Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: The weird man name Vincent

Các bạn ạ, việc đi bắt chuyện với con gấu vàng Golden Freddy ấy.

Nó khó vãi linh hồn ra.

Vì sao tôi biết á? Vì đây là lần thứ ba tôi đến chỗ nó rồi. Thất bại thảm hại. Hết gặp con gà vàng trên đường, rồi bị Golden Freddy ngắt đầu y như một đêm nào đó.

Tôi mệt.

Tính ra thì đây là lần thứ mười tôi chết rồi. Tất cả là vì con gấu chết tiệt đó. Và cả tính tò mò của tôi nữa, tất nhiên. Người ta bảo tò mò hại thân là cấm có sai mà.

Rick đang ngồi trước mặt tôi, im lặng nghe tôi báo cáo. Hắn vẫn mặc y nguyên bộ đồ dày cộp dị hợm đó. Trưa hôm nay vẫn nóng, à không, trưa hôm nào chẳng nóng. Ngày đâu có chuyển nên thời tiết cũng thế.

_ Xem ra cô gặp khó khăn hơn tôi nghĩ nhỉ.

_ Con gấu vàng đó chẳng thân thiện tí nào. _ Tôi càu nhàu. _ Vừa thấy tôi, nó đã lao vào giết rồi.

Có mấy lần tôi đã định từ bỏ. Nhưng sau một hồi đấu tranh, bản năng tò mò lại chiến thắng. Trời ạ!

_ Xem ra tôi nên cung cấp cho cô vài thông tin nữa nhỉ?

Đôi mắt màu vàng kim híp lại. Anh ta đang cười.

Bạn biết không, một khi Chúa đã cười, thì không bao giờ là chuyện tốt cả.

_ Từ khóa lần này là "1983".

1983?

Vừa dứt lời, Rick lập tức biến mất. Tôi chống tay lên cằm. 1983, năm 1983 chăng? Mà dù là gì đi nữa, nó cũng có liên quan đến cửa hàng. Chuyện gì đã xảy ra vào năm 1983? Nhức đầu thật.

Cách nhanh nhất, hỏi người trong cuộc. Có lẽ nhân viên hoặc quản lý sẽ biết.

Rồi, tuy không phải ca làm việc của tôi, nhưng đến cửa hàng thôi.

___________________________________________________________

_ Chào buổi sáng, Lawrence.

Tôi mỉm cười, vẫy tay với Vincent. Như những lần trước, anh ta đang quét dọn ở trước cửa hàng. Bộ đồ màu tím của anh ta thực sự rất nổi bật, và nó cũng rất hợp với anh ta nữa.

Nghe buồn cười nhỉ? Một người đàn ông trẻ tuổi, ngoại hình không xấu, nếu không muốn nói là rất đẹp, và mặc đồ toàn màu tím. Tin tôi đi, ngoại trừ làn da trắng, và đôi mắt bạc kỳ lạ, thì từ đầu đến chân anh ta đều tím, ngay cả tóc. Nhìn ngứa mắt lắm.

Tôi thường không hay bình luận về gu ăn mặc của người ta, nhưng vấn đề là anh ta quá giống em gái tôi. Phiên bản nam mà, nhớ không? Em gái tôi cũng khá menly, nói thẳng ra là chẳng khác gì con trai cả. Ngay cả tên của nó, Rayson cũng là tên con trai. Và nó thích màu đen. Ơn trời là màu đen, chứ ngày nào cũng thấy nó diện nguyên bộ tím như Vincent chắc tôi phát điên mất.

Lại tổ lái rồi.

_ Lawrence này, cô làm ca đêm kia mà, sao lại ở đây giờ này?

Như thường lệ...hình như tôi nói câu này hơi nhiều.

_ Tôi chán.

Thế thôi. Hôm đầu tiên tôi vui tới mức bô bô hết mọi thứ ra, nhưng giờ, chỉ thế thôi.

Vincent mỉm cười, rồi tiếp tục quét dọn. Giờ mới để ý, tay anh ta đẹp thật. Những ngón tay thon dài, mảnh mai, bàn tay thì nổi rõ từng lóng xương, lại to và rộng, nắm cán chổi gọn thế kia mà.

Yep, đúng rồi đấy. Tay Rayson cũng hao hao thế, dù là nó mới có mười bảy thôi, còn bé tí.

Uhm...hồi trước nó có nói cái gì ấy nhỉ. Kiểu tay này là đặc trưng của...của...

Ash, tôi không nhớ được!

_ Lawrence?

Tiếng gọi đó làm tôi giật mình. Vincent đang nhìn tôi bằng đôi mắt màu trắng bạc. Đó là một đôi mắt rất đặc biệt, không phải vì nó hiếm, mà là vì nó màu bạc, bạc đến vô hồn.

Cái khát khao muốn móc mắt người về làm quà lưu niệm lại nổi lên rồi. Bố khỉ!

_ Cô nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?

Tôi lắc đầu.

Khoan, liệu Vincent có biết đến "1983" không?

_ Này Vincent, anh có biết việc gì đã xảy ra năm 1983 không?

Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lảng tránh, cử chỉ cứng nhắc.

Anh ta biết điều gì đó.

_ Tại sao cô lại hỏi chuyện này?

Tông giọng thay đổi.

_ Năm 1983 đã xảy ra chuyện gì à?

Để tôi kể cho các bạn nghe một chuyện.

Ray vốn là một đứa hiền lành, tuy là hơi trầm tính. Bình thường có nhục mạ, đánh đập nó thế nào thì nó vẫn kệ, vẫn cười, vẫn chịu đựng.

Tôi sống với con bé mười ba năm, mười năm sau khi nó ra đời và ba năm sau khi bố mẹ li dị. Và trong mười ba năm, nó chỉ nổi giận đúng một lần, vào năm nó mười tuổi. Lần đó, ba tên cướp còn cao to hơn tôi đã nhập viện, còn con bé thì bị đưa lên đồn. Khi tôi gặng hỏi, nó chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt mà Vincent đang nhìn tôi ngay lúc này. Đằng đằng sát khí, đúng không nhỉ?

Nó cũng chỉ nói duy nhất một câu.

Chuyện đó...­

_ Chuyện đó...

Cơ thể tôi đang đông cứng lại. Giống như "lần đó"

...không liên quan tới anh.

_ ...không liên quan tới cô.

Dứt lời, Vincent cầm chổi và đi vào trong. Những sợi tóc màu tím của anh ta lướt nhẹ qua má tôi khi anh ta mở cửa.

Phải một lúc lâu sau, tôi mới trấn tĩnh lại được. Mồ hôi chảy ướt đẫm trán, còn quả tim thì đập mạnh như đang chạy marathon.

Lại nữa rồi. Lần thứ hai, và tôi vẫn bị đè bẹp bởi luồng sát khí kinh khủng đó.

Chết tiệt. Tuy không muốn, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận. Rằng hai người đó, Vincent và Rayson, đều vô cùng đáng sợ. Nhất là khi những người họ yêu thương bị đau.

Này, Vincent, rốt cuộc thì người anh yêu thương đã bị đau đến mức nào để khiến anh thành ra như vậy?

Hm, lại có thêm "bí ẩn" để giải đáp rồi. Nhưng giờ, lo cho vụ "1983" trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com