Chapter 5: Night 1: Completed
Thiết bị đó rất nhỏ, chỉ bằng nửa bàn tay tôi, màu đen, trơn bóng, và tôi không hiểu nó có tác dụng gì. Năng lượng không hề bị ảnh hưởng khi tôi tháo nó ra nên có lẽ nó không phải một thiết bị của cục pin.
Tôi đặt nó xuống bàn, ngồi lên ghế, rồi mở camera. Ba con thú vẫn đứng yên. Hy vọng rằng chuyện hôm qua sẽ không lặp lại. Con gấu vàng đó là thứ đã ám ảnh tôi suốt bốn năm chơi Five Nights At Freddy's đấy. Lạy ch...thánh, nó mà hiện hồn lần nữa là tôi kệ anh đấy Rick.
Tôi biết là các bạn sẽ cười tôi, nhưng tôi phải thừa nhận rằng thứ tôi mong muốn nhất ngay bây giờ là em gái tôi có mặt ở đây. Nó cứng cỏi và sáng suốt hơn tôi rất, rất nhiều. Nó sẽ biết cách giải quyết những vấn đề như thế này. Còn tôi ấy hả, haha, ngoài ngồi chờ chết ra thì còn làm cái gì được nữa. Rick à, nhẽ ra anh nên chọn nó thay vì...mày đang nói cái quái gì vậy Lawrence? Chết nhiều quá làm mày bị nhũn não rồi à? Tập trung, tập trung, đừng có nghĩ những thứ vớ vẩn như vậy nữa. Tập trung!
Đã một tiếng trôi qua, và bạn biết chuyện kỳ lạ gì xảy ra không?
Lượng pin chỉ tụt đúng 10%!
Từ nãy tới giờ, tôi đã đối phó với ch...thỏ tím và gà vàng y như những đêm trước, nhưng lượng pin hao phí lại không quá lớn. Tôi không nghĩ rằng một-người-đáng-kính như Mr. Quản lý đã sửa lại nó, vậy thì chỉ còn lại một khả năng.
Tôi cầm thiết bị đó lên, vuốt ngón tay trên bề mặt trơn láng. Tôi học luật, không phải công nghệ thông tin, nhưng có lẽ tôi đoán được tác dụng của thiết bị này.
Hm, ai mà nghĩ được một thiết bị nhỏ như vậy lại là thứ giết tôi suốt mấy đêm liền chứ. Tôi thực sự muốn biết danh tính kẻ đã chế tạo và cài nó vào đây đấy. Dù là ai đi nữa, trí tuệ và dã tâm của hắn quả thật rất lớn. Vì chắc chắn, thứ này không chỉ giết một mình tôi.
(Một phút mặc niệm cho các "chiến sĩ" đã hy sinh anh dũng.
Teo teo teo téo.
Thôi, bỏ đi. :)))) )
Tôi đặt nó xuống bàn, quay lại với chiếc Ipad đen. Vấn đề đã được giải quyết, đêm nay, tôi nhất định phải thắng!
___________________________________________________________
Tôi thức dậy trên chiếc giường quen thuộc. Ánh nắng ban mai chiếu vào từ chiếc cửa sổ lắp kính mờ.
Tôi rời khỏi giường, đặt hai bàn chân xuống nền đất lạnh lẽo. Cơ thể tôi đau nhức, từng khớp xương như muốn rã ra. Tôi vươn vai, vừa vặn lại các khớp, vừa tiến đến chiếc bàn đặt sát cửa sổ.
Thiết bị nhỏ màu đen đang được đặt ngay ngắn ở đó.
Tôi cảm nhận được các cơ trên khuôn mặt mình giãn ra, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.
Đêm thứ tám, và tôi đã qua được Night 1. Thật tuyệt vời! Tôi mệt mỏi với cái lời nguyền vòng lặp này lắm rồi. Điều đáng sợ ở vòng lặp, là bạn sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi nó, cho dù có chết thì bạn cũng chỉ reset lại ngày thôi, không thể thoát được. Cái cảm giác sống không ra sống mà chết không ra chết đó thật kinh khủng làm sao. Hầy, mới chết đi sống lại có mấy lần mà đã khổ sở thế, không biết lũ "sói xám" với lời nguyền bất tử còn khổ thế nào nữa. Hy vọng hai đứa em mình không thành "sói xám", mà chúng nó có làm gì đâu để mà thành sói chứ, vớ vẩn thật.
Tôi làm vệ sinh cá nhân, rồi thay quần áo. Tôi muốn ra ngoài để hưởng thụ cái cảm giác thay đổi tuyệt vời này. Tôi nên biết ơn con gấu vàng đó, nếu không nhờ nó, chắc tôi sẽ mãi luẩn quẩn ở Night 1 mất.
Tôi nhìn lên những đám mây trên bầu trời, chúng khác những đám mây tôi thấy hôm qua. Người phụ nữ đụng vào tôi hôm qua không thấy đâu. Chiếc TV ở cửa hàng gia dụng cũng đưa một bản tin khác hẳn bản tin tôi đã nghe đến nhàm chán. Một chú mèo con từ đâu chạy tới, quấn lấy chân tôi và kêu những tiếng meo meo êm tai.
Mọi thứ đã thay đổi! Thay đổi! AHAHAHA!!!
_ Vui tới như vậy sao?
Tôi nhìn sang bên cạnh, không còn quá ngạc nhiên bởi sự xuất hiện bất thình lình của tên Chúa đó nữa. Nhưng não bộ của tôi vẫn không tiếp thu nổi cái thể loại thời trang của kẻ mang danh Chúa này.
Tất cả những gì từ hắn đều nổi bật một cách dị hợm. Tóc xanh màu đại dương, mắt vàng kim (Vàng gold, hay theo lời bạn tôi nói là vàng sh!t. :)))) ), và kiểu ăn mặc không giống ai. Giờ là mùa thu, và đang giữa trưa nên hơi nóng, vậy mà hắn mặc như thể đang có bão tuyết ấy. Thật may là chỉ có mình tôi thấy hắn. Mọi người sẽ không nhìn chúng tôi như thể một cặp đôi ngớ ngẩn.
_ Xin chào, Rick.
Rick là tên hắn, đúng hơn là cái tên hắn tự đặt cho hắn. Hỏi vì sao thì hắn bảo là để phân biệt với các Chúa khác, như có một thằng điên ở Human World tự xưng là Thánh Đức Chúa Trời chẳng hạn, hắn không muốn bị nhầm với thằng đó. Mà bị nhầm cũng có sao đâu nhỉ, lạ thật, bất quá thì thồn vài cân tỏi nhãn hiệu Châu Việt Cường vào mồm nó là xong chứ có gì đâu.
_ Chúc mừng cô vì đã qua được Night 1.
Hắn đưa tay ra, bàn tay hắn khá lớn, đeo găng da màu nâu. Tôi nắm lấy, lắc nhẹ hai cái rồi buông ra. Tôi tiếp tục bước đi, hắn đi song song với tôi, kéo khăn lên che ngang mặt.
_ Anh không nóng à?
_ Không, không hề. Xúc giác của tôi ngược với người thường, cô cảm thấy nóng, thì tôi thấy lạnh, và ngược lại.
Có nghĩa là nếu mùa đông tới, tôi sẽ được thấy hắn mặc áo phông và quần đùi giữa trời tuyết ư? Đáng để mong chờ đấy.
_ Giờ cô định đi đâu?
_ Freddy Fazbear's Pizza.
Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt vàng kim lấp lánh. Chậc, tôi không phải kẻ mê mắt đến điên cuồng như em gái tôi, nhưng ngay bây giờ, tôi lại đang phải kiềm chế khát vọng muốn móc mắt tên này đem về làm quà lưu niệm cho con bé. Ngoài đôi mắt ra, hắn chẳng còn cái quái gì tốt đẹp nữa cả, chắc chắn đấy.
_ Để làm gì?
Tôi nói với hắn rằng từ sau khi gặp con gấu vàng đó, sự tò mò trong tôi lại trỗi dậy. Tôi muốn tìm hiểu thêm về chúng, và những bí ẩn xung quanh chúng. Có thứ gì đó thôi thúc tôi tìm kiếm, hoặc đó chỉ đơn giản là bản năng tò mò của một công tố viên.
_ Tôi nghĩ Vincent hay ai đó sẽ giải đáp cho tôi. Chắc họ sẽ biết rõ mọi chuyện.
_ Nếu họ không nói thì sao?
_ Tôi sẽ đi tìm con gấu vàng đó, rồi hỏi nó mọi chuyện.
_ Không sợ bị bóp chết như hôm trước à?
Tôi cười. Sợ chứ, nhưng sự tò mò át mất nỗi sợ rồi.
Rick im lặng vài giây, rồi đột ngột nói:
_ Golden Freddy.
_ Hả?
_ Con gấu vàng, tên nó là Golden Freddy. Và nó ở nhà kho sau bếp. _ Hắn đưa cho tôi một cái hộp nhỏ màu đen. _ Dùng cái này mở khóa.
Tôi nhận lấy chiếc hộp, nhìn lên, Rick đã biến mất. Cũng không bất ngờ lắm, hắn lúc nào chẳng vậy. Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong là một thứ màu bạc, dài dài. Không phải chìa khóa đâu, nếu được thế thì tốt quá.
Một bộ bẻ khóa chuyên dụng mới cứng. God damn it! Thằng này định bắt tôi đi làm ăn trộm hay sao?!
Sau sự cố gắng tuyệt vời để ngăn câu chửi thề thoát ra khỏi mồm, tôi bình tĩnh lại, nhét cái hộp vào túi áo, rồi tiếp tục đi tới cửa hàng. Vì một lý do nào đó, tôi nghĩ mình nên đi hỏi con gấu, thay vì nhân viên.
Chỉ là cảm giác thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com