chap 13 : mảnh ký ức
Trước khi vào truyện thì toi có một điều muốn cân nhắc mọi người rằng đây là 'fanfic' nên sẽ không đi theo cốt truyện gốc mà chỉ dựa vào đó để phát triển theo nhiều hướng khác nhau :3
-----------------------------------------------
Gregory nhón chân nhìn qua ống kính to, đôi mắt dao động. Âm thanh hồi nãy là tiếng freddy ngã xuống do không còn đủ năng lượng để duy trì mà còn bị the moon đánh ngất
nó nâng đôi mắt đỏ liếc nhìn cậu mà vẫy ta đầy thích thú một cách biến thái rồi kéo freddy lê đi từng cái một không thèm thương tiếc đến tiền của khi sửa chữa cho
Cậu liều mình lao ra nhưng freddy đã bị lôi đi mất. Cậu khụy xuống, đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ, tự trách bản thân yếu đuối, bất lực đến nhường nào. Những giọt nước mắt mang theo bao cảm súc từng giọng nhỏ xuống, hai đầu gối sứt sát vẫn còn sưng tấy, cả người trầy xước đến ứa máu, quần áo lấm lem. Nỗi nhớ thương gia đình của cậu ùa về
Cậu vốn là thiên tài sống trong một gia đình khá giả có một ông bố tài giỏi dạy cho cậu tất cả mọi thứ mà ông biết đặc biệt là về những cỗ máy animatronics. Người mẹ có chút nóng tính thích bạo lực, lại bắt bẻ cậu nhưng lại có tình yêu thương vô bờ bến, đứa em gái có chút kiêu căng đáo để nhưng, cậu đã mất tất cả rồi.
Vào một ngày nắng đẹp, trời thanh mát cả nhà cậu đi chơi. Đang vui vẻ đi bon bon trên đường đồi nút dốc nhưng đi không sốc và giật nảy với chiếc xe gia đình hát hò thì không biết từ đâu một chiếc xe tải lao tới với sát khí nồng nặc hiện rõ ý đồ đẩy xe của gia đình cậu lao xuống vực. Sau đó, người ta chỉ còn nghe thấy tiếng hét thất thanh cùng với tiếng tiếng xe tiếp xúc với mặt đất không mấy nhẹ nhàng
Chiếc xe nằm ngửa bụng lên trời, đầu xe bẹp dí nghiền nát cơ thể của cha cậu, máu cùng với một vài nội tạng bắn tung tóe khắp nơi. Mẹ vì bảo vệ hai anh em mà mất nhiều máu , nhưng mảng vỡ từ tấm kính xe bám chặt lấy khuôn mặt thanh tú để lộ của quai hàm nhỏ từng giọt máu cố gắng gượng giọng hối thúc
- ch.ạy..c..hay...đi, đ.ừn..g, q...u..ay. lạ.i ..đâ..y . th..ật...x a. c.ẩ nth ậ.. n.. số .ng ..đừ.ng. t---... _ mẹ gregory dùng chút sức lực còn ném hai anh em ra khỏi xe
Cậu cõng em gái trên lưng đang gào khóc gọi mẹ mà chạy vào rừng đi trước khi xe nổ tan tành. Cậu với em gái không ít thì nhiều cũng bị thương, đôi chân em gái cậu bị mảnh vỡ ghim trúng chảy đầy máu, với toàn bộ khả năng của mình, cậu chỉ có thể lấy mảng vỡ ra và khiến cho máu chảy chậm lại. Không có thuốc ghê tê hay mê, em gái cậu nghiến răng mà hứng trọn đau đớn từ thể xác, nghiến nát cả cành cây. Từng giọt mưa bắt đầu nhỏ xuống, cậu không biết mình đã phải đi hết bao lâu thì mới ra khỏi rừng cũng như lang thang khắp nơi trong thành phố để tìm sự giúp đỡ mà chỉ biết bầu trời tối mưa tầm tã đầy lạnh lẽo và hơi thở đang dần yếu đi của từ em gái của mình
Cậu ngã khụy xuống và thiếp đi trước cổng một cô nhi viện tồi tàn, cũ nát vì quá kiệt sức. Đôi mắt mặng trĩu xuống nhưng vẫn cố lết đi, che chắn cho em cậu, đôi mắt cậu nhòe đi thay vào đó bóng đêm tối tăm che lấy đôi mắt
Cậu mơ màng tỉnh dạy, mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu. Khắp người băng bó, chợt nhận ra sự thiếu vắng hình bóng người em gái, mặc kệ đôi chân bị băng bó cậu di chuyển chậm chạp từng bước thì ngã nhưng rồi cũng lại đứng dậy đi tiếp
- này! Cháu kia! vết thương của cháu còn chưa lành nên đừng cố gắng sức di chuyển _ ???
- e..m ..em gái cháu _ gregory cố gắng bình tĩnh nhất có thể, đồng tử co giật đầy hoang mang
- đang ở phòng kế bên, cháu yên tâm, em ấy vẫn ổn _ ???
- phù--- cháu cảm ơn cô, mà cô là ai và đây là đâu thưa cô _ gregory thở phào nhẹ nhõm nhưng nhìn khung cảnh xung quanh, cậu cảm thấy lạ lẫm
- cô là........ ..
'Lách cách'
Cậu choàng tỉnh khỏi dòng ký ức mà quay trở về hiện tại, âm thanh kỳ lạ đó đã đánh thức tâm trí của cậu. Cậu gượng dậy, tát cho mình một cú thật đau, vệt đỏ in rõ trên mặt cậu. Tự nhủ bản thân giờ không phải là lúc. Sốc lại tinh thần một lần nữa cậu đi xung quanh để tìm kiếm âm thanh lạ đó
- thang máy khỏi động trở lại rồi, mình không có cánh nào để điều khiển nó từ đây _ gregory
Đang ngó nghiên, ngó dọc thì từ trong bóng tối hai bàn tay thò ra tóm lấy cậu mà dí sát mặt vào
- hi, xin hãy lấy bản đồ _ map bot
- lấy bản đồ _ map bot
- Ughh! Mình ghét cái thứ đó _ gregory khó chịu giật lấy tấm bản đồ từ tay nó
Đây là bản đồ hành lang tiện tích, nó sẽ rất có ích cho cậu
Cậu tiếp tục đi, thì bước vào một căn hầm có hình sơn giống với bộ khung sắt mà cậu đã từng thấy khi được bố dạy, cậu không quá chú trọng mà tiến tới chỗ sạc của đèn pin để sạc cho chiếc đèn đang tối dần, từ căn hầm đó cậu tới được đường hầm thông dụng thông qua cánh cửa cuốn tự động
- Freddy có cái gì đó trong này _ gregory cố gắng kết nối với cậu ta nhưng bất thành ngay khi cậu thấy đôi mắt màu đỏ lóe lên dưới ánh sáng yếu ớt của đèn điện
-----------------end chap 13----------------
Vì lượt bình chọn nhanh hơn so với dự kiến nên toi sẽ điều chỉnh chỉ tiêu lên 20 :)))
Nỗi đau x 2
Mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com