Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Night 1

Fun fact: Lawrence đã từng nhầm Bonnie là con chó khi chơi Five Nights At Freddy's. (Like thằng tác giả và BHGaming :) )

Fun fact 2: Cho tới giờ, Lawrence vẫn chưa biết tên các Animatronic.

_1102_

____________________________________________________________

And here we are.

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với căn phòng bảo vệ thân yêu của chúng ta.

Vỗ tay, vỗ tay.

Thôi bỏ đi, tổ lái quá rồi.

Lần thứ bảy ngồi trong phòng bảo vệ, vẫn chẳng khác gì những ngày đầu. Cái bóng đèn dây tóc sắp hỏng phát ra ánh sáng lập lòe trên đầu. Cái quạt máy có-cũng-như-không-mà-không-còn-hơn-có chạy vù vù trước mặt, tôi không hiểu nó phát ra gió mát hay gió Lào nữa, nóng khủng khiếp. Cái đồng hồ điện tử nằm ở góc trái của bàn làm việc đầy giấy tờ, tôi cũng chẳng buồn đọc xem là giấy tờ gì, con số màu đỏ nhảy sang 11:56. Cái Ipad kết nối với camera "thân thương", "nhờ" nó mà tôi chết sáu lần rồi. Và cuối cùng, cái điện thoại cổ lỗ sĩ huyền thoại, chút nữa tên đó sẽ lại lải nhải cho xem.

Sắp đến 0:00 rồi. Tôi phải tập trung thôi, nếu không muốn chết lần nữa.

Có lẽ bạn sẽ hỏi vì sao tôi chết nhiều như vậy, Night 1 của "Five Nights At Freddy's" thì ai mà chẳng qua được.

Bạn nghĩ thế thật à?

Nghe đây, ahem, DẸP NGAY MẤY CÁI SUY NGHĨ ĐÓ ĐI!!!

Tôi chết đến sáu lần, sáu lần đấy!

Con chó, nhầm con thỏ tím chạy nhanh kinh khủng chứ không lù đù như trong game đâu. Mới rời mắt khỏi camera vài giây và, yep, there he is. Còn nữa, nó mà đã đặt dù chỉ một ngón chân vào phòng thì đừng mơ mà đóng được cửa. Tôi đã thử, tưởng cánh cửa sẽ sập một phát và ngón chân nó sẽ bay cái vèo ra cánh cửa đối diện, nhưng không. Tôi ấn muốn nát cái nút mà nó vẫn cứ trơ trơ ra đấy, đột nhiên, một bàn tay to tổ bố đặt lên đầu tôi, và...Sáng hôm sau, tôi thức dậy trên giường, tiếp tục đi xin việc lần thứ tư.

Bạn biết thịt thỏ ngon như thế nào không? Không à? Kệ bạn chứ. Tôi biết là được rồi.

Con gà vàng, tuy không bằng con thỏ, nhưng di chuyển yên lặng hơn nhiều. Trừ lúc ở trong bếp, tất nhiên rồi, cái lúc đó mà không nhận ra thì tôi cũng lạy. Sau cái lần bị xay sinh tố, tôi luôn đề phòng con gà rồi quên luôn con thỏ. Sau đó? Không có sau đó.

Con gấu...thôi bỏ đi.

Thứ gây ức chế nhất là năng lượng. Một cái đèn, một cái quạt, một cái camera, hai cái cửa, đồng ý là nó nhiều, nhưng pin lại tụt nhanh kinh khủng. Mỗi tiếng tụt 25% thì ai mà thắng cho nổi?!

Đấy, mới có ba con thôi đấy. Rồi hai con kia mà xuất trận thì sao sống nổi đây God?!

(Tôi chợt nhận ra, God viết ngược lại thành doG. :)))) )

Con số màu đỏ nhảy sang 0:00. Chiếc điện thoại đỏ đổ chuông, rồi một giọng nói rè rè vang lên. Một bản thu âm sẵn của một người đàn ông, người mà theo như lời Vincent là Phone Guy, tôi không rõ anh ta là ai, một Night Guard khi trước chăng? Nhưng dù là ai đi chăng nữa, người đó cũng thật tốt bụng và rảnh đời khi đi thu cái đống này lại.

Tôi bật Ipad lên. 0:05, chắc con thỏ đã di chuyển rồi.

Khoan, cái gì thế kia?! Chuyện này đâu có ở những đêm trước?!

Cả thỏ và gà đều chưa di chuyển. Chúng vẫn đứng yên, nhắm mắt, bất động. Thật kỳ lạ, tại sao hôm nay lại như vậy? Vòng lặp có lỗi sao?

Chợt, có một tiếng thì thầm gì đó ở bên tai tôi. Rất nhỏ, rất khẽ, và cũng rất ghê rợn. Màn hình camera nhiễu sóng, rồi tắt phụt. Tôi đập mạnh nó lên tay, vẫn không bật.

Tiếng thì thầm ngày càng rõ hơn. Có thứ gì đó đang tới, rất gần.

Tôi vội vàng đóng cả hai cửa vào. Tiếng động lớn khi lớp thép dày chạm đất làm tôi bình tĩnh hơn phần nào. Nhưng dự cảm xấu vẫn còn đó, và đang lớn dần lên.

Màn hình Ipad đã bật sáng trở lại, cam 1A đang hoạt động.

Những gì tôi thấy lúc đó vẫn còn ám ảnh tôi tới tận sau này.

Ba con Animatronic kia đồng loạt quay về phía tôi, đôi mắt của chúng trợn trừng, sáng như bóng đèn pha. Và tôi thề rằng chúng đang cười, hàm răng trắng ởn của chúng rất rõ ràng dưới chức năng nhìn ban đêm của camera.

Tôi cảm nhận được trán mình đang ướt đẫm mồ hôi. Hai bàn tay tôi cũng tương tự, cái Ipad trơn tuột như muốn rơi. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng bình tâm lại bằng cách chuyển cam.

Unfortunately, camera tôi chuyển tới là cam 2B.

Tôi nghĩ bạn hiểu tôi muốn nói gì.

Tấm poster trên tường không còn là hình con gấu nâu đang hát nữa, mà là hình cái đầu con gấu màu vàng tươi với hai hốc mắt trống rỗng.

Chiếc Ipad trên tay tôi rơi xuống đất. Tiếng lạch cạch vang lên rất rõ trong không gian lặng như tờ.

Tiếng thì thầm lại xuất hiện, ngay bên tai tôi.

It's me!

Cơ thể tôi không thể di chuyển được. Các khớp xương cứng ngắc, ý thức của tôi dường như đã biến mất.

Tôi không thể rời mắt khỏi nó. Con gấu màu vàng tươi đang ngồi chồm hỗm trước mặt. Cơ thể nó rã rời như không có xương, lớp sơn vàng bám đầy bụi đen, hai con mắt trống rỗng, miệng há toang hoác để lộ hàm răng sỉn màu.

Đôi mắt trống rỗng của nó đột nhiên xuất hiện hai chấm trắng. Nó khép miệng lại, cơ thể cử động tạo nên tiếng lạch cạch khó nghe. Nó đứng dậy, từ từ, chậm chạp. Nó nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt kỳ lạ đó.

Tâm trí tôi gào thét đòi trốn thoát, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời.

Tại sao, tại sao lại là nó?! Tại sao nó lại xuất hiện ngay Night 1?!

Con gấu vàng nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú, rồi nhào tới, không một lời báo trước. Cơ thể tôi đập mạnh xuống mặt sàn cứng và lạnh ngắt. Trước khi mắt tôi tối sầm lại, tôi nhìn thấy một thứ.

Một thiết bị, rất nhỏ, nằm ngay cạnh cục pin năng lượng ở sâu dưới gầm bàn. Sở dĩ tôi thấy, là vì tôi vẫn còn giữ được vài giây ý thức sau khi bị giật đứt đầu. Và "may mắn" làm sao khi đầu tôi bị nó hất xuống dưới gầm bàn.

Sáng hôm sau, thứ đầu tiên tôi cảm thấy là một tổ hợp của sự đau đớn ở cổ. Da, mạch máu, dây thần kinh, và xương, đau như vừa bị giật đứt. Nó bị giật đứt thật mà. Còn kinh khủng hơn cả việc bị bẻ cổ.

Khi mặc quần áo để chuẩn bị đi xin việc lần thứ tám, tôi nghĩ về thiết bị đó. Nó là thứ gì nhỉ? Tại sao nó lại được gắn ở đó?

Liệu...nó có liên quan gì đến việc tôi không thể thắng không?

Tối nay tôi sẽ kiểm tra, còn giờ, đi xin việc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com