Chưa đặt tiêu đề 136
Chương: 52. Kiều kiều... Tự sờ chỗ này à?
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
"Ưm... Trình Cảnh Ngôn... Đừng liếm..." Giang Tình muốn lùi lại, nhưng hai chân bị anh đè chặt, không thoát được. Lưỡi anh thô ráp liếm từ dưới huyệt lên, dọc theo hai bên mép thịt, hung hăng hướng đỉnh huyệt, ngậm lấy hạt thịt run rẩy vì kích thích, mút mạnh. Nước từ trong chảy ra, anh hút mạnh một cái, nuốt vào miệng.
Loạt động tác này nhanh và mãnh liệt, khiến Giang Tình không kịp phản ứng. Cảm giác kích thích xộc thẳng lên đầu, hai chân cô đột nhiên kẹp lấy đầu anh, cơ thể mềm mại run rẩy không kìm được, như thể một ly Coca ướp lạnh đổ vào cơ thể đang cháy bỏng, bọt khí nổ tung trong người, sướng đến mức cô mở miệng thở hổn hển...
"Ưm... A... Trình Cảnh Ngôn... A..."
Trình Cảnh Ngôn ngậm hạt thịt sưng đỏ, kéo qua kéo lại, răng khẽ chạm, đầu lưỡi đâm mạnh vào huyệt mấy chục cái. Hơi thở nóng bỏng bao phủ toàn bộ chỗ kín của cô, khiến cơ thể cô cong lên, mắt híp lại, nước mắt sinh lý trào ra. Cô ngửa đầu thở hổn hển, eo bụng run lên, một dòng nước phun ra...
Phun đầy mặt Trình Cảnh Ngôn...
Đôi chân trắng mịn của cô co giật run rẩy. Trình Cảnh Ngôn đặt hai chân cô lên vai, vươn tay cởi áo cô. Chiếc áo ngủ bằng cotton cọ vào đầu vú đã cứng từ lâu của cô...
"Ưm..."
Cô chịu không nổi.
Cơ thể cô khó nhịn mà ưỡn lên, hai bầu ngực như muốn dâng vào miệng anh, tìm kiếm thêm an ủi.
Chịu không nổi, nhưng lại khao khát.
Dục vọng tra tấn khiến cô vứt bỏ lớp áo giáp ngượng ngùng...
Trình Cảnh Ngôn vừa rồi đã nhận ra cô không mặc áo lót, sắc mặt tối sầm, ánh mắt khó lường. Bàn tay to của anh chạm vào bầu ngực mềm mại, xoa mạnh. Hơi thở nóng bỏng dừng ở xương quai xanh, cắn một cái, răng khẽ cọ: "Kiều Kiều yêu ơi... Vừa rồi tự sờ chỗ này hả?"
Ngón tay anh như trừng phạt, nhéo đầu vú kéo nhẹ...
Đầu vú đáng thương run rẩy...
"Không... Không có..." Giọng cô đầy âm kiều rung rung.
Trình Cảnh Ngôn bật cười khẽ trong cổ họng. "Vậy là cố ý cởi ra? Chờ anh sờ? Hửm? Ngoan thật... Chỗ này ngứa à?"
Trời ạ!
Hôm nay lời cợt nhả của Trình Cảnh Ngôn cứ tuôn ra không ngừng. Giang Tình như bị ném vào chảo dầu chiên, cả người nóng ran, đỏ hồng.
"Không phải... Ưm..."
Chưa kịp nói hết, dương vật cứng rắn của anh đã để ngay cửa huyệt cô, cọ xát lên xuống. Quy đầu ướt nước, eo anh trầm xuống, một phát đâm vào. Anh cúi đầu ngậm lấy đầu vú hồng nhạt căng tròn, liếm mút...
Chỗ đó nhiều ngày chưa được mở, dù đã phun một lần, vẫn khít đến mức khiến anh hít một hơi lạnh...
Lực đạo liếm mút đầu vú bỗng mạnh hơn.
Giang Tình bị khoái cảm từ trên xuống dưới kích thích, run rẩy liên tục. Mắt cô long lanh nước, cánh tay thon dài ôm lấy cổ anh, giữ đầu anh. Hàm răng cắn môi, cố nén tiếng rên thẹn thùng trong cổ họng...
Anh ép hai bầu ngực cô vào giữa, đầu lưỡi lướt qua lại trên hai đầu vú. Phòng khách bật điều hòa, nước bọt nóng trong miệng anh chạm vào không khí lạnh, nhanh chóng nguội đi, kích thích khiến Giang Tình như bị kẹp giữa băng và lửa...
Cô không kìm được nữa, trong cổ họng bật ra tiếng khóc kêu ê a...
"Trình Cảnh Ngôn... A... Đừng làm thế..."
Tiếng rên hút người rơi vào tai anh. Anh đột nhiên nâng hai tay, eo đẩy nhanh, gian nan đong đưa. Cây thịt ra vào liên tục, cắm vào chỗ sâu nhất, rút ra rồi lại dùng lực mạnh hơn đâm vào. Lặp lại vài lần, chỗ kín của cô đã bị anh làm đến tràn nước, chất lỏng ép ra chảy dọc đùi cô...
Chỉ một lát, dưới mông cô đã ướt một mảng lớn...
—
Chương 53: Anh đảm bảo sau này mỗi ngày nộp lương cho em
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Bàn tay nóng bỏng của Trình Cảnh Ngôn nâng mông cô lên, từng chút từng chút xuyên qua cô từ trên xuống dưới. Những nếp gấp bên trong bị anh căng ra vô số lần, nghiền nát.
Anh như một cỗ máy đóng cọc không ngừng nghỉ, quyết tâm để lại dấu ấn độc thuộc về anh trên mảnh đất bí ẩn nhất của cô.
Cơ thể Giang Tình gần như cong lên, miệng thở hổn hển rên rỉ. Khoái cảm từ chỗ kín truyền đến khiến cô không chịu nổi mà vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn, nâng mông đón nhận những đợt khoái cảm mãnh liệt hơn từ anh. Mỗi lần anh đâm vào, cơ thể cô không tự chủ được mà lao về phía trước...
Chỉ có như vậy, cô mới giảm bớt được cảm giác ngứa ngáy nơi sâu thẳm...
Cảm giác này giống như khi ngứa tai, càng ngứa càng muốn dùng que ngoáy tai để ngoáy, ngoáy đến thoải mái mới chịu dừng lại...
Mặt Giang Tình nóng ran như bị que củi lửa hơ qua.
Cô hoàn toàn không dám nghĩ mình lại có mặt dâm đãng đến vậy...
Tất cả đều do người đàn ông trước mặt mang đến, khiến cô chìm đắm trong sóng biển dục vọng, chìm đắm mãi...
Phía dưới, dương vật của anh ra vào liên tục, chất dịch cơ thể kéo sợi rồi vỡ tan khi va chạm. Trình Cảnh Ngôn ôm chặt cô, lực đạo mạnh mẽ, như muốn ép cả người cô vào cơ thể mình, cọ xát điên cuồng.
Trong không khí tràn ngập âm thanh nhầy nhụa, lạch cạch của việc ra vào. Anh đâm đến mức sofa ướt một mảng, bên trong cô càng ướt át, ôm lấy cự vật của anh. Khi sâu khi cạn, mị thịt đỏ bừng cọ xát cực hạn với côn thịt tím đen của anh, khoái cảm càng lúc càng dâng trào, gần như bùng nổ...
Ý thức của Giang Tình như bị anh làm tan rã. Đôi mắt đào hoa mê say, khoái cảm ngập đầu bao phủ lấy cô. Cô sướng đến mức phía dưới không kiểm soát được mà co bóp chậm rãi. Chẳng bao lâu, hai chân cô đột nhiên tê dại, các ngón chân xinh đẹp cuộn chặt đến cực hạn. Cái miệng nhỏ phía dưới run lên, đường hầm co bóp điên cuồng, cắn chặt lấy gậy thịt của anh trong cao trào...
Cô ngửa đầu, trong cổ họng bật ra tiếng rên nức nở kéo dài: "A... Ưm..."
Trình Cảnh Ngôn bị cô cắn đến da đầu tê dại. Anh vươn tay, kéo đôi chân cô đang đặt trên vai quấn quanh eo anh, nâng lưng cô đứng lên. Chỗ kín của hai người vẫn dính chặt, cảm nhận sự bao bọc và liếm mút cực hạn từ cô.
Dương vật thô tráng của anh chống vào sâu thẳm trong cô. Theo động tác anh đột nhiên bế cô lên, dương vật lại xoay tròn nghiền nát một vòng trong chỗ sâu nhất. Giang Tình còn đang trong dư vị cao trào, làm sao chịu nổi. Mông nhỏ của cô run lên từng đợt, nước từ cửa huyệt chảy ra ào ạt.
Trên sàn nhà rơi thành một vũng...
"Sướng không?" Trình Cảnh Ngôn một tay bế cô, tay kia giữ gáy cô, hôn cô đầy dục vọng, liếm hàm răng nhỏ của cô, trêu đùa đầu lưỡi mềm mại, mút lấy vị ngọt ngào trong miệng cô.
"Huhu... Đừng làm thế..." Miệng cô vừa được thả ra liền rên rỉ, trên người toát ra một tầng mồ hôi thơm, hòa lẫn với anh, nhớp nháp ướt át...
Cơ thể cô như bị nước cuốn trôi một lần.
Cô ngửa đầu, để lộ chiếc cổ thon dài trắng muốt, môi đỏ khẽ mở, khóe mắt đỏ ửng treo nước mắt. Trình Cảnh Ngôn yêu chết dáng vẻ này của cô, thưởng thức mà hôn lên cổ cô, trượt xuống, hung hăng liếm mút một cái vào chỗ lõm giữa hai xương quai xanh rồi mới dừng lại.
Anh bật cười gợi cảm trong cổ họng, ngón tay luồn vào tóc ướt của cô: "Muốn tắm không em?"
Cô bị nụ hôn dịu dàng hiếm có của anh làm nổi da gà, không nghĩ ngợi mà gật đầu: "Muốn."
"Ừ."
Đôi chân thẳng tắp đầy sức mạnh của anh bế cô đi về phía phòng tắm. Dương vật theo từng bước đi kích thích không quy tắc trong cơ thể cô. Cô bị anh làm cho mềm nhũn, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy vai rộng của anh, đầu nhỏ gục vào hõm vai anh, tiếng thở hổn hển và rên rỉ đều phả vào cổ anh...
Trong cổ họng là tiếng nức nở: "Huhu... Chậm thôi..."
Trên đường đi, bàn tay to của anh vươn ra trước, nắm lấy bầu ngực mềm mại của cô, xoa bóp mạnh. Lòng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng cọ xát đầu vú cứng, rồi nhéo kéo nhẹ.
Khoái cảm đồng thời từ trên xuống dưới khiến cô vừa vào phòng tắm đã co bóp phun nước...
Phun ướt cả đùi anh.
Cơ thể mềm mại của cô run rẩy trong lòng anh, nước mắt treo đầy mặt...
"Bé Tình Tình ơi, anh làm em sướng đến bắn nước luôn..." Anh bị cô kẹp chặt đến híp mắt, trong đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng, như một con báo săn tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, tham lam thưởng thức mỹ vị trước mặt.
Khoái cảm đến quá nhiều, quá nhanh, đầu cô như nổ tung pháo hoa. Cô vừa hít mũi vừa kêu: "Bỏ đi... Chịu không nổi... Đủ rồi..."
"Anh còn chưa bắn, sao đủ được? Hả? Ngoan... Để anh làm em đến khi bắn, anh sẽ cố nhanh chút..."
"Huhu... Không cần... Trình Cảnh Ngôn..." Cô giãy giụa muốn xuống.
Cô tưởng anh sẽ không buông, ai ngờ anh dễ dàng thả tay. Trọng lượng cơ thể cô vì lực hút trái đất mà rơi xuống sàn.
"A..."
Cô thất thanh hét lên, mũi chân không chạm nổi sàn. Cảm giác tê dại sâu trong cơ thể như dòng điện chạy khắp người. Phía dưới bị cự vật thô to của anh đâm sâu, như một cái móc câu chặt trong cô...
Cú đâm này khiến cả người cô căng cứng, bầu ngực trắng nõn ưỡn cao về phía trước. Cơ thể không đứng vững, muốn ngã ra sau, cô theo bản năng nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh, móng tay cắm sâu vào da thịt anh...
Đồ đàn ông chết tiệt!
Anh thả cô xuống, nhưng không thả chỗ kín của cô...
Chỗ đó của cô vẫn bao lấy dương vật to lớn của anh...
"Ưm a..."
Cô chưa kịp phản ứng, một chân cô bị anh nắm lấy, dùng cách quỷ dị lật cô lại, khiến cô chống tay lên gạch men sứ. Anh từ phía sau đâm sâu vào...
Trong cả quá trình, dương vật anh không hề rời khỏi, chỉ rút ra hơn nửa, quy đầu mài giũa một vòng ở cửa huyệt, kích thích cơ thể cô run rẩy liên tục. Nước phun ra toàn bộ đổ lên mã mắt của anh...
"Huhu... Trình Cảnh Ngôn... Đừng... Huhu... A"
Trình Cảnh Ngôn thầm khen độ mềm dẻo của cô thật tốt. Dương vật anh hung mãnh đâm vào chỗ sâu nhất. Chân cô không dài bằng anh, cả cơ thể gần như dựa vào cự vật thô tráng của anh để chống đỡ. Vì thế, anh chôn sâu đặc biệt, chỉ hơi động, phía dưới cô đã bủn rủn rối loạn, nước chảy ra ào ạt...
Cô bất lực chống tay lên gạch men sứ, hai cẳng chân đạp, cố chạm đất, nhưng phát hiện bàn tay nóng bỏng của anh đã nắm lấy ngực cô làm điểm tựa. Từ phía sau, anh đột nhiên phát lực, đâm mạnh liên tục...
"A... Đau quá... Trình Cảnh Ngôn... A... Muốn đi tiểu..." Cô bị khoái cảm ép đến thét chói tai liên tục, cảm giác không thể kiểm soát cuốn qua người cô.
Cô như đám mây trên trời, bị cơn gió mạnh thổi tan...
Trình Cảnh Ngôn cúi đầu, lưỡi liếm dọc theo xương sống lưng cô. Đầu lưỡi ướt át mang theo hơi thở nóng bỏng, liếm qua từng tấc da thịt cô. Cô bị liếm đến mềm nhũn, cả người không chống nổi mà trượt xuống...
Mũi chân đáng thương cố chạm đất, hai chân run rẩy. Chẳng bao lâu, phía dưới lại vang lên tiếng nước tí tách...
Nhỏ đầy sàn...
Sự co bóp cực hạn bên trong khiến Trình Cảnh Ngôn ngẩng đầu, mồ hôi vương trên người cô. Cơ bắp anh căng cứng, bùng nổ những cú đâm rút mãnh liệt. Sau vài chục lần, anh cảm nhận dương vật trong cơ thể cô phình to hơn, mã mắt đột nhiên buông lỏng. Anh nhanh chóng rút ra, tinh dịch nóng bỏng phun hết lên mông vểnh của cô...
Cơ thể cô mềm nhũn trượt xuống. Cánh tay rắn như thép của anh ôm lấy eo cô, dương vật vẫn đang nhảy nhót kẹp vào hông cô...
Chỗ bị bắn nóng bỏng, dính nhớp...
Trình Cảnh Ngôn bắn rất lâu mới xong, rồi lại đâm dương vật vẫn cứng trở vào. Bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn ngực cô, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, cho cô sự an ủi cực hạn sau cao trào, cho đến khi dương vật nửa mềm bị cô ép ra ngoài...
Giang Tình mặt đỏ bừng, cảm giác như mình đã chết đi một lần. Đợi dư vị cao trào tan đi, cô mới mở miệng, giọng yếu ớt: "Giờ... giờ tắm được chưa..."
"Được, tắm xong rồi tiếp tục."
"Không cần... Anh lừa em!" Giang Tình kinh hô. "Anh vừa nói làm anh bắn là đủ rồi..."
Trình Cảnh Ngôn bật cười trầm thấp trong cổ họng, ngón tay câu lấy tóc cô, ánh mắt vừa dục vọng vừa dâm đãng: "Ừ, là lần này. Anh còn nói phải làm nhiều lần. Tình Tình... Là anh không tốt, dạo này bận quá, không làm em tử tế, khiến em phải nghĩ đến kẹp chăn... Hôm nay anh làm em sướng đã, em cứ ở bên kia, anh đảm bảo với em, sau này mỗi ngày anh sẽ nộp lương cho em... Em ở bên đó, anh sẽ trèo cửa sổ sang, thỏa mãn em thật mạnh, làm em chẳng còn nhớ đến cái chăn nữa..."
Giang Tình trừng mắt đầy sương mù nhìn anh. Anh với cái chăn không qua được sao!
Mà...
Lương gì chứ?
Trình Cảnh Ngôn không đợi cô đáp, bế ngang cô lên, cúi đầu hôn miệng cô: "Tắm thôi, đừng phí thời gian, tắm xong chúng ta lên giường từ từ làm..."
Mẹ kiếp! Đồ đàn ông lừa đảo, nói là lên giường làm, cuối cùng cô lại bị làm thêm một lần trong phòng tắm...
Aaaa chết tiệt... Cô thề sau này sẽ tránh xa cái chăn ra!
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com