Kỷ niệm...muộn
(Tôi viết cái này trong khi chờ đợi SChannel live stream :V 12/9/2018)
*Rầm*
*Rầm*
*Rầm*
(Nếu bạn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì thằng tác giả đang cố tự tử bằng cách đập mặt vào...gối. :) )
Dương (the cameramen): Đạo diễn ei, bấm máy rồi đạo diễn ei.
Hả? Ôi đệt, bấm máy hồi nào sao mày không bảo?!
Rất xin lỗi các bạn vì lỗi hậu trường bên trên. Chả là dạo này tôi đang chán đời quá ấy mà. Tôi đã biên soạn hẳn một chap dài gần 1000 từ để...chửi đời. Riết rồi tôi cũng thấy mình hâm vl. :))))))
Ai có nhu cầu muốn đọc thì comment nhé.
Còn bây giờ, chào mừng đến với, chap kỷ niệm 100 vote và 666 lượt đọc!
Tôi biết là giờ trễ cụ nó rồi, nhưng biết làm sao được, tuần bảy ngày thì sáu ngày tôi ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng và về lúc 10 giờ đêm, tất cả chỉ để phục vụ cho tư tưởng của cụ Lenin: Học, Học nữa, Học mãi, Học đến khi nào chết *** chúng mày thì thôi!
Ok, cái đoạn sau là tôi bịa đấy, cụ đừng giết con nha cụ.
Anyway, nói chung là chap kỷ niệm thì vẫn sẽ có, muộn hơn một chút nhưng vẫn có. Vấn đề là tôi không biết nên làm thế nào để vừa lòng tất cả các bạn, và tôi nữa, tất nhiên rồi. Nên, tôi quyết định, làm hết tất cả những yêu cầu của các bạn.
Chơi khô máu luôn. :V
Đầu tiên, bạn @kuroneko-_-
(Máy của tôi không tải được hình, by some how, nên tôi sẽ sub lại cho các bạn vậy.)
"kuroneko-_-: Hay kỷ niệm bằng cách nhận 10 dare và 10 ask đầu tiên. Dare không thể chối từ :3"
Ask and Dare, một câu chuyện muôn thuở nhưng méo bao giờ hết hot. :))))
Hãy comment những Ask và Dare của các bạn ở bên dưới, mỗi người hai cái. Tôi sẽ nhận của năm người may mắn nhất. Không giới hạn thời gian đâu, nên là, quẩy lên anh em. :))))
Dare của @CmCiNi
1. Lộ mặt đê au ơi *le cầm máy ảnh*
Tôi chả muốn làm vụ này một tí nào cả, nhưng bạn kuroneko-_- đã bảo không được từ chối nên là...đành chịu thôi.
Nhưng tôi không chết một mình đâu. 😈
(Who is the most beautiful/handsome?)
Tao chân thành xin lỗi chúng mày. Tao biết tao rất sai khi lôi chúng mày chết cùng tao, tao hy vọng không có một đứa nào đọc được cái fic này. Mà nếu có đọc được thì làm ơn đừng giết tao. Đằng nào chúng mày cũng công khai cho người ta thấy rồi nên là...nói chung là TAO XIN LỖI!!!
Nếu các bạn đang thắc mắc, thì đó là "ảnh thờ" của lớp tôi. :)))
Mặt tôi cũng có ở trong đó, chắc chắn đấy. Nhưng các bạn có thể tìm được ra không thì lại là chuyện khác. :)))
2. Gửi Old.Freddy: Mún xem chú đội cái đầu của chú trong FNAF 2 mà bảo vệ dùng (có xịt keo con voi bên trong và méo để cho nó biết)
Vụ này vui à nghen. :)))))))))))
I have a Freddy head.
(Nhìn creppy vồn.)
I have a five zero two glue.
Arg. Freddy head with 502 glue!!! :)))))
Rồi, giờ đi gặp Old Freddy nào.
Yo, Fred.
_ Oh, chào 1102. Có chuyện gì mà lại tới đây thế này?
À không, cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng mấy. Tôi muốn nhờ ông thử lại cái Freddy head này để xem đã vừa với đầu Night Guard chưa ấy mà.
_ Vậy à? Đưa xem nào.
Đội lên đi. :))))
Anh Freddy hồn nhiên trong sáng vô tư tháo cái đầu của mình xuống, đội cái đầu đã bị dính đầy keo 502 lên. Anh hoàn toàn không chú ý tới nụ cười rất trong tối của thằng tác giả. :))
_ Ừ, vừa rồi đấy.
Ờ, vậy à, chào nhé.
_ Ơ này, còn cái Freddy head...What?! Sao không tháo được?! 1102, đứng lại đấy cho tôi!!!
Và sau đó, là en nờ tạp âm không-quan-trọng-mấy vang lên, khiến cho những thanh niên Animatronic khác và cô Night Guard phải nhìn nhau cười trừ.
Ask và Dare của thefakerslibrary :
1. Public mối quan hệ thân mật của chúng ta.
Bạn thân của em gái kết nghĩa, khiêm bạn cùng lớp. (Mặt nó với con Cat cũng ở trên kia đấy. :))) )
2. Mi nghĩ thế nào về ta?
Câu này tôi sẽ trả lời cùng Cat, em gái tôi, tại nó đòi dữ quá.
1102: Một con sinh vật không rõ giống loài.
Cat: Một con người éo rõ giới tính.
Chốt: Dị vãi lều!
Asks của Black_Cat_1102:
1. 10 facts về anh.
Mày khôn thế em. Khôn như mày quê anh chết hết rồi.
1) Tên thật của tôi là Minh, cái gì Minh thì...đoán xem. :))))
2) Tôi sinh ngày 1/11/2002, trước Cat 10 ngày.
3) Tôi học lớp 11, trường THPT Chu Văn An.
4) Là đực, thẳng hay không thì méo biết vì từ bé tới giờ méo biết crush là clg. :))))
5) Tôi với Cat là anh em kết nghĩa, học với nhau từ năm lớp 6, rồi chung lớp tới hiện tại.
6) Tôi đang học một cái chương trình rất là đặc biệt, đặc biệt lắm ấy, đặc biệt tới mức mà tôi muốn về giết luôn thằng tôi hai năm trước để nó khỏi thi vào cái chương trình dở hơi này.
7) Là đàn anh, anh khuyên thật, mấy đứa 2k4 trở xuống, đừng có thi vào hệ song bằng, khổ lắm em ạ.
8) Môn tôi hờn nhất cuộc đời này là Kinh tế và Văn, và môn tôi thích nhất là...Hóa. :V
9) Trời đã sinh ra tôi, sao lại còn sinh ra con gián? TT
10) Tôi rất thích đồ ngọt, đặc biệt là kem và chocolate.
2. Kỷ niệm xấu mặt nhất của anh là gì?
Mày biết rồi còn hỏi?
Năm lớp 8, tôi đã từng khóc như điên vì bị một con gián bay vào mặt. Từ đó về sau, tôi có biệt danh là "gián con".
Bạn bè mất dạy.
(Vẫn còn 2 asks và 2 dares nữa nhé.)
Tiếp theo, bạn CmCiNi
"CmCiNi: Đến muộn TwT
Mà thôi kệ đi
Có ý tưởng nè :3: Lawrence đang đi tìm một quán cafe thì gặp...AU :V đang làm bồi cmn bàn ở đó, vs tư cách là khách hàng = một cách nào đó Law đã vô tình đốt cái tiệm đó
=> Au mất việc và phải đền bù chi phí *truyện mang tính chất dìm hàng au*
Mẹ (tôi nghĩ là Me): mình ác vl *tự hào vỗ ngực*"
Dạo này Reader ác quá. TT
Mà thôi, kệ cụ nó đi. Vào truyện nào.
____________________________________________________________
(Bối cảnh: FNAF 1 vừa kết thúc, Freddy Fazbear's Pizza đóng cửa, anh Law nhà ta đang thất nghiệp, theo như lời thằng ml Chúa Rick, anh, à nhầm cô đi tìm việc tại quán cafe mà CmCiNi nói.)
Vụ án tại quán pizza Freddy Fazbear's Pizza. Thi thể của một nhân viên bảo vệ đã được tìm thấy trong bộ Animatronic dạng thỏ ở dưới tầng hầm cửa hàng. Thi thể được xác định là của Vincent Afton, được biết...
Lawrence quăng tờ báo sang một bên, ngã người xuống tấm đệm êm ái, thở dài chán nản. Đã ba ngày kể từ đêm Vincent chết, và vụ án của anh vẫn đang án ngữ tại trang đầu của gần như tất cả các tờ báo. Đúng là ngớ ngẩn, trước Lawrence, cũng phải có gần chục thanh niên đáng thương chết tại cửa hàng đó rồi, thế méo nào mà chỉ khi đến lượt Vincent thì báo nó mới nhảy vào và làm ầm lên như thế này?
Đúng là hào quang của trùm phản diện có khác.
Mà thôi, đó không phải chuyện chúng ta cần bàn tới bây giờ, và cũng không phải lý do Lawrence mua báo về đọc. Cô là "người trong cuộc" mà, đọc làm gì cho phí tiền ra?
Số là sau khi Vincent chết và báo chí làm rùm beng lên, Freddy Fazbear's Pizza một lần nữa đóng cửa. Theo như lời Rick thì phải hai năm nữa Freddy Fright mới mở cửa, và cho đến lúc đó, Lawrence Devine chính thức thất nghiệp.
Các bạn nghĩ cô công tố viên đáng yêu của chúng ta sẽ chấp nhận sao? Dĩ nhiên là méo!
Lawrence cầm tờ địa chỉ, vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc để tìm đường. Rick vừa cho cô một địa điểm để xin việc, với mức lương cũng khá ok, đặc biệt là không Animatronic và sát nhân, quá tuyệt. Nhưng cái mẹt gian như tó của Rick khi đưa cô tờ giấy này khiến cô ngửi thấy mùi nguy hiểm không hề nhẹ, có lẽ nơi này nó cũng méo bình thường như cô nghĩ.
Và ngay khi chạm mặt anh-phục-vụ của cửa hàng, Lawrence đã khẳng định, nơi này mà bình thường được cô đi đầu xuống đất.
Còn 1102, ngay khi nhìn thấy "bóng hồng" ở trước cửa, lần đầu tiên cậu hiểu được khao khát muốn giết người là như thế nào.
Nếu bạn thắc mắc vì sao 1102, aka thằng tác giả, lại đi làm việc tại một quán cafe hết sức bình cmn thường thế này. Nếu bạn có đọc qua "Chuyên mục tụt mood cùng TheStoryTeller", một câu chuyện hài mang tính chất dìm hàng rất cao, thì hẳn bạn cũng biết thằng này nó mê kem đến mức nào. Sau một hồi đi nghiên cứu ở n thế giới, nó kết luận rằng, kem ở Animatronic World là ngon nhất, không thử phí cả cuộc đời, đặc biệt là kem được làm ra từ một con Animatronic "nào đó".
Kem tại thế giới này ngon đến nỗi, ngày nào mà không ăn là nó làm như sắp chết đến nơi ấy, và những lúc đó thì cái sự lầy của nó khiến cho ngay cả người hiền lành như TheStoryTeller cũng phải phát rồ, mấy lần còn định xé cmn cái Life Book đáng thương của nó cơ mà. Nếu có thể, 1102 đã vác luôn cái cửa hàng kem về bán độc quyền cho mình rồi, tiền thì nó không thiều, nhưng nhiều thì nó...méo có.
Nên là, để có thể ăn kem ở đây mỗi ngày, vị Chúa-không-biết-của-thế-giới-nào đã chịu xin vào làm việc tại quán cafe này để kiếm thêm thu nhập. Mọi việc vẫn hết sức ổn cho tới khi đệ của thằng bạn của nó tới.
_ Anh làm cái trò con bò gì ở đây vậy Lawrence?
1102 mỉm cười, nụ cười hiền hòa xã giao đúng chuẩn TheStoryTeller, kèm thêm một tấn sát khí đậm đặc như H2SO4 đổ cái ập xuống người đối diện. Lawrence rùng mình, cười méo xẹo. Ra đây là lý do Rick giới thiệu nơi này cho cô, bạn bè gì mà mất dạy vl.
1102 lườm Lawrence như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi thở dài. Cậu thừa hiểu "cô gái" này không có tội, tội ở thằng bạn không-được-dạy-dỗ-tử-tế của cậu thôi. Về cậu sẽ tính sổ thằng đấy sau, còn Lawrence, cậu không có quyền gì cấm cô xin việc ở đây cả, nên cậu tránh sang một bên để cô vào gặp quản lý.
Ca làm việc của Lawrence trùng với 1102, tức là 2h-4h chiều. Cô được nhận vào làm luôn, dù sao thì cũng đang thiếu nhân viên mà, nhưng vẫn chưa bắt đầu ca làm việc mà làm khách trước đã. Theo như lời quản lý, một người phụ nữ lớn tuổi nhưng trông vẫn còn khá đẹp, tuy chưa tới mức như Scott Cawthon nhưng chắc chắn là Mr. Quản lý đáng kính không cùng "đẳng cấp", các nhân viên ở đây sẽ được làm khách trước để biết cách làm việc của quán, được đối xử như khách và tất nhiên là vẫn trả tiền. Lawrence thấy chính sách này hợp lý đấy chứ, nhân viên phục vụ ở đây rất tốt mà.
Uống gần hết tách cafe đầu tiên, thì có thêm một nhân vật mới đến góp vui. Còn ai ngoài thanh niên vohox đã bán rẻ bạn bè kia chứ. Lawrence nhìn ánh mắt tóe lửa của 1102, rồi nhìn bộ trang phục dày cộp của Rick, tự hỏi liệu nếu hai ánh mắt đó là tia laze thì sẽ thế nào.
_ Thấy sao? _ Rick đột nhiên hỏi.
_ Thấy gì?
_ Nơi này có tốt hơn Freddy Fazbear's Pizza không?
Lawrence trầm ngâm. Nếu so về mức lương, thì $100 với $120 cho năm ngày đúng là thấp hơn thật, nhưng nếu so về môi trường làm việc thì...khỏi so cũng biết cái nào hơn rồi.
_ Ồ, có chứ. Tốt hơn RẤT nhiều luôn ấy.
Lawrence nở nụ cười thiên thần, lưu ý là thiên thần trong ngoặc kép nhé, và nói với một giọng rất ư là nhẹ nhàng. Lương có thấp hơn, nhưng so với việc mất mạng hơn 20 lần thì, ừ, còn tốt chán.
_ Hm, vậy được rồi. Dù sao cũng chỉ làm có hai năm thôi mà.
Một tách cafe còn bốc khói nghi ngút làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ. 1102 đẩy nhẹ tách về phía Lawrence, mỉm cười dịu dàng, rồi quay sang Rick và nụ cười méo còn dịu cmn dàng như trước nữa. Cô cầm tách cafe lên, thổi cho nguội, giả vờ như không quan tâm đến "thế sự". Rick nhìn theo người vừa lườm mình đến cháy mặt, nhún vai tỏ vẻ vô (số) tội, rồi lấy một chiếc lọ thủy tinh đựng dung dịch trong suốt, bên trong có vài mảnh kim loại màu xám, đặt lên bàn.
_ Cái gì đây?
Lawrence chỉ vào nó, hỏi. Rick hất hất đầu, ý bảo cô mở ra xem. Cô vừa mở nắp, thì mùi dầu hỏa đã xộc thẳng lên mũi khiến cô phải nhanh chóng đóng nắp lại. Rick nhăn nhở cười khi thấy vẻ mặt khó chịu của Lawrence khiến cô trừng mắt lườm anh.
_ Đoán xem.
Lawrence nhướng mày, soi kỹ lại chiếc lọ. Dung dịch trong suốt là dầu hỏa, còn mấy mảnh kim loại là gì thì cô không chắc. Tại sao lại đi bỏ kim loại trong dầu hỏa nhỉ?
Để bảo quản. Kim loại kiềm thường được bảo quản trong dầu hỏa, vì chúng không phản ứng với dầu.
Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu cô, không ai khác ngoài thằng bạn học ngành hóa. Bàn tay của Lawrence run lên, kim loại kiềm, màu xám, dạng đặc trong môi trường tự nhiên.
_ Sodium? (aka Natri)
_ Giỏi lắm.
Rick híp mắt cười, vỗ tay clap clap. Lawrence nhìn anh với ánh mắt dành cho người ngoài hành tinh. Thằng này bị điên hay sao mà đi mang Sodium tới đây?
Như đọc được suy nghĩ của cô, Rick nói tiếp:
_ Quà cho một người bạn. Cậu ta cuồng hóa lắm, mà hôm trước mới đánh rơi lọ Sodium xuống bể nước nên nhờ tôi đi mua lại.
Thật đấy à? Đánh rơi Sodium xuống bể nước? Thanh niên ngu học nào đây nhỉ?
(Dương: Ách xì.)
_ Rồi có ai chết không? _ Lawrence hỏi.
_ Không. Chỉ có lọ Sodium là đi về nơi xa lắm thôi. Cô muốn xem không? Vui lắm ấy.
Không để Lawrence kịp phản đối, Rick mở nắp lọ thủy tinh, dùng bàn tay đeo găng lấy một mảnh Sodium rồi thả vào cốc nước lọc của cô.
Sodium, ký hiệu Na, số hiệu nguyên tử 11, nguyên tử khối 23, kim loại kiềm mạnh, sẽ nổ khi chạm vào nước.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên từ trong cốc nước của Lawrence, khiến tất cả những con người có mặt trong quán giật bắn mình. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngay khi đốm lửa màu vàng nhẹ nhàng bay sang bên cạnh, dính vào màn cửa và bắt đầu bùng lên một ngọn lửa đỏ xinh đẹp, Lawrence đã hiểu rằng, mọi chuyện chưa bao giờ kết thúc với cô cả.
Ngày hôm sau.
Ngày hôm qua, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại quán Cafe Woody, thiêu rụi 30% quán và làm hỏng rất nhiều đồ đạc bên trong. May mắn là không có thương vong xảy ra. Được biết, vụ cháy xảy ra bởi vì một vị khách đã mang Sodium đến và thả vào cốc nước, danh tính vị khách vẫn chưa được xác định.
Xác định rồi, và sự nghiệp của cô bảo vệ đáng thương cũng xác định luôn rồi.
Sau vụ cháy ngày hôm đó, Lawrence đã rút ra kinh nghiệm rằng, có lẽ cô nên gắn cuộc đời mình với nghề Bảo vệ đêm thì tốt hơn là đi làm phục vụ. Và Lawrence cũng không cần phải đi tìm việc thêm nữa, vì có một sự việc khác đã xảy ra, khiến cho hai năm cuộc đời của cô trôi qua trong bình yên và tĩnh lặng.
Sự việc gì, hãy chờ đón trong truyện chính.
Còn về 1102, anh đã bị đuổi việc ngay sau khi dốc hết tiền túi ra trả cho bà quản lý. Hiện tại, anh đang làm loạn cái thế giới (n+1) lên để tìm quyển Life Book của Rick, còn TheStoryTeller thì cố sống cố chết giấu đi. Vụ này sẽ còn tiến triển dài dài đây.
____________________________________________________________
Ok, vậy là xong chap kỷ niệm.
Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ tôi trong thời gian qua, và cũng rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của tôi trong thời gian sắp tới.
Hẹn gặp lại ở chap truyện mới nhất của tôi, lúc nào thì tôi không rõ vì tôi không có nhiều thời gian để viết. Tôi hứa là sẽ không drop, nên đừng lo quá.
Thân.
_1102_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com