Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17: Hành trình xin việc tại Freddy Fazbear's Pizza

Ở chap trước, chúng ta có nói đến cái hành trình xin việc đầy gian nan và vất vả của Lawrence Devine. Chẳng phải nói quá đâu, nó thật sự rất gian nan đấy, gian nan vô cùng luôn.

Và nơi mở đầu cho cái sự gian nan đó, không đâu xa hơn ngoài cái giường, aka check point của Lawrence.

Như chúng ta đã biết, hoặc ít nhất là tôi biết, căn hộ mà Lawrence đang ở được Rick mướn cho, bằng cách nào thì đi mà hỏi anh ta. Căn hộ cũng chẳng lớn lắm, vừa đủ cho một cô gái độc thân vui tính sinh sống một cách hết sức thoải mái. Về địa điểm thì nó nằm ở tầng năm của một chung cư bảy tầng, một chung cư bình thường như bao chung cư khác ở khắp nơi trên thế giới, được xây dựng từ năm 1987, và đi vào hoạt động cùng năm đó. Nhà hai mặt tiền, nhìn ra đường lớn, ở tầng trệt còn có một cái cửa hàng tiện lợi to vãi linh hồn, quá tiện.

Khoan đã nào, có gì đó sai sai thì phải. À không, sai lù lù ấy chứ.

Hãy đọc lại đoạn bên trên, chú ý thật kỹ vào năm mà cái chung cư được xây, rồi lật lại chap trước và ghi nhớ ngày Freddy Fazbear's Pizza mở cửa. Thấy cái sai chưa? Còn chưa thấy nữa thì bạn nên đi khám mắt là vừa rồi đấy.

Chà, giờ thì tôi thắc mắc, không biết Lawrence ở đâu khi chung cư chưa được xây nhỉ?

           

____________________________________________________________

Người đàn ông cúi xuống, nghiêng đầu nhìn con người đang say ngủ. Một cô gái mang khuôn mặt xinh xắn, dễ nhìn, mái tóc nâu dài xõa tung trên nền đất, hai tay đặt lên bụng, khuôn ngực phẳng hơn màn hình LCD nhịp nhàng nâng lên hạ xuống theo nhịp thở, làm lay động hàng mi dài.

Sẽ là một khung cảnh nên thơ, hữu tình, nếu như cô gái đó không nằm giữa bãi đỗ xe và người đàn ông không phải là công nhân quét rác.

Bác lao công thở dài. Đù má, mới sáng sớm mà đã gặp ngay con hâm nằm ngủ giữa bãi đỗ xe. Ông cũng muốn kệ xác nó cho ô tô chẹt chết, nhưng lương tâm không cho phép, nên ông đành...lấy cái chổi chọc chọc người cô gái như chọc cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì để gọi cô dậy.

_ Này, cô gái, dậy đi. Châu Quỳ có ở gần đây đâu mà sao vẫn có bệnh nhân trốn trại thế này?

Châu Quỳ ở Việt Nam, bác ạ.

Lawrence cảm nhận có thứ gì đó đang chọc vào người mình, khẽ nhíu mày, chầm chậm mở đôi mắt xanh lục ra.

Hai người, bốn con mắt nhìn nhau không chớp.

Bác lao công, sau khi ngắm chán chê cặp mắt xanh đẹp như ngọc lục bảo, bác nhẹ nhàng dựng cái chổi lên bức tường bên cạnh, nhanh nhẹn đi tới chiếc bốt điện thoại gần đó, bỏ một đồng xu vào, bấm số.

_ Alo, trại thương điên phải không ạ?
     ____________________________________________________________

Chúng ta sẽ không bàn tới làm thế nào để Lawrence Devine có thể chứng minh mình không bị điên và rời khỏi trại, cô ta sẽ tự tử vì nhục sau khi chôn sống tôi mất.

Lawrence ngồi trên băng ghế đá trong công viên, nghiền ngẫm về cuộc đời bi thảm của mình. Không nhà, không việc làm, không tiền, không người thân, bất giác, một công tố viên đầy tài năng đã biến thành cô sinh viên nghèo kiết xác, mà thủ phạm đẩy cô vào tình cảnh này không ai khác ngoài sinh vật mang tên Chúa.

Đừng nhìn tôi. Cùng là Chúa mà tôi không phũ thế đâu. (Chỉ phũ hơn thôi.)

Bản thân Lawrence cũng chẳng đếm nổi số lần cô nói câu "God damn it!" và "Oh my f*cking god!" nữa rồi.

Khẽ thở dài một cái, Lawrence đứng dậy. Tuổi trẻ là không được nhụt chí! Đi xin việc thôi!

_ Xin lỗi, chúng tôi có Night Guard rồi.

_ Daf...

Thôi đừng buồn Law à, cuộc sống luôn luôn phũ phàng mà.

Rời khỏi phòng quản lý với tâm trạng hết sức ủ đột, Lawrence quăng bộ đồng phục mới được nhận lên một cái bàn trống gần đó, rồi ngồi luôn xuống ghế. Tiếng thở dài não nề phát ra từ cổ họng cô gái trẻ. Ít nhất, cô vẫn được nhận vào làm ở tất cả các ca còn lại, trừ ca đêm. Đậu xanh rau muống luống khoai tây, chả hiểu thằng nào ếm mà xui thế không biết.

Đang tự kỷ với mớ suy nghĩ của mình, một bàn tay đặt lên vai Lawrence.

_ Nhân viên mới hả?

Lawrence giật mình, đứng bật dậy, và suýt ngã ngửa khi nhận ra người vỗ vai mình là ai.

Dáng người cao lớn, khuôn mặt điển trai, bộ đồ tím rịm từ đầu đến chân, còn ai ngoài trùm phản diện mà chúng ta nhớ nhung suốt bao ngày tháng?

_ Ờ, chào anh. _ Suýt chút nữa thì Lawrence buột miệng nói tên anh ta. _ Tôi là Lawrence Devine, vừa được nhận vào làm ở ca sáng, chiều và tối.

Vừa nói, cô vừa lén quan sát Vincent. Anh ta trông trẻ hơn một chút so với lúc cô gặp ở năm 1988, trông...hiền hơn một tí, đôi mắt nhìn cũng có hồn hơn. So với người đang đứng trước mặt cô, Vincent Afton của năm 1988 quả thật chẳng khác nào con mannequin ở tiệm thời trang.

_ Tôi là Vincent Afton, rất vui được gặp cô.

Vincent mỉm cười, đưa tay ra. Nụ cười của anh ta nhìn cũng thật hơn.

Lawrence nắm lấy bàn tay anh. Bàn tay to lớn, có vài vết chai, và lạnh ngắt như đá. Cô cũng đã từng bắt tay Vincent của năm 1988, và đúng là hai bàn tay đó chẳng khác nhau nhiều lắm. Lawrence nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, chợt nhận ra rằng, chính bàn tay này đã tước đi sinh mạng của chín đứa trẻ một cách dã man và tàn khốc.

Bất giác, Lawrence cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com