Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Khói đen đặc quánh cuộn lên từ cầu thang như những con quái thú khát máu. Tiếng người hoảng loạn xen lẫn tiếng còi báo cháy, kim loại nổ lách tách vì nhiệt. Thảo Linh nắm chặt tay Hiền Mai, kéo chị chạy qua hành lang đã mịt mờ vì khói. Lửa bùng lên từ căn hộ đối diện, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt Hiền Mai khiến đôi mắt nàng ánh lên sự quyết liệt hiếm thấy.

“Đi nhanh, Linh!” Hiền Mai ho sặc sụa, tay còn lại cố che mũi cho Thảo Linh. Khói càng lúc càng đặc, cửa thoát hiểm phía trước đã bị khóa vì nhiệt. Phía sau lửa đang nuốt dần lối đi.

“Chị Mai, bên này!” Thảo Linh chỉ về phía cửa sổ dẫn sang ban công căn hộ kế bên. Hai người vội lao tới. Nhưng lan can thép nóng rực, một phần đã đổ sập. Dưới chân, mảnh kính vỡ rải khắp nơi. Thảo Linh hoảng loạn, mắt nhòe nước lẫn khói.

Trong khoảnh khắc đó, Hiền Mai kéo mạnh Thảo Linh, ép cô vào góc tường ít khói nhất. Chị tháo chiếc khăn choàng đang đeo, quấn quanh mũi miệng Thảo Linh. “Nghe chị này,” Hiền Mai nhìn thẳng vào mắt cô, giọng khàn khàn nhưng bình tĩnh đến lạ. “Nếu lính cứu hỏa tới, em phải ra trước.”

“Không! Em không bỏ chị lại!” Thảo Linh gào lên, tay nắm chặt tay chị.

“Em phải ra trước.” Hiền Mai lắc đầu, đôi mắt chứa đầy thứ gì đó sâu xa hơn cả nỗi sợ. “Em có giọng hát, có tương lai. Đừng để vì chị mà…”

Lúc ấy tiếng la của lính cứu hỏa vang lên bên dưới. Dây cứu hộ được thả xuống. Họ chỉ có thể kéo một người trước khi lửa sập xuống cầu thang.

“Cứu cô ấy trước!” Hiền Mai hét xuống, tay đẩy Thảo Linh về phía cửa sổ. “Nhanh lên!”

“Chị Mai!” Thảo Linh cố bám lại, nhưng Hiền Mai siết tay cô lần cuối, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên quyết:
“Đi đi Linh. Chị xin em. Sống thay chị.”

Lửa bùng lên dữ dội, khói đen như nuốt chửng mọi thứ. Thảo Linh bị lính cứu hỏa kéo mạnh ra ngoài, quay đầu lại chỉ kịp thấy bóng Hiền Mai lùi vào trong, gương mặt mờ đi sau làn khói, miệng mấp máy “Đừng khóc…”

Tiếng sập ầm ầm chặn mất hình ảnh cuối cùng. Một cuộc đời vừa bị xé toạc khỏi tay cô.

-----------------------------------------

Cô bật dậy, hơi thở dồn dập. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Một thoáng im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Không còn tiếng còi cứu hỏa, không còn khói lửa — chỉ có tiếng quạt máy quay kẽo kẹt và ánh sáng vàng nhạt xuyên qua rèm cửa cũ.

Thảo Linh đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng này… cô nhớ quá rõ. Bức tường sơn màu kem loang lổ. Bàn gỗ xước cạnh, cái kệ sách nhỏ nơi cô từng đặt laptop thu âm. Cô run run chạm vào mép bàn, ngón tay lần theo vết xước quen thuộc. Tim cô đập rộn ràng: đây chính là căn nhà mà cô và Hiền Mai từng thuê chung.

Thảo Linh cầm điện thoại, tay run đến mức suýt làm rơi nó. Màn hình hiển thị ngày tháng năm cách thời điểm Hiền Mai mất bốn năm. Cô giật mình. Mọi thứ như trò đùa độc ác của số phận.

Cô soi gương. Mái tóc đen suôn dài, gương mặt chưa vương nếp mệt mỏi vì lấn sân vào showbiz. Đôi mắt vẫn còn sự ngây thơ của tuổi đôi mươi. Thảo Linh ôm mặt, nước mắt lăn dài. “Mình… quay về thật rồi sao?”

Tiếng gõ cửa khẽ vang bên ngoài. Một giọng nữ trầm khàn đặc trưng, hơi dè dặt vang lên:

"Có ai ở nhà không?"

Trái tim Thảo Linh nhói lên. Cô vội chạy khỏi phòng và áp tai vào cửa chính, nhắm mắt để nghe rõ hơn giọng nói ấy — giọng nói mà cô đã đánh đổi cả một đời để nhớ. Giọng nói đã ngừng vang lên mãi mãi dưới lớp bê tông dày cháy đen của tòa nhà.

Cửa mở ra. Hiền Mai đứng đó, đôi mắt lúng túng ngại ngùng, tay cầm vali màu xanh xước cũ. Cô mặc áo sơ mi rộng, quần jeans bạc màu, mái tóc buộc gọn sau gáy. Không trang điểm, không cố gây ấn tượng. Một người bình thường giữa thành phố đông đúc — nhưng với Thảo Linh lúc này, cô rực rỡ hơn bất kỳ ánh đèn sân khấu nào mình từng diễn.

“Em là Thảo Linh phải không? Chị là Hiền Mai. Chị là người thuê nhà chung với em nè.”

“Dạ… em là Linh…” Thảo Linh cố nở nụ cười, nhưng giọng lại run run.
“Chị Hiền Mai.” Cô gái mỉm cười nhẹ. “Chị lên mạng thấy phòng trong căn này còn trống đang cần share nên nhắn chủ nhà. Không phiền em chứ?”

“Không… không hề phiền…” Thảo Linh lúng túng tránh ánh mắt, cố che đi sự run rẩy nơi khóe môi. Cô muốn ôm lấy Hiền Mai, muốn hét lên rằng chị ấy đã chết vì mình, muốn xin lỗi, muốn nói cô cũng yêu chị ấy — nhưng tất cả đã dừng lại nơi cổ họng đặc quánh, như bị khóa chặt bởi thời gian.

Hiền Mai đặt vali xuống, nhìn quanh phòng khách nhỏ. “Chắc chị sẽ ở phòng bên kia, đúng không? Mình chia đôi tiền điện nước, chi khác khác bình thường nhỉ?”

“Dạ… được…” Thảo Linh đáp khẽ.

Hiền Mai dọn dẹp sơ qua, sắp xếp đồ đạc. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ hắt xuống sàn gạch hoa cũ. Thảo Linh đứng ngoài cứ len lén nhìn Hiền Mai, cô nhận ra tất cả những chi tiết nhỏ như: cách Hiền Mai nhíu mày khi nhìn gì đấy, cách cô vuốt tóc sau tai, thói quen cắn nhẹ môi khi suy nghĩ hay Hiền Mai lặng lẽ ngồi sửa bản nhạc trong căn phòng này, ánh đèn vàng hắt xuống gò má chị. Bàn tay mảnh khảnh vuốt dây guitar, giọng trầm khàn ngân lên câu hát. Khi đó Thảo Linh đã quá mệt mỏi, chỉ gật gù rồi ngủ mất. Những điều tưởng chừng bình thường mà trước đây Thảo Linh không để ý — giờ trở thành kho báu cô muốn khắc ghi từng chút một.

Đêm xuống, họ ngồi đối diện nhau ở bàn ăn nhỏ. Hiền Mai mở hộp cơm mua về.
“Em làm ca sĩ tự do à?” Hiền Mai hỏi.

“Chị nghe chủ nhà nói vậy.”

“Dạ…” Thảo Linh nhìn xuống, tay xoay thìa. “Em hát phòng trà, tự sáng tác vài bài. Còn chị?”

“Chị cũng sáng tác nhạc. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc hát trước đám đông.” Hiền Mai cười nhẹ, hơi ngượng ngùng. “Chị có cái giọng khàn khàn, không hợp lắm.”

Một đoạn ký ức lại hiện về: thời điểm cô tham gia “Em Xinh Say Hi”, Hiền Mai ngồi trong góc hậu trường, cổ họng khản đặc nhưng vẫn gượng cười đưa nước cho cô. “Đi đi, Linh. Đây là cơ hội của em.” Cảnh ấy như lưỡi dao cứa tim Thảo Linh mỗi lần nhớ tới.

“Không đâu.” Thảo Linh ngẩng mặt lên, nhìn Hiền Mai thật lâu. “Giọng chị…hay lắm.”

Hiền Mai ngạc nhiên. “Em chưa nghe chị hát mà sao biết?”

“Em…em đoán thôi.” Thảo Linh cười trừ, vội quay sang gắp miếng rau, giấu đi giọt nước mắt lưng chừng.

Trong đầu cô vang lên những hồi ức từ “kiếp trước”: đêm đêm Hiền Mai vẫn miệt mài bên cây đàn guitar, chất giọng khàn mà ấm, khiến người nghe gai người. Những bài hát ấy đã nâng đỡ Thảo Linh qua bao lần chao đảo của cuộc đời. Cô thầm nhủ: Lần này mình sẽ không để chị bỏ quên giọng hát của mình nữa.

Sau bữa ăn, Hiền Mai lấy laptop ra, mở vài bản nhạc demo. “Nếu em cũng làm nhạc thì chị có vài giai điệu chưa lời. Em nghe thử không?”

“Dạ có chứ.” Thảo Linh vòng qua, ngồi sát bên, mắt sáng lên như trẻ con. Những nốt nhạc mộc mạc vang lên, kéo Thảo Linh về ký ức những đêm hai người cùng làm nhạc.

“Hay quá…” Thảo Linh thì thầm.
Hiền Mai hơi đỏ mặt. “Thật hả? Chị nghĩ còn nhiều chỗ phải sửa.”

Khoảnh khắc ấy, Thảo Linh muốn nắm lấy tay Hiền Mai. Nhưng cuối cùng cô lại không làm thế. Chỉ để sự im lặng kéo dài và tiếng nhạc chảy tràn giữa hai người như một lời hứa âm thầm.

Trời dần khuya, Hiền Mai khép lại laptop và đứng lên. “Chị đi ngủ trước nhé.”
“Dạ.” Thảo Linh đáp, nhìn theo bóng nàng khuất sau cửa phòng.

Còn lại một mình, Thảo Linh tựa đầu vào tường. Tim đập thình thịch. Nước mắt lại vô thức lăn dài. Mình thực sự quay về rồi. Mình gặp lại chị ấy rồi. Lần này, mình phải khiến mọi thứ khác đi.

Cô mở quyển sổ mới, bắt đầu viết những dòng đầu tiên của một kế hoạch kỳ lạ:
Ngày 1 – gặp lại Hiền Mai.
Nhiệm vụ: đưa chị trở lại với âm nhạc.
Mục tiêu: làm chị hạnh phúc.

Cô dừng bút, nhớ lại khoảnh khắc bàn tay Hiền Mai đẩy cô ra cửa sổ, tiếng hét khàn đặc như xé toạc tim cô “Sống thay chị…”

Nước mắt rơi xuống trang giấy, làm nhòe đi nét chữ vừa hoàn thành. Cô gập sổ lại, hít thật sâu, nhìn trần nhà cũ kỹ khẽ mỉm cười.

Một vòng luân hồi mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com