồi. Cô tìm tôi à?
_ Vâng. Tôi muốn hỏi ông về năm con Animatronic ở cửa hàng Freddy Fazbear's Pizzateria.
Khuôn mặt ông ta thoáng sửng sốt, rồi lại chuyển thành nụ cười gượng gạo.
_ À, là chúng à? Cô muốn hỏi chuyện gì?
_ Về những linh hồn bên trong đó. Những đứa trẻ đã bị giết vào năm 1983, ông có thể cho tôi biết không?
Tôi có thể nghe được tiếng thở gấp của người đàn ông tên Scott này. Đôi môi phía sau hàng ria mép mỏng run rẩy nhè nhẹ, còn đôi mắt thì giống như nhìn thấy quỷ hiện hồn vậy. Trông tôi đáng sợ đến thế sao?
_ Cô...rốt cuộc cô là ai?
_ Lawrence Devine. Night Guard của Freddy Fazbear's Pizzateria, ca đêm.
Tôi nhìn những giọt mồ hôi đang vã ra trên vầng trán rộng, rồi nhìn đôi mắt đen láy ẩn hiện sự sợ hãi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao người đàn ông này lại khiếp sợ đến như vậy?
_ Vào đi. Tôi sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện.
____________________________________________________________
Lawrence, đúng không? Tôi gọi cô là Lawrie được chứ, tên cô dài và lạ quá.
_ Vâng, tùy ngài ạ.
Cô muốn biết chuyện gì?
_ Mr. Cawthon, tôi đã tìm hiểu qua về những vụ án đã xảy ra tại Fredbear Family Dinner, và hai cửa hàng Freddy Fazbear's Pizzateria. Tôi biết linh hồn đang trú ngụ trong những bộ Animatronic đó là ai.
Vậy thì cô còn tới đây làm gì?
_ Tôi muốn hỏi ông về các Animatronic, chứ không phải linh hồn bên trong đó. Tối hôm qua, tôi đã ch...suýt chết. Vào lúc con gấu nâu đó lao tới jumpscare tôi, tôi đã tránh được, rồi chơi đuổi nhau với nó tới 6am. Nhưng lúc đó, tôi cũng nhận ra được một điều rất lạ, đôi mắt của con gấu đó vốn dĩ là màu xanh dương, lại chuyển hoàn toàn thành màu đen.
Vậy là cô đã phát hiện được rồi nhỉ, tôi không ngờ rằng sẽ có ngày, có người phát hiện ra được nó và tới tìm tôi. Làm tốt lắm cô gái trẻ, làm tốt lắm. Cô muốn biết về Killer Mode đúng không? Được, tôi sẽ giải thích cho cô.
Thực ra, những Animatronic đó, là do chính tay tôi thiết kế. Ban đầu, chỉ có hai Animatronic, là Fredbear và SpringBonnie, do tôi thiết kế và chế tạo miễn phí cho cửa hàng Fredbear Family Dinner. Còn về lý do tôi lại cho không hai Animatronic đáng tiền như vậy, là vì chủ cửa hàng đó là bạn thân của tôi, và cũng là người viết phần mềm cho chúng.
_ Viết phần mềm?
Cậu ấy là kỹ sư tin học, nhưng sau một sự cố máy móc đã khiến con gái cậu ấy qua đời, cậu ấy chuyển về mở nhà hàng. Tôi phải năn nỉ mãi cậu ấy mới chịu thiết kế phần mềm để Fredbear và SpringBonnie có thể hát, chơi đàn, xoay người, và làm vài động tác linh tinh khác đấy. Kể từ khi có hai con Animatronic đó, nhà hàng của cậu ấy ăn nên làm ra lắm, trẻ con rất thích những thứ mới lạ mà. Nhưng "vụ đó" lại xảy ra, nếu như không có "vụ đó", chắc bây giờ cậu ấy đã ngồi đây với tôi, cùng nhau hàn huyên thật nhiều thứ về thời trẻ rồi.
_ "Vụ đó"? The bite of 83 sao?
Hóa ra xã hội này gọi nó như thế sao? Còn tôi, tôi gọi nó là "Bi kịch nhà Afton".
_ Hả? Tại sao lại nhà nhà Afton?
Lawrie, kỹ năng điều tra của cô cũng không tốt lắm nhỉ? Tên bạn tôi là Michael Afton, Christian và Charlie là cháu cậu ấy. Chúng là những đứa trẻ dễ thương, thật đáng tiếc.
_ Vâng, thật...đáng tiếc.
Ngày hôm đó, tôi không có ở cửa hàng. Khi nghe tin, thì Michael đã đóng cửa, rồi chuyển đi đâu không biết. Tội nghiệp cậu ấy và Vin, họ thật sự đã rất sốc. Tôi nghe nói rằng Vin đã không cứu được cả hai đứa, dù cậu ấy có mặt ở đó.
_ Không thể trách Vincent được.
Ừ, không thể trách được. Mà khoan, cô biết Vin à?
_ Anh ta là đồng nghiệp của tôi.
Đồng nghiệp? Haha, vậy là nó đã vượt qua được rồi à? Thật đáng mừng. Hai đứa có phải người yêu không thể?
_ Thưa ngài, ngài lạc đề rồi.
À ừ, xin lỗi. Mà hai đứa có phải người yêu không?
_ Mr. Cawthon, tiếp tục câu chuyện đi ạ.
Tôi sẽ coi là có. (Scott be like: "Cuối cùng thằng cháu mình đã thoát FA." Mặc dù nó đã có vợ con từ tám đời rồi.)
Vài ngày sau ngày đó, tôi đến tìm Michael, và bắt gặp ông bạn của tôi trong tình trạng không khác gì zombie. Cô nghĩ tôi đã làm gì lúc đó?
_ Tôi không biết, giáo huấn à?
Phụ nữ các cô có cách xử lý nhẹ nhàng thật đấy. Còn đàn ông, thì quăng nó vào bồn tắm đầy nước với xà phòng cho nó tỉnh ra.
_ Wow.
Chưa quăng vào bồn cầu là may rồi đấy.
Sau khi tắm rửa cho cậu ta xong, tôi lại chạy đi mua đồ ăn về. Thật sự, tôi thấy mình rất có khả năng làm mẹ đấy chứ.
_ Đúng nhỉ.
Tôi đã phải khích lệ mãi, cậu ta mới chịu mở cửa hàng lại. Chúng tôi lại tiếp tục tạo nên bốn Animatronic khác, Freddy, Bonnie, Chica và Foxy. Nhưng cửa hàng không hoạt động được bao lâu, thì vụ mất tích của bốn đứa trẻ xảy ra, một trong số đó là đứa cháu khác của cậu ấy, Alex.
_ Khoan, tôi không hiểu lắm. Rốt cuộc thì, Mr. Afton có bao nhiêu người con?
Ba. Đứa đầu tiên là William, cha của Alex, giờ nó đang định cư ở nước ngoài rồi. Đứa thứ hai là Vincent, người yêu cô đấy. Cuối cùng là Elizabeth, cũng là đứa con gái duy nhất, nhưng nó đã mất khi mới mười tuổi vì một sự cố máy móc. Việc đó khiến Michael và hai thằng nhóc sốc lắm.
_ Vâng, tôi hiểu rồi.
Sau vụ đó, Michael suy sụp hoàn toàn. Cậu ấy đóng cửa cửa hàng, nhốt mình trong nhà nhiều ngày liền, và tôi lại phải một lần nữa chạy tới cứu.
Tôi đề nghị cậu ta tới làm ở Fazbear's Entertainment cùng với tôi, họ sẽ rất trọng dụng khả năng viết phần mềm của cậu ta. Với lại, đằng nào họ chẳng liên lạc với cậu ta, họ muốn mua mảnh đất của Fredbear's Family Dinner để xây dựng một tiệm pizza. Ban đầu, cậu ấy từ chối, nhưng lại đồng ý chỉ vài ngày sau đó, đến giờ, tôi vẫn tự trách mình vì đã không nhận ra được dụng ý của cậu ta.
_ Mr. Afton còn ở đây không ạ?
Không, cậu ấy đột nhiên thôi việc rồi biến mất, ngay sau khi viết xong phần mềm cho Toy Foxy. Trước khi biến mất, cậu ấy còn để lại lời nhắn cho tôi, rằng nếu lỡ như một ngày Freddy Fazbear's Pizza phá sản, và ông chủ muốn lập nên một cửa hàng mới khác, thì hãy sử dụng bốn Animatronic cũ thay thế, đừng làm con mới. Nhưng tuyệt đối không được sử dụng Fredbear và SpringBonnie một lần nào nữa.
Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy không thích có ai khác can thiệp vào những "đứa con" sẽ được sử dụng cho cửa hàng xây dựng trên đất của cậu ấy. Nhưng trời có vẻ không thương cậu ấy, ngay trước ngày khai trương, xác của năm đứa trẻ đã được tìm thấy. Ngày khai trương phải hoãn lại tận một tháng.
Tưởng như đã được yên bình, tôi nhận được tin những Toy bắt đầu sống dậy và giết người, cụ thể hơn là các Night Guard như cô đấy. Không biết bao nhiêu lần, tôi đã gặp rắc rối với cảnh sát vì những Animatronic đó. Nhưng họ không có bằng chứng nên công ty và cửa hàng cũng không gặp nhiều khó khăn lắm. Cửa hàng hoạt động được khoảng một năm thì đột nhiên, một mồi lửa bao trùm tất cả. Cửa hàng và lũ Toy đều bị cháy hết, chỉ có bốn Animatronic cũ, cùng Fredbear và SpringBonnie ở dưới hầm nên không sao cả.
Khi Freddy, Bonnie, Chica và Foxy được đưa về đây để sửa chữa, tôi lấy phần mềm của chúng ra nghiên cứu, và phát hiện một sự thật kinh hoàng.
_ Killer Mode.
Tôi không thể tin nổi là người bạn của tôi lại có thể nhẫn tâm đến như vậy. Tôi đã cố gắng gỡ nó ra, nhưng vô ích, người có thể làm được điều đó chỉ có một mình Michael Afton thôi.
_ Vậy là ông cũng kệ luôn sao?
Tôi thật sự xin lỗi.
_ Đừng có xin lỗi tôi, đi mà xin lỗi những Night Guard mà ông đã gián tiếp giết hại ấy!
Tôi biết là tôi có xin lỗi ngàn lần cũng không hết tội được, nên tôi đã thu âm lại cách giải quyết những Animatronic đó, để giúp họ dễ dàng hơn trong việc sống sót.
_ Ông là Phone Guy? Giọng nói trong chiếc điện thoại đó là của ông?
Đúng. Thật may là Michael chỉ lập trình năm đêm, ứng với năm Animatronic. Mỗi đêm sẽ có một con làm Boss. Còn chuyện gì sẽ xảy ra sau khi hoàn thành hết năm đêm thì...có Chúa mới biết được.
____________________________________________________________
Lawrence lặng lẽ ghi nhớ toàn bộ thông tin vào trong não, rồi đứng dậy, chìa tay ra.
_ Cảm ơn những thông tin của ông, Mr. Cawthon.
Scott cũng đứng dậy, đưa bàn tay chai sần nắm lấy tay Lawrence. Cô cúi đầu chào rồi bước ra phía cửa.
_ Lawrie. _ Scott đột nhiên gọi giật cô lại. _ Tại sao...cô phải cố gắng tìm hiểu đến như vậy?
Cô gái tóc nâu từ từ quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhàng.
_ Vì đó, là nhiệm vụ của tôi.
Đố các bạn, Scott có vai trò gì trong câu chuyện này? :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com