Chapter 9: Night 3: Talk with Golden Freddy, again
Lawrence mở mắt ra. Những ánh nắng ban trưa chiếu qua cửa sổ, hắt vào phòng. Cô ngồi dậy, nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng. 12 giờ trưa. Cô muốn ngủ thêm, nhưng cái đồng hồ sinh học chết tiệt không cho phép. Lawrence chán nản thở dài, ngồi dậy, vươn vai, vò vò mái tóc nâu sẫm. Cô ngồi thừ người trên giường, nghĩ xem nên làm gì đến tối.
Ah, có rồi.
Khóe miệng cô nhếch lên thành nụ cười rất chi là nham hiểm.
Đi làm phiền "hắn" thôi.
Cô gái tóc nâu nhảy xuống giường, phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Vài phút sau, cô ra ngoài với bộ đồng phục bảo vệ màu xám và mái tóc nâu cột cao. Đội chiếc mũ lưỡi trai xám lên, Lawrence mở cửa, đi ra ngoài.
___________________________________________________________
Sau cửa hàng pizza "Freddy Fazbear's Pizza", có một chàng trai đứng lặng lẽ, chuyên cần...quét rác.
_ Lại nữa à?
Vincent giật mình, ngước lên. Lawrence đang nhìn anh bằng ánh mắt chán nản.
_ Lawrence, sao cô lại ở đây?
_ Ở nhà chẳng có việc gì làm cả. _ Lawrence nhún vai, cười. _ Thế nên tôi tới làm phiền anh này.
Dưới góc nhìn của Vincent, Lawrence đang híp mắt cười tươi tắn. Nhưng thực tế, cô nàng đang nhìn anh, cụ thể hơn là nhìn cái chổi trong tay anh bằng ánh mắt nản không có gì để tả. Mặt hao hao em gái cô đã là hơi bị nữ tính rồi, lại còn chăm chỉ quét dọn như lao công thế này, lấy vợ về khéo lại thành "chồng hiền chồng đảm" thì bỏ bu.
Nhưng, chỉ vài phút sau đó, Lawrence đã phải rút lại ngay ý nghĩ lúc trước của mình. Ngay sau khi dồn đống lá và rác vào một góc, Vincent dựng cái chổi lên tường, lấy một điếu thuốc ra và châm lửa. À vâng, đứng hút thuốc ngay-trước-một-cửa-hàng-pizza-đầy-trẻ-con, thản nhiên đến mức không hề nhận ra cô gái nào đó đang nhìn cái huy hiệu nhân viên ưu tú của anh bằng ánh mắt khinh bỉ.
Lawrence nhíu mày, giật điếu thuốc khỏi tay anh.
_ Ở đây có trẻ con đấy, lỡ chúng hít phải thì sao? _ Cô nói bằng giọng gay gắt. _ Cả anh nữa! Hút thuốc là chết sớm đấy biết không hả?!
Vincent im lặng nghe cô mắng, đôi môi khô khốc vẽ nên một nụ cười...vô hồn, giống như một con mannequin...sao nghe quen thế nhỉ? (Lại chả quen quá.)
Nụ cười đó khiến Lawrence giật mình, cứng họng.
_ Không ai quan tâm đến tôi đâu. _ Đôi mắt bạc hướng lên nhìn bầu trời xanh với những gợn mây bồng bềnh. _ Tôi sống hay chết cũng vậy thôi.
_ Anh chắc về điều đó không?
Vincent nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Lawrence.
_ Anh có chắc rằng không ai quan tâm đến anh không? _ Cô trầm giọng. _ Trước mặt anh có một người đấy.
Vincent ngơ ra, rồi phá lên cười ha hả. Lawrence đỏ mặt, quay đi. Chợt, một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô, xoa nhẹ.
_ Cảm ơn cô, cô gái tốt bụng nhất thế giới. _ Một luồng khí khẽ phả lên tóc cô. _ Sống sót nhé.
Khi Lawrence quay lại, Vincent đã đi vào trong. Cánh cửa sắt đóng sập trước mặt cô. Điếu thuốc trên tay cô vẫn cháy, tàn thuốc màu xám tro rơi xuống đất, vỡ nát. Cô ngậm nó lên miệng, hút một hơi, rồi...gập người ho khù khụ.
Không biết hút thì đừng có hút.
____________________________________________________________
Bản lề cửa rên lên những tiếng khó chịu khi Lawrence đóng lại. Golden Freddy đã thức dậy và đang đứng quay lưng về phía cô. Hôm nay có trăng, ánh trăng màu bạc chiếu xuống cơ thể một chú gấu cao gần 2m5, và cũng chẳng gầy gì cho cam, càng làm nổi bật lên sự cũ kỹ của anh. Nếu là một chàng trai, có lẽ đây sẽ là một khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng đây là một con gấu, nên là...con người các bạn gọi là gì nhỉ...giết phong cảnh đúng không?
Lawrence has nothing to say.
_ Christian. _ Cô khẽ gọi.
Golden Freddy quay người lại, đôi mắt kỳ dị của anh ta vẫn khiến cô hơi cảnh giác. Anh nhe hàm răng vốn phải trắng sáng như dùng Colgate, nhưng vì đám nhân viên bảo trì lười "đánh răng" (và "tắm") cho anh nên bị sỉn màu. Lawrence cảm thấy cạn lời lần hai, cho dù cô cũng khá vui vì anh ta cười khi thấy mình, điều đó cho thấy cô đã nhận được một chút cảm tình từ con gấu máy này.
_ Chào, Lawrence. Em đã nghĩ chị không tới.
_ Tôi đã hứa với cậu rồi mà. Hôm nay tôi tới để hỏi chuyện cậu.
_ Về vụ "The bite of 83" đúng không?
Lawrence gật đầu. Cô lấy trong túi áo ra một quyển sổ bọc da đen, to cỡ bàn tay và một cây bút bi nước mực đen. Golden hướng mắt về một khoảng không xa xăm, cái miệng rộng ngoác khẽ mấp máy.
Ký ức kinh hoàng về ngày hôm đó bắt đầu tràn về.
____________________________________________________________
(Tôi thử đổi cách xưng hô của Golden Freddy với Lawrence lại thành chị - em, nếu các bạn thấy không ổn thì hãy góp ý.)
Hồi đó, em chỉ là một thằng nhóc năm tuổi, nhút nhát và hay khóc. Em gái em, Charlie thì trái ngược hoàn toàn với em, con bé rất mạnh mẽ, lúc nào cũng nói rằng sẽ bảo vệ em. Haha, nói ra thì hơi bị nhục, nhưng con bé quả thật là anh hùng của em đấy. Nó luôn là người bảo vệ em khỏi những trò đùa kinh khủng của Alex, người anh họ hơn em năm tuổi. Alex có một nhóm bạn, bốn nam và một nữ. Họ lúc nào cũng hùa với nhau bắt nạt em, vì em nhát nên chẳng làm gì được cả, lúc nào cũng để Char bảo vệ thôi.
Ngày hôm đó là sinh nhật của em. Bố em là bảo vệ lâu năm của quán "Fredbear's Familly Dinner", hình như là từ hồi ông còn mười lăm, mười sáu tuổi ấy, nên rất được ông chủ yêu quý. Ông ấy cho phép bố em dùng cửa hàng để tổ chức sinh nhật cho em. Bữa tiệc đó thật sự rất tuyệt vời. Có rất nhiều bóng bay và ruy băng đủ màu sắc, bánh kem cũng rất ngon, thậm chí còn cả một cái băng rôn to in chữ "HAPPY BIRTHDAY CHRISTIAN" nữa kìa. Cửa hàng bấy giờ chỉ có ba Animatronic. Gấu vàng Fredbear, cũng chính là em bây giờ, đảm nhiệm việc hát chính. Thỏ vàng SpringBonnie, nói là vàng nhưng em thấy giống màu xanh rêu hơn, nó chơi guitar, cái guitar đỏ mà Bonnie đang cầm bây giờ đấy.
Ra con thỏ tên là Bonnie.
_ Hẳn nào nhìn nó tồi tàn thế.
Ừ, sau vụ đó thì em và Spring bị nhét vào kho, đừng ngó, nó ở tít dưới tầng hầm cơ. Trong khi vận chuyển, họ đánh rơi cây đàn nên là...
_ ...
Phải bảo Mr. Quản lý đổi đàn cho nó mới được. Không nó nổi khùng lên đập vỡ sọ mình thì bỏ bu.
Sao thế?
_ Không, kể tiếp đi.
Animatronic cuối cùng có dạng một bé gái tóc đỏ, cột hai chùm, tên là Baby. Nó làm công việc của Chica bây giờ, nhưng là bán kem và bóng bay. Charlie thích nó đến mức bắt bố sắm luôn một cái váy đỏ giống của Baby cơ mà, nó cũng mặc để dự sinh nhật em đấy.
Gà vàng là Chica.
Đại khái thì hôm đó khá vui, món quà mà bố tặng em là con gấu bông màu vàng giống Fredbear, dễ thương lắm. Ông ấy luôn luôn là người tinh ý, bận như vậy mà vẫn để ý em rất thích Fredbear, nó hát rất hay. Nghe như em đang tự khen mình ấy nhỉ. Giọng hát của Fredbear cũng được thiết lập cho Freddy đấy, chị nghe thử chưa?
Con gấu nâu là Freddy. Nhân vật chính có khác, lấy luôn tên cửa hàng làm tên.
_ Nếu thế thì cậu, ý tôi là Fredbear, hát hay thật.
Cảm ơn.
Mọi chuyện rất tuyệt vời, cho tới khi nhóm của Alex xuất hiện. Lúc đó, một người bạn của họ, họ gọi anh ta là Puppet, đã chuyển đi nên nhóm chỉ còn ba nam và một nữ. Họ đều đeo những cái mặt nạ hình thú. Hẳn chị cũng đoán được rồi đúng không?
_ Ừ.
Em vẫn theo phản xạ cũ, lủi xuống một cái bàn gần đó cùng con gấu Fredbear nhỏ mới được tặng, và, tất nhiên rồi, ngồi khóc. Chưa được bao lâu thì Char tìm ra. Alex cũng đã nhìn thấy bọn em. Anh ấy bảo chị gái trong nhóm, nếu em không nhầm thì là Amy, đưa con bé đi. Nó có phản đối, nhưng vẫn bị lôi đi. Lawrence này, điều em hối hận nhất chính là mình đã nhu nhược trong khoảnh khắc đó và để Amy lôi Charlie đi. Nếu em can đảm hơn...thì bi kịch này có xảy ra không?
_ Tôi không biết. Tất cả đều là do số mệnh quyết định cả mà.
Đúng hơn, là do Chúa quyết định.
Vậy à? Quay lại câu chuyện nhé. Sau khi Char bị kéo đi, em bị Alex và hai anh trai kia quây lại. Hồi đó, em không những nhát mà còn nhỏ người và yếu ớt nữa, còn Alex thì rất cao và vạm vỡ. Họ đùa cợt với nhau vài câu, nhưng câu duy nhất em nhớ là "Hãy làm cho nó trở nên can đảm nào." Sau đó, ba người họ nâng em lên, và mang tới chỗ Fredbear. Em gào khóc, kêu cứu với bố nhưng ông đang không ở đây, Char thì bị Amy làm cho phân tâm nên cũng chẳng để ý. Em cảm giác như tiếng khóc của em bị không gian ầm ĩ này nuốt chửng vậy, đáng sợ lắm. Em cố van xin Alex, nhưng anh ta nghe mới lạ.
Khoảnh khắc họ chuẩn bị đưa đầu em vào miệng Fredbear, có thứ gì đó chạy lướt qua trong não em. Đó là hình ảnh một người phụ nữ, với mái tóc nâu nhạt và đôi mắt xanh lục rất đẹp.
Mẹ em đấy, người đàn bà đã bỏ rơi bố con em khi Charlie chưa được một tuổi. Chị biết không, em đã từng ghét mẹ em, ghét rất nhiều. Em luôn luôn nhớ hình ảnh mẹ xách vali bước lên chiếc xe đen bóng, hình ảnh những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt màu bạc của bố. Nhưng lúc đó, em nghĩ rằng mình đã gào lên: "Mẹ ơi, cứu con!" Em không biết lý do vì sao mình gọi như vậy, chỉ biết là lúc đó, em đã gần như tuyệt vọng rồi.
Cậu bé đáng thương.
Sau đó, chỉ còn là một mùi tanh nồng của máu. Em thậm chí còn không cảm thấy đau khi Fredbear cắn nát đầu em. Chắc do cái chết xảy đến quá nhanh.
_ Vậy còn những chuyện sau đó thì sao? À, nếu cậu không muốn kể, thì thôi.
Không sao đâu.
Em tỉnh lại trong cơ thể của Fredbear, trong cái nhà kho tối thui ở dưới hầm, bên cạnh là SpringBonnie đã bị ngắt nguồn điện. Thứ đầu tiên em cảm thấy, là ký ức của Fredbear đang ùa tới. Khoảnh khắc ra đời, hình ảnh của người chế tạo, thời gian làm việc trong cửa hàng, tất cả tua lại như một thước phim. Và hình ảnh đó tới. Ba đứa nhóc khiêng một cậu bé đang gào khóc thảm thiết tới gần em. Những người xung quanh tỏ ra bàng quan vì nghĩ đó là trò đùa của trẻ con. Bé gái váy đỏ cùng cô bé tóc vàng đeo mặt nạ gà đang lấy kem từ Baby ở cách đó một quãng. Em và SpringBonnie vẫn say sưa biểu diễn mà không để ý chuyện gì đang xảy tới.
Ba thằng nhóc nhét đầu cậu bé vào miệng em, và theo chương trình được lập sẵn, hàm răng của em hạ xuống với một lực ép rất lớn, ép nát đầu cậu bé tội nghiệp kia. Em cảm nhận được mùi máu phảng phất trong miệng, cúi xuống nôn thốc nôn tháo. Đúng hơn, em tưởng tượng mình nôn, vì Animatronic làm gì có gì mà nôn.
Em vẫn tiếp tục hát và xoay người, mặc cho máu đang trào xuống cổ họng. Em nhìn thấy người đàn ông tóc đen, bố em, xông ra từ phòng quản lý, cùng với người quản lý mặt tái mét vì sợ. Bố em rất đẹp trai, nhưng lúc đó mặt ông ấy biến dạng vì khiếp đảm. Ông giống như người mất trí, lao tới chỗ em, cố giật đứa bé kẹt trong miệng em ra.
Cảnh tượng sau đó, có lẽ sẽ in hằn trong tâm trí em mãi mãi.
Animatronic Baby đột nhiên mở cơ thể ra, một cái kẹp khổng lồ trồi ra từ người nó, và kéo cô bé đứng ngay trước mặt vào. Bé gái đó, không ai khác, chính là Charlie. Em vẫn còn nhớ tiếng hét kinh hoàng của con bé khi bị nghiền nát trong cơ thể Baby. Máu của con bé chảy ra qua các khe hở, thấm vào bộ váy, biến nó từ đỏ tươi thành đỏ thẫm.
Trước đó, em thề trên sinh mạng mình, em đã thấy Amy ấn vào nút gì đó trên eo Baby. Em không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng chính chúng đã cướp đi sinh mạng của hai anh em em, vào đúng ngày sinh nhật lần thứ sáu của em.
____________________________________________________________
Lawrence vỗ nhẹ lên cánh tay Golden Freddy để an ủi.
_ Christian này, tôi biết là không nên. Nhưng chuyện sau đó thì sao?
_ Khi thức dậy, em ra khỏi hầm và tới sảnh. Lúc đó em đã thấy Freddy, Bonnie, Chica và Foxy đứng đó rồi.
____________________________________________________________
Fredbear nhìn xung quanh, xác định tình hình. Xem ra sau khi cắn chết cậu bé đó, anh đã bị tống vào đây.
Wait a minute. Có gì đó không đúng.
Anh là Christian Afton, cậu bé bị cắn chết bởi Fredbear. Nhưng giờ anh là Fredbear, kẻ đã cắn chết Christian Afton. Thế là ai giết ai? Anh là kẻ giết hay kẻ bị giết? Christian bị cắn bởi ai? Bởi Animatronic Fredbear hay giờ là bởi chính cậu? Fredbear đã giết ai? Giết cậu bé Christian hay giết chính bản thân anh ta?
Hại não nhau đủ rồi.
Tạm gác lại mớ suy nghĩ rối như tơ vò đó, Fredbear đứng dậy, suýt đụng trúng SpringBonnie ở bên cạnh. Anh nhìn người bạn của mình bằng ánh mắt hối lỗi. Chính vì anh mà cậu ta mới bị liên lụy, bị nhét vào kho cho chuột gián gặm.
Tôi xin lỗi, SpringBonnie.
Cửa tiệm tối thui, khung cảnh ở đâu cũng y như nhau, Fredbear lại chỉ có đứng trên sân khấu nên trong ký ức chỉ lưu lại phòng tiệc. Chật vật một hồi lâu, đi lạc mấy lần mới ra được đó.
Đập vào mắt anh, là hình ảnh bốn Animatronic đang quây quanh một Animatronic hình gấu. Anh nhíu mày, nhướn người tới gần hơn chút, và vô tình làm rơi khung tranh được treo trên tường. Tiếng kính vỡ chát chúa vang lên, gây sự chú ý của bốn người còn lại. Bây giờ anh mới nhìn rõ, họ đang nhét thứ gì đó vào con Animatronic kia.
Thứ đó, là một con người. Người đó nằm bất động, cổ ngoẹo sang một bên, Không phải ngoẹo bình thường mà xoay 360 độ, giống như bị vặn gãy cổ vậy. Fredbear nhíu mày, nhìn cái xác, rồi nhìn các Animatronic còn lại. Một chú gấu màu nâu. Một chú thỏ màu xanh đậm, cầm cái guitar đỏ nhìn quen khủng khiếp. Một cô gà màu vàng, khá đáng yêu, trên tay là một cái cupcake hồng có mắt. Và một con cáo đỏ, mang dáng vẻ của hải tặc.
Vì một lý do gì đó, anh thấy những người này nhìn rất quen mắt. Quen cực kỳ.
_ Ngươi là ai? _ Cáo đỏ chỉ cánh tay có móc sắt về phía anh. _ Là đồng bọn của tên Night Guard đó à?
Cậu ta lập tức bị cốc đầu bởi gà vàng.
_ Cậu bị mù à Foxy?!! Nhìn thế nào cũng ra một Animatronic mà!!!
_ Đau quá Chica! _ Foxy ôm đầu, kêu toáng lên.
Fredbear nhíu mày, hành động này...
Alex! Ai cho cậu ăn bánh hả?!
Đau quá Amy!
Là họ! Anh họ anh và nhóm bạn, chính là họ! Hình dạng của các Animatronic này y như những chiếc mặt nạ mà họ đeo. Nói vậy thì Alex chính là...
_ A...lex? _ Fredbear khẽ nói. Giọng anh nghe lạ đến nỗi anh không nhận ra giọng của mình. Chắc do máu của Christian đã làm hỏng loa.
_ Hm? Cậu nói gì thế? _ Foxy nghiêng đầu, hỏi. _ Alex là ai? Tên cậu à?
Anh ta không nhớ gì sao?
_ Không. Không phải tên tôi.
_ Hm? Vậy tên cậu là gì?
Chica tiến tới gần anh, vì anh được thiết kế cao hơn hẳn nên cô phải ngước lên. Ở thời điểm đó, cô có một khuôn mặt khá dễ thương, đôi mắt hồng long lanh và giọng nói ngọt ngào. Nhưng làm sao Fredbear có thể thích kẻ đã giết em gái mình được chứ?
_ Tôi...
Anh khẽ mấp máy môi, định nói tên mình ra, nhưng ngừng lại. Anh phải lấy cái tên nào đây? Christian? Không, cậu bé đã chết rồi. Fredbear? Có được không đây?
Không, phải để cả hai cái tên đó chết đi, anh cần một cái tên mới.
_ Tôi...không có tên.
_ Heh? Ngài Scott không đặt tên cho cậu sao? _ Thỏ xanh kêu lên ngạc nhiên.
Scott, người tạo ra mình và SpringBonnie. Họ cũng được ông ta chế tạo sao?
_ Chắc là có, nhưng ký ức của tôi...bị xóa rồi.
_ Khổ thân cậu quá. _ Chica khẽ vuốt lên tay của anh. _ Này các cậu. _ Cô quay lại, kêu lên. _ Chúng ta đặt tên mới cho cậu ấy nhé!
Fredbear khoanh tay, tựa vào tường, im lặng nhìn bốn tên ngốc đang xúm lại với nhau để đặt tên cho anh. Toàn mấy cái tên quái đản như "Dị Hợm", "Lạnh Lùng", "Tảng Băng", bla bla bla. Họ vẫn luôn như thế, ngây thơ, trẻ con và vui vẻ. Đấy là nếu như những trò vui của họ không vô tình giết chết hai đứa trẻ vô tội.
Mà khoan, tại sao họ lại ở đây?
Fredbear giật mình khi nhớ ra chuyện đó. Anh ở trong cơ thể của Animatronic là vì bị giết, và có thể linh hồn đã nhập vào nó. Nhưng họ, nếu họ cũng ở trong cơ thể Animatronic, có nghĩa là họ đã chết rồi sao? Lại còn là chết chùm nữa! Một tai nạn chăng? Hay là bị...
_ Này, nhìn kỹ mới thấy. _ Thỏ tím thì thầm. _ Anh ta nhìn hao hao Freddy nhỉ?
Họ cùng quay lại nhìn. Đúng là trông khá giống, trừ một số điểm. Freddy màu nâu, Fredbear màu vàng. Freddy cao 2m, Fredbear cao gần 2m5. Freddy hiền lành hòa nhã, Fredbear lạnh lùng bí ẩn. Và đặc biệt là Fredbear có đôi mắt rất kỳ dị và đáng sợ.
_ Ờ thì...giống nhau ở hình con gấu, được chưa? _ Bonnie chống chế.
_ Vậy thì gọi cậu ta là Yellow Freddy nhé? _ Foxy nói.
Foxy đã bị ba người kia chốt vỡ mồm vì tội nói ngu.
_ Là Golden Freddy! _ Họ gào lên.
_ Golden Freddy? _ Fredbear đột nhiên lên tiếng. _ Nghe ổn đó.
Và từ đấy, Golden Freddy ra đời.
____________________________________________________________
_ Tôi hiểu rồi. _ Lawrence ghi chép nhanh vào quyển sổ, đóng nó lại.
_ 5:30am rồi đấy. Chị về đi.
_ Ừ. _ Cô đứng dậy, trước khi rời khỏi, cô nói. _ Cậu có hận bọn họ không?
_ Trước đó thì có, nhưng giờ thì không. _ Golden mỉm cười. _ Em thấy thương họ hơn.
_ Cậu tốt bụng thật đấy. _ Lawrence nhét quyển sổ vào túi, đi ra phía cửa. _ À, suýt quên. Tại sao các cậu lại giết Night Guard?
_ Có một người đã bảo chúng em phải làm thế. Người đó nói rằng, nếu muốn được siêu thoát, thì phải giết các Night Guard, cho tới khi tìm được kẻ đã giết chúng em thì thôi.
_ Đó là ai?
_ Em không biết. Freddy chỉ nói với em như vậy thôi.
_ Ồ...vậy cậu có nghi ngờ ai không?
Lawrence nhìn Golden Freddy như dò xét. Hai chấm trắng trong mắt anh lảng đi chỗ khác, còn cơ thể như bị đông cứng.
Cái biểu hiện này...quen quá.
_ Có một người.
_ Ai thế?
Golden Freddy ngập ngừng, hai ngón tay cái to bự cứ xoắn vào nhau. Trong đầu Lawrence chợt nảy lên một suy nghi.
_ Bố của cậu?
Chú gấu vàng giống như bị đâm trúng tim đen. Khung xương bên dưới bộ da của anh kêu lạch cạch như sắp gãy đến nơi. Lawrence quan sát chi tiết từng biểu hiện của Animatronic mang linh hồn của cậu bé năm tuổi. Trẻ con luôn dễ đọc hơn hẳn so với người lớn.
_ Tên ông ấy là gì?
_ Bố em tên là...
____________________________________________________________
Lawrence mở mắt ra, ngồi dậy một cách khó nhọc. Cơ thể cô nặng nề như thể bị một hòn đá 200kg đè lên. Tâm trí cô bây giờ là một tổ hợp của sự rối loạn, còn tâm hồn thì như bị khoét một lỗ sâu hoắm.
_ Tại sao? Tại sao? Tại sao?!
Tiếng thì thầm biến thành tiếng gào đau đớn.
_ Tại sao cơ chứ?! Tại sao trong bao nhiêu người lại là anh?! TẠI SAO?!!
Bố em tên là...Vincent.
Just for fun:
Đêm trước đó, trong khi cô gái Night Guard và Golden Freddy đang nói chuyện, thì ở phòng bảo vệ:
_ WHY?!!
Tiếng kêu ai oán vang vọng khắp tiệm, đánh thức cả chú cáo đang say ngủ, nhưng không tới được tai của hai kẻ đang ở trong nhà bếp. Lý do thì như tôi đã nói, nhà bếp cách âm cmnr.
Chú gấu với bộ da màu nâu sẫm quỳ dưới đất, hai tay đập liên tục xuống nền gạch trắng. Nếu như không phải Animatronic chỉ có đúng một biểu cảm thì chắc cậu đang khóc lóc ầm ĩ lên rồi.
_ Tại sao vậy hả? Tại sao ngay cái đêm tôi được thể hiện thì cô lại trốn việc?!
Bên cạnh, gà vàng và thỏ tím đang câm nín vì không biết nói gì.
_ Tôi thề có chúa, tôi không giết cô tôi không phải Freddy!!!
"Mày thử đụng vào đệ bố xem." - Chúa said.
Lawrence à, mặc dù cô được Chúa bảo kê, nhưng để quản lý phát hiện là vẫn trừ lương như thường nhé. Chăm chỉ lên đi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com